Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Dĩ nhiên là Thẩm Nguy cx ko thể động đc vào Thẩm Nguy Lan mặc dù là bố bé con. Nhưng vừa hồi sinh nên hắn ko đủ sức động vào cô. Mọi ng̀ càng hoảng.
- Sao thế đc, đến Thẩm Nguy cx làm ko đc sao?- Đại Khánh hỏi.
- Xin lỗi! Nhưng tôi ko thể động vào.- Thẩm Nguy nói.
- Có lẽ do Hắc Bào đại nhân vừa hồi sinh nên ko đủ sức.- Nhiếp chính quan lắc đầu.
- Rốt cuộc là chuyện gì?- Thẩm Nguy hỏi.
- Chuyện này...- Triệu Vân Lan đang định nói thì bỗng khựng lại- ...Nhìn đi!

Mọi ng̀ nhìn ra phía ánh sáng. 2 tia sáng hình thành nên hình dạng của 2 ng̀ con gái. Dần dần, ánh sáng thu lại, hình ảnh Sa Nhã và Đại Cát hiện ra. Đại Khánh và Lâm Tĩnh mừng rỡ ra đỡ họ. 2 cô gái từ từ mở mắt, tay đặt lên trán.
- Sa Nhã!- Lâm Tĩnh gọi tên cô.
- Đại Cát à!- Đại Khánh cười tươi.
- Lâm...Lâm Tĩnh?- Sa Nhã nheo mắt khó hiểu.

Mưa gió đã ko còn, mây đen kéo đi, ñ tia nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu xuống. Bầu ko khí nơi đây đã trg lành như trć. Mọi ng̀ tâm trạng vui vẻ, thở vào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp thở thì...

"Tùm!"

Đang vui mừng, tiếng đồ vật rơi xuống dưới nć vang lên gây sự chú ý của mọi ng̀. Họ nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Thẩm Nguy Lan ngã xuống làn nć trg veo, nằm đó thở hổn hển. Cơ thể bé con cx từ từ mà trở nên trg suốt, nhìn xuyên thấu qua nć. Ñ đốm sáng tách khỏi cơ thể cô bé rồi nhẹ nhàng bay lên trời trông rất đẹp. Đôi mắt bé con giờ đục ngầu, vô hồn. Trông Thẩm Nguy Lan thật thảm hại và đáng thương. Triệu Vân Lan như phát khóc gào lên, chạy đến chỗ bé con:
- TIỂU NGUY LAN!

Y gào lên, đưa tay tính bế bé con lên...nhưng dĩ nhiên là vô dụng rồi. Tay y xuyên qua ng̀ Thẩm Nguy Lan, y ko 1 cảm nhận gì. Mọi ng̀ chạy đến chỗ bé con. Tiểu Quách, Chúc Hồng, tộc trưởng Hoa tộc, Lí Thiến, Uông Trưng, thậm chí là cả Đại Khánh và Lâm Tĩnh đều khóc. Thẩm Nguy đỡ Dạ Tôn ra chỗ đó cùng họ, hắn ngồi xuống cạnh Triệu Vân Lan, nắm lấy vai y. Triệu Vân Lan cúi đầu xuống, cơ thể y run lên, tay siết chặt lại, ñ giọt thủy tinh rơi xuống mu bàn tay và đùi y. Thẩm Nguy cảm nhận rõ hết.
- Triệu Vân Lan! Anh bình tĩnh lại đi!- Thẩm Nguy an ủi.
- Công nương...cô đừng tan biến đc ko?- Thiên Hồng Xuân khóc nức lên.
- Ta xin lỗi đã bắt cháu chịu đựng để hồi sinh đc Sa Nhã.- Lâm Tĩnh khóc, dìu Sa Nhã.
- Anh cx xin lỗi- Đại Khánh dơ tay ôm Thẩm Nguy Lan nhưng chỉ xuyên qua cơ thể trg suốt kia mà thôi.
- Nguy Lan! Cậu đừng chết mà!- Thư Vân gào khóc, lão Lí đành ôm chặt lấy cô bé, đôi mắt ngấm lệ.
- Công nương à...
....

4 nữ thần, Quách Trường Thành và Thư Vân là khóc to nhất. Ñ ng̀ còn lại (trừ Thẩm Nguy và Dạ Tôn) cố nén tiếng nấc của mk nhưng dòng nć mắt vẫn lăn dài trên má. Tâm trạng bi thương, đau buồn của mọi ng̀ ở đây thật đáng thương. Nhưng thế sao khung cảnh thanh bình, đẹp đẽ này, bầu trời thì trg xanh vs ñ đám mây trắng xoá kia sao lại vô tâm đến thế? Quả là 1 sự đối lập quá lớn.
- ...Mama!...

Nhận thấy tiếng khóc của Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy Lan cố quay ng̀ sang phía y, đôi tay run rẩy đưa lên trên mặt y. Triệu Vân Lan giật mk, vội đưa tay cầm lấy bàn tay trg suốt kia nhưng y cx chỉ cầm đc hư ko.
- Ta đây...- Triệu Vân Lan nói.
- ..Papa về..vs ng̀ rồi...đó..- Thẩm Nguy Lan khó khăn nói.

Bé con cố gắng ngồi dậy, ôm lấy Triệu Vân Lan. Y cx ôm bé con nhưng chỉ có ko khí. Y vừa khóc vừa nói:
- Ta biết rồi...cảm ơn con...Thẩm Nguy về rồi...mau về nhà vs ta...gia đình chúng ta cùng đoàn tụ chứ...Tiểu Nguy Lan!
- ...Con xin lỗi...- Thẩm Nguy Lan nói- ...Mama hãy bảo vs họ là họ chẳng có lỗi gì nha...
- Ukm...

Bé con nghiêng đầu, tựa vào vai y, đưa mắt nhìn Thẩm Nguy. Tay Thẩm Nguy Lan vươn ra đặt lên mặt hắn, mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- Nguy Nguy papa!...
- Papa?- Thẩm Nguy ngạc nhiên.
- ...Cuối cùng con cx đc nói chuyện vs ng̀ rồi...con là...

Nói đến đó, đôi chân Thẩm Nguy Lan biến mất. Dần dần, cơ thể cx biến mất. Thẩm Nguy vội hỏi:
- Con là ai?
- ...Thẩm Nguy Lan!...

- Giáo sư Thẩm! Nếu sau này anh có con thì anh muốn tên nó là gì?- Triệu Vân Lan hỏi.
- Ừm...để xem nào...Thẩm...Thẩm Nguy...Lan..- Thẩm Nguy vừa suy nghĩ vừa trả lời.
- Hả?
- Thẩm Nguy Lan!- Thẩm Nguy khẳng định lại.- Đó sẽ là tên của con bé.
- Con bé? Anh muốn có con gái sao?
- Ukm. Tôi muốn có con gái để nó có thể đẹp như mẹ nó vậy. Nó sẽ xinh đẹp như 1 bông hoa đào trg xuân. Anh có con gái thì anh muốn nó sinh ra trg khung cảnh nào?
- Mùa xuân, nơi có ñ cây hoa đào đang nở rộ.

- Thẩm Nguy Lan?

Dòng kí ức chợt ùa về trg tâm trí Thẩm Nguy. Đôi đồng tử co lại, ngạc nhiên vô cùng. Bé con biến mất hoàn toàn. Thẩm Nguy chỉ kịp cầm 1 hạt tinh thể linh hồn của bé con. Hắn xòe tay ra, hạt tinh thể nhanh chóng bay lên trời và biến mất.
- AAAAAHHHHH

Triệu Vân Lan hét lên. Mọi ng̀ gào khóc. Ñ niềm vui, ñ kí ức khi ở cùng Thẩm Nguy Lan khiến cho họ càng buồn hơn. Họ tự trách chính mk đã ko giúp bé con, đã ép bé con hồi sinh ñ ng̀ kia. Họ khóc bi thương, thương cho số phận của cô nhóc lúc nào cx nghĩ cho ích lợi của ng̀ khác. Thẩm Nguy cau mày suy nghĩ về cái tên Thẩm Nguy Lan, đó là cái tên hắn muốn đặt cho con gái của mk. Cô bé họ Thẩm, gọi hắn là papa, lẽ nào là con hắn? Nhưng sao bé con lại gọi Triệu Vân Lan là mama?…

Trên ko trung, 1 luồng sáng tỏa ra chói lòa, thu hút sự chú ý của mọi ng̀. Ánh sáng thu lại dần, hiện ra là 1 cô thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Cô mang trên mk bộ váy cổ trang màu trắng muốt, đc tô điểm bằng 1 số hoa văn màu sắc đơn giản bay nhẹ nhàng trg gió. Ở ngực đc thiết kế giống kimono, phía sau lưng có chiếc nơ to của bộ áo truyền thống Nhật Bản. Mái tóc đen dài mượt đc buộc hình cái nơ sau đầu, phần thừa buông xoã, tẽ ra 2 bên rồi để phía trć. Trên mái tóc có cái trâm cài đầu của Yuko trg bộ truyện tranh Holic tập 2 (ko biết miêu tả thế nào nên đành lôi cái này vào, thông cảm cho mk nha các độc giả, ai đọc truyện rồi sẽ biết^v^"). Trên trán đeo chiếc vương miện có viên ruby đỏ. Khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp vô cùng. Đôi mắt từ từ mở ra, buồn rầu nhìn họ. Cô bay lơ lửng giữa ko trung. Các nữ thần và Thư Vân liền cúi đầu xuống chào:
- Kính chào nữ thần vũ trụ quyền năng Thiên Bạch Kim!

Đó là nữ thần Thiên Bạch Kim. Mọi ng̀ nhìn ng̀. Quách Trường Thành hỏi:
- Cô là nữ thần Thiên Bạch Kim?
- Ukm- Thiên Bạch Kim trả lời.
- Cô có thể hồi sinh Thẩm Nguy Lan đc ko?- Đại Khánh hỏi.
- Xin lỗi...- Ng̀ chỉ buồn rầu lắc đầu.
- Tại sao? Cô là nữ thần quyền năng mà. Lý do gì mà cô ko làm đc?- Triệu Vân Lan gào lên.
- Vô lễ!- Thiên Bạch Đông quát y.
- Triệu Vân Lan, bình tĩnh!- Thẩm Nguy trấn an y.
-  Dù có là thần tiên nhiều quyền lực cx ko có nghĩa là lúc nào cx hồi sinh đc con ng̀.- Thiên Bạch Kim nhắm mắt, quay mặt đi để ko phải nhìn ánh mắt của y, tay trái nắm chặt khuỷu tay phải- Lỗi cx tại con bé, chỉ mải nghĩ cho lợi ích ng̀ khác mà mặc kệ bản thân sống chết thế nào.
- Nhưng ng̀ chẳng phải từng hồi sinh công nương sao? Ng̀ có thể hồi sinh công nương 1 lần nữa mà.- Thiên Cúc Thu nói.
- Đúng vậy. Nhưng lúc đó là khi con bé còn thể xác và linh hồn, ta có thể tạo ra đc Hắc và Bạch Nguy Lan. Nhưng giờ cả thể xác và hồn con bé đã tan vào hư ko, ko thể làm gì cả.- Ng̀ nói lớn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đôi mày cau lại.
- Thế cô xuất hiện để làm gì hả? Chẳng đc cái ích gì.- Chúc Hồng nói.

Thiên Bạch Kim giật mk, đôi mắt mở ra, quay mặt ra nhìn họ. Đôi mắt rũ nhẹ xuống. Cô nói:
- Tôi đến để giải thích mọi chuyện mà mọi ng̀ ko hiểu.
- Vậy cô bé Thẩm Nguy Lan đó là ai?- Thẩm Nguy nhanh chóng hỏi.
- Con anh!- Triệu Vân Lan cúi mặt xuống nói.
- Hả?

Triệu Vân Lan im lặng 1 lúc rồi quay mặt ra nhìn đối diện Thẩm Nguy:
- Anh là bố, tôi là mẹ con bé. Thẩm Nguy Lan là con gái của chúng ta! Còn Dạ Tôn là thúc của con bé.
- Sao cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro