Chap 37: Căn nhà cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chén bữa tối ngon miệng, Trần Dần lê bước lên phòng khách, rồi ngồi xuống chiếc sofa dài kế bên chiếc sofa nhỏ mà ông Vũ đang ngồi.

Ông nhấp một ngụm trà xanh ấm, rồi khiêm tốn:
"Con nay cũng đã sắp 25 rồi, tháng sau bố thăng chức cho con làm Giám Đốc, coi như phần thưởng cho sự phấn đấu bao lâu nay vì công ti nhà mình, với cả ăn mừng sinh nhật lớn luôn nhé!"

Ông biết tháng sau là sinh nhật Dần, nên cố tình thăng chức cho anh ngay dịp này.

"Con.."

Thấy con trai ấp úng, ông Vũ liền động viên:
"Một thời gian rồi sẽ quen thôi, với một người có ý chí như con, bố tin con sẽ đảm nhiệm tốt chức vụ này. Có vấn đề gì cứ bảo với bố, đừng lo nhé con!"

"...Vâng!" - Dần đáp lời, nhưng trong lòng vẫn còn hơi lo lắng, sợ rằng mình không làm nổi.

"Thôi, con còn việc gì thì làm đi, hôm nay nhọc, bố ngủ sớm nhé!" - Nghĩ con trai còn việc bận, ông kết thúc cuộc nói chuyện.

Trần Dần vâng dạ lễ phép.

Gần 9 giờ tối, Linh mặc áo khoác, bắt taxi đến nhà Dần.

Cô bước xuống xe, ngước nhìn căn nhà to lớn trước mặt. Vẫn là ngôi nhà đó, vẫn là cánh cổng với những khóm hoa sứ xung quanh. Nhưng bây giờ nó đã không còn sáng sủa như trước, dường như cả căn nhà chỉ có một ánh đèn duy nhất từ một căn phòng, trông tối tăm vô cùng.

Linh đặt tay lên chuông cửa, hít một hơi thật sâu rồi ấn nút.

Vú Hương bên trong nghe tiếng liền chạy ra mở cổng.

"Cô muốn tìm ai?" - Vú Hương lên tiếng hỏi.

"Con, con tìm Trần Dần ạ. Đây có phải nhà của cậu ấy không?" - Linh ngạc nhiên khi người mở cửa là một bà cô lạ hoắc.

"Đúng rồi, để tôi kêu cậu chủ xuống. Cô vào nhà ngồi đi."

Cậu chủ? Người làm trong nhà ư? Linh thầm nghĩ.

"À không cần đâu ạ, con chỉ muốn đưa đồ. Phiền dì đưa giúp con được không?"

"Được chứ. Cô có muốn nhắn với cậu ấy gì nữa không?"

"Không đâu ạ, dì chỉ cần đưa là được rồi. Cơ mà, dì là..."

"Tôi là người giúp việc trong nhà."

"À vâng. Thôi con về nhé! Phiền dì ạ!" - Linh không muốn tốn thời gian nên ngỏ ý ra về.

Vú Hương gật đầu cười hiền.

Từ đầu Linh đã ngại gặp Trần Dần, sợ rằng anh vẫn lãng tránh và ghét cô.

Ban nãy gặp vú Hương, cô cảm thấy mừng mừng, thế nhưng vẫn có một chút hụt hẫng trong lòng. Thầm nghĩ, bao năm qua rồi vậy mà Dần vẫn tỏ thái độ lạnh lùng như lần cuối cùng họ gặp nhau 6 năm trước. Phải chăng anh vẫn chưa quên được chuyện cũ? Phải chăng anh vẫn một mực xem cô là kẻ hãm hại người anh yêu?

Linh không biết làm thế nào thì Dần mới không còn hiểu lầm Linh. Cũng đã nhiều năm trôi qua, bây giờ có giải thích thì anh cũng chẳng đoái hoài, huống chi người biện minh lại chính là người anh cho rằng độc ác, tàn nhẫn.

Linh buồn buồn, nhìn qua cửa sổ xe.

Bên ngoài, hàng loạt căn nhà chạy vụt qua, Linh vẫn nhìn chằm chằm, đôi vắt loé lên sự bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro