Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu ''Giang Cơ'' hai má phồng phồng tức giận mà tự trách mình có phải hóa nhỏ đầu óc liền ngốc đi không? Vì cái gì lại lấy tự của Lam Trạm mà đặt tên a..

Giang Trừng thật sự lúc này rất muốn tìm một cái hố chôn mình xuống, nhìn Lam Trạm tràn đầy trìu mến nhìn mình. Y lại càng thêm nhiều phần tư vị xấu hổ.

Lạm Trạm khụ khụ vài tiếng, nói:

- Hài tử cần nghỉ ngơi. Ngụy công tử, thất lễ.

Ngụy Anh ba phần nghi ngờ, bảy phần oan ức. Hắn rõ ràng cha sinh mẹ đẻ tướng mạo tuấn mĩ, dễ nhìn. Vì cái gì hài tử kia lại chán ghét ta a! Liền ngày hôm đó, hắn gặp ai liền hỏi mình khuôn mặt có dễ nhìn không.

Lam Trạm đem Giang Trừng trở lại phòng nhẹ nhàng khép cửa, Giang Trừng được thả xuống chân nhỏ nhanh chóng ly Lam Trạm, giọng nãi hỏi:

- Ngươi đã kêu Giang chủ sự chưa?

Lam Trạm hờ hững đáp:

- Ân, đã kêu.

Giang Trừng trèo lên ghế, tự tay rót trà. Cái này phong thái vốn dĩ chưa từng có ở một tiểu hài tử.

Chưa đầy một tách trà, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa:

- Giang tông chủ, là ta.

Giang Trừng phất tay ý muốn Lam Trạm mở cửa vào, Giang chủ sự đem theo y sư tiến đến. Y sư hai ba câu chào hỏi liền tiến đến xem nguyên nhân vì sao y lại lần nữa biến nhỏ. Lão nhíu mày một hồi liền đáp:

- Chính là, Giang tông chủ.Cái này lão phu cũng không thể lí giải..

Giang Trừng kinh hãi. Y sư không thể lí giải, vậy chẳng lẽ y liền như thế này trong bộ dạng như vậy sao?

- Ngươi không tìm được nguyên nhân?

Y sư đáp:

- Thứ tội lão phu vô dụng, không thể tìm ra nguyên nhân a.

Giang Trừng phì phò không nói. Lam Trạm như suy nghĩ một lúc lâu, lên tiếng:

- Ta biết một nơi có lẽ sẽ tìm ra nguyên nhân.

Giang Trừng đáy mắt sáng lên:

- Mau nói a.

Lam Trạm mặt không đổi sắc nói:

- Tàng thư các, nơi chứa sách cấm của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Giang Trừng vuốt cằm nghĩ, kì thực bây giờ Lam Hi Thần vẫn giam mình không ra. Lam lão tiên sinh y lại không chắc có thể thương lượng được hay không, nhưng dù sao y với Lam lão tiên sinh giao tình cơ bản không tệ. 

- Được, mau mang lệnh bài cầu kiến gửi đến Lam gia. Giang tông chủ có việc gấp cần thỉnh cầu.

Giang chủ sự nghe lệnh liền rõ một tiếng sau đó lui xuống cùng y sư. Lam Trạm nhìn họ đi rồi quay sang nói với Giang Trừng.

- Nếu cho thúc phụ biết, thực sự không có vấn đề?

- Ân, không vấn đề. Lam gia là nơi quân tử, ngươi là người rõ nhất mà, Lam Trạm.

Lam Trạm lưu ly mắt khẽ lay động, như có lời khó nói nhưng chôn sâu tận đáy lòng. Hắn gật đầu một cái xem như đã hiểu. 

Hắn một kiếp đã chẳng thể bảo toàn y tính mạng lẫn danh dự, kiếp này dù tan xương nát thịt hắn quyết sẽ bảo vệ y đến cùng.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro