Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng sắc mặt u ám, đưa mắt nhìn Loạn Táng Cương đổ nát tiêu điều.

Trải rộng trước mắt là cây cối cháy đen, những nhánh cây khô cằn xơ xác chĩa lên trời. Thỉnh thoảng vang lên vài tiếng quạ đen kêu, khiến người không rét mà run.

Mà sắc mặt Giang Trừng lúc này còn đáng sợ hơn những cảnh tượng kia.

Bọn hắn tìm kiếm tại nơi này đã mấy ngày trời.

Thế nhưng đừng nói là Ngụy Vô Tiện, ngay cả một dấu chân cũng không thấy.

Mẹ nó chứ, Ngụy Vô Tiện kia ngươi chết dí ở đâu rồi?...

Mỗi một ngày trôi qua, Giang Trừng lại càng thêm lo sợ, tới mức hắn làm gì cũng không thể tập trung. Hắn liều mạng tự trấn an chính mình, không có khả năng, không có khả năng, Ngụy Vô Tiện không thể chết được, hắn không thể chết... Mỗi ngày Giang Trừng đều cố gắng tự thôi miên chính mình như vậy, thế nhưng càng tự thôi miên, cảm giác lo sợ lại càng lớn dần, Tử Điện mỗi ngày đều phát ra dòng điện lẹt xẹt, như muốn nói lên tâm tình của chủ nhân.

Từ lúc còn dưỡng thương tại Lam gia, tỷ tỷ đã gửi Tử Điện cùng Tam Độc tới cho hắn. Ngày ấy, trong các thế gia đệ tử chạy trốn khỏi Bất Dạ Thiên thành, may mắn có một đệ tử Giang gia, trên đường đi gặp được Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên nên cả nhóm được hai người bảo vệ, cũng lấy lại được linh khí.

"Giang Trừng."

Giang Trừng xoay người, là Lam Vong Cơ mới trở về từ dưới chân núi.

Những ngày này sắc mặt Lam Vong Cơ cũng không tốt lắm, Giang trừng cũng cảm giác được là y không quá tin tưởng vào khả năng Ngụy Vô Tiện sẽ sống sót. Hiện tại, gương mặt quan tài của Lam Vong Cơ rút cuộc cũng hiện lên cảm xúc. Sắc mặt y tái nhợt, lại lộ ra nhàn nhạt ửng đỏ, đôi mắt xưa nay lạnh nhạt bây giờ hiện lên không biết là kích động hay là sầu lo, tâm tình rất phức tạp.

"Chiến tranh bắt đầu. Xạ Nhật Chi Chinh bắt đầu."

Sau khi rời khỏi Loạn Táng Cương, trên đường đi, Giang Trừng một mực cúi thấp đầu.

Xạ Nhật Chi Chinh... Giang Trừng vừa nghe thấy Lam Vong Cơ nói ra mấy chữ này, trong lòng liền chùng xuống.

Xảy ra quá nhanh.

Hắn thầm nhớ lại, theo như thư tín từ Ngu gia truyền tới, thế cục hiện tại so với kiếp trước còn căng thẳng hơn. Với tình hình trùng kiến Giang gia hiện nay, tỷ tỷ mặc dù dùng tư cách là dòng chính Giang gia để tạm thời quản lý mọi việc, cũng có Ngu thị chống lưng trước sau giúp đỡ, thế nhưng dù sao vẫn là một nữ tử yếu đuối, trước thềm chiến tranh với Ôn gia này, sợ rằng không thể ngồi vững vị trí. Mà hiện tại Giang gia vừa mới khôi phục còn chưa vững, chắc chắn vẫn phải cần hắn là tông chủ danh chính ngôn thuận ra mặt, cho nên một khi chiến tranh chính thức bắt đầu, hắn không thể không trở về... Còn về phần Ngụy Vô Tiện, hắn gần như ngây thơ cùng tuyệt vọng nghĩ rằng, cho dù nói gì đi nữa, đến lúc thích hợp, Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ dẫn một đám hung thi cùng Trần Tình chạy tới thể hiện uy phong.

Hắn đang mải suy nghĩ rất nhiều chuyện, cho nên lúc Lam Vong Cơ nắm lấy cánh tay hắn, hắn còn không kịp phản ứng, chân vẫn bước về phía trước. Giang Trừng quay đầu lại nói: "Lam Vong Cơ, ngươi làm gì..." Chưa nói hết câu đã bị sắc mặt tái xám cùng ánh mắt lạnh lẽo của Lam Vong Cơ làm cho giật mình.

Hắn quay lại, nhìn theo tầm mắt của Lam Vong Cơ.

Trước mặt là một đoàn người mặc áo bào viêm dương liệt diễm, giống như vô số kẻ mà bọn hắn đã gặp trên đường tới đây. Thế nhưng hiện tại điều khác biệt chính là——

Đứng ở chính giữa là một tên công tử bột trơn lông đỏ da, một ả nữ nhân vênh váo kênh kiệu, cùng một nam tử cao lớn nhìn rất hung ác nham hiểm.

Ôn Triều nhìn thấy bọn hắn, cười lên khiêu khích.

Giang Trừng cắn chặt hàm răng.

"Ai da~ Ta tưởng là ai mà khiến Ôn công tử ngươi để ý như vậy, hóa ra là hai nhãi con Giang gia cùng Lam gia a~" Vương Linh Kiểu ẻo lả nũng nịu dựa vào người Ôn Triều, ném cho hai người cái nhìn khinh miệt.

Ôn Triều thương yêu ôm ấp ả, cười lên hai tiếng càn rỡ: "Ta còn đang nghĩ hai ngươi vì sao vô duyên vô cớ mất tích lâu như vậy, đang muốn truy bắt hai tên dư nghiệt các ngươi, không ngờ lại tự mình dâng tới tận cửa a, ha ha ha ha..."

Giang Trừng đè chặt nhẫn bạc trong tay, nhìn Lam Vong Cơ, cả hai ngầm hiểu ý.

Không thể ham chiến.

Mặc dù đám Ôn cẩu rác rưởi kia không đáng để vào mắt, hai người bọn họ có thể giải quyết được, thế nhưng nếu thêm một Ôn Trục Lưu thực lực sâu không thấy đáy kia... Chắc chắn phải đánh nhanh thắng nhanh, tranh thủ thời gian chạy trốn.

Chỉ thấy Ôn Triều ra lệnh một tiếng, hơn mười đệ tử Ôn gia nhanh chóng rút kiếm lao về phía hai người. Một tay Giang Trừng gọi ra Tam Độc xé gió chém tới, mạnh mẽ ác liệt, ngăn lại mấy tên đệ tử Ôn gia, tay kia truyền linh lực vào Tử Điện, dòng điện chói mắt quất lên người những tên còn lại, say sưa chiến đấu. Mà Lam Vong Cơ ở bên cạnh rút ra Tị Trần, ánh kiếm biến hóa khôn lường, trong tích tắc đã lấy mạng vài tên đệ tử Ôn thị, y khẽ quát: "Giang Trừng!"

Giang Trừng thu lại kiếm, nhẹ nhàng nhảy xuống bên cạnh Lam Vong Cơ, cùng nhìn cục diện trước mắt.

Hơn một nửa đệ tử Ôn gia đã chết, mấy tên còn sót lại đang chống kiếm xuống đất thở dốc, Ôn Triều cùng Vương Linh Kiều căm giận phẫn nộ, lớn tiếng chửi mắng cái đám rác rưởi này...

Mà đối thủ đáng gờm nhất kia, lại đang đứng trước mặt Lam Giang hai người, gương mặt lạnh lẽo. Ôn Trục Lưu ra tay trước, một chưởng mang theo sát ý tàn bạo đánh về phía bọn hắn. Hai người chật vật né tránh, Giang Trừng xoay cổ tay, Tử Điện xé gió lao vun vút về phía Ôn Trục Lưu, Ôn Trục Lưu dễ dàng né tránh. Nhân lúc Ôn Trục Lưu chân vừa chạm đất chưa kịp đứng vững, Lam Vong Cơ nhanh chóng vung lên Tị Trần đâm tới, thế nhưng Ôn Trục Lưu một tay đỡ được mũi kiếm, tay kia đánh một chưởng về phía bụng dưới của Lam Vong Cơ. Giang Trừng kinh hãi, vội vã lao tới, dùng kiếm đánh bật một chưởng kia của Ôn Trục Lưu, nhanh kéo lấy Lam Vong Cơ lùi về phía sau mấy bước.

Hai phe giao chiến một hồi lâu, một thân quần áo của Giang Trừng đã sớm bị mồ hôi cùng máu thấm ướt, trên bụng lại bị đâm; còn Lam Vong Cơ bị chém lên vai, vết thương sâu tới mức có thể thấy cả xương. Ôn Trục Lưu cũng không khá hơn, đã bị bọn hắn chém mấy chục nhát to nhỏ nông sâu khác nhau trên người, tuy nhiên cũng không có vết thương chí mạng nào. Giang Trừng trong lòng dần trở nên lo sợ, nếu còn tiếp tục như vậy, thể lực của hai người bọn hắn sớm muộn sẽ cạn sạch!

Trong một chớp mắt, Giang Trừng bỗng nhận ra, tình thế đã gần như không thể cứu vãn, ánh mắt Ôn Trục Lưu hiện ra sát ý, bàn tay lạnh lẽo tới thấu xương kia đánh về phía Lam Vong Cơ đang dần kiệt sức.

Khi Ôn Trục Lưu chỉ còn cách Lam Vong Cơ mấy bước, trong đầu Giang Trừng như có một sợi dây cung đứt phựt, hắn chỉ kịp nghĩ: không thể...

Không thể... Lam Vong Cơ không thể chết!

Trong một tích tắc trước khi Ôn Trục Lưu đánh vào bụng Lam Vong Cơ, Giang Trừng không rõ lấy đâu ra sức lực, vội vàng nhảy tới che chắn trước mặt Lam Vong Cơ. Tam Độc khí thế như thủy triều cắm vào ngực còn Tử Điện đâm xuyên qua tim Ôn Trục Lưu. Giang Trừng trong lòng vui sướng tới run rẩy, mặc dù hai bàn tay bị chấn động như sắp gãy, hắn vẫn không kiềm chế được niềm vui sướng khi chính tay đâm chết Ôn Trục Lưu... Nếu như, nếu như... bàn tay lạnh lẽo kia của Ôn Trục Lưu vừa rồi không đánh vào bụng hắn...

Thời gian dường như đông cứng lại, Giang Trừng cảm thấy mọi giác quan của mình đều bị tê liệt, duy chỉ có một trận rét lạnh cùng cơn đau đớn khủng khiếp từ bụng truyền tới khắp toàn thân. Hắn nhìn thấy đôi mắt đầy oán hận cùng bàng hoàng của Ôn Trục Lưu đang trợn trừng nhìn hắn, hắn nghe thấy có người kinh hãi gọi tên hắn, hắn cũng cảm thấy ác mộng kiếp trước lặp lại, là cảm giác đau đớn tận cùng khi linh lực tan vỡ.

Hắn như con diều đứt dây, chầm chậm ngã xuống.

Hắn nghe thấy tiếng chửi mắng của Ôn Triều từ xa vọng tới, thanh âm khiến người chán ghét, thế nhưng cũng không còn quan trọng nữa...

Hắn thấy trước mắt như phủ một tầng sương mù dày đặc, có một nam tử trẻ tuổi mặc áo đen đang bình thản đứng ở nơi đó, nhìn qua ngỡ như thiên nhân.

Cuống họng của hắn đã khàn đặc, thì thầm nói: "Ngụy Vô Tiện, ta cuối cùng không nợ ngươi..."

Dường như có một đôi bàn tay to lớn vội vàng đỡ lấy hắn, có một giọng nói xưa nay lãnh đạm giờ lại lo lắng gọi tên hắn.

Là ai đây...

Một giây trước khi hoàn toàn mất đi y thức, hắn nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ xưa nay chưa từng thấy của Lam Vong Cơ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro