Phải chăng tình yêu đã cạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: maoyizhi.lofter.com

Tên gốc: 眼高于顶

——————

Ngụy Vô Tiện lê lết hai chân, vừa ngáp dài vừa đi qua hành lang uốn lượn, cuối cùng dừng lại trước đại sảnh, vươn vai một cái, khí trời thật tốt, rất hợp để nằm lỳ trên giường.

Hắn hài lòng gật gù, cất tiếng chào buổi sáng với Giang Trừng.

Chờ đã, Giang Trừng?

Đôi tay đang cầm chén của Ngụy Vô Tiện có chút run rẩy, mơ hồ cảm thấy có chút lạnh sống lưng, cứng ngắc quay người lại, cố gắng khiến cho nụ cười của mình ngây thơ nịnh nọt hết mức có thể, "Giang Trừng, sao ngươi lại trở về rồi?"

Mắt thấy người kia không buồn để ý tới mình, Ngụy Vô Tiện thế nhưng vẫn không bỏ cuộc, lại bồi thêm một câu, "Giang Trừng, nghe ta nói này, ta không hề trốn việc a, trong lúc ngươi vắng mặt ta vẫn luôn cần cù chăm chỉ, hàng ngày mặt trời chưa mọc ta đã thức dậy xem sổ sách rồi..."

Nương theo ánh mắt Giang Trừng nhìn lướt qua mặt trời treo cao ngoài cửa sổ, Ngụy Vô Tiện vô cùng biết điều mà ngậm miệng lại, rụt đầu rụt cổ chạy theo sau mông Giang Trừng.

Thằng nhóc Tư Truy kia thế mà cũng không thèm báo tin cho hắn, nếu hắn sớm biết Giang Trừng hôm nay sẽ về thì đêm qua hắn cũng không thức khuya nữa. Có điều, đang yên đang lành như vậy, Giang Trừng vì sao đột ngột quay về a, không phải là để giám sát ta đó chứ? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ này của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện cúi mặt trầm tư...

Phát hiện ra ánh mắt của tên này có vẻ bất hảo, Giang Trừng lập tức trừng mắt nói, "Nhìn cái gì mà nhìn!"

"Không thấy, cái gì cũng không thấy!" Ngụy Vô Tiện vội vàng phất tay, nhường Giang Trừng ngồi ở ghế gia chủ, lại tự kéo ghế tới ngồi gần Giang Trừng một chút, nhỏ giọng hỏi, "Sư muội, ngươi làm sao vậy"?

.

"Chia tay rồi!"

Hai tròng mắt của Ngụy Vô Tiện thiếu chút nữa thì rớt ra ngoài, Lam Vong Cơ chả nhẽ điên rồi sao? "Đi, Giang Trừng, ta với ngươi cùng tới Cô Tô xem xem, liệu có phải tên này bị đoạt xá rồi không, đúng rồi, ngươi đã dùng Tử Điện quất y chưa?"

Quất y ư? Giang Trừng sờ lên cái eo vẫn còn hơi đau của mình, là ta bị quất mới đúng.

Sáng sớm hôm nay, hắn còn chưa có tỉnh ngủ đã bị Lam Trạm quăng từ trên giường xuống.

"Ngươi làm cái gì đấy?"

Khi cơ thể vừa chạm tới mặt đất, Giang Trừng lơ mơ mở mắt, cơn ngái ngủ cũng nhanh chóng bị ánh mắt tràn ngập tức giận của Lam Trạm dập tắt. Ánh mắt của người kia dừng lại ở trước ngực hắn chốc lát rồi nhanh chóng rời đi, oán hận thốt ra một câu "Vô sỉ!", dáng vẻ như chỉ hận không thể tự cắn lưỡi tự sát.

Vô sỉ? Sao lúc ngươi ngủ với lão tử lại không thấy ngươi nói vô sỉ?! Ngủ với lão tử tới một ngàn tám trăm lần rồi bây giờ ngươi mới nhận ra là vô sỉ?! Chưa bao giờ Giang Trừng cảm thấy cạn lời như lúc này.

Vài ngày trước, Vân Mộng có bận trăm công nghìn việc, Giang tông chủ tham công tiếc liền đuổi Lam nhị công tử quay về Cô Tô ít ngày, mà hắn bận việc cũng không tới Vân Thâm Bất Tri Xứ thăm người. Mãi cho tới tận hôm qua mới thảnh thơi được chút, Ngụy Vô Tiện liền giục hắn tới thăm y. Lúc bị đuổi đi, Lam Trạm mặt nặng mày nhẹ hờn hờn dỗi dỗi, thế nhưng người y thương nhớ chẳng phải đã tới rồi sao, bây giờ y lại là làm sao vậy?

"Mau kéo ta đứng dậy, ngươi tự nhiên nổi điên làm cái gì!" Giang Trừng tức giận lườm y một cái, vốn dĩ cũng không muốn chấp nhặt với y, thế nhưng đối phương hoàn toàn không có ý định tiếp nhận ý tốt của hắn.

Hàm Quang Quân mặt lạnh vô tình, ánh mắt giận dữ, "Giang Vãn Ngâm, tự, trọng!"

"..."

.

"Vậy sau đó thì sao?"

Sau đó? Sau đó Giang Trừng liền đứng dậy mặc quần áo, nổi giận đùng đùng rời đi, vừa xuống gần tới chân núi thì gặp Lam Hi Thần mang tiểu bối đi đêm săn từ bên ngoài trở về, bị Lam Hi Thần chặn lại.

Người kia hết lời khuyên hắn trước hết bớt giận, sau đó khuyên hắn cùng quay lại để hỏi cho rõ ràng. Nhìn dáng vẻ kia dường như có ý muốn bênh vực hắn, vì thế nên Giang Trừng cũng không nỡ từ chối.

"Vong Cơ, chuyện hôm nay là thế nào? Giang tông chủ cũng không phải là cố ý bỏ rơi đệ, đệ cho dù có tức giận thì cũng không nên như vậy." Lam Hi Thần thật không hổ là Lam Hi Thần, chỉ vài câu nói đã khiến cho Giang Trừng nguôi giận, chỉ cần Lam Trạm làm lành thì hắn sẽ bỏ qua luôn.

Ai ngờ Lam Trạm nghe xong liền nhíu mày, thở ra một câu, "Huynh trưởng có ý gì?"

"Sao? Từ khi các ngươi thành thân tới nay không phải đều như vậy ư?"

Giang Trừng thấy Lam Trạm đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt tràn vẻ không thể tin nổi, một lúc lâu sau mới thì thào nói, "Không thể nào..."

.

"Không thể nào?" Ngụy Vô Tiện nghe xong liền nhảy dựng lên, một chân giẫm lên mặt ghế, nước miếng  bắn tung toé, "Năm đó không phải y liều chết cầu xin Lam lão đầu tới cửa Giang gia cầu hôn sao?! Bây giờ liền phủi tay không nhận?!"

Ánh mắt Giang Trừng quét qua cái chân giẫm trên mặt ghế kia một chút, sau đó nhìn một lượt từ đầu tới chân Ngụy Vô Tiện, nhấp một ngụm trà nói, "Y nói y thương nhớ ngươi đã nhiều năm, tuyệt sẽ không cưới người khác."

"Gì cơ?"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hình như lỗ tai của mình hỏng rồi, nếu không thì vì sao lại nghe phải mấy lời vừa rồi?

Thế nhưng sau đó Giang Trừng liền lấy trong ngực áo ra một tờ giấy, đặt lên mặt bàn, duỗi ngón trỏ gõ vài lần lên ba chữ to đùng sáng loáng bên trên: Giấy, Ly, Hôn.[1]

Gặp quỷ rồi.

"Giang Trừng..." Ngụy Vô Tiện mất một lúc lâu mới phản ứng được, đang muốn giải thích gì đó với Giang Trừng thì lại chỉ thấy người kia che miệng ngáp một cái, xua tay nói, "Ta đi ngủ bù đã, Ngụy Vô Tiện ngươi lo đi làm việc đi, nếu ta ngủ dậy vẫn thấy công vụ tồn đọng chưa xử lý, thì ngươi cứ chờ chết đi."

... Không đúng, hiện giờ là lúc nên nói tới công vụ sao?

.

Trở về phòng, đóng cửa lại, cả người ngã xuống giường, Giang Trừng vùi mặt trong chăn, một hồi lâu mới nặng nề thở dài một hơi.

Là yêu sao?

Hắn cắn môi tự giễu, năm đó chính mắt chứng kiến những vết roi kia hắn hẳn phải hiểu rõ ràng rồi chứ, vì sao lại mù quáng lâu như vậy, nhìn không thấy tình ý trong mắt Hàm Quang Quân đều là dành cho người khác.

Thật đúng là nực cười!

Cứ như vậy thôi, đường ai nấy đi, cũng không phải chuyện gì to tát. Giang Trừng nghĩ như vậy rồi chìm vào giấc ngủ say, ngủ thẳng cho tới khi Lam Trạm tự tìm tới cửa.

.

Khi tiểu đệ tử tới thông báo, hắn vẫn đang mơ mơ màng màng, thuận miệng trả lời rồi mới chợt nhận ra, từ hôm nay trở đi, quan hệ giữa hai người bọn họ đã khác trước, vì thế nên Lam Trạm dĩ nhiên sẽ không tới tận phòng để gặp hắn. Người y tới gặp e rằng cũng không phải là hắn.

 Chỉnh lại cổ áo, Giang Trừng đi qua hành lang gấp khúc, hướng về phía đại sảnh.

Cảnh tượng hiện tại trong đại sảnh cũng không có mập mờ như hắn nghĩ, hai người kia ngồi nhìn nhau chằm chằm, nhưng lại không có chút dịu dàng nào. Giang Trừng vừa bước chân vào, hai người kia đồng loạt nhìn về phía hắn, hết sức ăn ý.

Trong lòng Giang Trừng khẽ cười nhạt một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện, hắn thoáng trông thấy đôi lông mày thanh tú của người đối diện khẽ nhíu.

Chợt có ai đó chạm nhẹ vai hắn, từ bên cạnh đưa tới một thứ, Giang Trừng nhận lấy rồi mở ra, sắc mặt hiện tại cũng không khá hơn Ngụy Vô Tiện là bao.

Một danh sách sính lễ.

Lại còn rất dài.

.

Mà ở Cô Tô xa xôi kia cũng đang có hai vị tâm tình hỗn loạn không kém.


Lam Hi Thần cầm trong tay một danh sách sính lễ y hệt như vậy, ngồi bên cạnh là Lam Khải Nhân đang tức tới dựng râu trừng mắt. Hắn suy đi tính lại một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng, "Thúc phụ, Vong Cơ không phải là loại người như vậy."

Ai dè vừa dứt lời liền nhận phải ánh mắt không đồng tình của Lam Khải Nhân, "Cái gì mà không phải? Trước khi thành thân, nó đã khiêng đi bao nhiêu thứ rồi, hiện giờ không phải mới thành thân có vài năm a? Còn chưa tới mười năm a! Nó lại khiêng đi một nửa!"

"Cái này..."

Đang nói dở thì đệ tử được Lam Khải Nhân phái đi tìm hiểu tin tức đã trở về, bẩm báo rằng Giang gia bên kia không gặp bất cứ khó khăn nào. Về phương diện tài chính, mặc dù có vị Ngụy công tử kia "trợ giúp" tuy rằng có yếu hơn lúc trước, thế nhưng hoàn toàn không phải tới mức ăn không đủ no như Lam Khải Nhân vẫn lo lắng.

"Hừ!"

Lam Hi Thần khoát tay, ý bảo đệ tử lui xuống trước, trong lòng đang nghĩ làm thế nào mới có thể thay mặt đệ đệ nhà mình thuyết phục Lam Khải Nhân nguôi giận.

Hắn vốn là vừa mới đi săn đêm về, đang muốn về phòng nghỉ ngơi, ai dè lại gặp phải đệ đệ nhà mình giả giả thật thật mất trí nhớ, nhất quyết đòi ly hôn. Hắn hết lời khuyên bảo cũng không lay chuyển được gì, đành phải trơ mắt nhìn Giang Trừng mang theo giấy ly hôn có đầy đủ hai chữ ký rời đi. Còn không đợi hắn nghĩ ra cách giúp đệ đệ tỉnh lại và giải quyết hậu quả sao cho tốt, thì đệ đệ nhà hắn đã trầm tư, chủ động đưa ra biện pháp.

"Đền bù tổn thất?"

"Vâng." Tuy rằng Lam Vong Cơ chỉ trả lời đơn giản một chữ, thế nhưng Lam Hi Thần từ đôi lông mày nhíu chặt cùng ánh mắt đượm buồn của y mà nhận ra ý tứ trong đó—— là do y chủ động ly hôn, vậy nên y muốn đền bù tổn thất cho Giang Trừng, từ nay về sau đường ai nấy đi, y có thể truy tìm chân ái của chính mình. 

Sau đó Lam Hi Thần liền trơ mắt nhìn Lam Vong Cơ vung tay quá trán một lúc khiêng đi một phần ba kho châu báu mà hắn cố gắng nhiều năm mới tích trữ được, thẳng hướng Vân Mộng mà chạy.

Trước khi đi Lam Vong Cơ còn nói bóng gió ám chỉ tương lai nếu y cầu hôn Ngụy Anh, sẽ còn về lấy thêm châu báu, trong lòng Lam Hi Thần cũng mơ hồ đồng ý với suy đoán của Lam Khải Nhân, này liệu có phải Giang gia bên kia xảy ra chuyện gì, thế nên mới cùng với đệ đệ tốt nhà mình bày ra màn kịch này để tiện "bòn rút" Lam gia hay không.

Hiện tại tuy rằng đã xác minh nghi ngờ kia là không đúng, thế nhưng Lam Hi Thần vẫn đau đầu không thôi, Lam Vong Cơ sau này mang bao nhiêu sính lễ đi cầu hôn Ngụy Anh chỉ là vấn đề thứ yếu, chuyện sau này thì để sau này nghĩ tới cũng được. Vấn đề quan trọng hiện giờ là số sính lễ mang đi bồi tội với Giang Trừng kìa!

Lam Hi Thần... cảm thấy muốn đánh người!

Đệ đệ nhà hắn chân ngoài dài hơn chân trong, không thay hắn gánh vác việc nhà thì thôi, lại còn đi làm con thiêu thân chuyên bày việc ra cho hắn dọn, y nghĩ kiếm tiền dễ dàng chắc! Đi biền biệt mấy năm không nói, còn bày mưu bòn rút chính nhà mình ư!

"Bốp!"

Lam Khải Nhân nhìn đứa cháu cả của mình không hiểu sao đột nhiên tức giận, không đành lòng liền nhắc nhở một câu, "Hi Thần, cẩn thận chút, sứ Thanh Hoa đắt tiền." 

"..."

Thúc phụ nói không sai, Lam gia, sắp lãng phí tới phá sản rồi.

.

Sau khi Giang Trừng xác nhận toàn bộ những món trên danh sách sính lễ này đều là để tặng mình, sắc mặt càng thêm phức tạp, thế nhưng không đợi hắn kịp nghĩ ngợi nhiều, người ngồi đối diện kia dường như đã không nhịn nổi nữa, liền đứng dậy kéo Ngụy Vô Tiện ngồi cách xa hắn ra một chút. 

Sức mạnh kinh người, Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện, người y tuyên bố đã thương nhớ mấy năm, tới ngồi cạnh mình. Mặc dù có vẻ cơ thể Ngụy Vô Tiện bị đập vào thành bàn thành ghế trong lúc ngồi xuống, thế nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng tới quyết tâm tách người mình yêu ngồi xa người khác ra của Hàm Quang Quân.

"..."

Giang Trừng vẫn còn đang sững sờ thì đã thấy Lam Vong Cơ ngồi xổm xuống trước mặt Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt lo lắng của y khiến cho những suy đoán trong lòng Giang Trừng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt. Dáng vẻ kia của y làm sao có thể là giả đây? Y là Lam Vong Cơ a. Giang Trừng cắn môi, quay mặt đi, không muốn nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ cùng miễn cưỡng của Ngụy Vô Tiện.

Hắn cùng Lam Trạm ở bên nhau cũng đã mười năm. Ban đầu cũng chỉ là gặp qua ở Thanh Đàm hội, về sau những lúc săn đêm thì gặp nhau thường xuyên hơn, sau đó không hiểu vô tình hay cố ý số lần gặp gỡ càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, cho tới khi đệ tử Liên Hoả Ổ bàn tán sau lưng không cẩn thận bị hai người bọn họ nghe được, nhìn thấy vành tai đỏ ửng của người kia, hắn mới nhận ra, Hàm Quang Quân vẫn luôn lạnh nhạt thờ ơ thế nhưng trong lòng lại có hắn.

Nhìn thấy một màn trước mắt này, hắn không hiểu, đây gọi là bội tình bạc nghĩa sao? Hay là Lam Trạm từ đầu tới cuối chỉ coi hắn là người nào đó? Nghĩ tới khả năng này, sắc mặt Giang Trừng chợt tối sầm lại, đập tay xuống mặt bàn, còn chưa chờ hắn kịp nói gì, người đang ngồi xổm phía đối diện kia đã đột ngột ngoảnh lại, mắt nhìn chằm chằm tay hắn, ánh mắt không vui rõ ràng.

"..."

Mắt thấy người nọ còn định vươn tay ra nắm lấy tay hắn, Giang Trừng dứt khoát giấu tay ra sau lưng, cảnh giác nhìn đối phương. Lam Vong Cơ dường như cũng đã nhận ra có điều không đúng, vừa hoang mang lại vừa bất mãn với hành động vừa rồi của chính mình, tâm tình lại càng tệ.

.

"Ngụy Anh, cùng ta rời đi."

"Gì, gì cơ?"

Ngụy Vô Tiện vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết rằng bản thân hiện tại đang đứng bên ngoài cổng Liên Hoa Ổ, đứng bên cạnh là Lam Vong Cơ, người vừa tuyên bố đã thầm mến hắn vài năm.

Vừa nãy Lam Vong Cơ nói, y biết rõ ngày tháng hắn ở Liên Hoa Ổ không được tốt cho lắm, giọng điệu thành khẩn thái độ nghiêm túc, khiến cho chính hắn là người trong cuộc cùng thấy ù ù cạc cạc, hoài nghi liệu có phải Liên Hoa Ổ này thực sự là hang hùm miệng sói, mà hắn thì chính là đứa nhóc đáng thương bị giam cầm ở bên trong hay không. Tới lúc hắn kịp hoàn hồn, định mở miệng phán bác thì đã thấy mình với ôn thần này đều bị Giang Trừng đuổi ra khỏi cổng rồi.

Chuyện của Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng, ngay từ đầu hắn đã không tán thành.

Ai mà tán thành cho được cơ chứ.

Trước khi chết hắn đã nghĩ sẽ không còn có thể quay về, nhưng ai mà ngờ tới, khi hắn vừa quay về thì đã biết tin Liên Hoa Ổ đã có thêm chủ nhân.

Lam Vong Cơ ngủ trên giường của Giang Trừng nhà hắn, ăn cơm của Gia Trừng nhà hắn, cầm tiền tiêu vặt mà Giang Trừng nhà hắn cấp cho, nhiều năm qua được Giang Trừng nhà hắn thương yêu tới tận trời, thôi thì không nhắc tới nữa. Thế nhưng tên này hiện tại bị điên lại còn liên lụy tới hắn, làm hắn cũng bị đuổi ra khỏi cửa, đây là cái đạo lý gì a!

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện càng lúc càng không ưa nổi Lam Vong Cơ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Rời đi? Bây giờ ngươi định đi đâu a? Hàm, Quang, Quân!"

.

Hắn cảm giác Lam Vong Cơ hình như là đang chơi xỏ hắn.

Không chút nghi ngờ.

"Ngươi có cơm tối Liên Hoa Ổ hôm nay có những gì không? Là món đầu thỏ cay, hôm qua ta lên núi bắt về, hôm nay đã đặc biệt dặn nhà bếp chuẩn bị." Ngụy Vô Tiện chỉ thẳng vào mặt người hồn nhiên ngây thơ đang ngồi trước mặt mình, từng câu từng chữ đều thấm đẫm nước mắt, "Vậy mà giờ ngươi cho ta ăn những cái này? Trên đời có ai lại để người mình thương ăn những cái này a!"

"Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể sát sinh, ngươi nên tạo thành thói quen."

Thói quen? Thói quen cái gì?

Ngụy Vô Tiện đối với lực cánh tay của người họ Lam  đã có nhận thức mới.

Sau hai mươi năm, hắn lại bị Lam Vong Cơ xách cổ áo cùng ngự kiếm.

Từ Vân Mộng, thẳng cho tới tận Cô Tô.

.

"Ngụy công tử, đã ba ngày rồi, ngươi tìm được manh mối gì chưa?"

Nghe thấy nhắc tên mình, người kia ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn, dáng vẻ như vẫn còn đang ngái ngủ, dụi dụi mắt, thều thào đáp, "Sắp rồi, sắp rồi..."

Lam Hi Thần sốt ruột, hắn còn sốt ruột hơn! Hắn vốn là đang nên ăn no ngủ kỹ ngồi trong sân Liên Hoa Ổ phơi nắng,  hiện giờ lại phải ngồi vùi đầu trong đống sách ở Tàng Thư Các tại Vân Thâm Bất Tri Xứ để tìm phương pháp chữa trị. Đã thế, Lam Vong Cơ trời đánh kia cũng không cho hắn được ăn ngon, còn nói cái gì mà nhập gia tùy tục, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi giấu căn bếp nhỏ ở trong phòng!

Lúc đầu Ngụy Vô Tiện cũng không biết việc này, tới lúc Giang Trừng nói hắn mới biết Lam Vong Cơ đặt gian bếp nhỏ ngay cạnh Tĩnh Thất, lúc ấy hắn rất sửng sốt, nhưng cũng thấy yên tâm, vì như thế thì Giang Trừng sẽ không phải chịu đói.

Thế nhưng hiện tại vì lẽ gì mà chính hắn lại phải chịu thiệt thòi vậy! Tên kia di tình biệt luyến [2] thế mà lại phân biệt đối xử như vậy! Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng tức giận, một cước đạp lên giá sách, giá sách lung lay khiến cho vài quyển sách bị rớt xuống đất.

.

"Ngụy công tử, đây là cái gì?"

"Là thuốc, ngươi không nhận ra sao?"

Có nhận ra, cơ mà không chắc đây là thứ mà người sống có thể uống. Cho dù ánh mắt người trước mặt vẫn thật thản nhiên, thế nhưng Lam Hi Thần vẫn linh cảm rằng sau khi đệ đệ mình uống xong chén thuốc này, mình có thể đi chuẩn bị hậu sự cho y là vừa. 

"Ngụy công tử, ngươi chắc chắn là Vong Cơ trúng độc?"

"Đương nhiên, tình trạng hiện giờ của y không phải là dính bùa thì cũng là trúng độc, ta vùi đầu đọc sách ba ngày mới tìm được loại độc dược gây ra tình trạng giống như y hiện giờ."

"Từ từ..." Lam Hi Thần nhíu mày, giơ tay ngăn lại Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị rót thuốc, "Vì sao ngươi biết không phải là dính bùa?"

Ngụy Vô Tiện vẫn kiên nhẫn tiếp tục giải thích, "Nếu bị ếm bùa thì sẽ bị mất trí nhớ, người bị dính bùa chú sẽ nảy sinh tình cảm với người gieo bùa chú, mà ta nào có ếm bùa y bao giờ đâu, vậy nên chỉ có thể là do trúng độc."

Lam Hi Thần không nói câu nào.

Ngụy Vô Tiện cũng trơ mắt nhìn hắn, cũng không nói câu nào. 

"Không phải ta, ta chỉ thiết lập cái trận pháp trên núi Vân Mộng thôi, mà mấy ngày trước đã hết hiệu lực rồi. Chẳng phải gần đây Lam Vong Cơ vẫn luôn ở Cô Tô sao, sao có thể là do ta được!"

"Hôm trước khi Giang tông chủ tới Cô Tô, Vong Cơ mang theo đệ tử tới săn đêm tại Vân Mộng." Lam Hi Thần cầm lấy chén thuốc trong tay Ngụy Vô Tiện, để qua một bên, đỡ trán nói, "Ngụy công tử, vì sao ngươi lại thiết lập trận pháp này? "

"... Ta nói là để bắt gà rừng, ngươi có tin không?"

Chính là để cho gà rừng cam tâm tình nguyện tự dâng mình tới cho ngươi làm thịt, phương pháp điên rồ như vậy mà cũng nghĩ ra được sao, Ngụy công tử?! Lam Hi Thần đột nhiên cảm thấy thông suốt vì sao Giang Trừng suốt ngày trợn mắt trắng dã.

.

Giang Trừng khóe miệng co giật, không nói một lời nào, ở phía đối diện là ba người mang vẻ mặt chờ mong hắn ra quyết định, thật là phiền muốn chết.

Hai canh giờ trước hắn vẫn còn đang nghĩ, nếu Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ thực sự đến được với nhau, thì hắn nên trả lại bao nhiêu của hồi môn, cũng nên giải thích như thế nào với hạ nhân cho hợp lý, vậy mà chỉ chớp mắt sau đã có người tới nói cho hắn biết sự thật này. Hắn liếc nhìn Lam Vong Cơ vẫn đang nằm bất tỉnh nhân sự, nghiến răng nghiến lợi, từ Cô Tô chạy tới Vân Mộng để săn đêm, chuyện như thế mà cũng làm được sao!

Theo như lời Ngụy Vô Tiện nói thì còn hai ngày nữa bùa chú mới mất hiệu lực, cho nên hiện tại Giang Trừng cũng không có ý định mang người trở về, ai dè Lam Khải Nhân vừa nghe hắn nói muốn trở về Vân Mộng một mình thì liền vỗ bàn.

"Năm đó lúc các ngươi thành thân cũng đã thoả thuận rõ ràng rồi, ngày sau y sẽ  không dính líu tới Lam gia, hiện tại đừng nên ở đây nữa."

Lam Hi Thần còn đang muốn khuyên can, thế nhưng Lam Khải Nhân đã giơ tay ngăn lại, "Giang tông chủ, có một số việc e rằng ngươi vẫn chưa biết..."

.

Đúng là có một số việc hắn vẫn chưa biết, bởi vì Lam Trạm chưa từng nói cho hắn biết.

Ví dụ như lúc đầu y đã làm thế nào thuyết phục được Lam Khải Nhân, hay vì sao vài năm cũng không trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, có lẽ Lam Trạm bắt đầu thích hắn sớm hơn so với hắn nghĩ nhiều lắm.

Giang Trừng chạm lên mạt ngạch của người kia, nhớ tới khi hắn vừa mới phát hiện ra người này thầm thương mình, liền thẹn quá hoá giận, đơn phương quyết định tuyệt giao với Lam Trạm. Hắn né tránh vài lần, Lam Trạm cũng không dám tiến tới, ít nhất là trước mặt hắn. Về sau, Lam Hi Thần vài lần mời hắn tới chơi, chỉ là tới ngồi chơi mà thôi, cơ mà có cái gì để ngồi chơi cơ chứ? Dù sao Lam Hi Thần cũng là muốn tạo cơ hội giúp đệ đệ nhà mình, Giang Trừng vốn có ý định từ chối, cuối cùng vẫn tới. Hắn tự dặn lòng, cùng là thế gia với nhau, hắn cũng không tiện từ chối.

Ở Tu Chân giới này, có ai mà không biết Giang Vãn Ngâm hắn không dễ sống chung cơ chứ, thế nhưng Lam Hi Thần mời nhiều lần như vậy, từ chối một hai lần cũng có sao đâu, thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn tới.

Mà nếu đã tới, thì cũng không tránh mặt nhau được.

Mới đầu Lam Trạm còn nghiêm túc giữ thể diện, chỉ là "vô tình" đi ngang qua một hai lần hoặc lấy cớ tới đưa đồ, về sau thì liền ngồi ngay ngắn bên cạnh Lam Hi Thần, chờ Giang Trừng tới chơi.

Mà sau vài lần tán gẫu, Lam Hi Thần liền chuyển đề tài câu chuyện tới việc kết đạo lữ, 

Lam Hi thần hẹn mấy lần sẽ đem câu chuyện dẫn tới đạo lữ bên trên, giang trong vắt theo ý của hắn đem hắn những cái...Kia cái gọi là tiêu chuẩn nhóm đi ra, mỗi hàng một cái, lam trạm ánh mắt liền ám bên trên một phần. Lại về sau, giang trong vắt sẽ thấy không nhận được qua Lam Hi thần lén mời.

Dáng vẻ lúc ngủ của Lam Trạm nhìn nhu hoà hơn lúc tỉnh dậy nhiều lắm, Giang Trừng gõ nhẹ lên trán y một cái, "Đồ keo kiệt."

Mà hắn không ngờ tới, cái đồ keo kiệt này thẳng tay mang hết một nửa gia sản tới cầu hôn hắn, chỉ vì hắn vô tình nói một câu "Nếu mang đủ của hồi môn tới, thì người có kém chút cũng không sao." Mà Hàm Quang Quân xưa nay vẫn luôn kiêu ngạo [3], nghe vậy liền thực sự cảm thấy bản thân kém cỏi. Giang Trừng cảm thấy muốn cười, nhưng cũng thấy sống mũi cay cay.

"Ngươi làm gì vậy?"

"..."

Giang Trừng lặng lẽ giấu tay ra sau lưng, bóp chặt lấy tay còn lại, tự dặn mình bình tĩnh lại, tên kia hiện giờ đang mất trí nhớ, chờ y tỉnh táo lại thì tính sổ cũng chưa muộn.

Sống mũi Giang tông chủ đã hết cay, hiện giờ lại thấy người trên giường đang chăm chú sửa sang lại mạt ngạch, hắn cảm thấy lòng xót xa ban nãy của mình thật nên ném cho chó ăn.

.

"Ta nói..."

Ngụy Vô Tiện vừa lên tiếng liền thấy hai người đối diện đồng loạt quay sang nhìn mình. Không sai, ba người họ đang ngồi ăn cơm, mà hắn thân là "chân ái" của Lam Vong Cơ lại đang lẻ loi trơ trọi ngồi ở một bên, còn Giang Trừng nhà hắn thì đang ngồi cạnh họ Lam kia.

"Không có gì, ngươi chắc chắn là ngươi thích ta sao?" Ta van lạy ngươi mau mau tỉnh lại a, với cái bản mặt này của ngươi, tới thỏ cũng không dám chạy tới gần ta đâu! 

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng gật đầu, vô cùng thản nhiên.

Giang Trừng đặt đũa lên miệng chén, không có ý kiến gì với tương tác giữa hai người trước mặt. Bởi vì không muốn người trong lòng mình quá mức thân mật với người khác, Hàm Quang Quân chỉ đành nhẫn nhịn, tự chịu thiệt tới ngồi cạnh "người khác" này.

Ừ, nghe cũng có lý.

.

Gặp quỷ rồi.

Sau khi ăn cơm xong, Lam Vong Cơ liền đề nghị rời đi, mà Ngụy Vô Tiện cũng đã được Giang Trừng dặn trước, nên cũng vui vẻ đi theo, ai dè sau đó hắn đã được đưa thẳng tới trước cửa quán trọ.

Lam Vong Cơ giương mắt nhìn hắn, hắn cũng giương mắt nhìn Lam Vong Cơ.

"Ngươi có ý gì?" Ngụy Vô Tiện chỉ lên bảng hiệu của quán trọ nói, "Muốn ở đây sao? Được a."

Sau đó, Lam Vong Cơ lại giương mắt nhìn hắn, hắn cũng lại giương mắt nhìn Lam Vong Cơ.

"Ngươi nhìn ta giống có tiền lắm sao?"

"..."

Đột ngột bỏ đi, thế nhưng xấu hổ thay, ví tiền lại rỗng tuếch, Hàm Quang Quần chỉ có thể chịu nhục đi theo người thương quay trở về.

.

"Chỉ là tạm thời thôi."

Giang Trừng khẽ gật đầu, đương nhiên, sau hai ngày nữa, chỉ sợ có đuổi ngươi cũng không đi.

"Ta sẽ thành thân cùng Ngụy Anh."

Giang Trừng vẫn khẽ gật đầu, hy vọng sau này ngươi vẫn đòi lại được của hồi môn.

Hàm Quang Quân cảm thấy thái độ của Giang tông chủ thực sự hời hợt, vì thế liền tức giận xoay người rời đi. Mà Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi ở một bên bỗng nhiên thấy Giang tông chủ quay qua nhìn mình cười, sợ tới run lẩy bẩy.

Sau đó hắn phải tới từ đường quỳ gối.

Lý do là vì lạm sát sinh linh.

Không phải chứ, ta bắt gà rừng về ngươi không ăn chắc? Ngươi còn ăn nhiều nhất a!

Hắn phản đối, Giang tông chủ cũng không thèm để ý, thậm chí còn bắt hắn quỳ thêm một canh giờ nữa. Mà Hàm Quang Quân tuyên bố lưu luyến si mê hắn nhiều năm kia giờ phút này đang ngồi trong phòng khách hờn dỗi, tạm thời không rảnh nhớ tới người trong lòng.

.

Sau khi ngủ một giấc thật ngon, tinh thần của Giang tông chủ trở nên thoải mái dễ chịu, quyết định mang theo đôi uyên ương người quỳ từ đường cả đêm không ngủ người tức giận cả đêm không ngủ kia ra ngoài dạo chơi. Trên đường đi, người người chào hỏi hắn không ngớt, Giang tông chủ mỉm cười đáp lại, thản nhiên đón nhận lời chúc phúc của người khác.

"Tình cảm giữa Giang tông chủ cùng Hàm Quang Quân vẫn tốt như ngày nào a, sáng sớm đã cùng nhau dạo phố."

"Thật hiếm khi thấy Ngụy công tử dậy sớm như vậy, thật khó tin a."

"Hàm Quang Quân vẫn mâu thuẫn với Ngụy công tử đấy ư? "

Giang Trừng nghe tới đây mới cảm thấy có gì không đúng, theo lý thuyết thì hiện tại Lam Trạm vẫn một lòng tin rằng mình thích Ngụy Anh, vì sao lại... Đang suy nghĩ mông lung, đã thấy người nọ tiến lại gần hắn, nhỏ giọng nói gì đó hắn không nghe rõ, sau đó liền mím môi không nói nữa.

Nhìn thấy y cùng Ngụy Anh mang vẻ mặt chỉ hận không thể đứng cách xa nhau tám trượng, Giang Trừng không nhịn được nữa, rút cuộc cười thành tiếng, mà người kia vẫn ngoan cố mạnh miệng nói, "Chỉ là tạm thời thôi."

Hàm Quang Quân thái độ cứng rắn, Giang tông chủ liền ngoan ngoãn gật đầu, ta tin, ta tin, ngươi đây chỉ là đang bảo vệ thanh danh của ta mà thôi. Chợt nhận ra điều gì đó, hắn vươn tay nắm lấy góc áo của người kia, "Chính vì thế nên ngươi mới có ý định mang Ngụy Anh rời đi?"

Đường đường là tông chủ Giang gia, lại bị sư huynh nhà mình cướp người thương, chuyện này truyền ra không phải quá khó nghe sao. Giang tông chủ đáy mắt mang ý cười, "Mai danh ẩn tích, cao chạy xa bay? Sau này trên đời sẽ không còn Hàm Quang Quân nữa?"

"Bí mật càng nhiều người biết càng khó giữ." Ta sao có thể để ngươi vì chuyện này mà bị người đời đàm tiếu đây...

"Thanh danh của ta đối với ngươi quan trọng vậy sao?" Hàm Quang Quân dường như định phản bác, Giang tông chủ lại càng cười tươi nói, "A, xin lỗi, ngươi là vì Ngụy Anh."

Y rõ ràng là cũng định trả lời như vậy, thế nhưng không hiểu sao nghe xong lại thấy khó chịu, Hàm Quang Quân chỉ có thể trầm mặt ừ một tiếng, nhất quyết không nói gì nữa.

.

"Chỉ còn một ngày."

Giang Trừng cảm thấy có chút nhớ Lam Trạm. Trước khi mỗi lần Vân Mộng trăm công nghìn việc, hắn có khi mười ngày nửa tháng cũng không có thời gian quan tâm Lam Trạm, vậy mà hiện tại mới có vài ngày, hắn đã có chút nhớ y rồi.

Mà cũng không phải chỉ là một chút. Hắn rất nhớ y.

Giang tông chủ vùi mặt vào trong chăn, dù sao cũng không có ai nghe được, cho nên hắn cũng chẳng cần dối lòng làm gì.

.

Lam Trạm hồi phục khá đột ngột.

"Xuống đi, tháng trước Giang Trừng nói muốn ăn, không phải ngươi đích thân nhảy xuống hái sao? Hiện tại lại ngại không làm... A, ngươi làm sao vậy? Lam Trạm!"

Hàm Quang Quân gọn gàng sạch sẽ vốn đang đứng từ xa nhìn người trong lòng nhảy xuống hồ sen, ai dè vừa bị quở trách vài câu liền ngã sấp mặt xuống. 

"Đây không phải là ta cố tình không đỡ, mà là do y đứng ở xa ta như vậy, ta có bay tới cũng không kịp a."

Giang tông chủ rộng lượng nên cũng không truy cứu nữa, chỉ ân cần nhắc nhở Ngụy công tử về phòng tắm rửa thay quần áo. May mắn thay, Hàm Quang Quân vẫn đang choáng váng, vẫn còn chưa tỉnh lại.

Giang Trừng ngồi ở bên cạnh nhìn một lúc, sau đó cúi người tựa lên ngực y. Tới lúc Lam Trạm tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy mái tóc đen nhánh, cúi xuống thì thấy người kia đang nằm trên ngực mình, phỏng chừng là vẫn luôn chăm sóc y, mệt quá nên mới ngủ thiếp đi. Y trầm mặc một hồi, sau đó khẽ vuốt ve hắn.

"Tỉnh rồi?"

Giang Trừng khẽ gật đầu, dụi mắt hai cái mới kịp phản ứng, "Ngươi tỉnh rồi sao?!"

Lam Trạm chăm chú nhìn hắn không chớp mắt, nhìn tới mức Giang Trừng có chút xấu hổ, càng  mình trong vòng tay y, trái tim đập liên hồi, vui sướng không tả xiết. 

"Vì sao không nói cho ta biết?"

"Chuyện gì?"

"Ngươi cùng Lam gia..."

"Không sao." Như là sợ Giang Trừng hiểu nhầm, Lam Trạm lại giải thích, "Thúc phụ cũng không làm khó ta." 

"Ta biết." Đương nhiên là sẽ không làm khó ngươi rồi, nếu không thì vì sao lại sợ ngươi chịu thiệt thòi, đồng ý cho ngươi mang nửa gia sản tới cầu hôn chứ.

Giang Trừng nghiêng người, đuôi mạt ngạch khẽ lướt qua mặt hắn, ánh mắt Giang Trừng chợt loé, lấy dưới gối ra một tờ giấy, "Chúng ta ly hôn."

"Cái kia, cái kia không tính." Hàm Quang Quân lo lắng giải thích, Giang tông chủ không mặn không nhạt nói, "Định nhận lỗi thế nào?"

"...Xin lỗi." [4]

"Ngươi ngốc sao..." Giang tông chủ  lại cảm thấy sống mũi cay cay, dứt khoát vùi đầu trong ngực y, nhàn nhạt nói, "Ta rất nhớ ngươi."

"Ta cũng vậy." Hàm Quang Quân sững sờ một chút, sau đó ôm hắn càng chặt.

Thật tốt.

.

Mà bên kia, Ngụy công tử oan uổng bị cưỡng ép quỳ từ đường cùng Trạch Vu Quân vô duyên vô cớ bị lấy mất tiền cùng thốt ra một câu.

Gặp quỷ!

——————

Trừng: để ta đưa lại cho ngươi mang về trả huynh trưởng a.

Trạm: là do ta tự lấy. [chắc ý là không phải lỗi do Trừng không cần trả lại =))]

Hoán: đệ đệ, ngươi làm người như vậy cũng được sao!

END.


[1] Nguyên văn là 和离书 (Hoà ly thư), theo Baidu giải thích thì đại khái là vào thời cổ đại, nó được gọi là thỏa thuận ly hôn, thoả thuận các vấn đề như cấp dưỡng nuôi con, tài sản và xử lý nợ.

[2] Di tình biệt luyến: thích một người sau đó lại không thích người đó nữa mà quay sang thích người khác. Nói ngắn gọn thì chắc là "thay người yêu".

[3] Nguyên văn là 眼高于顶 (Nhãn cao vu đính - Mắt cao hơn đỉnh): ý chỉ người tự phụ, kiêu ngạo.

[4] Đoạn này Giang Trừng hỏi: "那赔礼呢?", Lam Trạm chỉ trả lời một chữ: "...算." -- Nếu mình đã dịch sai, có ai biết tiếng Trung nhắn mình với, mình sẽ sửa lại. Đại khái Trừng hỏi định nói lời xin lỗi thế nào, Trạm thừa nhận đó là lỗi do mình? Hay mình hiểu sai rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro