Người người đều yêu Ngụy Vô Tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: maoyizhi.lofter.com

Là tác giả mặn mòi của chùm chuyện hài mình hay dịch ("Nghe nói chúng ta là tử thù", "Vong Cơ, huynh trưởng có lỗi với ngươi", "Xem mắt hiệu suất cao", và "Ta nói, muộn tao cùng ngạo kiều yêu đương như thế nào".)

Lời tác giả:

- Bối cảnh theo nguyên tác.
- Theo hướng yêu thầm.
- Ngụy ca sống trong tình yêu

----------

Truyện này tác giả viết từ giữa tháng 2 mà mình đi làm bận quá, cộng thêm đi hóng drama bận quá, cho nên mỗi ngày chỉ edit được vài câu... T_T

----------

Tam Độc Thánh Thủ cùng Hàm Quang Quân là quan hệ như thế nào?

"Tình địch a, cái này còn phải nói sao."

.

Từ sau khi Di Lăng Lão Tổ bỏ mình trên bãi tha ma, Tu Tiên Giới có thể nói là sóng yên bể lặng.

Có câu nói rất hay, thói đời nhàn rỗi thì dễ sinh nhàm chán, mà một khi nhàm chán thì liền muốn hóng hớt. Chờ cho những tiên môn thế gia này buôn dưa lê chán chê rồi sau đó mới phát hiện ra, chủ đề nóng hổi nhất, chính là chuyện xoay quanh Vân Mộng Giang thị cùng Cô Tô Lam thị kia.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ như Giang Vãn Ngâm này cùng Lam Vong Cơ kia bởi vì quan điểm sống khác biệt nên mới thường xảy ra tranh chấp, thế nhưng trên thực tế ai cũng biết hai người bọn họ đánh nhau là vì tranh giành lam nhan [1].

"Lam nhan là ai?"

"Là Ngụy Vô Tiện đấy thôi."

.

Lam Vong Cơ thích Ngụy Vô Tiện, chuyện này Giang Trừng có biết.

.

Hắn biết từ năm ấy lúc bọn họ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học.

Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đã yêu thích ồn ào náo nhiệt, đến địa bàn của người khác cũng không chịu tém tém lại, mỗi lần đụng phải Lam Vong Cơ thì liền trêu chọc một hai câu, thế nhưng điều đáng nói chính là Lam Vong Cơ đối với hắn rất bao dung. Không sai, chính là bao dung.

Theo như Giang Trừng quan sát, nếu là người khác đối với y như vậy, sợ là đã sớm bị đánh chết tại chỗ, thế mà hết lần này tới lần khác Ngụy Vô Tiện dù có trêu chọc y như thế nào đi chăng nữa thì cùng lắm cũng chỉ bị chép phạt gia quy vài lần là xong.

.

A, cùng lắm là có một lần chịu phạt đánh gậy, cũng chính từ lần đó mà Giang Trừng phát hiện ra sự thật rằng Lam Vong Cơ thích Ngụy Vô Tiện.

.

Ngày ấy Ngụy Vô Tiện gào thét cực kỳ thảm thiết, mà Giang Trừng hắn chỉ có thể dùng thân thể gầy yếu của chính mình cõng tên đầu heo kia về, sau đó thì trên đường gặp phải Lam Hi Thần.

Sau đó, Ngụy Vô Tiện kể cho Giang Trừng nghe, hắn đụng phải Lam Vong Cơ tại suối nước lạnh.

Giống như là vừa được khai sáng [2], Giang Trừng lập tức liền hiểu rõ mọi việc tưởng chừng như vô lý. Ngụy Vô Tiện vì sao lại tới suối nước lạnh? Bởi vì Lam Hi Thần để hắn đi. Mà Lam Hi Thần là ai? Là người hiểu rõ tâm tư của Lam Vong Cơ nhất trên đời này. Cho nên đây là Lam Hi Thần để Ngụy Vô Tiện đi sao? Không, đây là ý tứ của Lam Vong Cơ.

Chẳng trách mà lúc Lam Vong Cơ bắt gặp hắn cõng Ngụy Vô Tiện thì liền trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nhìn mà xem bình giấm to như thế này, cả Tu Tiên Giới đều tìm không ra cái thứ hai a!

.

Về sau Lam Vong Cơ nơi nơi chốn chốn gây khó dễ với Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cũng lười quản. Người ta liếc mắt đưa tình, hắn xen vào làm cái gì? Ngươi nhìn mà xem, Ngụy Vô Tiện còn đem tặng hai con thỏ, Lam Vong Cơ chẳng phải là vui mừng muốn chết sao?

"Giang Vãn Ngâm."

"Lam nhị công tử, có chuyện gì?"

"..."

Lúc ấy Lam Vong Cơ dường như muốn nói gì đó, thế nhưng Ngụy Vô Tiện giục đi gấp, Giang Trừng cũng không rảnh xoắn xuýt với y, dù sao thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy câu khách sáo mà thôi. Giang Trừng suy nghĩ một lúc, ha, không nghe cũng được, dù sao thì cũng chỉ bớt đi một hai câu khen mà thôi.

Sau này xảy ra rất nhiều biến cố, cho nên những chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi này liền bị hắn quên sạch sành sanh. Giang Trừng chỉ nhớ rõ lúc gặp lại Lam Vong Cơ thì hắn đã trở thành tình địch của y.

.

Khi đó vị sư huynh tốt kia của hắn vừa thăng còn chưa được bao lâu, uy danh Di Lăng Lão Tổ vẫn còn vang vọng, ngoài chợ vẫn còn bán đầy chân dung ác ma của hắn, không biết là do ai vẽ ra, mười văn tiền mua được ba bức, rẻ vô cùng.

Dựa theo nguyên tắc tiền nào của nấy, thì thứ đồ này chất lượng rất xứng đáng với giá tiền.

Thế nhưng Di Lăng Lão Tổ là ai? Là Ngụy Vô Tiện a. Mà Ngụy Vô Tiện là ai? Là người đứng thứ tư trong bảng xếp hạng thế gia công tử a. Nếu như Ngụy Vô Tiện xấu đau xấu đớn như trong tranh vẽ bán ngoài chợ kia, thì Tam Độc Thánh Thủ hắn xếp phía sau Ngụy Vô Tiện còn xấu tới cỡ nào nữa? Giang Trừng đỏ mặt tía tai lý luận một phen với sạp hàng bán tranh kia, chủ sạp hàng cười cười, từ dưới gầm bàn lôi ra một bức họa mới toanh: "Giang tông chủ ngài yên tâm, từ ngày mai ta sẽ bắt đầu bán cái này, do chính tay Hàm Quang Quân vẽ, chân dung ác ma Di Lăng Lão Tổ bản mới nhất!"

"..."

.

Theo như lời kể của chủ sạp hàng này thì chân dung ác ma Di Lăng Lão Tổ từ khi được bày bán tới nay nhận được vô số lời khen ngợi, chỉ có hai người duy nhất phàn nàn, đó chính là Giang Vãn Ngâm cùng Lam Vong Cơ. Mà hai người này vì sao lại để ý tới thanh danh của Di Lăng Lão Tổ tới vậy? Ngoại trừ là vì yêu ra, ta thật không nghĩ ra lý do nào khác!

.

Đã từng có người nêu lên nghi vấn.

"Di Lăng Lão Tổ kia không phải do chính tay Giang Vãn Ngâm giết sao?"

Nhưng rất nhanh liền có người cho ra câu trả lời.

"Vì yêu sinh hận thôi."

"Sao lại thế?"

"Ngươi nghĩ mà xem, quan hệ giữa Di Lăng Lão Tổ và Giang Vãn Ngâm là như thế nào? Từ nhỏ đã định sẵn sẽ bên nhau trọn đời a, thế nhưng sau đó thì sao? Sau đó hắn lại có con với người khác, ngươi nói Giang Vãn Ngâm có thể không hận hắn sao?"

"Hắn có con với ai?"

"Với Hàm Quang Quân đấy thôi!"

"Nam nhân cùng nam nhân cũng có thể sinh con sao?"

"Ngươi nghĩ Di Lăng Lão Tổ kia là nam nhân bình thường sao? Ngay cả quỷ đạo hắn còn có thể tu luyện, vậy thì sinh con chỉ là chuyện nhỏ!"

Khoan nói tới việc chủ đề này càng lúc càng bị bóp méo, tóm lại là từ đó về sau, mối quan hệ tình địch giữa Tam Độc Thánh Thủ cùng Hàm Quang Quân chính thức được thiết lập!

.

Thế nhưng nếu bỏ ngoài tai những tin đồn này, thân là một trong hai nhân vật chính của câu chuyện, Giang Trừng cảm thấy Lam Vong Cơ là một đối tác săn đêm cực kỳ tốt.

Vì thế, Giang tông chủ rất nhiều lần công khai khen ngợi Hàm Quang Quân trước mặt bàn dân thiên hạ: Lam Vong Cơ thật sự là người chính trực, cho dù y thích Ngụy Vô Tiện, vậy mà vẫn kề vai sát cánh cùng với tình địch tin đồn là ta đây, không chút khoan nhượng đối với cái ác, thật sự xứng đáng với hai chữ Hàm Quang.

Có điều, sự thật thường khó tiếp thu hơn là tin đồn, trong mắt hầu hết mọi người thì Tam Độc Thánh Thủ sở dĩ nói ra những lời này hoàn toàn là vì nể mặt Trạch Vu Quân, là vì gắn kết giao tình giữa Giang Lam hai thế gia yếu ớt nên mới phải bất đắc dĩ.

Còn về phần Hàm Quang Quân, y xưa nay ghét nhất là tà môn ma đạo, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại hạ thủ lưu tình đối với đầu sỏ là Ngụy Vô Tiện, lại hết lần này tới lần khác yêu cầu Giang Trừng bỏ qua cho quỷ tu, đây là cái gì? Đây chính là yêu ai yêu cả đường đi a!

Hành động vì yêu mà ngỗ nghịch này đã trở thành một đoạn giai thoại tại Tu Chân Giới, mà Hàm Quang Quân này, cũng đã trở thành thần hộ mệnh trong lòng chúng quỷ tu.

Mãi cho tới một ngày, hai người bọn họ thân là hai nhân vật chính, mới cảm nhận rõ rệt rằng lời đồn đại là thứ đáng sợ như thế nào.

.

"Giang Vãn Ngâm, đủ rồi."

... Ai cần ngươi a? Hắn đánh ta gần chết rồi ngươi mới đứng ra can ngăn, không cảm thấy quá mức dối trá sao? Quỷ tu bị Tử Điện trói chặt treo ngược ở một bên cực kỳ tức giận, "Muốn cứu thì mau tới, không cứu thì mau cút, nhường chỗ cho người tốt khác tới cứu ta! Aaaaaaa——"

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc mà thu kiếm lại, thần thái đoan trang tự nhiên, cứ như thể người vừa mới ra tay đả thương quỷ tu không phải là y vậy. Giang Trừng đứng ở một bên bĩu môi, thật sự là rất đẹp mắt a.

Ngoài mặt thì chúng ta là kẻ thù không đội trời chung, thế nhưng sau lưng lại không một ai trong các ngươi biết lão tử đây coi trọng Lam Vong Cơ, nếu không phải vì y thích Ngụy Anh thì ta đã theo đuổi y rồi.

Đáng tiếc, ta nào có thể tranh giành với người đã chết đây? Giang Trừng thở dài một hơi.

.

"Đệ nào có thể tranh giành với người đã chết đây?"

Câu nói này Lam Vong Cơ cũng đã từng nói qua. Là nói với Lam Hi Thần.

.

Giang Trừng thích Ngụy Vô Tiện, chuyện này y có biết.

.

Y biết từ năm ấy lúc bọn họ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học.

Ngụy Anh có lẽ là trời sinh thích trêu chọc người khác, mà y lại trùng hợp là trời sinh tính cách lạnh nhạt. Y càng không muốn phản ứng, Ngụy Anh liền càng trêu ghẹo mạnh bạo hơn. Thế nhưng tại phần lớn thời gian thì Ngụy Anh vẫn là yêu thích quấn lấy Giang Trừng nhiều hơn.

Lúc đầu thái độ của y đối với Giang Trừng là đồng bệnh tương lân, vì thế nên mới để ý tới Giang Trừng nhiều hơn một chút. Về sau y mới hiểu được rằng, y là thực sự chán ghét bị Ngụy Anh trêu chọc, mà Giang Trừng, lại là thực sự yêu thích. Tuy trên mặt luôn tỏ ra ghét bỏ, thế nhưng mỗi lần bị Ngụy Anh ôm ấp hay quấn chặt lấy thì hắn đều mặc kệ. Nếu đổi lại là Nhiếp Hoài Tang làm ra hành động như vậy, sợ rằng sớm đã bị đạp văng ra chỗ khác rồi.

.

Giang Trừng người này, thực sự là nói một đằng nghĩ một nẻo [3].

Y cứ như vậy một mặt khịt mũi coi thường, mặt kia lại để tâm tới người này. Giang Trừng ngồi tại chính giữa lớp học, còn y vẫn một mực giả bộ nghiêm túc nghe giảng mà trộm liếc nhìn hắn, tuyệt không lo lắng sẽ bị lộ tẩy.

Lúc được thúc phụ phái đi giám sát Ngụy Anh chép phạt, trong lòng Lam Trạm cực kỳ vui vẻ. Giang Trừng quan tâm tới Ngụy Anh như vậy, nhất định sẽ lén tới chép phạt thay hắn, đến lúc đó Lam Trạm y liền có thể vừa nhìn Giang Trừng giả vờ nghiêm túc, lại vừa cười thầm trong lòng.

Thế nhưng Lam Trạm không thể ngờ tới, Giang Trừng vậy mà lại thực sự hiểu chuyện, không một lần nào chạy tới chép phạt thay.

.

Mà điều y càng không thể ngờ tới chính là, y phát hiện ra mình thực sự thích Giang Trừng.

.

Lúc ấy Ngụy Anh bị Tô Thiệp liên lụy cùng chìm xuống nước, y không suy nghĩ nhiều đã thuận tay đi cứu cái đồ đáng ghét kia, thế nhưng sau khi cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc cùng thán phục của Giang Trừng, cả người Lam Trạm đều toát ra hạnh phúc tràn trề.

Mà niềm hạnh phúc này kéo dài cho tới khi Giang Trừng ăn quả sơn trà kia.

Sau đó của sau đó, Lam Hi Thần nói cho y biết, y thích Giang Trừng.

"Không phải như vậy."

Lam Trạm một mặt lắc đầu phủ nhận, mặt khác lại đọc đi đọc lại tới ba lần quyển sách <Làm thế nào để tiếp cận người trong lòng> mà Lam Hi Thần đưa tới. Về sau y lại phát hiện ra, có đọc sách cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì trong sách này không hề nói tới việc nếu người trong lòng yêu thích người khác thì phải làm thế nào.

.

Ngụy Anh chưa bao giờ là người có thể ngoan ngoãn tuân thủ kỉ luật, ỷ có Giang Trừng luôn đi theo thu thập tàn cuộc liền ngang ngược không kiêng dè gì, mà Lam Trạm không ngờ lại cảm thấy vui mừng vì điều đó. Bắt Ngụy Anh vài lần thì liền có thể gặp được Giang Trừng tới nói chuyện với y vài lần, vì thế trong khoảng thời gian sau đó, y liền nơi nơi gây khó dễ với Ngụy Anh.

Mà lần bọn họ đánh cược kia, Lam Trạm cũng vừa vặn đi ngang qua ngoài cửa.

Cho nên, lúc Ngụy Anh vừa từ bên ngoài lăn trở về đã bị bắt không phải là do hắn xui xẻo, mà là do y chực chờ đã lâu.

Lam Trạm ưỡn thẳng lưng chịu phạt đánh hơn một trăm thước, y vốn tưởng rằng sẽ một lần nữa nhận được lời khen ngợi của Giang Trừng, ai ngờ Giang Trừng chỉ tiến tới khẽ gật đầu với y rồi lập tức cõng Ngụy Anh rời đi.

Lam Trạm cảm thấy trái tim non nớt của mình đã bị tổn thương sâu sắc.

.

"Giang công tử nếu đã thích Ngụy công tử, vậy đệ hãy đối tốt với Ngụy công tử hơn một chút, như vậy Giang công tử sẽ biết rằng đệ rất tốt." Sau khi Lam Trạm từ suối nước lạnh trở về, Lam Hi Thần đã thuyết phục y như vậy.

Thế nhưng sau đó thì sao? Sau khi Ngụy Anh bị đuổi học thì Giang Trừng rút cuộc cũng không còn nói chuyện với y nữa. Lần đầu tiên trong đời, Lam Trạm cảm thấy hoài nghi sâu sắc về huynh trưởng nhà mình.

Sau này y vẫn làm y nguyên phương pháp do Lam Hi Thần chỉ điểm, trợ giúp Ngụy Anh hết lần này tới lần khác, đến lúc nhìn lại mới phát hiện ra, toàn bộ Tu Tiên Giới đều đã biết chuyện y yêu thích Ngụy Anh.

"Vong Cơ, cái này, vi huynh hiện giờ vẫn chưa nghĩ tới."

"Vong Cơ, đừng vội nản chí a, phấn chấn lên nào!"

.

Khi đó Lam Trạm y vừa mới chịu xong ba mươi roi, mà tinh thần của y lúc bấy giờ nếu chỉ dựa vào vài câu an ủi này của Lam Hi Thần thì quả thật không thể phấn chấn lên nổi.

"Vong Cơ, đệ xem, đây là cuốn <Ngàn dặm nhân duyên đường quanh co> mới phát hành gần đây, vi huynh đã đọc qua, trong sách có nói tới rất nhiều phương pháp có tính khả thi."

"Vong Cơ, kể cả trên ngực đệ có in cái dấu giống trên người Ngụy công tử, thì Giang tông chủ cũng không thấy được a."

"Vong Cơ, huynh đã mời Giang tông chủ tới dự Thanh Đàm hội tháng sau, thế nhưng thân thể đệ hiện tại không thích hợp xuất đầu lộ diện a."

"Vong Cơ, nếu như đệ cứ mãi buồn bực ngồi ở một chỗ thế này cũng không có tác dụng, người ngoài sẽ cho rằng đệ là vì đau lòng Ngụy công tử nên mới ủ rũ lánh đời, lâu dần thì chính Giang tông chủ cũng sẽ hiểu lầm."

"Vong Cơ..."

Lam Trạm cảm thấy vết thương trên người mình càng lúc càng nặng.

.

Đợi cho tới khi y rút cuộc khỏi bệnh xuất quan, thì chân dung ác ma của Di Lăng Lão Tổ đã sớm trải đầy trên đường cái.

Mua bánh bao tặng kèm chân dung ác ma, Lam Trạm nhìn mà câm nín, nếu như Di Lăng Lão Tổ lớn lên xấu đau xấu đớn như này, vậy thì Tam Độc Thánh Thủ đem lòng yêu thương Di Lăng Lão Tổ mắt nhìn còn kém tới mức nào nữa? Mặc dù Giang Trừng vẫn chưa có ý định "cải tà quy chính" để quay sang thích mình, mặc dù Ngụy Vô Tiện là tai họa ngầm đối với mình, thế nhưng Lam Trạm cũng không thể để người ngoài tùy ý nói rằng Giang Trừng là vì mắt mù nên mới thích Ngụy Vô Tiện được.

"Cầm lấy."

Vẽ xong liền phủi áo tiêu sái rời đi, cố tình che giấu tên họ cũng như thân phận.

"Hàm Quang Quân, đi thong thả a~"

"..."

.

Ngày hôm sau, báo lá cải tại Thanh Hà liền đăng tải <Chuyện xưa không thể không kể của Hàm Quang Quân cùng Tam Độc Thánh Thủ -- Vì yêu mà biện minh>, bên trong bài báo miêu tả kỹ càng Lam Trạm là như thế nào nghiêm túc nghiêm túc vẽ bức họa kia, Giang Trừng là như thế nào nghiêm túc nghiêm túc tường thuật lại phong thái lúc còn sống của Di Lăng Lão Tổ. Cho dù bọn họ không hề nói rõ ràng, thế nhưng tất cả chúng ta đều biết, bọn họ chính là yêu sâu đậm nam nhân kia! Di Lăng Lão Tổ! Ngụy Vô Tiện!

"Vong Cơ, không nên nản lòng a, chẳng phải tên của đệ cùng tên của Giang tông chủ bây giờ đã buộc vào cùng một chỗ sao?"

"..."

Huynh trưởng, huynh đi đi, Vong Cơ đã chết, đệ hiện tại là Lam - sống không bằng chết - Trạm.

.

Lam Trạm đã từng thử cố gắng phản kháng những tin đồn kia, thế nhưng trong mắt người đời, y đuổi theo Giang Trừng đi săn đêm chính là ngàn dặm truy sát trả thù tình ái, y ăn giấm vì Giang Trừng đuổi theo quỷ tu không buông lại chính là tình địch gặp nhau tức đỏ con mắt. Thậm chí mấy năm nay, trong mắt quỷ tu, y lại trở thành người tốt a.

"Giang Vãn Ngâm, ngươi không sợ Hàm Quang Quân biết những chuyện này sao?!"

"..."

Thế nhưng thật không may, Lam Trạm khi ấy đang đứng ngay ở bên cạnh nhìn xem, thậm chí còn muốn tự mình ra tay. Quỷ tu này vì cái gì mà dáng dấp lại hao hao Ngụy Anh như vậy, mà Giang Trừng vì cái gì lại xuống tay nhẹ hơn mọi khi như vậy, quả nhiên là do tơ tình chưa dứt, hắn động tâm ngay cả với thứ hàng nhái này ư?

Thế là ngay tại thời khắc Giang Trừng ra tay đánh người, Lam Trạm liền nhanh tay hạ xuống một cái cấm ngôn. Ngươi xem, thế giới thật an tĩnh bao nhiêu a, nhìn thấy trong mắt Giang Trừng ánh lên vẻ ngưỡng mộ, trái tim đã chết từ lâu của Lam Trạm nay lại bừng bừng hi vọng. Giang Trừng tốt bao nhiêu a, cho dù hắn thích Ngụy Anh, vậy mà vẫn niềm nở thân thiện với "tình địch giả" là ta đây, cũng không chút khoan nhượng đối với các thế lực tà ác, ngay cả dáng vẻ lúc quất roi vẫn cứ đáng yêu như vậy a~

Nếu như hắn không yêu thích Ngụy Anh như vậy thì thật là tốt biết bao a. Lam Trạm đi theo phía sau Giang Trừng, yêu lặng thở dài một hơi.

.

Di Lăng Lão Tổ đã chết mười ba năm, vậy mà vẫn thường xuyên được nhắc tới trong những câu chuyện trà dư tửu hậu của người đời, này đại khái chính là tai họa ngàn năm trong truyền thuyết đi.

Mà nhờ những nỗ lực không ngừng từ cả hai đương sự mà mối quan hệ "tình địch không chết không thôi" giữa Hàm Quang Quân cùng Tam Độc Thánh Thủ rút cuộc cũng có chỗ cải thiện, hiện tại toàn bộ Tu Tiên Giới đều lấy hai người bọn họ làm tấm gương sáng, nhìn a, đây là cỡ nào hài hòa, một đôi tình địch a!

"Giang Vãn Ngâm thích ai?"

"Ngụy Vô Tiện đấy thôi."

"Vậy Lam Vong Cơ thích ai?"

"Cũng là Ngụy Vô Tiện a. Ngươi từ chỗ nào chui ra vậy, ngay cả chuyện này mà cũng không biết!"

"..."

Thật không dám giấu diếm, nghe người khác kể chuyện xưa rất là thú vị, có điều nghe người khác kể về những chuyện yêu đương tình thù xảy ra sau khi mình chết thì có chút rùng mình a.

À mà khoan, chuyện kinh thiên động địa như vậy mà sao ta lại không biết gì a?

Ngụy Vô Tiện một bên dắt lấy con lừa, một bên cố gắng tiêu hóa hết mấy chuyện thâm cung bí sử vừa mới nghe xong, không cẩn thận liền đụng phải một đứa nhỏ...

.

"Hai người các ngươi còn muốn nhìn tới khi nào? Hay là thả ta ra trước đã?"

"Không được!"

Giang Trừng cùng Lam Trạm đồng thời lên tiếng, mỗi người một bên nắm chặt lấy người kia không buông, khiến cho mọi người xung quanh đều sốt sắng nhìn về phía bọn họ.

Chờ đợi nhiều năm như vậy, đôi tình địch này rút cuộc vẫn là di tình biệt luyến [4] sao? Thật sự là Di Lăng Lão Tổ trôi như mây, một đôi Giang Lam tình địch vững như núi a [5], mặc dù bọn họ lâu nay vẫn nể mặt Trạch Vu Quân mà hợp tác làm ăn cùng nhau phát triển, hôm nay nói một câu thế gia công tử cao quý giữa bụi trần, ngày mai khen một câu tông chủ một phương bản lĩnh cao cường, thế nhưng đến giờ phút này, bộ mặt thật liền lộ hết cả ra. Nếu Di Lăng Lão Tổ ở dưới suối vàng biết được chuyện này thì sẽ đau lòng tới cỡ nào a?

Ta nói, trái tim băng giá là lạnh tới cỡ nào a? Ngụy Vô Tiện không biết, hắn chỉ biết hai cánh tay hiện tại có chút đau.

Hắn không phải chỉ là lỡ tay đánh Kim Lăng do không hiểu rõ đầu đuôi sao? Hắn không phải chỉ là vì cứu người, dưới tình huống cấp bách nên phải thổi sáo sao? Hắn không phải chỉ là vừa thổi sáo thì liền không cẩn thận triệu Ôn Ninh tới sao? Hai người các ngươi, ta đã nói hết nước hết cái rồi, các ngươi mang tiếng là yêu thích ta mà dùng sức bóp chặt tay ta như thế sao?

"Ta nói... a..."

Ta nói này, xét về đạo lý, không ai lại đi đối xử với người trong lòng như vậy cả hiểu chưa? Là kẻ nào đã đồn thổi rằng hai người các ngươi thích ta a?

.

Trận chiến trên núi Đại Phạn cuối cùng cũng kết thúc, mà phần thắng thuộc về Hàm Quang Quân.

Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn bản mặt Lam Vong Cơ đang ngồi đối diện mình, y chẳng nói chẳng rằng, thậm chí còn mang theo chút thù địch. Ngụy Vô Tiện sâu sắc cảm nhận, lời đồn đại kia là hoang đường và tàn nhẫn tới cỡ nào a.

"Ngụy Anh."

"... Ta không phải..." Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn Tị Trần đang chực ra khỏi vỏ, rất biết điều mà đổi lời, "Đã lâu không gặp a Lam Trạm."

"Hừ!"

Hừ? Đây là có ý gì? Ngụy Vô Tiện không thể tin nổi mà nhìn Lam Vong Cơ, y đây là đang khinh bỉ ta sao? Mà vì sao y trông lại có vẻ đắc ý như vậy? Y là trẻ con lên ba sao?

"Đây là cái gì? <Làm thế nào để tiếp cận người trong lòng>, <Ngàn dặm nhân duyên đường quanh co>, <Tử Điện vô tình, người hữu tình>, <Tóm tắt tiểu sử của Tam Độc Thánh Thủ>... Lam Trạm! Ngươi đây là đang đọc loại sách lậu gì vậy a?"

"Sách lậu?"

"Đúng a, cái gì mà đường quanh co, không phải chỉ vì một mình ta sao? Này đều là chắp vá lung tung cái gì a, còn nữa, quyển này lại càng giả, Giang Trừng từ khi nào thì thích cười a, Giang..." Ngụy Vô Tiện nhìn dáng vẻ chăm chú nghe giảng của Lam Vong Cơ, đột nhiên thông não, "Ngươi... ngươi không phải là thầm yêu Giang Trừng đó chứ?"

.

Ước chừng là khoảng một nén hương sau, Ngụy Vô Tiện sờ lấy vết thương trên mặt, phẫn nộ bất bình ngồi phịch xuống, "Lam Vong Cơ ngươi thật quá phận a! Năm đó ở động Huyền Vũ ta đã cảm thấy ngươi có chỗ nào đó không ổn rồi, mỗi một lời nói cử chỉ của sư muội ta, ngươi đều như hận không thể tự móc mắt xuống đem dính lên người hắn, ta hỏi ngươi thì ngươi thà chết cũng không thừa nhận. Bây giờ thì hay lắm, khắp nơi đều đang nói ngươi yêu thích ta, ta vừa quay về đã dính ngay phốt lớn như vậy, ta còn chưa nói gì thì thôi, mà ngươi ngược lại thì tốt rồi, một lời không hợp liền ra tay đánh người, ngươi có tin hay không ngày mai ta liền đi nói cho Giang Trừng biết tâm tư xấu xa kia của ngươi a!"

"Ngươi đi đi."

"..."

Tại sao ta cảm giác sau nhiều năm không gặp, da mặt Lam nhị lại dày thêm mấy chục lớp vậy? Ngụy Vô Tiện bị ánh mắt của y làm cho sững sờ một lúc, sau đó phất tay áo nói: "Thôi vậy, ta không so đo với ngươi nữa, ngươi yêu thì cứ yêu đi, dù sao ngươi cũng không theo đuổi được."

"Ngươi dạy ta."

"Này, đừng bảo là ngươi mang ta về đây là có tính toán từ trước như vậy nha?!"

"Ừ."

"..."

.

Ngụy Vô Tiện trầm mặc nghe Lam Vong Cơ tóm tắt kể lại xong, phát huy trí tưởng tượng của mình chắp vá ra một bộ tiểu thuyết truy đuổi tình yêu dài kỳ cảm động trời đất, cũng thành công phát hiện ra chân tướng sự thật mà năm xưa hắn nghĩ mãi cũng không thông.

Làm sao bây giờ, năm đó ta đến cùng là vì sao lại cảm thấy thằng bạn đồng môn này tuy mặt lạnh nhưng lại tốt bụng a? Thế nhưng phương pháp theo đuổi Giang Trừng này của y cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi đi?

"Lam Trạm, đây là ai chỉ điểm cho ngươi vậy a, có thù oán gì với ngươi sao?"

"..."

.

Không có thù. Không chỉ không có thù mà còn cực kỳ thân thiết.

Lam Vong Cơ nhớ lại dáng vẻ thề nguyền son sắt của Lam Hi Thần khi tư vấn tình cảm cho y, cảm thấy trong lòng đắng chát như vừa uống xong mười bát thuốc.

.

Bên này Ngụy Vô Tiện mở lớp học yêu đương, mà trong lớp chỉ có đúng một đệ tử là Hàm Quang Quân chăm chú ngồi lắng nghe làm thế nào để theo đuổi tình yêu đúng cách, còn bên kia Giang tông chủ lòng dạ rối bời, ngày ngày ở nhà giày vò đệ tử trong môn phái. Nếu vô tình đi ngang qua Liên Hoa Ổ, chắc chắn sẽ nghe được vài tiếng kêu rên từ bên trong vọng ra. Trong một khoảng thời gian ngắn, trong Tu Tiên Giới người người đều cảm thấy bất an, Hàm Quang Quân lại một lần nữa thành công tranh đoạt tình ái, Tam Độc Thánh Thủ thẹn quá hóa giận, đại chiến thế gia sợ là gần kề đến nơi rồi!!!

Cho nên khi Lam Trạm chặn lại Giang Trừng trước cổng lớn Liên Hoa Ổ, tất cả đệ tử Giang thị đều bày sẵn tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, sau đó lại trơ mắt nhìn tông chủ nhà mình khách khách khí khí mời người vào trong nhà ngồi.

.

"Ngươi đến có việc?"

"Muốn gặp ngươi." Lam Trạm nhớ kỹ phương pháp đánh nhanh thắng nhanh Ngụy Anh chỉ dạy, vừa nghe Giang Trừng hỏi vậy liền không nhịn được mà bật thốt ra câu trả lời, lại thấy vẻ mặt Giang Trừng tuy vô cùng ngạc nhiên nhưng không hề mang vẻ ghét bỏ, liền lấy thêm chút dũng khí, từ túi Càn Khôn móc ra hai vò Thiên Tử Tiếu, "Uống không?"

.

Uống sao?

Ta uống một mình sao?

Giang Trừng vạn lần không ngờ tới, Lam Trạm đường đường chính chính như thế rủ hắn uống rượu, ai dè vừa uống xong một chén liền gục xuống bàn. Lợi hại a Hàm Quang Quân! Giang Trừng chọt chọt hai cái, phát hiện ra tên này đúng là say không ngóc dậy được, lúc này mới nửa kéo nửa ôm mang người vào phòng trong.

Ta muốn ngồi xổm ở đây ngắm y một lúc, dù sao thì cũng không có ai biết, chờ y gần tỉnh thì ta sẽ rời đi. Giang Trừng nghĩ như vậy liền tới sát bên giường ngồi xổm xuống, ngồi một lúc hai chân có chút tê, đang chuẩn bị đứng dậy đổi tư thế thì chợt có người nắm chặt lấy tay hắn.

"Ngươi tỉnh?"

Lam Trạm nhìn hắn không chớp mắt, Giang Trừng cứ ngỡ rằng là vì mình vừa nhìn lén y nên mới bị nhìn như vậy, đang định nghĩ cách chống chế một chút thì nghe y nói: "Ngươi đừng thích Ngụy Anh nữa có được hay không?"

"..."

Này là đang muốn hỏi tội ta sao? [6] Ngụy Anh vô duyên vô cớ bị người mang đi, Giang Trừng vốn dĩ tâm trạng đã không tốt cho lắm rồi, hiện tại nhìn dáng vẻ một lòng si tình của y lại càng thêm buồn bực, "Ai thích hắn? Đó đều là bên ngoài đồn bậy, ta không thèm tranh giành với ngươi!"

"Vậy ngươi thích ta có được hay không?"

Giang Trừng lập tức đỏ mặt, trong lòng dâng lên cảm giác qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, bồng bềnh như đang đi trên mây, vừa định mở miệng nói một tiếng "Được!" thì đã thấy Lam Trạm lại ngoẹo đầu ngoẹo cổ ngã vật xuống giường.

"..."

Con mẹ nó đồ đần này là say rượu nói sảng sao?!

.

Giang tông chủ cố gắng nén giận ngồi chồm hổm ở một bên nhìn chằm chằm, thẳng cho đến khi Lam Trạm mở mắt ra lần nữa. Lúc này hắn mới vươn tay nắm chặt lấy cổ áo y, hung dữ mà hỏi: "Lam Vong Cơ, ngươi đang giở trò gì vậy, ngươi không phải là thích Ngụy Vô Tiện sao?!"

"Ngươi mới thích hắn ấy!"

Lam Trạm cũng không phản kháng, duy trì tư thế bị nắm cổ áo, hờn giận nhìn Giang Trừng. Dáng vẻ này khiến cho Giang Trừng câm nín, là ta nói oan cho y sao? Giang tông chủ càng nhìn càng cảm thấy mình như tên ác ôn đang bắt nạt tiểu cô nương nũng nịu. Đều là do bản mặt hại nước hại dân này của Lam Trạm, không sai, là do y!

Thích Ngụy Vô Tiện không phải chuyện gì đáng xấu hổ, vậy mà sao trông y lại giống như vừa bị hủy hoại vậy? Giang Trừng vốn muốn hỏi tội Lam Trạm mà giờ lại bị cãi ngược lại, nửa ngày mới nhớ tới chuyện buông y ra, ngay lập tức liền bị Lam Trạm nắm chặt tay.

"Ngươi... ngươi làm gì vậy?"

"Ngươi không đẩy ra có nghĩa là ngươi cũng thích ta."

"Là ai nói?"

"Ngụy Anh."

Lam Trạm không chút do dự mà thẳng thừng bán đứng "sư phụ", Giang Trừng vừa đỏ mặt vừa nghĩ thầm, quả nhiên đoán không sai, con bê trên núi Đại Phạn kia chính là Ngụy Vô Tiện!

.

Sau hơn một canh giờ, Giang Trừng nghe được từ miệng Lam Trạm một phiên bản khác của "chuyện tình kinh điển" giữa Hàm Quang Quân cùng Di Lăng Lão Tổ, nào là hoạn nạn vẫn có nhau, nào là cùng vào sinh ra tử, đừng nói là người ngoài dễ hiểu lầm, đến hắn vừa mới nghe một lần đã sắp cảm động muốn khóc rồi a. Lam Vong Cơ, làm sao mà ngươi lại cứng đầu cứng cổ tới như vậy? Ca ca ngươi nói ngươi đối tốt với Ngụy Anh một chút, ngươi liền "đối tốt" theo kiểu đó sao? Còn cả Lam Hi Thần kia nữa, đến cùng là ngươi đã đọc bao nhiêu sách lậu a?!

"Đều tại ca ca của ngươi!" Giang tông chủ mặt đầy tức giận nói.

"Ừ." Lam Vong Cơ phụ họa gật gật đầu, hi vọng huynh trưởng về sau nhớ kỹ một chút, cũng không còn có đệ đệ thứ hai cho hắn họa hại a.

.

Một tháng sau, Giang Trừng mang theo sính lễ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu hôn.

Theo nguồn tin nội bộ của một đệ tử tiên môn nào đó tiết lộ, sau khi Giang tông chủ rời đi, Trạch Vu Quân khổ sở một thời gian dài thật là dài, nguyên nhân cụ thể thì hồi sau sẽ rõ. Trong lúc nhất thời, chuyện Trạch Vu Quân rút cuộc là thầm yêu Giang tông chủ hay là thầm yêu Hàm Quang Quân đã trở thành tin tức sốt dẻo trên trang nhất của hàng loạt các tờ báo lá cải lớn nhỏ.

.

Lời cuối sách:

Lam Hi Thần: "Xin hỏi có sách nào dạy cách yêu đương không? A, khả năng này không được, đối phương là một nam thiếu niên a. Cái gì? Tác phẩm tâm huyết của Di Lăng Lão Tổ khi còn sống? Được, ta mua ta mua!"

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm, ngươi nghe ta nói này, ngươi trực tiếp ôm lấy hắn luôn, nếu hắn không đẩy ra tức là hắn cũng thích ngươi. Nếu hắn đẩy ra, ngươi cầm lấy phương thuốc này đi bốc thuốc, luôn có thể đảm bảo giữ mạng cho ngươi."

END

Lam: "Đệ đệ của ta không nói chuyện với ta nữa a~" T_T

Ngụy: "Đừng tới hỏi ta cách sinh con có được hay không? Lam Tư Truy không phải do ta sinh a!!!"

----------

[1] Hồng nhan là nữ nhân tri kỉ, lam nhan là nam nhân tri kỉ.

[2] Nguyên văn là "Đề hồ quán đỉnh" (醍醐灌頂) - Đề hồ rưới lên đỉnh đầu. Theo đạo Phật, từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng.

Nguồn: phatgiao.org.vn

[3] Nguyên văn là "Khẩu thị tâm phi".

[4] Di tình biệt luyến: thay đổi người yêu, đang yêu người này chuyển qua yêu người khác.

[5] Nguyên văn là "Chân thị lưu thủy Di Lăng Lão Tổ, thiết đả Giang Lam tình địch".

Câu này bắt nguồn từ câu "Thiết đả doanh bàn lưu thủy", dịch nôm na là quân doanh làm bằng sắt, quân đội lại như nước chảy. Ý là doanh trại là cố định, mà hàng năm đều có lão binh rời đi, tân bình đến, tựa như "lưu thủy" (nước chảy). Câu này muốn nói làm lính vất vả, hoặc là vị trí của con người rồi cũng sẽ thay đổi.

Nguồn: baidu

[6] Nguyên văn là "Hưng sư vấn tội": mang quân / mang người tới hùng hổ hỏi tội đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro