Ngoại truyện : Chuyện cũ kể lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9 mùa thu, khí trời dần dần chuyển lạnh.

Ngày khai giảng của trường trung học Giang Minh năm ấy, đúng lúc mưa phùn lất phất, học sinh chán nản che dù đến báo danh, khiến biển người trước cổng trường bắt đầu rục rịch, chật như nêm cối.

Tưởng Chính Hàn khoác chiếc ba lô trên vai, một mình băng qua đám đông chen lấn. Cậu khép dù lại, đứng một chốc trên hành lang, ngẩng đầu nhìn tầng thứ năm của tòa nhà, nhìn biển lớp mười một trên ba mươi tít tắp.

Chỗ hành lang ấy, ngoại trừ Tưởng Chính Hàn ra còn có một cô gái đang ôm vài cuốn sách, cô ấy mang đồng phục trường trung học Giang Minh, đi ngang qua cậu. Tưởng Chính Hàn thoáng nhìn cô, nhìn thấy nhãn tên trên cuốn sách cô đang ôm là dòng chữ: “Lớp mười một trên ba mươi, Hạ Lâm Hi.”

Thì ra là bạn cùng lớp, cậu thầm nghĩ.

Hạ Lâm Hi bước lên bậc thang, Tưởng Chính Hàn đi sau cô. Đến tầng bốn, gió lạnh thổi bụi mưa ùa vào, tà váy cô phất qua thành đường cung. Hạ Lâm Hi dừng bước, duỗi tay đè chặt váy lại, cánh tay ôm sách hơi nới lỏng, vậy là một quyển rơi xuống.

Vừa khéo rơi vào bên chân Tưởng Chính Hàn.

Tưởng Chính Hàn xoay qua nhặt lên, lau khô vết mưa trên trang sách, nghe Hạ Lâm Hi cảm ơn mình. Anh trả sách cho cô, sau đó đáp lại: “Không có gì đâu.” Ngăn cách giữa hai người họ là một bậc thang, cậu tiến về phía trước một bước, Hạ Lâm Hi như đang song hành cùng cậu.

“Mình tên Tưởng Chính Hàn.” Cậu tự giới thiệu. “Học lớp mười một trên ba mươi.”

Hạ Lâm Hi gật đầu: “Bạn cùng lớp, rất vui được biết cậu.”

Ngoại trừ câu: “Bạn cùng lớp, rất vui được biết cậu.”, Hạ Lâm Hi cũng chẳng nói thêm điều gì.

Bọn họ nhanh chóng đến tầng năm, một trước một sau vào lớp học. Chỗ ngồi hàng trước đã đầy, Hạ Lâm Hi đành vòng ra phía sau, ngồi hàng thứ hai từ dưới đếm lên, sau đó cất sách vào hộc tủ của mình.

Tưởng Chính Hàn ngồi sau cô. Bởi lẽ cậu rất cao, quen ngồi hàng nhất từ dưới đếm lên nên luôn tự giác như vậy. Cậu chưa ngồi được bao lâu, cậu trai ngồi bên cạnh đã mở miệng hỏi: “A?! Cậu là Tưởng Chính Hàn đúng không? Mình là Trương Hoài Võ, lúc học lớp mười thì kế bên lớp cậu.”

Tưởng Chính Hàn hỏi: “Hoài trong hư hoài nhược cốc, Võ trong văn võ song toàn?”

“Đúng đúng đúng!” Trương Hoài Võ lập tức nở nụ cười, kéo ghế lại ngồi gần hơn. “Cậu nói xong khiến mình cảm thấy tên của mình rất hay.” Lúc nói chuyện, cả thân thể cậu nghiêng hẳn về phía trước, hai chân gác lên mặt ghế bàn trên, không ngừng rung. Dù chưa nói xong nhưng Cố Hiểu Mạn hàng trên đã quay đầu lại: “Bạn gì ơi, xin hỏi cậu bị động kinh à? Sao cứ đạp  ghế mình thế?”

Trong thoáng chốc, Trương Hoài Võ sững sờ, lập tức ngượng ngùng nói: “Xin lỗi!” Cậu không chỉ thu chân lại mà ngay cả tay cũng chẳng dám để lên bàn, đành phải lôi từ đâu đó một chiếc cặp, kéo kéo trong tay.

Thứ cậu ấy đang cầm là ba lô của Tưởng Chính Hàn.

Tưởng Chính Hàn thả xuôi theo cậu ấy, để làm nguội bầu không khí, cậu mở miệng hỏi: “Cậu biết chủ nhiệm lớp ta là ai không?”

Quả nhiên điều này hấp dẫn sự chú ý của Trương Hoài Võ: “Là một trong “Tứ đại danh bổ” của trường, thầy Hà Dương đó!” Cậu thấp thỏm mãi không thôi, suy nghĩ cách dùng từ một lúc mới tiếp tục: “Giang hồ xưng tụng là “Qủy kiến sầu”, không học sinh nào thích thầy ấy đâu.”

Ba từ “Quỷ Kiến Sầu” này khiến người ta sợ nhưng Tưởng Chính Hàn lại bị chọc cười. Cậu lấy hộp bút, mở ra, ngoại trừ vài cây bút bi còn mấy thanh chocolate. Lúc Trương Hoài Võ mon men định xin, Tưởng Chính Hàng lập tức đưa hết cho cậu.

Trương Hoài Võ có được chocolate trong tay, không giải quyết một mình. Cậu khều Cố Hiểu Mạn, dâng hoa hiến Phật, hỏi: “Cậu có muốn ăn chocolate không?”

Hai phút trước, thái độ của Cố Hiểu Mạn dành cho cậu không tốt. Hai phút sau, tình hình vẫn không khả quan hơn, Cố Hiểu Mạn lạnh lùng nói: “Chocolate có gì ngon đâu.”

Vừa dứt lời, Hạ Lâm Hi cũng nhìn lại. Cô chỉ nhìn xem bạn cùng lớp như thế nào, chẳng ngờ Trương Hoài Võ đoán sai ý người, vội vàng nói: “Hạ tỷ, em còn hai thanh chocolate Chính Hàn mới cho, chị có muốn ăn không?”

Sắc trời ảm đạm không màu sáng, ngoài cửa sổ mưa tí tách rơi, trong phòng đèn điện sáng bừng, nét sáng đượm màu lạnh lẽo, lúc này rọi lên gương mặt cô, khiến làn da trắng ngần trở nên trong suốt. Giống như gì nhỉ? Tưởng Chính Hàn suy nghĩ, có lẽ tựa như ngọc Dương Chi đã được đánh bóng.

Hạ Lâm Hi cất chocolate đi, sau đó lục lọi một lúc trong cặp. Một lát sau, cô lấy ba trái quýt ra, đưa cho bạn cùng bàn và hai cậu nam ngồi sau. Trái mà Tưởng Chính Hàn nhận được lại lớn nhất trong cả ba. Tất nhiên Hạ Lâm Hi không cố ý, nhưng Cố Hiểu Mạn lại đánh tiếng: “Cậu không cho mình quả lớn nhất!”

Hạ Lâm Hi đặt cặp lên đùi, nghiêng đầu hơi ngẫm nghĩ. Cô không lấy lại trái quýt của Tưởng Chính Hàn, chỉ gõ bàn bảo: “Mai mình sẽ mang quả lớn hơn cho cậu.”

Khóe môi Tưởng Chính Hàn cong lên, muốn cười nhưng lại không dám.

Đêm đó Tưởng Chính Hàn về nhà cùng vài người bạn, một nhóm nam sinh đạp xe, chạy như bay từ cổng trường học. Trời mưa đổ xuống khiến mặt đất trơn trượt nhưng bọn họ không nề hà, vẫn duy trì tốc độ hiện tại, còn vừa đạp vừa nói chuyện.

Mưa bụi như có như không, làn mưa mông lung đặc trưng của đất Giang Nam này khiến ánh đèn mờ nhạt theo. Dưới ánh sáng, làn hơi nước bốc lên cuồn cuộn, một vết dài chạy sau bánh xe như một dòng suối nhỏ. Một nam sinh hơi nghiêng đầu, đột nhiên hỏi: “Tưởng Chính Hàn, mình nghe nói Hạ Lâm Hi học lớp cậu, cậu ấy là huyền thoại trường chúng ta đấy, thành tích tốt, lại xinh đẹp, cậu nói mình nghe xem, cậu ấy như thế nào?”

Tưởng Chính Hàn vịn chặt tay lái, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, cậu nhìn đèn xanh đèn đỏ, nói như chẳng biết điều gì: “Hôm nay là ngày khai giảng, mình và cậu ấy lại không thân thiết gì.” Anh ỷ chân mình dài hơn chân người ta, đạp lại càng nhanh hơn, đồng thời còn lảng sang chuyện khách: “Bây giờ chủ nhiệm lớp kéo dài thời gian tự học của lớp mình thêm một tiết nên mình tan học muộn hơn các cậu, sau này không thể đi chung nữa rồi.”

Cậu vừa nói xong, một nam sinh khác đã hỏi: “Vậy cậu không còn tham gia đội tuyển Tin nữa sao? Chính Hàn, cậu không thể bỏ mọi người như vậy được.”

Nói đến đây, cậu bạn này đạp chân chống, dừng xe ven đường. Cậu không mặc áo mưa, dù không bung ra, tóc đã ướt hơn phân nửa nhưng nét mặt rất nghiêm túc.

Cột đèn sắt  soi rất rõ bộ đồng phục của trường trung học Giang Minh trên người cậu, cộng thêm chiếc khuy trên cổ áo chỉ dành cho đội tuyển Tin Học.

Tưởng Chính Hàn đứng trước mặt cậu ấy, quay đầu nhìn lại. “Mình mới nói chuyện với thầy chủ nhiệm, cấp ba bài tập quá nặng…” Cậu còn chưa nói hết đã bị một người cắt ngang: “Người anh em, đừng nói không đủ thời gian, đây là mượn cớ đấy.”

Tưởng Chính Hàn cười nói: “Mình không có thời gian, cũng không có tiền.”

Cậu giống như cậu bạn kia, không bung dù, không khoác áo mưa. Đồng phục trắng phau trên người đẫm nước, dán chặt lên người tạo nên những nếp mơ hồ, vai rộng, eo thon, cặp chân dài, đúng là tuổi trẻ hơn người.

Nhưng cậu khác với nam sinh khác, ngoại trừ bài vở, kiểm tra, thi đua, cậu còn có những công việc khiến ngày dài thêm bận rộn. Đối với những người bạn khác, theo đuổi đội tuyển là vì hứng thú, nhưng đối với Tưởng Chính Hàn, đây là giai đoạn cậu không thể quản xuể mọi việc.

Cậu tạm biệt mấy người bạn chỗ ngã ba, đón lấy màn mưa bước vào khu nội thành cũ kĩ. Lúc về trời đã tối hẳn, đèn nhà được bật, cha cậu đứng trước cửa phòng ngủ.

“Về rồi à?” Cha cậu hỏi.

Tưởng Chính Hàn khóa xe đạp, mang theo chiếc ba lô bước vào. Cha cậu thoáng ngẩng đầu, cười hỏi: “Ngày đầu tiên khai giảng đã quen chưa?”

Tưởng Chính Hàn chỉ nói chuyện tốt, không kể chuyện xấu: “Bạn cùng lớp rất tốt, giáo viên chủ nhiệm cũng rất có trách nhiệm ạ.” Cậu nhìn thấy cha mình đang cầm một chiếc túi trên tay, bèn yên lặng nhận lấy, đẩy cửa phòng ra. Ngay lập tức một mùi hương của liều thuốc Đông Y thoảng đến, mẹ cậu đang dọn dẹp lại bàn, bà cúi đầu mở miệng nói: “Tay đã cắt hơn nửa năm rồi nhưng mỗi lần em thay thuốc, anh đều không kêu ca gì cả.”

Bà cho rằng người vào là chồng mình, nhưng khi ngẩng lên mới biết cả chồng và con trai đều đang ở ngoài cửa.

Khoảng chừng nửa năm trước đây, cha của Tưởng Chính Hàn trực đêm tại nhà xưởng, trên đường về nhà thì gặp chuyện ngoài ý muốn. Ông đã vào tuổi trung niên, sức khỏe giảm sút, trực ban cả đêm càng mệt hơn, vậy là trên đường về nhà bước hụt bậc thang, cánh tay bị cốt thép đâm vào, bị thương nghiêm trọng. Sau đó vết thương chuyển biến xấu, dần bị hoại tử, đành phải cắt đi.

Nhưng ông không hề oán hận, tính tình vẫn như cũ. Ma chi là một căn bệnh đau đớn đến đáng sợ, quá trình hồi phục dài đằng đẳng mà lại vô vọng, nhưng ông như bao giờ nói với người nhà, chỉ thường bảo ngược lại: “Không đau gì đâu, em thay thuốc cho anh mà, sao lại đau được.” Ông nhẹ nhàng cho qua chuyện, còn vỗ vai Tưởng Chính Hàn. “Cơm tối nấu xong rồi, con thay đồ đi rồi cả nhà mình ăn cơm.”

Đèn phòng bếp là loại kiêu cũ, bóng đèn đặt bên trong chùm, chỉ buông một sợi dây nhỏ xuống. Lúc bật đèn phải kéo sợi dây xuống, nhưng có đôi khi đường truyền điện không được tốt, phải kéo đến mấy lần ngọn đèn mới hoạt động, rọi ánh sáng bên góc tường bàn cơm.

Tưởng Chính Hàn kéo đèn, cha cậu xới cơm, mẹ cậu bưng thức ăn lên, đó là canh sườn ninh nhừ. Tưởng Chính Hàn nhận lấy chén cơm, mẹ cậu liền gắp một miếng sườn vào bát cậu. “Mẹ ninh được hai tiếng, chắc là vừa miệng rồi đấy.”

“Từ nhỏ con đã thích ăn sườn mà.” Cha cậu nói. “Ăn nhiều vào, con đang tuổi lớn.”

Tưởng Chính Hàn không động vào sườn, như nghĩ ra điều gì đó, cậu vội buông chén xuống, cầm ba lô của mình lên. Bên trong chứa rất nhiều thứ linh tinh, còn cả trái quýt màu da ấy, trái quýt khá lớn nhưng lớp vỏ lại mỏng, chễm chệ chiếm chỗ bên cạnh chiếc máy tính của cậu. Cậu lục lọi một chút, sau đó mới nói: “Sổ tiết kiệm nhà mình bây giờ chỉ còn mười lăm ngàn, hôm qua con gửi thêm hai mươi ngàn vào, bây giờ chúng ta có ba mươi lăm ngàn nhé!”

Cậu lấy sổ tiết kiệm ra, đưa cho cha mình.

Cha cậu không nhận lấy, chỉ đáp. “Sáng hôm nay thầy Vương trường con gọi cho ba, con định rút khỏi đội tuyển Tin.” Ông nâng chum trà lên nhưng lại vội buông xuống, không nói thêm điều gì.

Tưởng Chính Hàn đang đợi cha mình, đợi câu sau của ông. Từ bé đến lớn, cha mẹ chưa bao giờ quở trách cậu chuyện gì, họ thiên về phía kiên nhẫn giải thích hơn, khiến cậu tự nhận thức sai lầm của mình, tự chịu trách nhiệm. Cậu đang quen kiểu giáo dục này vậy nên mặc định rằng, cha mẹ đang chờ đợi.

Thái độ này có lẽ chính là độc lập.

Lúc này đây cũng như trước đây, cha mẹ cậu không nói gì nữa. Cuối cùng cha cậu đành phải bảo: “Ăn cơm đi!”

Tuy rằng họ nghèo nhưng vẫn ăn no mặc ấm.

Sau khi ăn xong, Tưởng Chính Hàn rửa chén, nghe thấy tiếng pháo hoa sát vách. Lúc này mưa nhỏ đã ngừng rơi, một bầu không khí mới như phủ lên không gian, ngọn đèn dựa vào gốc cây hạnh, cách một cánh cửa sổ, đoạn cây vươn sang tường nhà bên vẫn còn buộc vải đỏ.

“Con trai của bác Trương nhà bên cưới vợ rồi.” Mẹ Tưởng Chính Hàn ngồi trên chiếc bàn bên cạnh đang ghi chép thu chi. Tiền thuốc men là lớn nhất, ban ngày bà chăm sóc chồng, buổi đêm lo chuyện trong nhà, để duy trì cuộc sống thường nhật, ai trong nhà cũng phải cố gắng.

Bà vừa nhớ đến chỗ nợ, vừa dịu dàng bảo: “Chocolate đưa con hôm bữa là kẹo cưới nhà họ đấy.”

Tưởng Chính Hàn không ngờ anh lại đem kẹo cưới cho Hạ Lâm Hi.

Tưởng Chính Hàn đã ngồi phía sau Hạ Lâm Hi được hai tháng, trong khoảng thời gian này, thầy chủ nhiệm đã đổi chỗ ngồi không biết bao nhiêu lần nhưng chưa có lần nào họ bị vạ lây. Có lẽ là thành tích của Hạ Lâm Hi rất tốt, cô ngồi ở đâu thầy cũng đều yên tâm cả.

Ước chừng được mười một tuần, trường tổ chức đại hội thể thao mùa thu. Chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng, kêu gọi học sinh tích cực hưởng ứng. Xế chiều hôm đó, các học sinh hăng hái báo danh, những môn như cử tạ, nhảy dây, cầu lông, chạy tiếp sức 400 m bị quét sạch trong thoáng chốc. Còn những hạng mục như chạy cự li dài 3000m đến 5000m, nhảy cao lại chẳng mấy ai hỏi thăm.

Nhưng dựa theo quy định bắt buộc của trường học, những hạng mục này nhất định phải có người. Vậy nên đội trưởng đành ôm danh sách, đi từng bàn từng bàn, lặp đi lặp lại: “Cậu có muốn tham gia thi chạy 3000m không? Không à? Còn nhảy cao thì sao?”

Thật bất hạnh, đại đa số câu trả lời là phủ định.

Cho đến lúc đến hàng cuối cùng, cậu thấy Tưởng Chính Hàn đang ngồi im lặng, trước mặt Tưởng Chính Hàn là Hạ Lâm Hi. Hạ Lâm Hi đang kiểm tra lại bài, giờ này không một ai để ý, đội trưởng tự động băng qua cô, khom lưng nhìn Tưởng Chính Hàn nói: “Bạn Tưởng, nhìn dáng người cậu tốt như vậy, mọi khi chắc phải rèn luyện ha?”

Hạ Lâm Hi bưng ly nước, quay đầu nhìn cậu ta.

Không biết tại sao, đội trưởng bị nhìn như vậy thì thấy chột dạ.

Tưởng Chính Hàn cũng hiểu rõ, vậy là cậu hỏi: “Chạy cự li dài còn thiếu người sao?” Trên bàn cậu bày một chiếc máy tính, mặt giấy thì đầy nét tô vẽ, trên đó là một đống công thức, nhìn cũng rất rối rắm. Hơn nữa chữ cậu rất xấu, nhìn thêm cũng chỉ tiêu tốn thời gian.

Đội trưởng vắt hết óc ra, tận tình khuyên nhủ: “Thiếu thật, 3000m và 5000m đều thiếu. Thầy Hà để mình tự nghĩ cách, nếu như không ai đi thì mình phải đi. Thân làm cán bộ mà, chẳng còn cách nào khác, đành cầm cờ tiên phong.”

Hạ Lâm Hi xen vào: “Đừng đặt nặng thứ hạng quá, chạy xong là đã giỏi lắm rồi.”

“Hạ nữ thần à, lúc kiểm tra cậu luôn xếp hạng nhất nên cậu không hiểu đâu.” Đội trưởng buông danh sách xuống. “Vận hội lần này còn có học sinh lớp năng khiếu, học sinh ưu tú lớp thường, thứ hạng chúng ta đạt được không phải vì chính mình mà là vì danh dự của lớp chuyên.”

Hạ Lâm Hi uống một hớp nước, nói: “Danh dự cũng cần có thực lực.” Cô còn chưa buông ly nước đã thấy Tưởng Chính Hàn điền tên. Cậu không chỉ chọn 3000m lẫn 5000m mà còn cả nhảy cao.

Đội trưởng mừng rỡ, nhìn cậu như cọng rơm cứu mạng, gào lên: “Hay quá, bạn Tưởng, trước giờ cậu luôn là nam thần của mình!”

Hạ Lâm Hi hơi giật mình. Cô ngồi tại chỗ, lần đầu tiên quan sát cậu thật kĩ.

Cứ vậy, đại hội thể thao mùa thu nhanh chóng đến, có thể nói trung học Giang Minh rất có ngân quỹ, thừa tiền bao sân vận động thành phố đến mấy ngày liền. Tưởng Chính Hàn đại diện cho đội họ, đứng đợi ở khu vực dành cho thi chạy cự li dài. Cậu mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng có cổ chữ T, phía sau dán số báo danh, chân cũng mang giầy thể thao. Nhưng nếu so sánh với những người bạn khác, giày của cậu không giống giầy thể thao cho lắm.

Trong lúc khởi động làm nóng người, cậu chắc chắn là người nhign giản dị nhất. Đội trưởng ngồi trên khán đài thấy thế, thở dài một hơi nói: “Nếu biết gia đình Tưởng Chính Hàn không có điều kiện, mình đã tài trợ cậu ấy một đôi giày rồi.”

Hạ Lâm Hi ngồi bên cạnh cậu ta, nhìn không chớp mắt: “Mình cũng muốn tặng cậu một đôi chân, để cậu đại diện lớp chạy 5000m.”

Đội trưởng há hốc mồm, bị cô chặn á khẩu không thể trả lời được. Cậu không nhịn được bảo: “Bạn Hạ, trước giờ mình không nhận ra cậu nói chuyện không nể mặt thế đấy.”

Bên trong lều điền kinh, ánh đèn sáng tỏ, bên cạnh hay xa xa đều dậy sóng tiếng cổ vũ. Người chuẩn bị thi đấu là Trần Diệc Xuyên cũng băng ngang qua đây, nghe đoạn đối thoại của họ, lập tức xen miệng vào: “Còn không đúng hả?”

Trần Diệc Xuyên đăng ký mục chạy tiếp sức 400m, cậu mặc bộ quần áo thể thao đúng quy cách, cà lơ phất phơ lượn đến: “Kiểu người như Hạ Lâm Hi, đặc biệt còn mang giới tính nữ, trước giờ tôi chưa thấy cậu ta dịu dàng bao giờ.”

Hạ Lâm Hi không để ý lời của cậu ta. Cô nhìn về phía sân vận động, hai tay đặt lên lan can. Người cô chú ý không phải là Tưởng Chính Hàn mà là cậu trai đứng đầu tiên. Cậu ta đến từ đội chạy của trường, hai chân vững vàng kiểu mạnh mẽ. Chắc chắc sức bền cũng hơn hẳn mọi người.

Trần Diệc Xuyên cũng dõi mắt trông về phía xa, cậu nâng cao cằm, nói: “Ồ, là hạng nhất!” Sau đó cậu đếm lui về sau, tìm thứ tự của Chính Hàn, lúc đếm đến thức năm thì quả thật bất ngờ, thì ra là cậu ta.

“Hạng năm.” Trần Diệc Xuyên giễu cợt: “Chắc cậu ta uống thuốc kích thích.”

Hạ Lâm Hi ngán ngẩm cậu ta ồn ào, tiếp lời: “Mỗi lần kiểm tra cậu đều đứng hạng hai, thế thì uống thuốc gì?”

Đứng hạng hai là chỗ đau của Trần Diệc Xuyên, đâm một lần nứt ra một lần. Cậu ta mang đồ đi, nghĩ rằng Tưởng Chính Hàn sắp bị bỏ lại tới nơi, không ngờ khi có kết quả chung cuộc, Tưởng Chính Hàn không bị tụt lại, thậm chí còn vượt hai người, cầm được hạng ba toàn trường.

Hạ Lâm Hi dẫn đầu vỗ tay, sau đó cầm lấy hai chai nước, chạy về phía khu nghỉ ngơi. Khu nghỉ không chỉ mỗi Tưởng Chính Hàn mà còn có Cố Hiểu Mạn vừa nhảy dây xong. Đầu tiên Hạ Lâm Hi chạy về phía Cố Hiểu Mạn, nói chuyện với cô ấy một chút rồi mới đưa chai nước đầy cho Tưởng Chính Hàn.

Cô muốn về nhà làm bài, vì cô không quan tâm đến kết quả của những người khác. Nhưng nhìn thấy nhịp thở bất thường của Tưởng Chính Hàn, cô liền đứng bên cạnh cậu, chăm sóc một lúc lâu.

Giữa chừng có người mang theo một thùng Coca đến, hỏi bọn họ có muốn uống hay không. Hạ Lâm Hi vừa từ chối, vừa thay đổi vị trí đứng. Tưởng Chính Hàn nghĩ, thì ra cô không thích Coca.

Giáo viên thể dục cũng đứng cạnh đó để đề phòng có gì bất trắc xảy ra. Một trong số đó bảo: “Đúng rồi Tưởng Chính Hàn, tố chất thân thể của em tốt thật đó, hai học sinh thể thao của chúng tôi thế mà không chạy lại em.” Sau đó còn bảo: “Tôi dạy em điều hòa nhịp thở, một lát nữa sẽ ổn thôi.”

Nhịp thở của Tưởng Chính Hàn chóng đều lại. Hạ Lâm Hi cũng thức thời đi khỏi. Cậu cầm chai nước khoáng, nhìn khắp bốn phía cũng không tìm được cô, chỉ thấy đội trưởng khoan thai bước đến.

Đội trưởng cầm khăn mặt trên tay trái, cầm máy quay trên tay phải, đưa huy chương cho Tưởng Chính Hàn, định làm bộ tư liệu cho lớp, còn nhiệt tình nói: “Tưởng Chính Hàn quá giỏi! Cậu muốn ăn gì không, mình xuất quỹ đội ra mời!”

Tưởng Chính Hàn dựa lưng vào lan can, lau sạch mồ hôi trên trán, nhìn khán đài cách đó không xa, rõ là cầm một chai nước trong tay nhưng vẫn mở miệng hỏi: “Lấy dùm mình chai nước được không?”

Đội trưởng vội vàng gật đầu, vẫy tay với bên khán đài: “Ai cho xin chai nước đi!”

Trương Hoài Võ xung phong nhận việc, khiêng nửa thùng nước chạy đến. Lúc cậu ấy đến gần, Tưởng Chính Hàn nói cảm ơn, trò chuyện trong chốc lát, Tưởng Chính Hàn vào thẳng chủ đề: “Cậu thấy Hạ Lâm Hi đâu không?”

“Hả?” Nhất thời Trương Hoài Võ không phản ứng kịp. “Hạ tỷ ấy à? Hạ tỷ về nhà rồi.”

Tưởng Chính Hàn gật đầu, không còn nói gì thêm.

Trước kì nghỉ đông lớp mười một, có hai chuyện rất quan trọng, một là đại hội thể thao ba năm một lần, hai là kì thi cuối kì. Sau khi đại hội thể thao kết thúc, kiến thức và bài vở lại đặt lên hàng đầu. Trong đại hội thể thao, Tưởng Chính Hàn rực rỡ hào quang nhưng thành tích trên lớp lại rất bình thường.

Không chỉ bình thường không, thành tích của cậu còn lui bước rất nhiều, kém xa lúc học lớp mười.

Chủ nhiệm lớp gọi cậu vào phòng giáo viên, ân cần tận tình chỉ bảo, nhìn cậu âm thầm nhưng lại là dạng khó chơi, khiến thấy Hà không biết phải làm gì.

Thành tích của Trương Hoài Võ cũng ngang cậu, nhưng nhỉnh hơn một điểm, dẫu vậy cũng chẳng thể coi là khá hơn. Bởi lẽ Trương Hoài Võ ngồi sau Hạ Lâm Hi nên có lúc cũng tận dụng ưu thế vị trí, lân la hỏi Hạ Lâm Hi vài câu.

Tất nhiên, nếu không phải lúc Hạ Lâm Hi bận rộn, cô sẽ trả lời ít nhiều. Mạch suy nghĩ của Hạ Lâm Hi rất rõ ràng, lúc giảng giải khiến Trương Hoài Võ nghĩ rằng, nghe còn dễ hiểu hơn là chủ nhiệm giảng giải.

Nhưng một ngày trời đông giá rét nào đó, Hạ Lâm Hi bưng ly thủy tinh, xoay mình phân tích vấn đề cho Trương Hoài Võ. Trong ly là sữa nóng, cô không định uống, chỉ dùng để làm ấm tay. Nhưng nắp ly không đậy kín, cô không cẩn thận lỡ tay, vậy là rất nhiều sữa nóng tràn ra, tất cả đều văng lên hộp bút của Tưởng Chính Hàn.

Tưởng Chính Hàn không để ý nhưng Hạ Lâm Hi lại nói: “Cậu đợi một lát!” Cô lấy hết đồ dùng trong hộp bút mình ra, sau đó cất đồ của cậu vào. “Hôm nay cậu dùng tạm nhé, tối nay mình sẽ giặt hộp bút cho cậu.

Không phải cô nhiều chuyện, chỉ là kem sữa có mùi, cô đã gây ra chuyện thì phải tự mình giải quyết.

Vậy là tan học ngày hôm đó, cô mang theo hộp bút của Tưởng Chính Hàn về nhà. Tưởng Chính Hàn cầm của cô nhưng không thât sự dám dùng, chỉ đành gói kỹ, đặt trên bàn mình. Thế nhưng hộp bút còn mở lửng, cậu tính đóng lại thì nhìn thấy một tờ giấy.

Trên giấy là chữ của Hạ Lâm Hi, cô viết lịch trình mỗi ngày, chuyện đã hoàn thành mỗi này, thậm chí còn những chuyện chưa trọn vẹn.

Cô có mục tiêu vững vàng, dồi dào nghị lực.

Cô có rất nhiều ưu điểm, lòng anh biết rõ điều này.

Sáng sớm ngày kế, Hạ Lâm Hi trả hộp bút lại cho cậu, quả thật đã giặt sạch sẽ. Tưởng Chính Hàn săm soi hộp bút nhiều lần, sang hôm sau lại đổi sang hộp khác. Trương Hoài Võ thấy thế còn hỏi một câu: “Chính Hàn, hộp bút kia đâu rồi? Không phải Hạ tỷ giặt sạch rồi à, đâu còn mùi sữa nữa.”

Tưởng Chính Hàn không thể nói thật, rằng mình không nỡ dùng. Cậu lảng sang chuyện khác: “Tháng một rồi, bao giờ thi cuối kì nữa?”

Trương Hoài Võ hít một hơi thật sâu: “Tuần tới, nghĩ đến đó thôi m mình đã thấy đau đầu.”

Tưởng Chính Hàn không hề như vậy, đối với cậu, học gì trên trường không còn quan trọng nữa. Cậu như một bậc thầy trong nghề vậy, tay nghề lên hạng sẽ không còn quan tâm đến trường lớp bình thường.

Chớp mắt kì thi cuối kì cũng tới, kết quả của cậu không tốt thật. Ngay từ đầu đông đã nhận được điện thoại từ chủ nhiệm lớp, hỏi cậu có muốn chuyện lớp hay không, vì lớp chuyên không chờ cậu được nữa rồi.

Tưởng Chính Hàn chỉ im lặng, thật ra cậu có thể chuyển lớp, nhưng lại không muốn chuyển chỗ ngồi. Tuy cậu biết rõ, cậu mong đời chuyện gì đến nhưng xác suất hầu như là con số không.

Nhắm mắt lại, học kì tiếp theo đã mở màn. Mới tựu trường nên cả lớp phải tham gia tổng vệ sinh.

Lan can hành lang, lăng kính cửa sổ, quạt điện trên trần, bảng đen treo trên bốn phía, còn cả bàn học mỗi người đều phải giải quyết theo quy định.

Xét thấy lợi thế về chiều cao của Tưởng Chính Hàn, cậu được đề cử lau quạt điện. Phòng học có bốn chiếc quạt, một trong số đó treo ở chỗ ngồi Hạ Lâm Hi. Uỷ viên lao động Hạ Lâm Hi nhấc ghế lên trên bàn, căn dặn Tưởng Chính Hàn: “Được rồi, cậu bắt đầu lau từ đây nhé!”

Tưởng Chính Hàn liền cầm khăn nghe theo.

Hạ Lâm Hi cầm chỗi, quét rác ở khu vực lân cận, lúc ngẩng đầu thì nhìn thấy hai nam sinh đang vây quanh công tắc quạt trần. Một trong số đó là Phùng Thiên Tuấn, cậu ta là kẻ không tim không phổi, bướng bỉnh nào giờ. Lúc này đây, tất nhiên cậu ta sẽ đề nghị: “Này, Tưởng Chính Hàn đang lau quạt trần đấy, nếu bây giờ bật công tắc lên, dám chừng cậu ta sẽ bị bẽ mặt.”

Một nam sinh khác nói: “Thôi đi, vậy không tốt.”

Phùng Thiên Tuấn liền tức giận nói: “Không phải chỉ đùa một chút thôi sao, chuyện nhỏ nhặt thôi mà.” Nói xong, cậu ta thật sự định mở.

Nhưng cậu ta chưa kịp chạm vào công tắc đã bị một chiếc chỗi nhựa ngăn lại. Hạ Lâm Hi đứng bên cạnh nói: “Cậu chờ một lát, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Phùng Thiên Tuấn dời hướng chủ ý, nhìn về cô huýt sáo.

Hạ Lâm Hi nói: “Bọc sách của cậu vương vãi trên mặt đất, sách vở cũng vung hết ra, tôi không thể nào quét sân được.” Cô chỉ một chỗ ngồi các đó không xa, nơi đó là một đống hỗn độn.

Phùng Thiên Tuấn mắng: “Thằng nào làm?” Bốn phía xung quanh không một ai đáp lại, cậu ta đành phải về chỗ thu dọn.

Hạ Lâm Hi chính là “Thằng” trong lời cậu ta.

Câu đứng bên cạnh công tắc, giả vờ làm việc, đến lúc thấy Tưởng Chính Hàn sắp lau xong cô mới rời khỏi nơi này. Rất ít người nhìn thấy toàn bộ sự tình, Tưởng Chính Hàn lại nằm trong số đó, cậu đứng chỗ cao nhất của phòng học, thong thả lau quạt điện.

Đợi đến lúc cậu đi xuống thì thoáng bước ngang qua Hạ Lâm Hi. Ánh mắt hai người giao nhanh, cậu nhìn kĩ vào đôi mắt sáng trong ấy, lòng ngứa ngáy như móng vuốt mèo chạm vào.

Hạ Lâm Hi nghiêng đầu. “Cậu nhìn mình mãi vậy.” Thái độ xa cách, đúng là trước đây đến bây giờ, cô đều như thế.

Tưởng Chính Hàng cười nói: “Xin lỗi, mình không kiềm lòng được.” Giọng cậu nhẹ nhàng, như đang đùa, Hạ Lâm Hi không tin thật, quay đầu đã quên đi.

Mối quan hệ của bọn họ vẫn bình thản như thường, vẫn là bạn học bình thường nhất. Thời gian qua nhanh, thoáng chốc đã trôi qua, cuối cùng cũng đến bốn tháng mùa xuân. Tết Thanh Minh được nghỉ ba ngày, Tưởng Chính Hàn theo cha mẹ đi ra ngoại ô tảo mộ ông bà.

Mồ mã tổ tông được sửa sang chu đáo, cảnh sắc xung quanh an tĩnh, nhánh dâu tằm lủng lẳng, đầu cành chim bói cá đậu, sau tán lá cuối cùng chính là bia mộ. Trước tấm bia là một cậu thanh niên mười tám tuổi, đang trò chuyện với ông bà nằm dưới lớp đất ấm.

Lúc Tưởng Chính Hàn còn nhỏ, gia đình rất khá giả. Ông của cậu lúc đó rất giả, sau khi cha cậu thành gia lập nghiệp, ông đã gần tám mươi, năm Tưởng Chính Hàn bảy tuổi, ông hết tuổi hưởng dương, qua đời, cơ nghiệp cũng dần xuống dốc.

Cậu không nhớ rõ cuộc sống lúc còn tấm bé, nhưng lại khắc ghi khung cảnh ông ôm cậu vào lòng, thỉnh thoảng dạy cậu học tiếng Anh, đôi lúc kể vài câu chuyện cổ tích. Ông lớn tuổi lắm rồi, chỉ còn tập trung vào sách vở, bởi lúc còn trẻ được đi du học nên lúc nói chuyện tiếng Trung và tiếng Anh lẫn lộn, ngôn từ vượt quá sức hiểu biết của trẻ con.

Cậu nhớ ông mình đã từng nói: “Tưởng Chính Hàn, con phải có trình độ trong học vấn, đừng như ba con, lúc trẻ ham chơi, không chịu lên đại học, tính tình mềm mỏng, tươi lai sẽ chịu thiệt thòi.”

Tưởng Chính Hàn đứng trước mộ, nói: “Tay của ba tốt hơn nhiều rồi ạ, sau một thời gian nữa có thể thay chỉ giả rồi.” Cậu cuối người xuống, nhặt sạch cỏ dại. “Chi giả hơi đắt một chút, con sẽ tiếp tục tiết kiệm tiền.” Nhổ được vài cây cỏ dại, cậu dừng lại đứng thẳng người, nghĩ đến tương lai, chốc lát cậu lại không biết diễn tả thế nào.

Cậu nghĩ đến cha mẹ, sách vở, bài tập, gia đình, cũng nghĩ đến Hạ Lâm Hi,

“Tương lai…” Cậu cúi đầu, nở nụ cười, cảm thấy mình và cô gái đó chẳng thể có tương lai. Mong mà không được, cậu đọc câu này, cảm thấy thật nặng nề.

Nếu như có một cơ hội, nhất định cậu sẽ trân trọng nâng niu.

Cậu nghĩ, sẽ trân trọng cả một đời.

(1) Ma chi: Còn được gọi là cánh tay ma ảo, là một căn bệnh hiếm gặp ở người, đặc biệt là ở những người bị mất đi một phần cơ thể trong quá trình sống. Sau khi cưa đi một bộ phận,  người bệnh vẫn cảm thấy đau tại nơi từng tồn tại bộ phận đó. 

(2) Hư hoài nhược cốc: người có hoài bão lớn như biển rộng trời cao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro