Trầm cảm 2 - Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa làm tôi muốn viết tí gì đó về hiện tại. Mà mưa vào đêm thì lại thật tuyệt vời cho việc này.

Trời mưa, cầm một quyển sách và bật một bài nhạc nào đó mà lẽ thường là tôi vẫn hay bật nhạc không lời - cùng với tiếng mưa rơi trên mái tôn tạo thành một không gian thật tĩnh lặng cho những người nội tâm như tôi. Và thay vì đọc một quyển sách thì viết văn tôi vẫn thường hay làm hơn, với những người như tôi thì việc chia sẽ là một điều gì đó gần như là không thể. Hầu như chỉ có một vài người bạn (gọi là vài chứ chắc không hết bàn tay) là tôi có thể tâm sự nhưng không hẳn là tất cả. 

Tôi chợt nhớ cùng vào lúc những cơn mưa đêm như thế này, tôi đã lấy một quyển sổ - tôi vẫn thường lập kế hoạch và mục tiêu làm phương hướng cho chính mình, để ghi vài dòng tâm trạng đầu tiên lên đó. À mà lúc đó không hẳn là tâm trạng, nó đúng nghĩa là một thể loại nhật kí hằng ngày hơn rất nhiều so với những điều mà sau này tôi vẫn thường hay viết vào đây. 

Nhắc lại một tí về việc phương hướng, điều này vẫn thường hay xảy ra với tôi và xảy ra 2, 3 lần trong một năm. Những lúc đó tôi thường để mình tự kỉ đúng nghĩa, không tiếp xúc mọi người, không ra khỏi nhà, chỉ nằm ngủ hoặc đỡ hơn là còn ngồi cả ngày trong phòng và coi hết phim này đến phim khác và rồi lại ngủ. Khi cảm thấy đỡ hơn tôi lại lập kế hoạch tiếp theo, không hẳn là chi tiết chỉ là viết ra những mục tiêu kế trước mắt theo từng gạch đầu dòng. Đôi khi tôi hoàn thành những mục tiêu mình đề ra, đôi khi tôi lại thường làm những việc chẳng hề có một kế hoạch nào cả - thường là những lúc tâm trạng của tôi rơi một cách mất kiểm soát. Và tôi lại tự tìm lại động lực cho bản thân mình - nhưng lúc đó thật là không dễ chịu tí nào.

Tôi cảm giác khi đang trầm cảm như lúc này thì dường như cả thế giới lại đứng về phía mình, không như cái tháng 9 vừa rồi mọi thứ quay lưng lại với tôi. Nhưng mà việc đó chỉ làm tôi thấy cuộc sống thú vị hơn thôi - tôi không tin làm nhân quả và tôi luôn chắc chắn một điều là "Hiện thực luôn tàn nhẫn". Tôi nói thế giới về phía mình là vì: mưa xuất hiện vào đêm nhiều hơn một tí và các thông báo nghỉ của các môn tôi học thì cứ xuất hiện (nói chứ có 2 lần thôi). 

Thật cám ơn lúc này, tôi không buộc phải ra đường khi tôi không muốn. Tôi không thích tiếp xúc với bất kì ai lúc này, vì lúc này tôi không hiểu được tâm trạng của những người đối diện với mình mà tôi thì không thích điều này. Lúc này tôi hoàn toàn trống rỗng, không cảm xúc và chỉ một vài người bạn liên lạc tôi vì vấn đề học tập qua Skype. Thậm chí cũng là thói quen nên tôi cũng chat nhiều nhưng khi nhìn lại tôi thấy mình không cần thiết phải nói nhiều như vậy, đúng là tôi là một đứa luôn có mâu thuẫn với chính bản thân mình. 

"Ngay lúc này, tôi ghét mạng xã hội vì nó có quá nhiều điều làm tôi xao nhãn, tôi ghét xã hội vì tôi không thích tiếp xúc quá nhiều vào lúc này, tôi có nên nói là ghét thế giới không? Vì thế giới không hoàn luôn chống lại tôi dẫu tôi thích điều này, thỉnh thoảng nó cũng chiều tôi như lúc này."

Mưa.Văn.NhạcKhôngLời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro