đơn 1 #sona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

acc nhận: sweetfortaeng
writer: -sona_lee

***

title: no name

couple: x1 - kim yohan x lee eunsang

warning: lowercase

p/s: tớ thấy nó còn khá nhiều thiếu sót, hi vọng cậu sẽ thích nó <33

***

forget me not - hoa lưu ly, mang ý nghĩa: xin anh đừng quên em

*

hanahaki disease là một căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương. lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng – như nôn, hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.

hanahaki khá hiếm gặp, với tỉ lệ là một trên một trăm ngàn người.

bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng tất cả những xúc cảm nồng nhiệt kia cũng sẽ biến mất theo đó.

có một cách khác cũng có thể chữa khỏi căn bệnh này, đó là khi tình cảm của 'người bệnh' được đáp lại.

nhưng nếu hanahaki mãi mãi không được chữa lành, 'người bệnh' sẽ chết.

(cre: abyss in blossom)

*

chiều cuối thu...

bầu trời ảm đạm một gam màu xám nhạt. từng cơn gió heo may nhẹ nhàng lướt qua, cuốn hết đi những vệt nắng còn đang cố gắng níu lại tới một nơi nào đó rất xa...

eunsang ngồi thẫn thờ, ánh mắt nhìn xa xăm vô định. em chẳng biết em đang nhìn đi đâu nữa, vì đâu đâu trước mặt em cũng là một màu tối đen cả. tối đen như chính tương lai của em vậy. nói đơn giản, eunsang bị mù.

cạch...

- eunsang này, tớ đến thăm cậu rồi đây, và đây nhé, hoa lưu ly mà cậu thích

có tiếng cửa phòng mở ra, rồi giọng nói lanh lảnh của junho vang lên bên tai em, phá vỡ bầu không khí ảm đạm trong căn phòng. đưa tay ra đón lấy bó lưu ly từ tay junho như một thói quen, em mỉm cười. thôi thì em chẳng giữ được anh bên mình, nên đành dùng hoa lưu ly để làm vơi đi nỗi thương nhớ em dành cho anh. đã có biết bao người hỏi em tại sao em lại thích những bông hoa nhỏ xíu màu xanh mang tên lưu ly kia nhiều đến vậy, em chỉ lắc đầu, cười buồn rồi lảng tránh đi. đã có bao nhiêu người hỏi em rồi nhỉ ? eunsang chẳng nhớ nữa. vì với em, vốn dĩ mọi thứ đã không còn quan trọng nữa, chỉ trừ một người duy nhất mà thôi. là anh – kim yohan đã từng là của riêng em...

nghĩ đến anh, trái tim eunsang vô thức nhói lên một nhịp. cổ họng em đau rát, như có ai đang dùng tay xé ra. với tay qua chiếc bàn cạnh giường, em lấy một tờ giấy lau sạch đi vệt máu cùng những cánh hoa xanh đã ngả màu trong lòng bàn tay mình. em đặt một tay lên ngực, cố gắng điều hoà lại nhịp thở sau trận ho dài và đau đớn như muốn xé tan lồng ngực và cổ họng. dù chẳng nhìn thấy, nhưng em chắc rằng những cánh hoa đang nằm trong tờ giấy kia là những cánh xoa lưu ly đã ngả màu vì máu. vì sao em chắc ư ? vì eunsang biết rằng bản thân em đang mang trong mình căn bệnh của những kẻ yêu đơn phương – hanahaki. suốt ba năm qua, bất cứ lúc nào em nhớ tới anh, những cánh hoa lưu ly lại từ khuôn miệng em rơi xuống. hoa lưu ly, như tình yêu em dành cho anh, thuỷ chung nhưng đã chẳng còn hi vọng, chỉ biết cầu xin anh đừng quên em.

anh yohan, hoa lưu ly đã nở rồi. vậy...xin anh đừng quên em có được không ?

- eunsang, cậu có sao không ? lại nhớ đến người kia à ?

cha junho đã chẳng còn lạ gì lee eunsang nữa. từ ngày chia tự mình nói lời chia tay với kim yohan ba năm trước, eunsang chưa bao giờ thực sự vui vẻ. những nụ cười mà cậu thấy, hay mọi người thấy, đều là giả dối cả. junho là bạn thân của eunsang đủ lâu để hiểu được tình cảm mà em dành cho yohan đã sâu đậm tới nhường nào. cậu chỉ hận chẳng thể tìm yohan, cho anh ta một cước và hỏi anh ta tại sao lại biến eunsang trở thành như bây giờ.

- junho, tớ không sao, đừng lo

eunsang mỉm cười, đưa tờ giấy đang cầm trên tay cho junho, bảo cậu ném nó vào cái thùng rác ở góc phòng. không phải eunsang không biết junho đang nghĩ gì. hẳn là junho đang có suy nghĩ muốn đánh chết anh yohan đúng không junho ? và cũng không phải eunsang không biết tình cảm junho dành cho em đã sớm chẳng còn là tình cảm những người bạn thân dành cho nhau. em biết, junho yêu em, như cách em yêu anh yohan vậy. nhưng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, nên cho dù lí trí có muốn em ở bên cạnh cậu đi chăng nữa, trái tim em vẫn chỉ một lòng hướng về phía anh. hơn nữa, em không muốn đem junho ra thế chỗ của anh. vì anh yohan, là duy nhất.

- eunsang, cậu thật sự không muốn phẫu thuật ư ?

- ừ, tớ sẽ không phẫu thuật đâu junho

- tại sao ? lee eunsang, tại sao ? cũng đã ba năm rồi, tại sao cậu vẫn cố chấp chờ anh ta ? tớ có gì không bằng anh ta hay sao ? mạng sống của cậu đáng bỏ đi vì một tên không ra gì như anh ta sao lee eunsang ? lee eunsang luôn suy nghĩ bằng lí trí mà tớ quen đâu rồi ?

eunsang chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có một ngày junho lại mất bình tĩnh và lớn tiếng với mình như vậy. chắc là junho đã đến giới hạn của mình rồi . và có lẽ em cũng nên cho cậu một câu trả lời rõ ràng rồi nhỉ ? một câu trả lời có thể sẽ cắt đứt luôn tình bạn giữa em và cậu

- ừ, tớ cố chấp đấy. tớ cố chấp thì có làm sao ? junho, tớ biết cậu thích tớ. nhưng trái tim tớ đã thuộc về người khác rồi. cậu nói phẫu thuật ư ? phẫu thuật rồi sẽ ra sao, cậu có biết không ? khi những cánh hoa lưu ly này bị cắt bỏ hoàn toàn, không chỉ là tình cảm, mà toàn bộ những kí ức về anh yohan, về những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời tớ sẽ biến mất mãi mãi. nếu điều đó xảy ra, lee eunsang thà chết còn hơn. tớ không muốn phải quên mất anh yohan. cha junho, đã làm cậu thất vọng rồi. tớ xin lỗi, một đời lee eunsang ngắn ngủi, chỉ có thể yêu được một người. tớ xin lỗi, trái tim lee eunsang nhỏ bé, chỉ nguyện yêu thương một hình bóng... junho, có lẽ cả ngày hôm nay cậu đã mệt rồi, cậu về đi.

junho 'ừ' với em một tiếng rồi rời đi. eunsang thở dài, có lẽ junho rất sốc. liệu em làm vậy có đúng không ? giá mà anh yohan ở đây, anh sẽ xoa xoa mái tóc em rồi dịu dàng nói

- em chỉ cần làm theo bản thân mình nói là được. dù đúng dù sai, anh vẫn sẽ ủng hộ em, sẽ không rời bỏ em

và rồi em lại ho, ho đến rát cổ họng. em chẳng thèm đỡ những cánh lưu ly ấy nữa, mặc cho chúng rơi xuống sàn đất lạnh lẽo. có lẽ giờ đây dưới sàn đã đỏ một màu máu, chỉ tiếc em chẳng thể nhìn thấy được. mặc hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má, em chẳng thèm lau chúng đi. em vô thức nhớ đến anh, nhớ những tháng ngày ta đã từng là của nhau...

giá như anh yohan ngày ấy đừng chủ động tiếp cận em, đừng theo đuổi một đứa tầm thường và không có gì như em. giá như ngày ấy, anh đừng làm cho trái tim em rung động. giá như anh đừng quan tâm em, đừng để em ỷ lại vào anh như một thói quen. giá như anh đừng thay đổi em, đừng điểm tô lên cuộc sống nhạt nhẽo của em những sắc màu đầu tiên. giá như em không biết được sự thật rằng anh yohan chỉ chơi đùa với em chứ chẳng có thứ gì anh dành cho em gọi là tình cảm cả. giá như em đừng yêu anh yohan nhiều đến thế. nhưng trớ trêu thay, đời làm gì có hai từ 'giá như'

tiếng chuông gió ở cửa sổ kêu lên leng keng như gọi về một miền kí ức xa xôi nào đó. chiếc chuông gió ấy...là món quà sinh nhật đầu tiên anh tặng em. chưa một giây, một phút nào em không mang nó theo bên mình. kể cả khi phải nhập viện, em cũng chẳng quên mang nó theo, treo ngay trên cửa sổ trong phòng. chiếc chuông gió như vẫn còn đọng lại hơi ấm của tay anh, xoa dịu con tim đã mòn mỏi trong tình yêu không hồi đáp này. như cách anh đã từng xoa dịu con tim em xưa kia. từng dòng hồi ức xưa cũ tưởng chừng như đã được cất giữ thật kín đáo, nay lại hiện lên, chân thật và sống động như ngày hôm qua

- eunsang, tặng em này

- anh yohan, cái này là cái gì thế ạ ? – eunsang tròn mắt nhìn thứ anh yohan vừa đặt vào trong tay mình. nó bé bé, xinh xinh và...đẹp quá

- em đúng là đồ ngốc đấy lee eunsang. cái này người ta gọi là chuông gió. khi em treo nó lên trước cửa mà có gió thổi qua, nghe nó kêu leng keng rất vui tai đó – yohan cười hiền, lấy tay xoa xoa mái tóc em. tự dưng eunsang thấy mình thật ngốc

- thật hả anh ? cái này...là anh cho em ?

- không phải là cho, mà là tặng. bé con của anh, sinh nhật vui vẻ nhé. sau này đừng có chú tâm học quá mà quên luôn cả sinh nhật bản thân nữa nhé. em phải yêu bản thân một chút nữa, biết chưa eunsang ?

- em biết rồi ạ, cảm ơn anh yohan nhé. em yêu anh nhất...

từng kỉ niệm như một cuốn phim chạy chậm lướt qua, cứa vào tâm em một nhát đau đớn. em nhớ những buổi trưa yên bình của hai ta, anh ngồi giảng bài cho em trên sân thượng. em nhớ những ngày mưa rào, em vô tình quên mang ô theo, anh xuất hiện với chiếc ô trên tay, trách em sao lại đãng trí. em nhớ những lần vô tình làm mình bị thương, anh cõng em lên phòng y tế, cẩn thận xoa thuốc cho em, còn trách em sao lại không cẩn thận làm mình bị thương như thế. anh đã từng rất dịu dàng với em, đã từng rất cưng chiều và yêu thương em nhiều như thế. những cánh hoa lưu ly lại rơi, rơi cho nỗi đau đớn tột cùng đến tận tâm can chẳng ai thấu hiểu, rơi cho những giọt nước mắt tưởng như đã cạn, rơi cho một đoạn tình cảm ngắn ngủi mà thuỷ chung em dành cho anh. kim yohan, tại sao em yêu anh nhiều như vậy, anh lại đem tình cảm của em ra đùa giỡn ? tại sao hả anh ? chẳng lẽ em yêu anh...cũng là sai sao anh ơi ?

một giọt nước mắt rơi xuống, một vết thương lòng chẳng thể lành lại. phải chăng là do vết thương khó chữa, hay là do em không muốn chữa ? hay có chăng là...phải đúng người chữa, vết thương này mới lành ?

eunsang cười nhạt, tự mỉa mai bản thân cớ sao lại phải nhung nhớ chờ đợi một người không thuộc về mình lâu như thế. có những thứ muốn quên, nhưng không phải cứ muốn là có thể quên được. eunsang biết điều đó. em muốn quên đi anh, nhưng càng cố quên, lại càng nhung nhớ. những kí ức đau đớn nhất, những thứ em muốn quên đi nhất lại một lần nữa hiện về trong tâm trí em, nhưng không phải trong giấc mơ hằng đêm nữa. những kí ức em đã tự dặn lòng mình phải đưa vào quên lãng, một lần nữa em như được sống lại ngày ấy, trái tim vẫn chẳng thể thôi đớn đau. những cánh hoa lưu ly, lại rơi nữa rồi...

eunsang vui vẻ bước từng bước chân, chỉ mong mau chóng đi hết cầu thang để lên sân thượng gặp anh yohan. cả sáng học ở trường chưa được thấy anh, em nhớ lắm rồi. nhìn vệt nắng chói chang đang chơi trò trốn tìm với mình, em lo anh yohan ở trên sân thượng đợi em sẽ mặc kệ cái nắng mà ngồi phơi mất. điều đó làm bước chân em như nhanh hơn.

vừa mới bước chân tới cửa sân thượng, em còn chưa kịp đẩy cửa ra thì từ trên đó đã vọng xuống tiếng nói chuyện của anh và một ai đó. eunsang quyết định không đẩy cửa, mà lặng yên đứng đó, xem anh nói chuyện gì và với ai. chẳng thể ngờ rằng, đây lại là quyết định sai lầm nhất của eunsang

- yohan, mày còn định dây dưa với cậu bé đó đến bao giờ đây ? lần này có vẻ lâu phết nhỉ ?

à, eunsang nhận ra giọng nói này rồi. là của tiền bối hangyul cùng lớp với anh yohan đây mà. mà 'cậu bé' trong câu nói của tiền bối là ai nhỉ ? chẳng lẽ anh có ai khác sao ? không đâu, lee eunsang, không được nghi ngờ vô căn cứ, anh yohan chỉ yêu mình em thôi mà. em yên lặng chờ đợi, chờ đợi anh phủ nhận điều em vừa nghe thấy

- lee hangyul, chưa gì mà mày đã nóng ruột rồi à ? hay mày thích em ý để tao nhường cho luôn, khỏi cần chờ. haha

- không phải tao thích nhóc con đó, chỉ là lần này mày dây dưa với nó hơi lâu nên có chút thắc mắc. hay cậu kim đây đã yêu nhóc con đó rồi ?

- cmn mày có điên không lee hangyul ? yêu thằng nhóc đó ư ? không bao giờ. nhưng mà cậu bé đó khá thú vị, nên tao muốn chời đùa thêm một chút nữa. cũng sắp chán rồi, đến khi đó thì...mày hiểu mà

- haha, mày không bao giờ làm tao thất vọng kim yohan ạ

eunsang đứng chết trân tại chỗ, tay che miệng, cắn chặt môi, ngăn không cho những tiếng nấc phát ra. em không tin vào những gì mình vừa nghe được nữa. tất cả những gì anh yohan làm cho em...chỉ là trêu đùa thôi ư ? em không tin, không muốn tin. chỉ là một cơn ác mộng thôi phải không ? làm ơn, em muốn tỉnh lại, em muốn thoát khỏi cơn ác mộng này. em chạy thật nhanh, rời khỏi đó, bỏ luôn giờ học chiều hôm ấy. em một mình lên ngọn đồi sau trường, đứng trên ấy, thẫn thờ nhìn những bông hoa lưu ly mới nở. những cánh hoa mang màu xanh hi vọng ấy, như một vết đâm sâu vào lồng ngực em. thật sự rất đau, đau quá. nơi đây, chính tay anh đã cài lên tóc em một bông hoa màu xanh nhỏ xinh ấy, chính anh đã nói cho em nghe về ý nghĩa thật đẹp của loài hoa mang tên lưu ly này. hoa lưu ly, mang ý nghĩa: xin anh đừng quên em...

nhắn cho anh một câu chia tay, em tắt nguồn điện thoại rồi quỳ sụp xuống, khóc nức nở. hoá ra, tất cả những tình cảm em nâng niu, những tình cảm chân thành nhất mà em dành cho anh, lại chỉ là thứ đồ chơi vô giá trị sao ? đáng ra em nên cảnh giác vì mọi người vẫn hay gọi anh là playboy. đáng ra trước khi yêu anh, em phải nhớ tới biết bao nhiêu mối tình chóng vánh của anh với những người khác. đáng ra em nên nghe lời junho, không đồng ý lời tỏ tình của anh. tại sao anh lại độc ác như vậy hả anh ? anh ơi, tại sao hoa lưu ly chưa tàn, mà tình ta đã vội tan như vậy...?

sau hôm đó, eunsang cắt đứt mọi liên lạc với anh trong im lặng: từ chuyển nhà, chuyển trường cho đến đổi số. em làm mọi thứ để cả anh và em chẳng còn phải thấy nhau. cũng từ lúc ấy, có một đoá hoa lưu ly xinh đẹp đã được gieo mầm, lớn lên từng ngày trong lồng ngực em. một đoá hoa, tượng trưng cho một tình yêu chẳng có lời hồi đáp. chẳng sớm thì muộn, căn bệnh tưởng chừng chỉ có trong trí tưởng tượng – hanahaki sẽ tìm đến em thôi.

eunsang chẳng phải một con người mạnh mẽ như người ta vẫn thấy, em chỉ là một kẻ biết cách kiềm chế cảm xúc của mình. nhưng những lời nói của anh từ cuộc đối thoại ấy, cứ mãi đeo bám em, ám ảnh em vào cả từng cơn mơ giấc ngủ. và mỗi lần như thế, em lại giật mình bật dậy, một mình lặng lẽ khóc giữa màn đêm cô quạnh không một ai. đôi mắt em vì khóc quá nhiều mà mờ dần, và rồi ánh sáng trong cuộc đời em biến mất. eunsang bị mù. nhưng chí ít ông trời cũng không bất công với em, em đã được nhìn thấy màu xanh đã ngả đi vì máu của những cánh hoa lưu ly từ trong lồng ngực mình rơi ra trước khi ánh sáng hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời em...

eunsang thoát khỏi dòng kí ức quá khứ, mỉm cười chua xót. đêm nay sẽ lại là một đêm dài và cô đơn

*

một sớm đầu đông, gió mùa rít lên từng hồi bên cánh cửa sổ nhỏ trong phòng. tiếng chuông gió kêu leng keng mãi không ngừng làm eunsang thức giấc. sao tự nhiên hôm nay người em lại như có cả ngàn tảng đá đè nặng lên thế nhỉ ? muốn ngồi dậy thôi cũng khó khăn. hai mi mắt em nặng trĩu, chẳng thể mở ra nổi. lồng ngực em như bị ai ép lại, khó thở quá. liệu có phải...thời gian của em đã hết rồi hay không ? những cánh hoa màu xanh ấy, cuối cùng cũng đã dần phủ kín lồng ngực, từng giây cướp đi sinh mạng bé nhỏ của em. em mỉm cười, vẫn là không thể cố gắng đợi được đến lúc anh thật sự yêu em.

cạch...

nửa tỉnh nửa mơ, em nhận ra tiếng cửa phòng mở. là ai đến thăm em được nhỉ ? em chẳng biết nữa, vì em chỉ có một mình. junho, từ sau ngày hôm ấy, cậu đã chẳng còn đến thăm em nữa. tiếng bước chân ngày càng gần hơn, và rồi một bàn tay chạm nhẹ vào má em. tay ai mà lại lạnh thế này nhỉ ? hẳn là người này đã để tay của mình ngoài trời lạnh rất lâu. mà bàn tay này, sao lại quen thuộc thế nhỉ ? là anh, anh yohan phải không ? em muốn chạm vào bàn tay ấy, muốn mở miệng gọi anh một tiếng 'anh yohan'. nhưng em chẳng còn đủ sức để làm điều nhỏ nhặt ấy. phải chăng bàn tay đang đặt trên má em là một ảo ảnh, một ảo ảnh do chính em tưởng tượng ra ? như những giấc mơ vẫn đeo bám em ngần ấy năm. em sợ rằng chỉ cần một tác động nhỏ thôi, ảo ảnh này sẽ biến mất, sẽ tan vào hư vô...

nhưng eunsang chẳng thể phủ nhận được, ảo ảnh này thật sự đem lại cảm giác chân thật quá đi. em cảm nhận được bờ môi của người kia đặt lên trán em thật dịu dàng, cảm nhận được hơi thở của người kia phả vào mặt em. em mơ hồ nghe thấy người kia nói với em đôi điều, và giọng nói ấy, em chẳng lẫn đi đâu được, là anh yohan của em. em muốn trả lời anh, nhưng chẳng thể cất lời được. tự nhiên, eunsang thấy bản thân thật vô dụng

- này, em chưa dậy hả đồ ngốc ? trời sáng bảnh ra rồi đấy, dậy đi không là trễ học bây giờ

- ...

- ai cho em tự nói lời chia tay với anh rồi chạy trốn như thế hả ? có biết anh tìm em rất vất vả không hả lee eunsang ?

- ...

- eunsang, em bị hanahaki sao ? sao lại không nói cho anh biết ? vì ai, vì ai hả em ? hay...là vì anh ?

- ...

- eunsang, anh xin lỗi, anh sai rồi, là anh không tốt, là anh phụ tình cảm của em. em ơi, tha lỗi cho anh được không ?

- ...

- ba năm qua, anh rất nhớ em đấy eunsang. chẳng có giấc ngủ nào anh ngủ ngon cả, và nơi đâu cũng có hình bóng em

- ...

- eunsang, anh biết bây giờ nói ra điều này là đã quá muộn màng, nhưng anh yêu em

yohan nhìn người con trai nằm trên giường bệnh, lòng khẽ nhói lên một cái. ba năm không gặp, em gầy quá, xanh xao hơn trước nhiều. hơi thở của em, thật yếu ớt, mong manh như thể em có thể ra đi bất cứ lúc nào. tất cả là tại anh, tại kim yohan. eunsang, em ốm hơn trước, và cũng cứng đầu hơn trước rồi. anh làm phiền mãi, gọi mãi mà cũng chẳng chịu mở mắt ra nhìn anh. em còn muốn anh đau lòng thế nào em mới chịu hả em ? đến bác sĩ cũng nói rằng bệnh của em chẳng còn hi vọng, hi vọng duy nhất nằm ở chính bản thân em, eunsang ạ. em đang chết tâm rồi phải không em ? làm ơn, anh xin em, em đừng đi, đừng để anh vừa mới gặp lại em mà mình lại phải chia xa lần nữa. lee eunsang, nếu hôm nay em bỏ anh ở lại thế giới này, anh chắc chắn sẽ hận em. hận em vì em làm anh yêu em rồi lại bỏ anh một mình...

yohan bế em lên, ôm em vào trong lòng, thì thầm vào tai em thật nhiều lần câu 'anh yêu em'. anh chỉ hi vọng, em sẽ nghe thấy anh nói, và tỉnh lại. cho dù sau khi tỉnh lại, em có xa lánh, có xua đuổi anh thế nào, anh cũng chấp nhận. chỉ cần em sống thật vui vẻ và an yên.

eunsang trong cơn mơ, nghe tiếng ai như tiếng anh thì thầm với em, thật nhỏ thôi nhưng đủ để em nghe rõ từng từ 'anh yêu em'. có phải chăng giấc mộng em mơ hằng đêm nay trở thành sự thật ? hay lại là một câu nói bông đùa giỡn cợt của anh ? em muốn tỉnh lại, nói với anh rằng 'em cũng yêu anh'. nhưng em sợ, một lần nữa tình cảm của em sẽ lại bị đem ra trêu đùa, như ngày trước. nhưng em nhận ra, giọng nói của anh chẳng có chút nào là đùa giỡn cả, nó chân thành, da diết như thể cầu xin em tỉnh lại. dù thế nào, dù lí trí có nói buông xuôi và chấp nhận cái chết, trái tim em vẫn chỉ một lòng muốn gặp lại anh, muốn nói với anh một câu 'em yêu anh' thật trọn vẹn. và lần này, con tim của em đã thắng

một đoá hoa lưu ly xinh đẹp biến mất, âm thầm và lặng lẽ như cách nó đến

*

quá nửa chiều, eunsang mới tỉnh lại. bàn tay cảm nhận được bàn tay một ai đó đang đan vào, em vô thức siết chặt hơn. yohan thấy bàn tay mình như bị bàn tay người kia siết lại, anh lấy tay vén tóc em sang một bên, dịu dàng hỏi:

- tỉnh rồi ?

eunsang theo thói quen đưa tay dụi dụi mắt, dù chẳng còn nhìn thấy gì nhưng đã là thói quen rồi, em cũng chẳng muốn sửa. giọng nói ấm áp bên tai này chắc chắn là của anh yohan rồi. giọng nói em nhung nhớ, đợi chờ suốt ba năm qua, sao em có thể quên.

- ứ ư, em chưa có tỉnh đâu

eunsang nói bằng giọng ngái ngủ, cố rúc sâu hơn vào lòng anh. yohan mỉm cười, thầm nghĩ 'đứa nhóc này, cứ đáng yêu thế này bảo sao anh lại yêu em nhiều đến thế'. anh cười hiền, xoa xoa mái tóc em, nhẹ nhàng bảo

- eunsangie, dậy nào, chiều rồi, ngủ nữa em sẽ bị đau dạ dày vì đói đó

eunsang vẫn chưa dám tin mọi thứ là sự thật. anh yohan ở đây, ngay cạnh em, đang quan tâm em nữa này. em sợ đây vốn dĩ chỉ là chiêm bao, chỉ cần em thức giấc thì mọi thứ liền tan biến. em chẳng biết đây là thực hay là mơ nữa. em ôm anh chặt hơn, giọng nói lạc đi, hình như eunsang khóc rồi

- anh ơi, nói em nghe đi, là thật hay là mơ vậy anh. anh yohan đang ở đây với em, phải không anh ?

yohan nghe em hỏi, lòng thắt lại. bé con của anh, em đã dày vò con tim mình bao lâu rồi mà ngay lúc anh đang ở cạnh em, em vẫn hỏi anh như thể sợ rằng anh chỉ là do em tưởng tượng ra ? bé con, anh xin lỗi, đã để em đau khổ suốt ba năm qua. anh xin lỗi, vì đã để em phải chờ đợi như vậy

- eunsang, nhìn vào mắt anh này

từ lúc em tỉnh lại, yohan đã cảm thấy đôi mắt của em có gì đó rất kì lạ. và bây giờ, khi yohan bảo em nhìn vào mắt anh mà em vẫn nhìn vào một nơi nào đó vô định trong không gian, anh đã hiểu. hiểu ra rằng ông trời đã cướp đi ánh sáng của em

- eunsang, trả lời anh, em...bị mù ?

- dạ vâng ạ, em không nhìn thấy gì nữa

em thản nhiên trả lời anh, như thể em đang nói về một ai khác chứ chẳng phải nói về chính mình. lòng yohan đau như có ai cầm dao đâm vào, đau đến quặn thắt. sao em nói về việc em chẳng nhìn thấy gì mà lại thản nhiên như thế ? em còn muốn khiến anh đau lòng đến như thế nào em ơi ?

- tại sao, tại sao lại như vậy hả eunsang...?

- chỉ là ngày trước em nhớ anh nhiều quá, nên khóc nhiều. khóc nhiều quá rồi mắt cũng chẳng thấy gì nữa

hoá ra, anh là người khiến em thành ra như vậy. yohan thấy mình như kẻ tội đồ, có chém đầu cũng chẳng hết tội. nước mắt hiếm khi rơi vì ai nay chảy xuống, rơi trên gò má em, yohan ôm em chặt hơn, nén tiếng nấc lại mà nói:

- eunsang, anh xin lỗi, xin lỗi em. anh biết, bây giờ nói ra đã muộn màng, nhưng xin em cho anh thêm một cơ hội nữa, để yêu em, để được chăm sóc cho em. lee eunsang, anh yêu em, làm người yêu anh, một lần nữa, được không em ?

- anh à, nhưng em bây giờ đã chẳng còn lành lặn nữa, chăm sóc em sẽ rất vất vả. anh...có đủ kiên nhẫn không ?

- anh chắc chắn, chỉ cần là em thì vất vả ra sao cũng được. đừng để ý đến những thứ như vậy nữa bé con. em chỉ cần trả lời anh một câu hỏi thôi: em có còn yêu anh không ?

- em...em chưa từng ngừng yêu anh, chưa từng thôi nhung nhớ về anh. kim yohan, em yêu anh

- lee eunsang, anh cũng yêu em

yohan cúi xuống, hôn nhẹ lên khoé mắt em rồi đặt lên môi em một nụ hôn sâu. lee eunsang, anh nguyện cả đời này chỉ yêu mình em...

eunsang đón nhận nụ hôn của anh, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má. kim yohan, anh chính là chấp niệm một kiếp người của em, có chết em cũng không thể buông tay anh...

[end]

***

#sona

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro