8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin đang đứng lau mồ hôi cho Lee Jeno thì phía góc xa có tiếng hét vang vọng khiến cậu giật mình, làm rơi luôn chiếc khăn trên tay. Jeno nghe cái giọng oang oang suốt ngày thét tên anh liền biết ngay Chenle lại có vấn đề gì rồi.

"Làm sao mà em cứ đứng mắng nhân viên sa sả như thế hả Zhong Chenle?" - Jeno đánh bụp một cái vào đầu thằng bé rồi lên giọng doạ nạt.

"Anh cứ để em phải mắng cho mấy đứa này một trận. Hôm nay đã sắp đến hạn gửi cho phía đối tác, thế mà bảo không liên lạc được với partner của anh cái một. Tính chuyên nghiệp thiếu một cách trầm trọng." - Mấy bạn nhân viên bị mắng thì sợ sệt, cúi đầu chẳng biết nói gì. Chenle bình thường thân thiện, vui tính lại còn trắng như cục bột, nhìn muốn cưng. Nhưng lúc thằng bé cáu lên thì xác định trong giới chỉ kém mỗi Jeno mất.

"Thôi được rồi cũng một phần do lỗi của bạn mẫu ảnh kia. Em mắng cũng thế thôi, kiểm điểm như thế đủ rồi. Có gì để hôm sau xem như nào, anh đây chừa một phần lịch chụp lại, được không?" - Na Jaemin thật sự phải công nhận, Jeno bình thường hay nghiêm khắc nhưng thương ekip số một. Lúc sai chắc chắn bị anh quở trách nhưng tuyệt nhiên xong là thôi, không nhắc lại liên tục.

"Nhưng mà anh ơi, tuần này mình kín lịch rồi..." - Jaemin thì thầm vào tai Jeno, bỗng lúc này Chenle quay qua nhìn cậu. Cậu thực sự cảm thấy bị đe doạ, vô thức nép về phía Jeno.
"Không sao, em có kế hoạch hết rồi. Anh Jaemin, anh có quý em không?" - Chenle giương đôi mắt long lanh nhìn cậu nhưng miệng nở nụ cười giảo hoạt.

"Này Zhong Chenle!!! Đừng bảo em định..." - Jeno ngửi được mùi liên giơ tay chắn về phía trợ lí nhỏ của mình.

"Đúng vậy, coi như hai anh cứu em đi. Anh Jaemin đẹp trai lại còn đáng yêu như thế này. Đừng nói là đủ, chính là thừa tiêu chí tuyển chọn luôn rồi." - Jaemin nghe Chenle năn nỉ liền xiêu lòng nhưng vẫn ngại ngùng. Sau một hồi giằng co qua lại, cuối cùng cậu vẫn phải chấp nhận để cứu rỗi lấy thằng em vừa mới kết nghĩa huynh đệ.

Sau khi đã được make up và diện trang phục chỉn chu, Jaemin bước vào set chụp với tâm thế lo lắng, sợ sệt. Ai mà không biết thái độ làm việc nghiêm khắc cùng sự chuyên nghiệp của anh sếp nhà cậu cơ chứ.

"Rồi rồi, quay sang trái, nhìn nhau ánh mắt trìu mến. Jaemin anh nhìn thẳng mặt anh Jeno đi, anh cứ nhìn đi đâu vậy trời..." - Chenle nhìn khung cảnh trước mắt mà bất lực đến phụt cười. Anh trai Na Jaemin của cậu ta từ nhan sắc cho đến thân hình, thậm chí là vibe đều phù hợp với tiêu chí. Duy chỉ có một cái, anh ấy chính là bị Lee Jeno bắt vía, sợ đến không dám nhìn thẳng vào người ta.

"Anh đã bảo rồi, đem một người chẳng có tí kinh nghiệm nào vào đây, làm trì trệ công việc." - Jeno nhăn nhó quay sang nhìn Chenle.

"Anh nói ít thôi coi. Anh Jaemin của em là lần đầu chụp ảnh, hơi bỡ ngỡ. Hồi trước chắc anh không như thế à? Anh giúp em đi, cuối tuần hai gia đình đi ăn, em nói đỡ anh vụ độc thân."

"Ừm... thôi được rồi." - Jeno nghe xong liền đồng ý còn Jaemin vẫn ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì.

Ngay khi set chụp tiếp tục, thay vì như ban đầu, giờ đây Lee Jeno liền chủ động tạo dáng. Không những thế, anh còn hướng dẫn cậu nhưng giọng nói cứ trầm trầm phả vào tai khiến mặt cậu đỏ bừng lên. Ấy vậy mà trong mắt Chenle, nó lại thành cậu đang ngại ngùng trước Jeno, đạt đúng kì vọng cho set chụp lần này.

Không thể phủ nhận, những động tác của Jeno đều vô cùng hoàn mỹ, vừa thể hiện những góc chụp đẹp nhưng vẫn đưa trọn được bộ trang phục của nhãn hàng vào khung ảnh.

"Kéo lấy caravat của tôi đi." - Jeno lại tiếp tục chỉ đạo còn Jaemin vẫn ngơ ngơ làm theo.

"Tốt lắm nào kiểu cuối cùng rồi chúng ta nghỉ ngơi." - Vừa nghe xong câu đó, Lee Jeno liền rướn người lên ôm lấy eo của Jaemin, đưa mặt lại gần sát kề, nhìn cậu bằng ánh mắt như chứa đựng tình yêu trong đó. Một phút lầm tưởng, Jaemin đã thực sự nghĩ rằng giữa cả hai có một thứ vô hình nào đó hiện hữu. Nhưng đôi mắt của anh ngay lập tức trở về dáng vẻ nghiêm nghị khi hoàn thành. Nó cũng đồng thời làm Jaemin thoát khỏi ảo tưởng do chính mình tạo ra.

"Hai anh thực sự làm tốt lắm đó nha. Nhìn có khác gì một cặp đôi dẫn nhau đi chụp ảnh không cơ chứ. Coi như cảm ơn, đi ăn chút gì đó không? Zhong Chenle này bao." - Đến khi Chenle chạy lại, hết lời khen ngợi thì cậu mới thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang. Thật sự hiện tại cậu khá mệt nhưng cũng chẳng tiện từ chối. Jeno nhìn sắc mặt gượng gạo của quản lí nhỏ nhà mình liền đáp lời hộ.

"Hôm nay anh hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi sớm, có gì để hôm khác nhé." - Một hồi sau đó cũng đã được trở về nhà. Jeno xuống xe nhưng nghĩ gì đó liền quay lại, nhìn Jaemin ngại ngại rồi nói.

"Ờ... trời lạnh về nhà nhớ mặc quần áo ấm rồi ngủ sớm. Mai mà dậy muộn thì trừ lương." - Nói xong liền quay đi luôn, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng chân thì liên tục rảo bước nhanh. Bên trong xe, Jaemin cũng chẳng khá hơn là bao. Vì lời nói của Jeno mà cậu trực tiếp bị đánh gục, ngồi thừ một lúc mới đánh xe trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro