33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới hôm nào còn nằng nặc đòi Jaehyun cho đi làm quản lí nghệ sĩ vậy mà thoắt cái đã hết mùa hè, Na Jaemin lại phải quay trở về với việc học tập. Trước hôm khai giảng, Jaemin vì có lịch đi chơi cùng Jeno nên đã quyết định ngủ luôn tại nhà anh. Sáng hôm sau sẽ cùng Jeno đến trường còn bố mẹ và anh Jaehyun sẽ có buổi họp phụ huynh riêng vào cùng khung giờ đó.

"Jaeminie à, dậy thôi nào không thì sẽ trễ học đó." - Jeno sáng nay đã dậy từ sớm để vào bếp làm bữa sáng cho em người yêu nhỏ nhân ngày khai giảng. Từ khi bắt đầu việc xì xèo với dầu lửa đến tận bây giờ thì anh đã phải nghe đến mấy lần năm phút của Jaemin nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Đành phải dừng việc nấu nướng lại, Jeno đến bên giường vỗ nhẹ gọi cậu nhưng Jaemin vẫn không chịu hồi âm. Anh liền vỗ bốp bốp mấy phát vào mông liền thành công khiến mái đầu bù xù của Jaemin rời khỏi cuộn chăn ấm áp, nhăn nhó bĩu môi trách móc.

"Anh hết thương em rồi đúng không mà hở tí là đánh bẹp bẹp người ta như vậy đó hả?"

"Còn không phải do em không chịu dậy hay sao?" - Nói rồi liền nhanh chóng bế cậu dậy đưa vào nhà tắm, đặt lên bồn. Anh vô cùng nhanh nhẹn giúp cậu đánh răng rửa mặt rồi lại thuần thục ôm cục bông nhỏ còn ngái ngủ ra bàn ăn ngồi. Jeno nhanh chóng tiến về phòng bếp hoàn thành nốt mấy bước cuối rồi bưng đĩa lớn đĩa nhỏ bày biện ra bàn ăn trông vô cùng đẹp mắt. Lại tiếp tục vỗ vỗ lưng cho Jaemin tỉnh táo, nhắc nhở cậu ăn uống ngay lập tức còn bản thân thì quay sang mang những đồ cần thiết sắp vào balo cho cậu. Quay ra quay vào liền thấy Jaemin sắp gục luôn vào bát cơm liền sốt sắng chạy ra vừa thổi vừa xúc đút cơm cho cậu ăn. Biết thế hôm qua không mủi lòng để em người nhỏ xem phim đến tận sáng mới chịu đi ngủ.

Ngồi trên xe ô tô, Jeno chỉnh điều hòa về mức ấm hơn bình thường, còn chu đáo lôi chiếc chăn ra cho Jaemin đắp. Lái xe một quãng đường gần đến nơi lại không đành lòng đánh thức cậu dậy tút tát lại nhan sắc trước khi xe đỗ trước trường. Ai mà không biết ông mặt trời nhỏ này xem trọng ngoại hình đến mức như thế nào cơ chứ. Cuối cùng cũng đến trường, Jeno hôn từ trán xuống đến mũi, hai bên má rồi đáp lại tại môi nhỏ.

"Lên lớp nhớ nghe giáo viên phổ biến một số điều trước khi vào năm học, tuyệt đối không được ngủ gật đâu đấy. Tí nữa về nhà với bố mẹ thì tiện thể ngủ trưa một giấc đi không là mệt. Anh đi quay phim nếu xong sớm sẽ đón em đi ăn tối. Nhớ chưa đấy?" - Jeno không yên tâm dặn dò một tràng dài dù biết Jaemin đang gật gà gật gù trước mặt vốn chẳng đem nửa chữ anh nói cho vào đầu. Xong xuôi liền tạm biệt để cậu tiến về phía trường nhưng rồi lại hét với theo nhắc Jaemin mở mắt ra nhìn đường cho rõ kẻo ngã. Nhìn cục bông cứ lơ mơ, nghiêng ngả vì cơn ngái ngủ nhưng ban nãy vẫn cố gắng đáp vâng ạ khi anh nhắc nhở khiến anh không khỏi xót xa nhưng đành vậy thôi chứ sao. Thôi thì không học được về nhà anh nuôi, nên cứ vui vẻ mà rước cái bằng về cho người ta biết là có học thôi cũng được.

Lee Jeno cả buổi làm việc hôm nay đều vô cùng năng suất, vô cùng nhanh nhẹn hoàn thành công việc sớm. Đạo diễn vừa hô xong liền thay đồ rồi tự mình lái xe rời khỏi phim trường để chạy đến đón Na Jaemin. Dừng xe trước nhà của bố mẹ Jaemin, anh tiến vào liền bắt gặp họ đang ngồi ở phòng khách. Jeno và Jaemin đều đã công khai mối quan hệ với gia đình hai bên, ai ngờ không những bị phản đối mà còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Bố mẹ cả hai đều vô cùng yêu quý, coi người còn lại như con cái trong nhà mà đối xử, quan tâm. Thậm chí, họ còn rủ nhau đi mua những quyển sách hay tham gia các phong trào LGBTQ+.

"Con chào bố mẹ, con đến đón Jaemin đi ăn tối ạ."

"Ừ sao dạo này gầy thế con, lại nhịn ăn có đúng không hả?" - Mẹ vô cùng lo lắng liền bảo bác giúp việc chạy xuống bếp sắp xếp ít đồ mang lên cho anh. Bố mẹ nhìn Jeno đang ân cần đeo khăn quàng cổ, mặc áo khoác cho Jaemin liền không khỏi cảm thấy ấm lòng, thầm cảm thấy mãn nguyện vì con trai mình đã tìm được đúng người. Với họ, hạnh phúc của con cái luôn là thứ đặt lên trên hàng đầu, những thứ khác đều không quan trọng. Chẳng phải mọi người thường nói, thần Cupid bắn ra mũi tên khi nhìn thấy tình yêu, chứ không phải giới tính của hai người hay sao?

"Jaemin phải ngoan ngoãn nghe lời Jeno nhớ chưa hả? Jeno con cũng đừng chiều Jaemin quá không thằng bé lại sinh hư đấy. Mẹ nghe anh Jaehyun kể con suốt ngày nhõng nhẽo, đòi Jeno làm mọi thứ cho mình đúng không hả tiểu tử thối." - Mẹ vừa nhắc nhở vừa trêu chọc, búng nhẹ vào mũi Jaemin khiến cậu phụng phịu bảo mình bị cho ra rìa.

"Hahaa anh Jaehyun trêu vậy thôi chứ toàn con tự nguyện đòi làm cho Jaemin mà. Với em ấy cũng ngoan lắm nên bố mẹ đừng lo nhé ạ." - Jeno nắm chặt tay, truyền hơi ấm đến cho con người vốn có thân thể lạnh như Jaemin.

"Ừ hai đứa đi sớm đi kẻo không tối muộn lại lạnh hơn đấy." - Bố cuối cùng cũng lùa hai đứa lên xe, tay còn vỗ vỗ vai Jeno, trao cho anh cái nhìn như một sự tin tưởng, chấp nhận giao con trai cưng cho anh ở bên cạnh thay bố mẹ chăm sóc, yêu thương cậu. Jeno nhận được điều đó liền cảm thấy phấn khích, suốt quãng đường đi đều cười toe toét.

"Hôm nay đi học thế nào rồi hả? Em có ngủ gật ở trên lớp không đó Jaemin?"

Na Jaemin chỉ chờ có vậy liền ríu rít kể đủ thứ chuyện sáng nay cậu gặp trong buổi khai giảng của mình. Nào là giáo viên năm nay khó rồi là lịch xếp loạn hết lên, thậm chí cả việc nhà để xe kín sạch chỗ cũng được cậu kể bằng sạch. Lee Jeno vậy mà lại lắng nghe vô cùng chăm chú, lâu lâu phụ họa thêm đôi ba câu cho câu chuyện thêm sinh động. Chẳng cần những thứ lãng mạn, lộng lẫy như trong tưởng tượng, hai người cứ nhẹ nhàng bên nhau, trao cho đối phương mọi thứ mà mình có. Có lẽ, thế giới này chưa bao giờ đối xử quá đỗi bất công với ta, chỉ là bạn chưa học được cách chấp nhận và hài lòng với những thứ mà ta đang sở hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro