22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin lái xe đến sân bay, vừa bước xuống đã thấy bóng dáng thằng bạn đứng từ xa vẫy tay liên tục. Jaemin liền vui vẻ chạy lại, ôm chầm lấy nhau mà hỏi han liên tục. Dù gì hai đứa bạn thân cũng phải gần một năm rồi mới gặp, không vui mừng sao được. Jaemin phụ Huang Renjun kéo hành lí ra xe, miệng không ngừng lải nhải chê cậu bạn của mình gầy tong teo.

Nói về Huang Renjun thì phải quay về cái thời mà Jaemin còn học cấp hai. Hồi đấy Jaemin chơi thân với Lee Haechan nhất vì bố mẹ hai đứa là bạn từ hồi Đại học. Bỗng một hôm, mãi chẳng thấy thằng bạn nhí nhố đâu, đang định gọi điện thì lũ bạn cùng lớp chạy vào báo tin Haechan đang đánh nhau với ai ở sau trường. Cậu nghe vậy thì hốt hoảng, cản không cho ai đi theo vì sợ náo loạn sẽ đến tai các thầy cô, một mình phi tới chỗ được cho là sàn đấu vật. Đến nơi, đập vào mắt cậu là hai thằng con trai đang nhào vào đánh lộn, hết kéo tóc, véo tay đến móc mũi bôi lên áo. Nhìn đến là khiếp!!!

Na Jaemin đành nhảy vào can ngăn thế nào lại bị lôi kéo vào trận chiến sinh tử này. Cuối cùng cũng tách được nhau ra nhưng bộ đồng phục trắng giờ đây đã nhăn nhúm dính đầy đất, tóc tai thì rối bời. Cuối cùng tra hỏi ra mới biết Huang Renjun là người Trung mới chuyển về trường vì theo gia đình đến Hàn định cư. Thì ra thằng người yêu của Haechan dạo này hay tiếp cận Renjun, thậm chí còn cố tình đụng chạm khiến Renjun điên lên tẩn cho một trận. Thế nào đến tai Haechan lại thành người yêu bị bắt nạt nên lao vào giành lại công lý. Ngồi xâu chuỗi một hồi mới biết tên người yêu kia cà cưa gạ gẫm từ trai qua gái, nói chuyện như bị khuyết tật, mở mồm là thả thính. 

Vậy là một nhóm ba người lại tiếp tục dẫn nhau đi đánh ghen thằng bồ mất nết kia. Thế rồi đi ăn uống no say, hở tí là rủ đi cháy phố đến tận bây giờ. Vậy mà cũng bám đít nhau lâu dữ vậy luôn rồi. Chuyện là năm ngoái có ông bác họ hàng xa của Renjun trở bệnh nặng mà bác ấy không có vợ con nên bố mẹ Huang quyết định về Trung chăm bác, Renjun cũng đành đi theo. Mấy tháng gần đây có chuyển biến tốt nên Renjun xin phép về lại Hàn sớm. Hội ba người mãi mới có dịp gặp mặt nên rủ nhau đi club quậy.

Jaemin nghĩ đến Jeno đang phải ăn uống một mình thì cũng có chút xót. Nhưng mà lâu lắm rồi không gặp Renjun nên là thôi, hẹn anh bữa khác nhé ạ. Haechan với Renjun vừa gặp nhau liền chí chóe chẳng khác gì hồi mới quen. Jaemin thì thôi rồi, trước suốt ngày đi nhậu club bar bủng các thứ thâu đêm với Lee Haechan. Thậm chí nhiều lần còn bị Jeong Jaehyun mắng cho té tát, đến tận nơi xách về. Mà từ ngày thằng Haechan có bồ cái bỏ ngang cuộc chơi, về nhà chăm chồng già. Jaemin sau đấy cũng sủi mất tăm, các quán lại mất đi cùng lúc đến hai vị khách VIP. Được mấy tuần thì bắt đầu trở thành quản lí cho Jeno nên đến giờ gần như là cạch mấy vụ này luôn.

"Thằng Renjun hôm nay chiến nhờ. Bộ không sợ thằng ghệ mày ghen à?" - Haechan ngồi nhâm nhi cốc nước ép dưa hấu, ngứa miệng hỏi thằng bạn.

"Ừ hôm nay còn bắt tao đến đón, chẳng hiểu thằng YangYang đâu mà bắt anh đây lái xe cực nhọc."

"Đm đừng nhắc nó nữa được không? Càng nói tao càng tức. Nó hẹn call video với tao xong chơi game với bạn đến sáng, vứt điện thoại ở đâu mà nhắn tin gọi điện không nghe. Tao thì lo cho nó bị làm sao còn nó thì bắn chíu chíu bùm bùm. Tao nhắn tin cho bạn nó mới biết cả lũ đang hăng say trong trận." - Renjun vừa nói vừa uống liên tục, tay thì đấm liên tục vào Haechan nhằm hả giận.

"Vậy là mày chưa báo cho YangYang vụ mày về đây á? Tao nghĩ vẫn nên báo một tiếng." 

"Ê tao không biết như nào nhưng mà nhiều người hay mải chơi lắm. Biết là nó sai nhưng cứ thay đổi dần dần. Mark ông í cũng mê game lắm mày ơi. Với tao thấy Jaemin nói đúng á."

"Ừ tao biết rồi, có gì lựa lời nói xong. Mà kệ đi, nay chơi cho đã, không say không về."

Nói vậy chứ nhảy nhót uống rượu một hồi thì Huang Renjun lăn quay ra say, vừa khóc lóc thảm thiết vừa chửi YangYang liên tục. Jaemin đành phải vác cục nợ để Haechan đi trả tiền rồi dắt díu nhau ra cửa. Thế quái nào lại bắt gặp Lee Jeno cùng với Chenle cũng đến đây. Jeno nhìn khung cảnh cậu với Renjun dựa dựa dẫm dẫm liền khựng lại, đôi mắt như vỡ vụn. Chenle cũng biết ý nên chỉ chào hỏi vài câu rồi hẹn khi khác gặp mặt. Chẳng hiểu sao, Jaemin cảm thấy như thể bản thân vừa làm điều gì đó tội lỗi, gây tổn thương đến Jeno. Haechan chứng kiến khung cảnh này liền hiểu ra phần nào nhưng cũng chỉ im lặng. Vốn dĩ mọi sự quyết định trong tình yêu chỉ có hai người tự đưa ra được mà thôi. Khi bạn đã muốn thì dù ai có nói gì, bạn vẫn sẽ làm nó, chỉ là trong âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro