「outro」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời hôm nay mưa.

danh bất hư truyền, mọi người đều nói rằng jinhwan chẳng biết sợ là gì, thế nhưng thằng hanbin còn hơn thế, nó thề là nó cóc sợ cả ông trời. mọi lần gián trong nhà là ngay lập tức làm mấy đứa kia chạy loạn hết lên, thằng hanbin liền bay ra phang dép vèo vèo khắp nhà, jinhwan tay nắm chặt chiếc chảo cũ đập như đúng rồi. thiệt sự mà nói, trên đời sợ gì thì sợ, nhưng chắc chắn không thể không sợ cặp bài trùng hanbin - jinhwan. tụi nó thở hắt ra khi mấy con gián tội nghiệp bị cho ăn hành dù lũ quái vật ấy cũng chẳng xấu xa gì lắm cho cam.

nhưng mà không phải là jinhwan không biết sợ đâu nha.

.
mưa vào cái tháng kì quặc này, chẳng ai hiểu và cũng chẳng muốn hiểu. ăn cơm no nê rồi jinhwan với hanbin dọn đồ. là ca dẹp nhà của tụi nó, mọi người tranh thủ bầy nhầy hết cỡ vì biết jinhwan có phép màu biến căn nhà gọn gàng và sạch sẽ hơn bao giờ hết, dù đó có từng là chiến trường đi nữa.

rồi nó nhìn đống chén dĩa chồng chất lên nhau trong thau rửa chén. lạy chúa, hanbin vẫn còn yêu đôi tay này lắm. nó đã thấy lạ từ buổi chiều rồi, cái khi mà thằng bobby bảo hôm nay sẽ làm một bữa tiệc thiệt hoành tráng nhân ngày nghỉ này. thì ra là tụi nó biết hôm nay hai đứa trực, bày biết bao nhiêu là trò, và rồi xem đi, chưa - có - nơi - nào - dơ - nơi - này.

thế rồi nó quắn tay áo lên, hanbin nó không biết bỏ cuộc là gì hết! nhìn jinhwan cắm cúi lau nhà quét nhà thế kia nó cũng xót lắm chứ đùa. thời gian trôi qua thật nhanh, thiên tài rửa chén kim rửa tổng cộng hai mươi cái dĩa và mười mấy cái bát cùng nồi niêu xoong chảo biết bao nhiêu là thứ, còn chưa tính mấy thứ nĩa dao lộn xộn chi chít, rồi cốc rồi ly. nó ôm đôi bàn tay ngọc ngà của mình, tự diễn cảnh đau buồn trước mặt jinhwan đã hoàn thành từ lâu.

đã chín rưỡi tối.

ngày mai chúng nó phải đi làm.

mưa như trút ngoài kia làm không khí thêm phần lạnh lẽo, trời tối mù tối mịt làm jinhwan loạng choạng khi đi trong phòng. giường của nó ở bên phải, giường của cậu ở bên trái, chính giữa chỉ có lối đi, vừa bước vào phòng thì nhà bếp ở sau lưng, trước mặt chỉ có ánh sáng mập mờ từ giữa sổ, bởi những đợt sét không mời mà đến.

jinhwan co rúm người trong chăn của hanbin, trên giường của nó khi thằng nọ vẫn còn bận đánh răng trong nhà vệ sinh. điểm yếu chí mạng của jinhwan chính là đây, cậu bé sợ sấm chớp.

đợt sấm mạnh làm hanbin giật mình cái thụi, rồi nó sức nhớ đến cái đồ ngốc kia đang một thân một mình chống chọi với nỗi sợ hãi lớn nhất cuộc đời. nó hối hả rửa cái miệng, quên béng cả việc tắt đèn mà chạy về phòng tìm kiếm cái đồ ngốc không biết dựa dẫm vào người khác kia.

"này jinhwan."

cậu vẫn nằm im trong chăn của nó.

hanbin đóng cửa, trèo lên giường. nó cẩn thận lật cái chăn lên, thò người mình vào. thằng nhóc kim mọi ngày điềm tĩnh lập tức hoảng loạn, cậu chụp lấy hanbin đang nằm kế bên mình, kê đầu lên bắp tay nó duỗi sẵn đang chờ. cánh tay jinhwan thật tự nhiên luồn qua người hanbin, ôm lấy nó thật chặt, như thể khoảng cách giữa hai đứa bây giờ chỉ bằng không.

lúc này đây, trong mắt hanbin chỉ còn lại mỗi mình kim jinhwan, cả tâm trí nó đều dành cho jinhwan, cả cái mũi thính cũng toàn là áp vào mái tóc thoang thoảng cái mùi đặc trưng, cả mọi cảm nhận trên cơ thể cứ như nghe được tiếng tim đập loạn nhịp của người trong lòng nó.

trong chiếc chăn dày cộm mà nó vừa kéo lên quá đầu, che đi cái chớp sáng đầy đáng sợ (so với jinhwan), hanbin rải lên chóp mũi jinhwan một nụ hôn, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, như thể làm dịu đi tâm trạng căng thẳng của thằng nhóc ấy.

"ngủ ngon, tình yêu của tớ, kim jinhwan."

tớ sẽ bảo vệ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro