Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những người khác đâu rồi?"_ Seokjin quệt đi dòng nước mắt nhễ nhại trên mặt.

"Họ cũng đi rồi..."_ Jimin lẩm bẩm.

"Khoan... ai đó đang gọi tới."_ Seokjin cố gắng căng mắt ra nhìn vào màn hình điện thoại.

"Chạy bạt mạng như thế mà anh vẫn không đánh rơi điện thoại á?"_ Yoongi vừa hổn hển vừa kinh ngạc nhìn người anh cả.

"Đáng ngạc nhiên là không."_ Seokjin đáp lại trước khi trả lời điện thoại.

"Jin hyung?!"_ từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói thảng thốt.

"Namjoon?!"_ Seokjin đáp lại hoàn toàn sốc.

"Ôi trời ạ! May quá! Anh không sao chứ? Ai đang ở cùng anh vậy?"_ Namjoon nhanh nhảu hỏi.

"Jimin và Yoongi."_ Seokjin nhẹ nhang tựa mình lên ghê ngồi.

"Em thì đang ở một mình. Taehyung và Jungkook cũng không thấy đâu cả."_ Namjoon lo lắng.

"Chúng không ở cùng em sao?"_ Seokjin giật bắn.

"Không. Em cũng lạc mất cả Hoseok rồi."_ Namjoon nói và đáp lại anh là một khoảng lặng đè nén kì lạ từ đầu bên kia cuộc gọi.

"Hoseok hình như đã... chết?"_ Tông giọng Seokjin nâng cao lên ở cuối câu như một câu hỏi vì anh cũng không chắc được tình trạng của Hoseok là đã chết hay còn sống nữa.

"Cái..."_ Namjoon gắng gượng kìm nén những tiếng nấc lên trong cuống họng.

"Em đang ở khoang số mấy?"_ Seokjin cất tiếng hỏi sau khi cho Namjoon đủ thời gian để tiếp nhận cái chết của Hoseok.

" 4."_ Namjoon đáp lại bằng một chất giọng khiến Seokjin phải rùng mình, gai sống lưng.

"13, bọn anh sẽ gặp em ở đó."_ Seokjin nói trước khi kết thúc cuộc gọi.

"Ai không ở cùng với họ cơ?"_ Jimin hỏi.

"Jungkook và Taehyung."_ Seokjin trả lời rồi thở dài thườn thượt.

"Chờ đã. Để em thử nhắn tin cho Taehyung xem sao."_ Yoongi tiến đến, cầm điện thoại của anh lên, bắt đầu gõ một tràng chữ cái với tốc độ thần tốc.

Họ lập tức nhận lại được một cuộc gọi sau đó ít giây.

"Yoongi hyung, các anh hãy đến khoang số 6 phòng vệ sinh nam nhé. Jungkook cùng em và một cậu nhóc đang ở đấy."_ Giọng Taehyung thì thầm qua đường dây điện thoại, trước khi kết thúc cuộc gọi.

"Quan sát xung quanh và kiếm bất cứ thứ gì có thể bảo vệ mình khỏi lũ quái vật ngoài kia đi."_ Yoongi nói và túm lấy

"Nhưng làm sao chúng ta tới đó được?"_ Jimin lên tiếng hỏi trong khi cầm lấy cây baton được Seokjin đưa cho.

"Thì cứ đập bẹp đầu lũ ấy đi cho tới khi ta qua được cửa thì lại khóa chúng vào thế thôi."_ Yoongi giải thích tỉnh như ruồi.

"OK, trong kia có khoảng 4 con. Hay để anh và Yoongi đánh nhau với chúng trong lúc em đi mở cửa nhé Jimin?"_ Seokjin nói.

"Được đấy."_ Cả Yoongi và Jimin đều gật đầu đồng tình.

"OK làm thôi. À và đừng để bị cắn đấy."_ Jimin nói trước khi hít vào một hơi.

Seokjin bước lên trước, từ từ kéo cánh cửa bước vào trong khoang tàu. Anh quay đầu lại nhìn hai đứa em và giơ lên ba ngón tay.

"Đếm đến ba..."_ Seokjin mấp máy môi, chuẩn bị đếm. "Một."_ Một ngón tay cụp xuống. "Hai."_ Ngón tay thứ hai cụp xuống. "Ba!"_ Anh hét lên và cầm tấm khiên chắn lao như bay về phía hai con zombie.

Yoongi cũng lao vào, vung gậy đập tới tấp vào đầu hai con còn lại trong khi Jimin nhân cơ hội băng qua mở cửa.

"Xong!"_ Cậu hét lên để báo cho hai anh biết mà chạy nhanh lên. Cánh cửa sập lại, họ chống gối thở dốc nặng nhọc.

"Khoang tiếp có tận 8 con."_ Yoongi nói mà tay không ngừng quệt đi mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Cẩn thận đấy, phía trước còn nhiều lắm."_ Seokjin nhắc nhở trước khi giúp Jimin kéo cánh cửa nặng trịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro