Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả bọn họ đều chết rồi!"_ Taehyung gào lên nức nở trong khi Jungkook cố gắng xoa dịu anh.

"Đây thực sự là một chuyến đi tệ hại."_ Taehyung nghẹn ngào oán trách trong lồng ngực cậu em út.

"Này đừng khóc nữa, chúng ta cần phải mạnh mẽ lên vì các hyung và Sanha."_ Jungkook đỡ Taehyung đứng lên, dắt tay anh cùng đi kiếm con tàu kia.

Con tàu đã ở trước mắt, hai người họ cùng lên tàu cố gắng thoát khỏi mớ hỗn độn này, nhưng cánh cửa lối vào khoang ghế ngồi bỗng dưng lại bị kẹt cứng, chẳng tài nào mở ra đc. Jungkook để Taehyung đứng yên một chỗ rồi tự mình đi phá khóa cửa. Bỗng nhiên từ đâu tên gian thương lại xuất hiện như một loài kí sinh trùng, bám riết lấy họ. Hắn túm lấy Taehyung quăng ra cửa để chặn con zombie đang dí theo hắn.

Một tiếng hét chói tai thoát ra khỏi cuống họng Taehyung làm Jungkook lại một lần nữa chấn động, bàng hoàng. Cậu mặc kệ tất cả chạy tới bên anh, nhanh chóng đóng cửa lại. Đôi chân đã chẳng còn vững vàng, ôm Taehyung trong tay cậu từ từ trượt xuống bên cửa.

"Ông đã làm cái đ*o gì vậy?"_ Jungkook gào lên trong khi tên gian thương chỉ biết chăm chăm chạy trốn. Khuôn mặt cậu nhăm nhó, đau đớn nhìn xuống người trong lòng, tha thiết vuốt ve má anh.

"T-Taehyung em c-có điều c-cần nói với a-anh."_ Jungkook bắt đầu nức nở, khó khăn cất tiếng nhìn anh yếu ớt gật đầu chờ cậu nói tiếp.

"E-em thực sự r-rất -thích anh T-Tae."_ Taehyung nở nụ cười yếu ớt, cố gắng nhón lên trao cho Jungkook một nụ hôn ngọt ngào mà đắng chát.

"A- Anh c-cũng t-thích em."_ Taehyung gắng gượng nhả ra từng câu chữ cuối cùng trước khi màu trắng dã hoàn toàn bao phủ hết tròng mắt long lanh của anh. Taehyung hoàn toàn biến đổi rồi. Jungkook siết chặt anh gào lên điên dại.

"Em cũng không thể sống thiếu các anh được."_ Jungkook nghẹn ngèo, dịu dàng hôn lên vầng trán bết rện mồ hôi của người thương trước khi bị Taehyung cắn một phát ngậm họng vào cần cổ trắng ngần.

Cậu nhóc hét lên một tiếng đau thương rồi cũng mỉm cười mãn nguyện vì cậu biết bọn họ sẽ tiếp tục đồng hành ở quãng đời bên kia.

"Joon, Sanha, các em nghe thấy nó chứ?_ Seokjin nhỏ giọng hỏi trong khi hướng mắt về phía tiếng hét phát ra.

"Đó có phải là, Jungkook?"_ Namjoon bàng hoàng nhìn Seokjin.

"Đó là giọng của em ấy."_ Seokjin lạc giọng, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi trên gò má, trái tim nhói lên, quặn một cơn đau đớn.

"Jin hyung, anh đừng khóc. Dù em không biết bất kì ai trong các anh nhưng em vẫn rất đau lòng khi thấy anh khóc như vậy."_ Sanha nhìn người lớn tuổi hơn.

"Hãy cứ rời khỏi đây trước đã."_ Namjoon chỉ cho họ thấy tình hình hiện tại khi lũ xác sống cứ đập thình thình vào cửa sổ ngay bên trên họ.

"Đi thôi Joonie!"_ Seokjin nhìn người em duy nhất còn lại. Namjoon bắt đầu từ từ bò ra và ngày càng bò nhanh hơn vì con tàu đang có dấu hiệu sắp sụp xuống hoàn toàn.

Có một lõ hổng vừa đủ cho cậu phía trước. Ngay khi cậu vừa thoát ra thì con tàu cũng vừa khớp sụp xuống làm các tấm kính vỡ toang, thuận tiện cho đám xác sống trào ra ngoài.

"Chạy! Tới chỗ con tàu ngay!"_ Namjoon bế Sanha lên khi cậu nhóc cứ túm chặt chân anh trong khi Seokjin và anh đang cố gắng chạy theo phía sau con tàu đang rời khỏi ga.

"Nhanh lên!"_ Seokjin hét lên ngay khi anh túm được đuôi tàu. Anh lấy đà nhảy lên và Namjoon ném Sanha cho anh.

"Trèo lên đi!"_ Seokjin gào lên với Namjoon ngay khi đưa được Sanha lên tàu. Cuối cùng Namjoon cũng lên được sau một hồi vật lộn và đưa mắt nhìn cả bầy xác sống vẫn còn đang rượt theo họ. Gì kia? Sau từng ấy chuyện vẫn còn một người sống sót. Một cô gái.

"Nhanh chân lên!"_ Seokjin dùng gần nửa cái phổi để hét về phía cô gái đang chạy bạt mạng.

Namjoon cố gắng nắm lấy tay cô gái kéo lên. Đám xác sống bắt đầu bắt kịp con tàu và trong một khoảnh khắc, Seokjin đã nhìn thấy họ.

Anh thấy Jungkook và Taehyung rượt theo con tàu. Họ chẳng còn là những đứa em dễ thương anh luôn yêu thương nữa, họ chết rồi. Anh bắt đầu thấy nghẹn ngào khó thở trong khi Namjoon vẫn phải liên tục đạp lũ zombie xuống cho tới khi con tàu bỏ xa chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro