ngoại truyện 2: chuyện tình Karohi và Wendy (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi các cặp đôi cưới nhau, thì Karohi cứ ủ rủ mặt mày, vì sao? Vì ai cũng có đôi có cặp, còn anh thì vẫn một mình. Trong lúc đang buồn rầu, thì một giọng nói vang lên:

- Anh sao thế anh Karohi?

Karohi liền ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy Wendy xinh đẹp bộ váy công chúa màu lam, mái tóc được buộc cao lên phía sau, dưới ánh nắng mặt trời, Wendy thêm xinh đẹp tựa thiên thần.

"Thịch"

Tim anh trật đi một nhịp, liền nhỏ giọng hết mức:

- Đẹp quá!

- Hả?

- À không, không có gì! Em tìm anh có gì không Wendy?

- Dạ chị Heria bảo em sang kêu anh!

- À ừ! Ta đi thôi!

Wendy mỉm cười:

- Vâng!

Lúc này, khuôn mặt Karohi ửng hồng vì Wendy quá dễ thương. Cô thấy anh đỏ mặt liền hỏi:

- Anh sao vậy? Mặt anh đỏ quá trời kìa!

- À ừ anh không sao!

Tim Karohi đập rộn ràng trước giọng nói ngọt ngào của Wendy, và sự quan tâm dịu dàng của cô. Hai người đến chỗ Heria, sự lúng túng của Karohi trước Wendy khiến cô nhếch miệng:

- Thú vị rồi đây!

Heria liền nhanh chóng kéo Karohi đi ra một chỗ khuất người, cô liền vỗ vai anh:

- Karohi này!

- Hả?

- Cậu cảm nắng Wendy hả?

- Sao cậu biết?

- Tớ nhìn thái độ của cậu là đoán ra!

- Quả nhiên không có gì qua mắt cậu!

"Bóc"

Heria búng lên trán Karohi một cái rõ đau:

- Cậu nghĩ tớ là ai hả?

- Ui da! Cậu mạnh tay quá đó Heria!

- Cậu có cần người giúp không?

- Để tớ tự thử xem!

- Tùy cậu!

Karohi và Heria trở lại buổi lễ, mọi nghi lễ sắp kết thúc, còn phần chờ cô dâu ném hoa. Tất cả thiếu nữ liền chen lên trông để chụp hoa, thế nhưng khi cô dâu ném hoa, người đầu tiên bắt được chính là Karohi. Người tiếp theo là Rayika, người tiếp đến là Rasaki, người tiếp theo là Karina, rồi đến Kenowa và cuối cùng là Mizukiwa. Anh chàng Mizukiwa liền khóc ròng:

- Thật trớ trêu vậy? Tôi đã có người yêu đâu.

Sting liền bước đến nói:

- Vậy ông anh nhường cho tôi đi!

- Ờ!

Mizukiwa liền đưa bó hoa lại cho Sting, nhưng xui xẻo thay lại bị Yue cướp, Sting khóc ròng:

- Cái gì vậy nè? Tui muốn lấy vợ huhu!

Karina thấy Sting tội nghiệp, định nhường cho anh thì bó hoa bị Lyon cướp, đem tặng Cherlia. Anh chàng Sting khóc không ra nước mắt:

- Huhu hoa của tôi! Sao không ai cho tui lấy vợ hết vậy?

Mọi người chứng kiến trừ Heria, cười phá lên vì số nhọ của Sting. Karohi đem bó hoa đến chỗ Wendy, đưa cô:

- Wendy, tặng em!

- Ơ sao tặng em?

- Tại anh không biết tặng ai cả, với lại anh thích em. Hãy để anh được theo đuổi em nhé!

Wendy nhận lấy bó hoa nói:

- Được thôi! Em cho anh thời hạn năm năm để theo đuổi em, nếu không thành thì anh cũng hiểu nhé!

Nói rồi cô bỏ đi, anh cứng đờ:

- Ơ...Wendy! Wendy!

Anh đuổi theo cô trước bao con mắt ngơ ngác của mọi người, Heria cười trong lòng "Trò chơi bắt đầu!"

Yue khi cướp được bó hoa, anh liền đem đến cho Halina:

- Của em nè!

Halina trên tay ôm bé gái, nhận bó hoa cười:

- Sao anh không để cho bọn trẻ mà cướp của chúng làm gì?

- Anh thấy cũng thú vị nên cướp!

- Anh thật là...

Yue liền hóa phép, đưa bó hoa rơi trước mặt Sting. Anh chàng thấy bó hoa, cười rạng rỡ như bắt được vàng, vội nhanh chóng cầm lên, đến chỗ Yukino:

- Yukino! Lấy anh nha!

Cô nàng Yukino nhận được lời cầu hôn, liền hai má ửng hồng, thẹn thùng nhận bó hoa:

- Vâng!

Còn Rogue hả? Anh chàng đang đi hưởng tuần trăng mật với Minerva, nên không đi dự đám cưới được, nhưng vẫn không quên gửi quà cho các cô dâu chú rễ.

Kenowa nhận được bó hoa, thì đem đến tặng Karoto, cô nàng nhìn anh mỉm cười, anh chàng cười cười nhận lấy bó hoa:

- Cảm ơn em!

- Anh thích là được rồi!

Thế là cả hai nắm tay, dắt nhau đi chơi.

Rayika đem bó hoa tặng cho Karina, cô mỉm cười nhận lấy:

- Cảm ơn anh!

- Hay chúng ta kết hôn nhé!

- Ơ...

Karina ngơ ngác nhìn Rayika, anh chàng liền hôn nhẹ một cái lên môi cô, anh mỉm cười:

- Karina! Lấy anh nha!

Đôi má Karina ửng hồng, quay mặt hướng khác gật nhẹ đầu:

- Ừm!

Thế là thêm cặp đôi nối tiếp rời đi.

Rasaki ôm bó hoa đến chỗ Kasumi, cô nàng nhìn thấy liền giật lấy:

- Tặng cho em phải không? Em cảm ơn nha!

- Ơ...Kasumi! Anh vẫn chưa nói gì mà!

- Thì bao nhiêu câu anh định nói, các cặp đôi khác nói, em nghe hết rồi nên không cần nói nữa đâu!

- Haizzz em thiệt là...tăng động quá đấy!

- Như vậy mới là em chứ! Nào chúng ta đi ăn kem thôi!

Thế là Rasaki bị cô bạn gái lôi đi, không kịp để anh trả lời câu nào nữa.

Heria rời đi, Mavis thấy vậy liền đuổi theo, gọi:

- Heria!

Cô nghe tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn:

- Chị Mavis?

- Em rời đi sao?

- Vâng! Với lại, Hamiya đang đợi em ở nhà, chắc thằng bé đang đói!

- Cho chị đi với em được không?

- Vâng!

Cả hai cùng về nhà của Heria, cô mở cửa bước vào, Mavis nhìn thấy trầm trồ:

- Nhà của em đẹp thật đấy!

- Chị quá khen rồi!

Cô rót nước cho Mavis:

- Chị uống nước đi!

- Cảm ơn em!

Mavis nhìn xung quanh ngôi nhà, thì thấy chân dung của một chàng trai ghi rõ năm sinh và năm mất. Ánh mắt Mavis chợt đượm buồn, cô không quên được ngày đó Heria đã đau khổ như thế nào. Chợt, cô nghe Heria lên tiếng:

- Đó là bức ảnh em vẽ Rayami trước ngày đi đến Devil Lord.

- Em vẽ đẹp quá!

Khóe mắt Heria cay cay, cô bước lại cái nôi, bên trong là một đứa bé chỉ vài tháng tuổi:

- Em cứ nghĩ là mình sẽ không vượt qua được, nhưng nghĩ đến sinh linh bé nhỏ trong bụng mình em đã cố gắng vì nó và không phụ những gì anh ấy làm cho em.

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của Heria, cô ngắm nhìn đứa bé. Nó cũng không khóc, vẻ mặt nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn cô như muốn bảo rằng cô đừng khóc. Mavis nhìn cô có chút xót thương, có chút thán phục. Cô đã im lặng, cố gắng chịu đựng suốt bao tháng ngày. Giọt nước mắt kia rơi xuống một cách âm thầm lặng lẽ, đôi mắt u buồn nhưng không hề hành động đau khổ thái quá như những người khác. Chính vì Heria có sự điềm tĩnh, kiềm chế tốt cảm xúc của mình.

Mavis bước đến bên chiếc nôi, ngắm nhìn đứa bé, là một bé trai, khuôn mặt nó cũng như mẹ nó, có sự điềm tĩnh lạ thường. Cô mỉm cười, đưa tay sờ vào má thằng bé:

- Thằng bé dễ thương quá!

- Vâng! Tên đầy đủ của nó là Hamiya Minanoyan!

- Minanoyan?

- Minanoyan chính là họ của Rayami!

- Phải rồi ha! Chị quên mất!

- Không sao đâu!

- Hamiya ngoan, Hamiya ngoan! Lớn lên phải nghe lời mẹ biết chưa?

Thằng bé mỉm cười hồn nhiên, Heria khẽ cười buồn:

- Nó hiểu chị nói gì đấy!

- Dễ thương thật! À...khi nào em định về hội?

- Khi Hamiya lớn được một chút em em sẽ trở lại!

- Mọi người nhớ em lắm đấy!

- Em biết mà! Nhưng Hamiya vừa sáu tháng thôi! Đợi đến khi nó lớn chút nữa thì em sẽ đưa thằng bé đến!

- Em có ổn không?

- Em không sao đâu!

Ánh mắt Heria đượm buồn nhìn Hamiya, Mavis nhìn cô thở dài, biết rằng cô mạnh mẽ nhưng mà, mỗi lần nhắc đến Rayami thì tâm tình của cô lại thế. Mavis biết không thể khuyên nhủ Heria, nên đành chọn cách về hội:

- Vậy chị về đây!

- Vâng!

Mavis rời đi, Heria bế Hamiya lên, rơi nước mắt:

- Hamiya, tên của con hoàn toàn của cha con, con hãy ngoan nhé! Bảo bối của mẹ!

Không biết thằng bé có hiểu không, nhưng mà nó đưa bàn tay bé nhỏ lên đặt lên má cô, miệng cười tươi.

Quay sang Karohi và Wendy, Karohi đuổi theo Wendy gọi í ới, cô nàng liền quay lại nhíu mày:

- Anh chạy theo em làm gì?

- Thì anh theo đuổi em mà!

- Anh theo đuổi chứ đâu phải đuổi theo!

- Thì đuổi theo mới có thể theo đuổi được chứ!

- Đồ hâm!

Cô nàng lại bỏ đi, anh chàng nào đó chạy theo:

- Chúng ta đi ăn nhé!

- Được thôi! Nhưng anh trả tiền!

- Ok!

Thế là cả hai đến nhà hàng của ông Yajima, Wendy gọi bao nhiêu là món khiến anh chàng đơ người:

- Em ăn hết không mà gọi dữ vậy?

- Anh trả tiền là em ăn hết! Nếu không hết thì anh ăn tiếp!

- Ok! Ok!

Thế là hai người bắt đầu ăn, xa xa đó chính là bàn của Kenowa và em trai Karohi, Karoto. Cậu nhìn thấy ông anh mình liền cười gian, lôi máy ảnh ra chụp lại gửi phân tán cho Karina và Kasumi. Hai cô em của Karohi nhận được hình, liền cười gian xảo rồi phân tán hình về Fairy Tail. Bên hội Fairy Tail, nhận được hình lặp tức gửi đến Heria và Sabertooth, hội Sabertooth nhận được liền gửi qua cho Lacmia Scale, Lacmia Scale nhận được liền gửi cho Blue Pegasus, Blue Pegasus gửi cho Mermaid Heal. Bên phía Heria thì cô gửi sang Thủy Thiên Quốc, bên Thủy Thiên Quốc nhận được liền gửi đến Lôi Thần Điện, nhà của Karohi. Và thế là, tin tức Karohi theo đuổi Wendy lan truyền khắp Fiore và Thiên Giới nhờ tấm hình mà Karoto chụp lại, phân phát cho hai cô em. Cả Lôi Thần Điện nhìn tấm hình, cười gian xảo và quyết định mở chiến dịch, mai mối cho đôi trẻ.

Trở lại với Wendy và Karohi, hai người ăn xong, Wendy lại kêu thêm thức ăn. Karohi thấy vậy liền đổ mồ hôi hột, không phải vì lo không đủ tiền trả, mà là lo sẽ bị bội thực. Mặt Karohi tái mét:

- Lại ăn nữa sao?

- Sao vậy? Anh sợ không đủ tiền trả hả?

- Không! Anh sợ bị bội thực!

- Vậy sau khi ăn hết mấy món này thì nghỉ!

Karohi thở phào, nếu ăn tiếp, cái dạ dày anh sẽ nổ mất thôi. Sau khi ăn xong, Wendy kêu tính tiền, khi đơn tiền được đem ra, anh trợn tròn mắt:

- Cái gì? Mới có mấy món mà 4,5 triệu Jewel? Haizzz

Rồi anh lấy ví tiền ra, trả tiền. 4,5 triệu Jewel với Karohi thì không vấn đề gì, nhưng mà như vậy là quá đắt trong hai người ăn có vài món.

Rồi cả hai rời đi, Karohi nhìn Wendy:

- Em muốn đi đâu?

- Khu vui chơi đi!

- Ok!

Thế là hai người đi khu vui chơi, chơi hết trò này đến trò khác, đến một hồ nước thì cả hai thấm mệt. Anh dìu cô ngồi xuống:

- Em muốn uống gì không?

- Em muốn uống soda cam!

- Vậy em ở đây chờ, anh đi mua cho em!

- Vâng!

Khi Karohi vừa rời đi, thì có hai tên bặm trợn đến:

- Hey cô em xinh đẹp! Sao ngồi một mình buồn vậy? Hay đi chơi với tụi anh đi!

Wendy giọng lạnh lùng:

- Tránh ra!

- Đi với tụi anh đi bảo đảm em sẽ rất vui!

- Tôi nói các người tránh ra! Hai người điếc hả?

- Cô em dữ quá đó! Nhưng mà tụi anh thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#fairytail