chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có H nha!

Yue và Heria ở giữa hồ tập trung cao độ, để khôi phục lại ma thuật cho Heria. Cô cố gắng để điều khiển nước trong hồ, qua ba tiếng nhưng vẫn chưa nhận được kết quả gì, liền thở dài:

- Vẫn chưa được!

- Cứ từ từ sẽ được thôi! - Yue xoa đầu cô an ủi

- Ừm!

Cô tựa người vào ngực anh chán nản:

- Cứ ở đây hoài không phải là cách! Nhưng chỉ có ở đây mới có thể hồi phục!

Anh vòng tay ôm cô, tựa cằm lên đầu cô:

- Thư giãn đi! Em vừa tỉnh lại, nên cứ từ từ ngày sau luyện lại!

- Chắc vậy thôi!

Anh đưa tay lên bóp hai bầu ngực cô, cô khó chịu nhíu mày:

- Anh đang làm gì vậy Yue?

- Như em đã thấy đấy!

Cô đưa tay nắm tay anh lại, nhưng bàn tay kia không chịu dừng tiếp tục trêu đùa ngực cô hơn. Sức chịu đựng có giới hạn, cô cuối cùng cũng nắm chặt cánh tay anh mà rên lên. Anh dời một tay xuống phía dưới cô, mà chạm vào nơi tư mật, xoa chậm chậm rồi nhanh dần. Anh sợ tiếng kêu của cô sẽ vang xa, nên lập tức tạo một kết giới cách âm rồi kéo cô xuống đáy hồ. Kết giới lan ra, dán chặt cả hai ở dưới đáy.

Yue đưa tay ngắt vài tán lá sen lớn kéo theo, làm thành một mảng chiếu lớn có thể nằm vừa hai người, đặt Heria nằm lên đấy. Anh cuối xuống hôn lên môi cô, càn quét bên trong khoang miệng. Cô cũng vòng tay qua cổ anh, đáp trả lại nụ hôn nóng bỏng kia. Tay anh không yên phận mà một tay xoa nắn bầu ngực cô, tay còn lại di chuyển xuống phía dưới nơi âm đạo cô mà chà xát chậm chậm rồi nhanh dần.

Heria bừng tỉnh đẩy Yue ra, nhưng không được, dù sao cô cũng vừa mới tỉnh dậy, sức lực còn yếu, nên không thể lực không đủ. Cô nắm tay anh yếu ớt chặn lại, nhưng anh lại nhanh tay hơn đút hai ngón tay vào âm huyệt cô mà xốc nhanh. Cô cắn môi kềm chế tiếng rên, vẫn cố sức mà đẩy tay anh ra. Thấy cô kháng cự thì anh đưa một tay lên bóp bầu ngực cô, tay kia vẫn xốc âm huyệt cô thật nhanh. Cô kềm không được kêu lớn lên:

- A....Yue dừng lại đi mà...a~

- Xin lỗi! Tôi không dừng được! Em chịu khó đi! Rên lên đi, đừng kiếm chế không em sẽ nội thương đấy!

- Nhưng mà...a~…tôi vừa tỉnh lại a~ dừng lại Yue a~

- Cố lên Heria! Rên lên đi! Không em sẽ nội thương đó!

- A~ A~…

Cô hét lớn lên, anh xốc nhanh hơn nữa và dưới âm đạo cô một làn xuân thủy tràn ra, trong đó có một luồng khói đen bốc lên. Anh rút ra, cô thở dốc, anh quỳ lên thở:

- Nó ra rồi! Âm độc đã tràn ra rồi. Đây là chút dư âm em để lại từ trận chiến với Navian.

Cô chống tay ngồi dậy, thì thấy làn khói phía dưới, không ngừng thở dốc. Anh tiến đến vuốt tóc cô, giọng ma mị:

- Nhưng em vẫn cần bổ sung dương khí vào!

- Hả? Bổ sung dương khí?

Cô suy nghĩ một hồi, mặt đỏ bừng lên. Anh cười ủy mị, đưa tay lên ôm eo cô hôn lên môi. Cô cũng nhắm mắt đáp trả lại, vòng tay ôm cổ anh. Cả hai cứ môi lưỡi dây dưa kéo dài, khoảng năm phút rồi rời ra. Hai người thở hồng hộc, để cố gắng điều hòa hơi thở của mình. Anh gục đầu lên vai cô, hôn nhẹ lên thì thầm:

- Tôi làm nhé!

- Tôi...

Cô cúi mặt xuống, mái tóc tím dài buông xõa xuống, ánh mắt cô đăm chiêu. Anh cầm tay cô kéo đến dương vật của anh, để cô nắm vào. Tay cô hơi run, giọng anh trầm ấm vang lên:

- Vuốt nó đi!

Cô e dè nhìn anh, anh mỉm cười gật đầu ngồi bệt xuống nền lá sen, hai tay chống sau lưng. Cô bò lên vuốt dương vật của anh, nhưng rồi ôm nó ái ngại:

- Vậy liệu có ổn không?

- Em yên tâm đi! Kết giới của hoa sen rất chắc chắn, thêm sương mù của nó. Tôi cũng tạo thêm một kết giới rồi, em yên tâm đi!

Cô nằm sấp dài ở giữa hai chân anh, cầm dương vật mà vuốt. Anh nhẹ nhàng nói:

- Nằm như vậy sẽ bị tức ngực đấy!

- Mặc kệ tôi!

- Haizzz vẫn cứng đầu!

Cô kệ lời nói của anh, tiếp tục vuốt dương vật và ngậm nó vào, mút nhanh. Anh thở gấp, gầm gừ lên:

- Nhanh chút nữa đi Heria! Ha~
.
Cô nhíu mày vỗ cái "chát" lên đùi anh, anh kêu lên:

- A...em làm gì thế Heria? Sao đánh tôi?

Cô miệng vẫn ngậm dương vật của anh, mút nhanh trừng mắt nhìn anh. Đưa tay bấu vào đùi anh, cào. Anh la lên:

- A...đau...em bạo lực quá đấy! Ha~ tôi sắp ra rồi ~

Anh kéo nhẹ đầu cô lên rời khỏi phía dưới của anh, cô nhíu mày:

- Gì đây?

- Để đó đi đừng cho nó bắn ra!

- Anh muốn giở trò gì?

Anh cười gian manh, đẩy cô nằm xuống, kéo hai chân cô ra, chen cả người vào kềm lại. Cô đánh ngực anh, quơ loạn xạ:

- Gì đấy anh đừng có làm bậy nha!

- Thì nãy giờ chúng ta đang làm bậy mà!

- Anh....A....

Không để cho cô nói tiếp, anh đâm dương vật vào âm huyệt cô, cô hét lên chửi rủa:

- Cái đồ quái vật nhà anh! Anh không biết đau hả? A..a...a...chậm chậm thôi....a...tên quái vật này a....

Anh luận động nhanh, khiến cô hét lên, vừa kêu vừa chửi rủa không ngừng:

- A..a...chậm chậm....a...đồ quái vật này....a....

Anh càng động nhanh hơn, cô miệng vẫn không rủa anh

Sau hai tiếng đồng hồ, cô nằm sõng soài trên chiếu lá sen mà thở, anh cũng không còn hành thân thể cô nữa. Anh ngồi cạnh cô thở, nhẹ nhàng hỏi:

- Có mệt không?

- Điên hả? Tôi là người chứ có phải trâu bò đâu mà không mệt!

- Em vẫn độc miệng như ngày nào nhỉ?

- Dư hơi, anh thử là tôi bị người ta hành như vậy xem là biết có mệt không.

Đột nhiên cơ thể cô phát sáng lên, làm cô ngạc nhiên nhìn. Anh mỉm cười:

- Dương khí đã truyền đủ! Ma thuật của em bắt đầu có dấu hiệu hồi phục trở lại.

- Thì ra là vậy!

Kết giới của Yue biến mất, nước trong hồ tràn vào cơ thể Heria. Cả người cô bay lên khỏi mặt hồ, những cánh sen trắng trong hồ bay lên bao bọc lấy cơ thể cô, nước trong hồ chảy ngược lên bao bọc lấy cô. Yue ở dưới đáy hồ, mặc đồ vào bằng phép thuật rồi bay lên. Cánh sen trắng trong hồ tự động lao hết đến, cùng với nước trong hồ tiến đến xung quanh Heria. Chẳng mấy chốc, nước cạn, cánh hoa rụng hết bay xung quanh cô rồi cùng với ánh sáng mặt trời phát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ.

Ở cung điện Thủy Thiên Quốc, mọi người cảm nhận được ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp cả nước, liền chạy đi tìm nguồn gốc xuất phát của nó. Đức Vua, Hoàng Hậu, hai vị công chúa cùng với Rin và Sesshoumaru chạy ra ngoài sân tìm thì thấy nguồn năng lượng mạnh mẽ sáng rực từ hồ sen trắng, nơi mà Heria đang chữa trị. Liền nhanh chóng chạy đến, họ thấy Yue đang đứng trên bờ đứng nhìn, nước trong hồ gần cạn hết chỉ còn một chút cao khoảng năm phân đủ ngập rễ sen, các cánh hoa biến mất, một ánh sáng sáng rực ở phía trên mặt hồ. Nước trong hồ đột nhiên dần cao lên, các cây sen cũ trong hồ chết hết, rồi có những lá sen mới đâm chồi lên tươi tốt. Từ phía dưới mặt nước, những búp sen trắng ngoi lên và tất cả nở rộ khắp các hồ sen. Từ ánh sáng, một người con gái có mái tóc tím dần xuất hiện, mái tóc cô dài bồng bềnh bay theo chiều gió thổi, phía trên còn có chiếc vương miệng, cơ thể cô được mặc một chiếc váy dài ôm cơ thể màu xanh dương đậm, chiếc váy hở vai dài phủ cả chân. Cô từ từ mở mắt, đôi mắt màu tím nhạt nhưng lại lạnh lùng cùng với khuôn mặt băng lãnh tạo nên một vẻ đẹp tuyệt mỹ giữa hồ sen trắng.

Juvia che miệng mở to mắt:

- Sức mạnh của chị ấy còn cao khủng khiếp hơn trước đây nữa!

Heria bay về phía mọi người, rồi tiếp đất. Cô nhẹ nhàng ôm lấy Juvia, Juvia khẽ rơi một giọt nước mắt:

- Chị! Mừng chị trở lại!

- Ừm! Nhưng mà...

Rin giật mình:

- Chẳng lẽ...em muốn đi tiêu diệt Devil Lord và Dark Deamon sao?

- Đúng vậy! Devil Lord có sử dụng hỏa thuật em sẽ tiêu diệt chúng sau, và đầu tiên em phải tiêu diệt Dark Deamon.

- Em định đi một mình?

- Không! Em sẽ nhờ anh em Karohi, Rayami, Mizukiwa còn có Juvia, nhóm Erza và nhóm Natsu cùng Gildart, Zeref, Mavis cùng đi với em. Dù sao em cũng là thành viên trong Fairy Tail, nhờ họ với tư cách là đồng đội để cùng tiêu diệt kẻ thù. Phải không Juvia?

- Vâng!

Thế là, Heria và Juvia trở về Fairy Tail chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo với hắc hội Dark Deamon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#fairytail