18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương bế Lan Khuê trên tay chạy hồng hộc trên hàng lang bệnh viện, vừa chạy vừa gào thét làm những người xung quanh hoảng sợ. Đến lúc bác sĩ ra, nàng được đặt nằm trên giường, trước khi Lan Khuê được kéo vào phòng cấp cứu, Phạm Hương còn túm cổ áo vị bác sĩ già, đôi mắt đỏ ngầu

- " Nếu cô ấy có chuyện gì tôi sẽ giết hết các người "

Vị bác sĩ vẻ mặt hoảng sợ vô cùng, không biết phải làm sao để thoát khỏi kẻ điên này thì một lực rất mạnh hất tay người đó ra

- " Mày điên đủ chưa ? Lan Khuê bị như vậy không phải là tại mày hay sao. Mày muốn giết chứ gì ? Vậy mày đi lên tầng thượng rồi nhảy xuống chết đi " - Lệ Hằng tức giận đẩy Phạm Hương ngã xuống.

- " Hằng. Bây giờ em vào trong xem Khuê thế nào đi. Đừng như vậy nữa. Lúc này Lan Khuê đang cần em. " - Thanh Hằng ngăn Lệ Hằng lại

Lệ Hằng nghe tới Lan Khuê chợt bừng tỉnh chạy vào phòng cấp cứu. Phạm Hương không đứng dậy, cứ thẫn thờ nhìn vào cánh cửa đã đóng. Thanh Hằng đỡ Phạm Hương ngồi lên ghế, nhìn em gái mình như vậy cũng chẳng biết làm sao.

- " Chị đã từng nói rồi phải không? Bây giờ em cảm thấy như thế nào? Đến nước này rồi, em còn muốn tiếp tục hành hạ em ấy sao "

Phạm Hương cúi mặt xuống không trả lời, một giọt rồi hai giọt...lần lượt chảy xuống... Thanh Hằng sững người. Phạm Hương đang khóc sao. Rõ ràng là yêu người ta sâu đậm nhưng lại chọn sai cách để yêu thương.

- " Là em. Chính em hại cô ấy. Em không nên ích kỷ, vì tính chiếm hữu của mình mà giày vò cô ấy hết lần này tới lần khác "

Đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm trời Thanh Hằng mới nghe thấy Phạm Hương xưng em với mình, nhất thời chưa định hình được.

- " Anh trai của Thuỳ Chi gài em lấy được tài liệu mật của công ty, hắn tung ra em sẽ phải đi tù. Em muốn lợi dụng cô ta để đoạt lại, nhưng cô ta tính tình đa nghi, nhất định phải chờ xong đám cưới mới đưa cho em. Nên mới kéo dài tới hôm nay "

- " Vậy tại sao không nói cho Lan Khuê biết. "

- " Em và cô ấy đều là những kẻ cứng đầu. Cô ấy luôn miệng nói muốn rời xa em. Em không thể mất Lan Khuê được. Em rất yêu cô ấy "

Thanh Hằng không nói gì nữa chỉ thở dài, ngẫm lại cũng một phần là lỗi của mình. Nếu Thanh Hằng không quan hệ cùng Lan Khuê có lẽ Phạm Hương cũng không canh cánh trong lòng mà giày vò nàng nhiều như thế.

Ba của Phạm Hương và Thanh Hằng không lâu sau cũng có mặt ở đó. Vụ việc ồn ào như vậy làm ông thật sự đau đầu, trước hết phải trấn an mọi người ở đám cưới sau đó liên chạy nhanh tới đây. Ông thấy 2 đứa con mình đang thẫn thờ ngồi ở đó, mắt tập trung nhìn vào phòng cấp cứu, rút cuộc cô gái đó là ai.

- " Hương. Thật ra là có chuyện gì. Tại sao lại như vậy " - Thế nhưng Phạm Hương chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời ông.

Thanh Hằng thấy vậy liền lên tiếng

- " Bố à. Chuyện dài lắm. Bây giờ nên để em ấy yên tĩnh. Bố qua đây với con "

Hai người đi rồi, chỉ còn Phạm Hương một mình ở đó. Tại sao lâu như vậy vẫn chưa ra. Lan Khuê em đừng có chuyện gì. Nhất định không được có chuyện gì cả.

Khoảng chừng 30 phút sau, cửa phòng bật mở, Lan Khuê được các bác sĩ đẩy ra ngoài, Phạm Hương vội lao ra, túm cổ áo bác sĩ

- " Cô ấy sao rồi. "

Lệ Hằng bước ra sau cùng, khuôn mặt hằm hằm kéo Phạm Hương ra

- " Mày ra đây "

- " Bỏ ra. Tao không muốn đánh nhau với mày. Lan Khuê. Tao muốn xem Lan Khuê thế nào "

- " Mày xem em ấy thế nào ? Mày có tư cách đấy à. Khốn nạn " - 1 cú đấm thật mạnh giáng vào mặt PHạm Hương

Phạm Hương loạng choạng đứng dậy, Lệ Hằng túm cổ áo định đánh tiếp thì Thanh Hằng chạy lại ngăn cản

- " Hai đứa mau buông ra. Còn chưa biết Lan Khuê bị sao lại cứ phải đánh nhau thế này à "

- " Làm sao ? Chị có biết em ấy làm sao không ? Xuất huyết dạ dày nên thổ huyết, âm đạo bị tổn thương nghiêm trọng giống như bị bạo hành vậy. Còn có dấu hiệu trầm cảm mức đầu. Chị nói xem là ai gây ra " - Lệ Hằng tức giận sổ một tràng làm hai người kia sững sờ

- " Nghiêm trọng như vậy sao " - Thanh Hằng nhẹ nhàng lên tiếng

- " Mày ? Tất cả là tại mày. Lẽ ra tao không nên nhường em ấy cho mày để bây giờ mày hành hạ em ấy thế này "

- " Mày im đi. Tao nhịn mày đủ rồi. Mày nghĩ mày tốt đẹp ư ? Không phải mày lấy việc cứu mẹ em ấy ra uy hiếp em ấy ngủ với mày hay sao " - Phạm Hương lạnh nhạt lên tiếng

- " Mày câm miệng "

- " Hai đứa thôi đi được không "

Đúng lúc ấy, một người phụ nữ trung tuổi đứng ở góc tường đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, bà run rẩy đi ra

- " Các người..các người đã làm gì con gái tôi.."

- " Bác..không phải vậy đâu.. mọi chuyện không phải như bác nghĩ đâu " - Lệ Hằng giật mình nhìn thấy mẹ của Lan khuê

- " Cô..tại sao..tôi tin tưởng cô như vậy sao lại đối xử với con gái tôi như thế..con các người, các người là ai sao lại hại con tôi.." - Nói rồi bà ôm ngực khụy xuống làm 3 người hốt hoảng

- " Bác ơi..bác tỉnh lại đi "

- " Thanh Hằng. Có chuyện gì thế " - Bố Thanh Hằng cũng chạy đến, ông nhìn người phụ nữ này có chút ngờ ngợ

- " Đây..bà ấy là Hương Lan có phải không ? "

- " Bác biết bác ấy sao " - Lệ Hằng thắc mắc

- " Đưa bác ấy vào cấp cứu trước đã "

Phạm Hương một mình ở phòng bệnh của Lan Khuê. Thật may mắn vì Lệ Hằng phải cấp cứu cho mẹ nàng nên không thể qua đây. Nếu không hắn chắc chắn không để cho Phạm Hương một bước tới gần nàng.

- " Khuê Khuê. Tôi xin lỗi. Mau tỉnh lại đánh tôi, mắng tôi đi. Em đừng ngủ mãi thế này " - Phạm Hương cầm tay nàng áp vào má mình

- " Em đau lắm phải không. Tất cả đều tại tôi. Thật sự tôi không muốn tổn thương em. Nhưng tôi sợ thả em ra em sẽ rời khỏi tôi. Tôi không muốn mất em đâu " - 1 giọt nước mắt vô thức rơi xuống

Phạm Hương cứ ngồi đó mà thì thầm mà hoàn toàn không biết người trên giường đã tỉnh lại từ lâu, nàng nghe rõ từng câu từng chữ Phạm Hương phát ra, giật mình khi thấy giọt nước mắt chạm vào tay mình, vô thức từ đôi mắt xinh đẹp của nàng cũng chảy xuống một dòng nước mắt. Thế nhưng có lẽ cho đến bây giờ, vết thương trong lòng nàng đã quá lớn, nàng không cách nào có thể tha thứ cho Phạm Hương.

Ở phòng bệnh khác, mẹ Lan Khuê tỉnh dậy, mọi người cũng nói cho bà tình trạng Lan Khuê đã ổn định nên bà không còn kích động nữa. Chỉ có người đàn ông đứng tuổi vẫn trầm mặc nãy giờ lúc này mới lên tiếng.

- " Hương Lan. Em còn nhớ anh không ? "

- " Anh..anh là Phạm Hải..có phải anh không " - Mẹ Lan Khuê có chút kích động khi nhận ra ông

- " Bác phải bình tĩnh. Không nên kích động " - Thanh Hằng lên tiếng nhắc nhở

- " Thanh Hằng nói đúng đấy. Em bình tĩnh đã. Không ngờ sau thời gian dài như vậy vẫn có thể gặp lại em. Sao em lại ở trong viện. Em không khoẻ sao "

- " Em bị ung thư phổi. May mắn gặp bác sĩ Lệ Hằng đã giúp, bệnh của em cũng đỡ hơn nhiều. Nhưng hôm nay em mới biết được sự thật động trời này. Tội nghiệp con gái của em " - Bà nói đến đây lại nghẹn ngào.

- " Bác. Đây là lỗi của con. Xin bác tha thứ cho con " - Lệ Hằng cúi gằm mặt

- " Lan Khuê là con gái của em và..." - Ông ngập ngừng

- " Đúng vậy. Là con gái của em và Trần Hoàng. Nhưng năm đó sau khi anh ra đi. Bọn em ở cạnh nhau không lâu. Lan Khuê ra đời em đã bí mật rời khỏi anh ấy "

- " Tại sao em làm thế. Như vậy không phải là tàn nhẫn với cậu ấy lắm sao. "

- " Mẹ anh ấy luôn không thích em. Anh ấy còn cả tương lai. Em không muốn làm anh ấy khó xử "

- " Cậu ấy đang công tác cùng với anh "

- " Bố. 2 người đang nói đến sếp của con sao " - Thanh Hằng hoài nghi

- " Ừ. Là Trần Hoàng cấp trên của con "

- " Tôi muốn đi thăm con gái tôi "

Mọi người gật đầu đồng ý. Ông Phạm đỡ mẹ Lan Khuê cùng mấy đứa trẻ qua thăm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro