12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Hằng lạnh lùng nhìn Nam Em

- " Cô phá đủ chưa. Đi ra khỏi nhà tôi "

- " Lệ Hằng. Chị như vậy là có ý gì. Em là bạn gái của chị. Sao chị có thể trước mặt em mà bênh vực cô gái khác "

- " Có bạn gái nào như cô không. Tôi không muốn nói nhiều. Chúng ta tốt nhất nên chia tay đi "

- " Chị đừng có hòng. Nếu chị nhất định muốn ruồng bỏ tôi. Tôi sẽ không để yên cho cô ta đâu " - Nam Em nói xong giậm chân bỏ đi

Lệ Hằng mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Cứ ngỡ hôm nay sẽ được một ngày vui vẻ. Ai ngờ lại bị người gọi là người yêu phá hoại. Chợt nhớ ra Lan Khuê, Lệ Hằng gọi cho nàng nhưng không có người bắt máy. Một lúc sau nàng nhắn lại rằng mình đã trở về nhà, đừng lo. Lệ Hằng muốn gọi điện xin lỗi nàng nhưng sau tin nhắn đó dường như Lan Khuê đã tắt điện thoại.

Lan Khuê trở về nhà thấy đèn bật sáng, đoán rằng Thanh Hằng tới liền đi vào nhà rồi đóng cửa. Vừa bước vào đã có một vòng tay rắn chắc ôm lấy nàng.

- " Sao về muộn vậy. Chị đợi em lâu rồi"

- " Ừm. Em còn tới chỗ mẹ "

- " Đã ăn tối chưa "

- " Ăn rồi "

- " Vậy chúng ta lên phòng "

Hai người ở trong nhà nhưng không hề biết rằng ở bên ngoài có hai ánh mắt đang dõi theo họ. Phạm Hương từ lúc Lan Khuê nhắn tin nói rằng không đi cùng đã tới thẳng nhà mà đợi nàng. Gần đây Phạm Hương lúc nào cũng muốn Lan Khuê ở bên cạnh mình không rời một bước, hôm nay nàng lại nói không đi cùng vậy chắc chắn là đi với một trong hai kẻ kia. Nghĩ tới trong lòng Phạm Hương lại dâng lên một trận bực bội. Ngồi trong xe một lúc, Phạm Hương nhìn thấy Thanh Hằng vào nhà Lan Khuê nhưng kì lạ hơn là Hồ Ngọc Hà - chị dâu của Phạm Hương bộ dạng lén lút đi theo sau Thanh Hằng mà chị ta không biết. Từ lúc đó Phạm Hương liền theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Sau khi thấy Lan Khuê bước vào thì biểu hiện của Hồ Ngọc Hà càng gay gắt, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn vào ngôi nhà. Phạm Hương cũng lờ mờ hiểu ra, chắc hẳn chị ta đã phát hiện ra chồng mình ngoại tình với người khác nên mới như vậy. Lan Khuê! Em xem em gây chuyện rồi.

Buổi sáng đến công ty, Lan Khuê cảm thấy không khí dường như có phần kì quái, ai cũng căng thẳng tập trung vào công việc.

- " Hôm nay có việc gì vậy em " - Lan Khuê kéo một cô nhân viên lại hỏi

- " Giám đốc hôm nay khó chịu lắm chị. Từ nãy tới giờ bao nhiêu người bị doạ cho mất hồn rồi "

Lan Khuê nhún vai rồi lên phòng làm việc. Nàng cũng tập trung làm việc cho nhanh nếu không sẽ bị tên kia trút giận. Điện thoại bàn reo lên :

" Giám đốc Trần lên phòng làm việc của tôi ngay "

Lan Khuê thầm than một tiếng. Cuối cùng vẫn bị sờ gáy.

Nàng gõ cửa sau đó đi vào. Phạm Hương đang tập trung vào công việc, đôi mày thỉnh thoảng nhíu lại như không vừa lòng chuyện gì đó.

- " Chủ tịch cho gọi tôi "

- " Ngồi xuống đó đi "

Phạm Hương chậm rãi bước tới chỗ Lan Khuê, ngồi xuống cạnh nàng

- " Em đi đâu tối qua "

Lan Khuê nhíu mày

- " Sao Hương hỏi thế ? Từ trước đến giờ Hương đâu có hỏi tới chuyện riêng của em "

- " Tốt thôi. Em đi với Thanh Hằng "

- " Hương theo dõi em ? "

- " Em không cần biết. Tôi nói cho em nghe, vợ của Thanh Hằng không phải người đơn giản đâu. Em tốt nhất đừng nên qua lại với chị ta nữa " - Phạm Hương cố nén lại cơn giận trong lòng

- " Phạm Hương. Em không thích bị người khác quản chuyện riêng tư của mình. Vậy nên đừng theo dõi em theo lần nào nữa " - Lan Khuê định đứng dậy bỏ đi nhưng Phạm Hương là người nhanh hơn đã kịp túm tay nàng lại. Lan Khuê chới với ngã ngồi xuống ghế tựa, cổ tay bị Phạm Hương bóp chặt đau nhói

- " Đau. Hương bỏ ra "

- " Đừng tưởng rằng tôi yêu thương em thì em có thể lên mặt. Phạm Hương tôi không tiếc bất cứ điều gì cả "

- " Hương đã bao giờ yêu thương em đâu. Chưa từng " - Lan Khuê nói trong ánh mắt buồn vô tận. Phạm Hương dần dần buông tay, chưa kịp mở miệng nói câu xin lỗi nàng thì nàng đã nhanh chóng thoát ra rồi chạy ra ngoài.

Cả buổi hôm đó, tâm trạng của hai người đều rất tồi tệ. Phạm Hương bị ám ảnh mãi bởi câu nói đó của Lan Khuê. Là mình chưa bao giờ yêu thương Lan Khuê sao. Lời nói nhẹ tênh sao mà làm tim Phạm Hương nhói lên một cái.

Tan làm, Lan Khuê cũng không có chờ Phạm Hương về cùng nữa. Nàng định bụng sẽ bắt taxi tới thẳng chỗ mẹ, nhưng có vẻ hôm nay sẽ là một ngày rắc rối đối với nàng.

Ngay trước cổng công ty có một người phụ nữ lạ mặt cùng một người đàn ông đứng đó. Lan Khuê vốn dĩ chẳng để tâm nhưng không ngờ họ cố tình chặn đường nàng. Nàng tránh qua bên khác họ cũng chặn nàng lại, vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, Lan Khuê bực mình lên tiếng

- " Xin hỏi chúng ta có quen biết nhau không. Phiền hai người tránh ra cho "

- " Trần Ngọc Lan Khuê. Có vẻ như cô không biết tôi đâu. Nhưng tôi lại biết rất rõ về cô đấy."

- " Chị là ai " - Lan Khuê nhíu mày

- " Cô nghĩ việc cặp kè với một người đã có gia đình là một việc đáng tự hào sao. " - Hồ Ngọc Hà không quan tâm vẫn tiếp tục

- " Tôi không hiểu chị đang nói gì cả. Phiền chị tránh ra cho " - Lan Khuê lấy lại bình tĩnh tránh sang đường khác nhưng vừa bước được một bước nàng cảm thấy đau nhói ở da đầu. Tên đàn ông đi cùng người phụ nữ túm tóc nàng giật mạnh lại phía sau làm cho Lan Khuê ngã ngồi xuống đất. Đôi giày cao gót làm chân nàng bị trẹo, cổ chân truyền tới một trận đau đớn.

Màn động tay động chân vừa rồi đã làm thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh, họ bắt đầu vây quanh và nhận ra cô gái ngồi dưới đất kia chính là Đại mỹ nữ của công ty - Lan Khuê. Nhưng họ dường như không muốn giúp đỡ nàng mà chỉ muốn tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

- " Theo như tôi được biết ngoài việc đang cặp với chồng tôi, cô còn qua lại với hai người nữa. Cô thật cho tôi mở rộng tầm mắt đấy " - Ngọc Hà nở một nụ cười giễu cợt

- " Chị nói gì tôi không hiểu " - Lan Khuê bắt đầu bối rối vô cùng, tất cả những ánh mắt hiếu kì đang hướng vào nàng

Chát....

Một cái tát đau điếng, trên má Lan Khuê in rõ 5 ngón tay của Hồ Ngọc Hà. Lan Khuê ôm một bên má, đôi mắt đã ửng đỏ, long lanh nước trực trào.

- " Cô cảm thấy oan ức lắm à. Vậy lúc cô quyến rũ chồng tôi cô có nghĩa tới việc sẽ có ngày hôm nay không " - Hồ Ngọc Hà túm tóc nàng

- " Bỏ ra. Đau "

- " Cô còn dám kêu " - Hồ Ngọc Hà định giơ tay tát nàng thêm một cái như có một bàn tay đã nhanh hơn túm chặt lấy cổ tay của cô ta

- " Phạm..Phạm Hương " - Nhìn thấy người kia làm Ngọc Hà hơi hoảng

- " Hồ Ngọc Hà. Lá gan của chị càng ngày càng lớn rồi. "

- " Tôi..tôi không có "

- " Không có ! Trước đây tôi không nhìn ra bộ mặt này của chị nhỉ. " - Phạm Hương lạnh lùng hất tay làm cô ta lùi ra sau vài bước

Phạm Hương quay lại nhìn cô gái kia, trong tim nhói một cái, nhanh chóng đỡ nàng dậy

- " Có sao không. Đứng lên đi " - Định đỡ Lan Khuê dậy nhưng mặt nàng có vẻ rất đau đớn, nhìn xuống cổ chân nàng thấy sưng to, đang có dấu hiệu tím lại, một bên má vẫn còn in dấu bàn tay đỏ ửng.

- " Ai đánh em. " - Mắt Phạm Hương gợn lên tia giận giữ. Lan Khuê lắc đầu không trả lời

- " TÔI HỎI AI ĐÁNH EM " - Phạm Hương lần này hét lên làm cả đám đông một phen hoảng sợ. Hồ Ngọc Hà vừa nãy ghê gớm bao nhiêu thì bây giờ lại đang lo lắng run sợ bấy nhiêu

Phạm Hương bật dậy quay ngoắt lại, đôi mắt đỏ sọng giận giữ nhìn chằm chằm Hồ Ngọc Hà.

- " Chị đánh cô ấy. Nói đi. Chị dám đánh cô ấy ? "

- " Tôi..là cô ta trơ trẽn..." - Vẫn chưa kịp nói hết câu

- " Câm mồm. Tay nào của chị đánh cô ấy. Chị có tin tôi chặt tay chị không " - Phạm Hương túm tay Hồ Ngọc Hà bóp chặt, rút trong người ra một con dao bấm ánh bạc tinh xảo

- " Đừng..Phạm Hương. Tôi là chị dâu của em " - Ngọc Hà sợ hãi hét lên

- " Tôi chẳng có quan hệ gì với các người cả. Chị dám đánh cô ấy thì cũng phải có gan chịu biết chưa "

- " Đừng mà..xin em đấy.."

- " Hương..đừng làm vậy. Tha cho chị ta " - Lan Khuê nói với giọng yếu ớt, Phạm Hương quay lại nhìn nàng, tưởng chừng nàng sắp gục ngã đến nơi rồi. Phạm Hương chạy tới ôm lấy Lan Khuê, Hồ Ngọc Hà thấy vậy định rút đi nhưng đã bị Phạm Hương ngăn cản

- " Chị chưa đi được đâu "

Ps : sr các bạn đọc của au rất nhiều vì sự chậm trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro