31. Thân phận khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài mặc có vẻ anh không quan tâm đến những cái mail hay những cuộc gọi nặc danh đó nhưng bên trong anh rất lo lắng, lo lắng cho cậu.

Anh cho đám thuộc hạ bên kho của mình truy lùng khắp tất cả ngõ ngách trên Bangkok cũng như truy cho ra địa chỉ chỗ người gửi mail.

- Luk: Thưa cậu chủ, chúng ta đã có được một chút thông tin của người gửi mail
- Boun: Nói
- Luk: Địa chỉ gửi mail được biết là Pattaya
- Boun: Nhà của em ấy sao?
- Luk : Dạ phải, rất gần ạ
- Boun: Có biết thông tin gì khác không?
- Luk : Tôi truy được, người gửi mail rất có tiếng trong giới giang hồ
- Boun: Cho tôi cái tên
- Luk : Nasat
- Boun: Được rồi, 2 ngày nữa chúng ta sẽ đi Pattaya
- Luk : Chúng ta còn một tin nữa ạ
- Boun: nói mau đi, em ấy đi học về rồi
- Luk : Chuyện lần đó xảy ra ở Siam cũng liên quan đến Nasat, Lyli là người của ông ta, ngoài ra còn một người nữa là ông Pat
- Boun: Um, 12h tối nay tại kho với ông Pat, sắp xếp đi
- Luk: Dạ cậu chủ

Cuộc điện thoại mật giữa anh và vệ sĩ thân tính của mình kết thúc ngay khi cậu mở cửa bước vào phòng. Chuyện này đối với anh còn quan trọng hơn việc ở công ty nên hầu như gần đây anh chuyển sang làm việc ở nhà để theo sát cậu.

- Prem: Anh đang bận hả?
- Boun: Không, chỉ là nhân viên gọi báo tình hình ở công ty thôi
- Prem: Sao anh không đến công ty, giám đốc điều hành chưa có, anh nên ở đó chứ
- Boun: Anh muốn đổi không khí làm việc thôi, còn giám đốc điều hành anh cũng có rồi.
- Prem: Vậy hả? Nam hay nữ
- Boun: Đây, trước mặt anh
- Prem: Em á, hoiiii hông thích
- Boun: Phải thích, vị trí đó chỉ cho em thôi, chốt nha, không cãi. Đi, anh chở em đi ăn

Anh biết cậu không thích việc làm việc trong công ty, chỉ thích mở cửa hàng bán đồ ăn thôi. Anh đã bàn bạc với ba mẹ cậu là sẽ cho cậu hoạt động ở công ty vài năm rồi mới hả cậu ra kinh doanh riêng vì sau này còn tiếp quản công ty của gia đình.

Anh chở cậu đi ăn, mua sắm sau một ngày thi vất vả tại trường. Tối nay anh có cuộc hẹn với ông Pat nên cũng tranh thủ chở cậu về sớm để chuẩn bị.

- Prem: 11 giờ khuya rồi, anh đi đâu á?
- Boun: Anh chạy lên công ty tí, có người báo có trục trặc gì đó bên hợp đồng
- Prem: Cho em đi cùng đi, anh đi một mình không yên tâm tí nào
- Boun: Ngoan, anh đi một tí thôi, công ty gần đây có xa đâu, ngủ đi, mai em còn thi một môn cuối mà, anh sẽ tranh thủ về sớm.
- Prem: Dạ
- Boun: Ngoan

Anh hôn nhẹ một cái ngay má, xoa đậu cậu rồi mới đi.

Luk đã chờ anh từ lâu dưới sân nhà. Anh bước lên xe với sắc thái khác với hằng ngày thường thấy. Nó chỉ xuất hiện khi anh đi đến kho. Như anh đã nói, ngoài anh và thuộc hạ thì ai bước vào kho đó khó mà thoát được.

Bánh xe đỗ trước cửa kho, Luk ra hiệu cho đàn em mở cửa. Vì đây là khu có bảo mật cao, ngoài anh thì chỉ có Luk mới biết mật khẩu ra hiệu cho người bên trong.

Lần trước, tên phóng viên chụp lén anh với Lyli bị xử lí ở đây một cách tàn bạo nhất. Còn lần này, ông Pat được mời đến một nơi có trang bị như một phòng khách được trang trí rất long trọng, cũng là nơi điều hành các hoạt động "đen" của anh.

- Boun: Chào ông
- Ông Pat: Boun, là cậu cho người bắt tôi đến đây?
- Boun: hmmmm, cứ cho là vậy đi
- Ông Pat: Chuyện gì mà phải đến mức bắt tôi, tôi với cậu chỉ là hợp tác các dự án thôi mà

Anh không nói nhiều, ra hiệu cho Luk xoay màn hình máy tình về các tin nhắn hay mail mà ông và Nasat liên lạc với nhau. Ngay khi nhìn thấy ông liền xanh mặt.

- Boun: Ông có gì giải thích không? Nếu không phải là ông thì có lẽ đã chết ngay từ khi bước vào cửa kho rồi
- Ông Pat: Khoan đã, nghe tôi giải thích

Ông Pat kể lại đầu đuôi cho anh nghe, anh cũng phần nào hiểu được vì con gái nên ông mới làm vậy. Nhưng anh vẫn rất bực vì lâu nay ông không nói cho anh nghe về chuyện này. Ông Pat ngoài là người cộng tác trên công ty còn là bạn thân của ba anh, biết anh từ nhỏ mà ông lại giấu anh.

- Ông Pat: Tôi đã nói hết rồi, cậu hãy bỏ qua cho tôi, hãy nễ tình Ani, nể tình tôi là bạn thân của ba cậu.
- Boun: Tôi đã nói rồi, tôi không làm gì cả, tôi cho ông đến đây chỉ vì tôi muốn nghe chính miệng ông giải thích thôi.
- Ông Pat: Cảm ơn cậu. Tôi có thể hỏi một câu được không?
- Boun : Được
- Ông Pat: Cậu có hoạt động " đen" sao?
- Boun : Không, nó chỉ được hoạt động như những lúc thế này thôi, bình thường thì im ắng. Tôi sẽ cho người đưa ông về nhưng tót nhất đừng nói chuyện này với ai, nếu không thì sẽ không có gì gọi là " nể tình" đâu. Ông biết tôi chưa bao giờ nói suông mà đúng không?
- Ông Pat: Tôi biết rồi, tôi cũng nói cho cậu biết ông ta đang lên kế hoạch ám sát cậu Prem bất cứ lúc nào, hãy trông chừng cậu ấy.
- Boun: Cảm ơn ông đã nhắc nhở.

Anh cho người đưa ông Pat về nhà rồi mình cũng đi về. Anh mở cửa phòng thật nhẹ vì sợ làm cậu thức giấc thì thấy cậu ngủ gật trên sô-pha với đống tài liệu ôn thi.

- Boun: Thiệt tình á, đã bảo đi ngủ đi, ôn hoài ôn hoài, cỡ nào mà chẳng đậu

Anh vừa bế cậu qua giường vừa cằng nhằng vì cái độ cứng đầu của cậu.

- Prem: um..mum.. sao giờ này mới về á, anh biết em chờ lâu lắm hông
- Boun: Xin lỗi, anh làm bé giật mình rồi
- Prem: Hông sao , em định vừa ôn bài vừa chờ anh mà ngủ quên mất
- Boun: Đã bảo đừng chờ rồi, thôi bé ngủ đi anh thương nha, mai chở đi thi nhá
- Prem: Dạ

Sáng hôm sau, như mọi khi anh chở cậu đến trường. Lần này ra đường có thêm hai chiếc xe theo sau xe anh nữa, đó là thuộc hạ của anh, đi theo để bảo vệ cho cậu mọi lúc mọi nơi.

- Prem: Anh à, em thấy có xe đi theo mình
- Boun : Xe nào
- Prem: Đó, cái chiếc màu đen đó
- Boun : Chắc người ta đi cùng đường thôi, tới rồi bé, chúc bé thi tốt nhá, thi đậu có thưởng
- Prem : Thưởng gì á
- Boun : Bí mật, vô đi, trễ bây giờ

Cậu tạm biệt anh rồi vào trường nhưng mắt vẫn để ý hai chiếc xe đnag đậu bên đường. Chúng dừng lại khiến cậu có chút sợ vì cậu nhớ đến chuyện của Lyli.

Anh đánh xe tới kho để tiếp tục điều tra gã Nasat kia. Sau khi anh biết được Nasat chỉ là một tên giang hồ có tiếng nhưng chỉ có tiếng ở một số nơi như Pattaya, Phuket và Chiangmai thì anh cười khẩy một cái nhẹ.
———————————————————-
Đến đây thì phải nói rõ về anh. Sau khi rời Pattaya lên Bangkok sinh sống, anh đã theo ba đến công ty làm việc một thời gian rồi mở công ty riêng cho mình.

Ngoài các công việc kinh doanh ở công ty hay nhà hàng. Anh còn hoạt động "đen" bên ngoài để thu thêm lợi nhuận cũng như có gì đó giữ an toàn cho mình khi cần. Lúc đầu anh chỉ hoạt động nhỏ, nhưng vì sự uy tín cũng như thái độ " chơi đẹp" của anh nên được mọi người trong giới nể phục.

Các ông trùm có ngõ ý công khai anh trong giới để tránh bị đàn em ăn hiếp nhưng anh từ chối. Đến nay anh hoạt động "đen" được vài năm thôi nhưng vai vế anh gần như bằng các ông trùm đi trước.

Bởi lẽ, anh không phải chê bai gì nhưng hoạt động "đen" của anh trải dài khắp Thailand không chủ mình Bangkok. Anh có liên kết với các ông trùm trên toàn đất Thái. Dĩ nhiên với yêu cầu kín tiếng thì thân phận của anh luôn là một bí ẩn trong tổ chức, nên những người cấp dưới như Nasat sẽ không biết anh là ai ngoài cái chức danh chủ tịch công ty NPN.

-----------------------------------------------------
2:34 /121023/

Vote cho tui nhoáaaa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro