71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều sinh viên đứng xung quanh quay ra xì xào với nhau, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhân vật nữ chính ở đây. Món đồ bị mất được tìm thấy trong ngăn tủ, thời gian vắng mặt đủ lâu trong tiết học trước, mọi bằng chứng bất lợi đều nhắm về phía Soo Jung .

Nhưng cô nói,

“Tôi không làm!” cô mạnh mẽ phản đối lại những cặp mắt cú vọ của bạn cùng lớp, những người tin rằng cô đã làm, chỉ vì cô thuộc thứ hạng bình dân. Họ tin rằng cô có thể làm những việc xấu xa đến như ăn cắp đồ của người khác như vậy, chỉ vì cô sống trong cái sự chẳng có gì để mất.

Đến cả bạn của cô cũng không thể nói được gì. Họ hoàn toàn bị á khẩu.

Mắt Chan Yeol mở to hết cỡ, cả người cứng đơ vì bầu không khí này.

Và Bom thì dường như… nhìn ở ngoài vào thì cô dường như đang chìm đắm trong mớ suy tư riêng, cũng không muốn tin rằng một trong những người bạn của mình lại có thể làm việc điên rồ thế này.

“Oh thật á~?” một đứa con gái phía bên phải chống nạnh hất đầu lên. Cô ta nhìn Soo Jung bằng cái ánh mắt dành cho tội phạm rồi phun ra một mớ những thứ làm tổn thương cô.
“Nếu không là cô thì tại sao bọn tôi lại tìm thấy nó ở trong đó? Ai mà đủ ngu để tin cô chứ? Nhận đi, trong phòng này chẳng có ai tin cô đâu, vì ai cũng có dư tiền để mua những thứ đồ mà họ muốn! Còn cô thì sao? Bố mẹ cô còn không trả nổi học phí cơ mà ! Cô giống như là MỘT CON KÍ SINH TRÙNG, NHỜ VÀO SEUNG HYUN ĐỂ MÀ ĐẾN TRƯỜNG!”

“Y-ya, tôi không…”

Soo Jung bị cắt ngang.

“Không không cái gì?! Vậy ý cô nói rằng Seung Hyun đã tình nguyện để bợ đỡ cái thân khốn khổ của cô hả?! Đ.C.M, cậu ấy…”

“YA, THÔI ĐI!”

Mọi người hướng về phía Chan Yeol đang tức giận ngùn ngụt đứng cạnh Soo Jung .

“Vậy để TÔI làm rõ vấn đề này nhé. Tất cả các người đều nghĩ Soo Jung là thủ phạm vì túi của Bom ở trong ngăn tủ của cô ấy?!” cậu hỏi, nhìn mọi người xung quanh. “Tất cả đều nghĩ rằng vậy là đủ cho chúng ta; hay BẤT CỨ AI trong số chúng ta tin rằng cô ấy thật sự là một kẻ ăn cắp ?!” cậu hít vào một hơi thật sâu. “Tôi biết Soo Jung đủ lâu để biết rằng cô ấy không phải loại người như vậy . Và trên hết cô ấy là bạn của tôi nên cô ấy sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như vậy!”

“Thôi cho xin đê, Chan Yeol ! Có khi cô ta đã thó vài món đồ của cậu rồi cũng nên!!” một đứa con gái khác chêm vào.

“Ai? là đứa nào mà dám nói lung tung vậy?! Mấy người nên tìm hiểu về cô ấy trước khi áp đặt mấy thứ xấu xa đó trên người cô ấy !Nói phải biết ngượng mồm tí đi. Chúng tôi hoàn toàn tin rằng Soo Jung KHÔNG PHẢI là kẻ trộm, phải không Seung Hyun hyung ?!” Chan Yeol quay sang Seung Hyun đang đứng ngay phía sau Soo Jung với khuôn mặt lo lắng. Khi tất cả quay ra nhìn anh, họ đều im lặng.

“Đúng không, Seung Hyun ?!” một lần nữa, Chan Yeol hỏi lại lần nữa .

Seung Hyun rối loạn .

Anh muốn nói, nhưng miệng ra của anh lại trở thành khép lại.

Sự rối trí đã đánh bại anh.

Anh không thể nói gì vì anh cũng không biết phải tin ai.

Ai mới thật là nạn nhân ở đây?

Anh thấy nóng, sự lúng túng làm loạn lên khiến mồ hôi anh lăn thành từng dòng xuống hai thái dương.

Sự câm lặng thật quá đỗi lâu.

Khi nhận ra rằng Seung e chẳng thèm lên tiếng bảo vệ mình, Soo Jung nắm chặt tay lại thành nắm đấm.

Cô không thể tin được.

Không thể tin được bởi trong giây phút này đây, ấn tượng về Seung Hyun trong cô đang thay đổi.

Nhưng nếu nghĩ kĩ, Seung Hyun cũng có nỗi khổ riêng.

Nếu ở trong trường hợp của anh, biết tin ai?

Tin ‘bạn’?

Hay là người yêu?

Đơn giản vậy đấy.

Quay lại với vấn đề. Chẳng ai nói gì cả.

Một vài giây sau, người can đảm lên tiếng và đứng ra trước mọi người lại là người họ không ngờ tới nhất.

“Mọi người.” Bom nghiêm túc nói khi cô đứng cạnh Soo Jung , nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay cô. “Cho qua chuyện này được không? Ý tôi là… nhìn xem. Tôi không mất thứ gì cả. Tất cả mọi đồ đạc trong túi của tôi vẫn còn nguyên, không tổn hại gì. Với tôi như vậy là được rồi. Quên việc đã xảy ra đi. Chan Yeol nói đúng. Không chỉ vì tìm thấy túi tôi trong tủ Soo Jung mà kết luận cô ấy đã trộm nó được.”

Một khoảng dừng.

“Phải vậy không?” Bom lặp lại, nhìn mọi người xung quanh đã chịu ngậm miệng lại. Cô quay qua vỗ nhẹ lên vai Soo Jung .

“Soo Jung , không sao đâu. Tôi tin cô không bao giờ làm vậy với ai cả.”

Lời nói của Bom vẫn là không đủ.

Soo Jung chớp mắt để những giọt nước mắt khẽ lăn ra. Cô liếc nhanh qua Bom , Chan Yeol và cuối cùng là… Seung Hyun đang đứng cách mình vài bước với sự bối rối vẫn còn lộ nguyên trên mặt.

Người cô mong đứng ra bảo vệ cô nhất…

…lại chẳng làm gì.

“Sao lộn xộn thế này?”

Cả lũ quay ra cửa lớp, nơi ông thầy bốn mắt của môn học tiếp theo đang đứng. Thấy lớp mình trông có vẻ hỗn loạn với bầu không khí ngầm căng thẳng về một chuyện nào đó, và theo như những lời phàn nàn của các giảng viên khác về độ vô tổ chức của lớp mình, ông chẳng lấy làm vui vẻ gì.

“Thưa thầy, bọn em vừa mới…”

Một đứa con gái đang định trình bày thì ông thầy ngắt lời nó.

“Tôi không muốn nghe giải thích gì cả. Tất cả về lớp đi!”

Rõ ràng là ông thầy đang rất bực mình.

Vậy nên lũ sinh viên nghe lời, lục tục về lớp … nhưng mâu thuẫn vẫn chưa kết thúc.

Soo Jung vẫn tức điên lên vì chuyện vẫn chưa ra ngô ra khoai gì, nhưng cô còn có thể làm gì được?

Cô thiểu não quay về chỗ của mình, theo sau là Chan Yeol .

Trước khi về lại chỗ, Chan Yeol đánh một ánh mắt  không thể tin được sang Seung Hyun – bởi anh đã chẳng ú ớ nói ra được bất cứ điều gì.

Chan Yeol biết Seung Hyun có tình cảm với Soo Jung , nhưng mà cái mẹ gì thế hả trời?

Tại sao anh ta lại không nói gì chứ?

____________

Soo Jung chỉ lặng yên ngồi nhìn bát miến trộn của mình suốt bữa trưa, trong khi Chan Yeol thì cứ càu nhàu với cô về Seung Hyun với cả miệng lúng búng thức ăn.

“Cậu biết không?! Tôi thật sự rất bực tên Seung Hyun kia ! Vì anh ta mà ăn mất cả ngon! Sao anh ta đếch nói được gì chứ?! Bạn bè kiểu gì không biết?!” Chan Yeol bực dọc lẩm bẩm. “Cậu có biết cảm giác ước được giết chết một người chỉ bằng suy nghĩ của mình không?! Đó là những gì tôi cảm thấy với Seung Hyun bây giờ! Cậu không giận hắn ta à?!”

“Chan Yeol , anh ta là như vậy mà. Không phải cậu chơi với anh ta từ lâu rồi sao? Mà tôi biết thừa anh ta không nghĩ gì được về chuyện lúc rồi. Sao chúng ta phải khó chịu về tất cả những chuyện này chứ? Tôi đã đủ căng thẳng…” cô ngừng lại và thở dài. “Tôi không muốn bị già sớm đâu.”

“Urgh… còn gì tồi tệ hơn ngày hôm nay được đây?”

“Mong là chuyện này không đến tai Jong In . Tôi không muốn vì mình mà anh ấy phải rước lo lắng vào người.” Soo Jung nói tiếp, gắp vài cọng miến và ăn với vẻ mặt khắc khổ.

“Uhm…. SOO JUNG ?” Chan Yeol nói, mắt nhìn thẳng ra phía sau Soo Jung .

“Hm? Sao?”

Soo Jung nhận ra Chan Yeol đang nhìn một mục tiêu nào đó phía sau mình nên cô quay lại, nhận ra người yêu mình chỉ còn cách vài bước chân và đang đi đến đây.

Trông anh chẳng có gì là vui vẻ cả.

Vẻ mặt hầm hầm tức tối như thể anh đang chuẩn bị giết người vậy.

Khi đến chỗ hai người ngồi, Jong In nhẹ nhàng ôm lấy vai Soo Jung và nhìn Chan Yeol đang lúng túng.

“Chan Yeol , tớ nói chuyện riêng với Soo Jung một lúc được không?” Jong In đề nghị.

“Đ-được chứ.” Chan Yeol trả lời với hai con mắt mở lớn vì sự xuất hiện bất ngờ của Jong In .

Soo Jung lo lắng nhìn Chan Yeol rồi đứng dậy theo Jong In ra ngoài phòng ăn để có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

__________

Soo Jung không biết phải làm gì với Jong In . Anh đang bước tới bước lui trước mặt cô với đôi lông mày chau vào nhau khi phân tích tình hình.

Jong In đưa cô đến vườn trường – nơi hoàn hảo để có một cuộc nói chuyện tử tế vì tất cả mọi người đều đang đi ăn.

Giờ đây, Soo Jung cảm thấy lo.

Quá im lặng, và tâm trạng Jong In đang rất tệ.

TÂM TRẠNG CỰC KÌ XẤU.

Soo Jung đánh mắt nhìn đi chỗ khác, cúi đầu xuống và bặm môi lại.

“Jong In à , em không sao mà.”

Nghe thấy lời người yêu mình nói, Jong In dừng lại và nhìn cô.

“Không, em có sao. Anh thật sự… giận đến sôi gan!” anh hít sâu vào rồi vò rối mái tóc mình. “Đứa điên nào đã làm việc như vậy với em chứ?! Anh… CON MẸ NÓ!” anh rít lên.  Nếu anh có thể nhổ bật gốc và quăng một cái cây đi thì anh sẽ làm vì sự cơn điên đang sôi ầm ầm lên trong mình.

“Jong In … em cũng tức, được chứ? Tất nhiên là em đã phản kháng rồi, nhưng chẳng một ai tin em cả! Và còn… em chẳng có gì mâu thuẫn với Bom để mà làm cái việc đó cả .”

“Em biết không? Anh mà tìm ra đứa nào làm chuyện này… DÙ NÓ LÀ AI ĐI CHĂNG NỮA… anh sẽ không tha cho nó đâu.” anh gằn lên trong cơn giận, đôi mắt thiên thần giờ vằn vện những tia của ác quỷ.

“Jong In . Nhìn em đây này,” Soo Jung đưa cả hai tay ra để ôm lấy khuôn mặt Jong In , quay anh về phía mình, để hai khuôn mặt lại gần nhau. “Bình tĩnh đi nào. Anh làm như chính anh là người bị đổ tội vậy.”

Jong In muốn đáp, nhưng anh không tìm được lời nào để nói.

Từ từ, anh bình tĩnh lại, đôi mắt rầu rĩ nhìn xuống nền đất bẩn, thở dài.

“Đừng bận lòng, em có thể lo được vụ này. Em sẽ tìm ra thủ phạm.” cô thuyết phục người yêu mình.

Nghe vậy, Jong In gật đầu và nhìn thẳng vào mắt Soo Jung và nhẹ nhàng trả lời.

“Được.”

“Anh sẽ là người đầu tiên được biết… đừng lo nữa .”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro