59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng ngập trong tiếng khóc. Có người cảm thấy hoàn toàn không ngóc đầu lên nổi khi về đến nhà. Người đó thấy thật tồi tệ, rối loạn và sầu não đến nỗi bỏ cả ăn để nằm trong phòng khóc cả đêm.

Từ lúc tan học, Soo Jung đã thấy tâm trạng mình xuống dốc không phanh. Jong In và Chan Yeol không ngừng lo lắng cho cô, nhưng cô im lặng. Cô không biết phải nói gì với họ.

Dù Chan Yeol đã chứng khiến mọi chuyện thì cậu cũng giữ mồm miệng kín thinh. Vì cậu biết rằng Soo Jung phải là người giải quyết chuyện này. Cậu tin rằng Soo Jung là một cô gái rất mạnh mẽ.

Nhưng có những khi người cứng rắn cũng buộc phải yếu mềm.

Cánh cửa nhẹ mở ra và khẽ kêu cót két.

Soo Jung cảm thấy nệm lún xuống và sau đó là hơi ấm của mẹ đến bên, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô.

"Soo Jung ...?" mẹ cô lo lắng gọi. "Con yêu, sao vậy?"

"Mẹ..." Soo Jung khàn khàn nói rồi ngội dậy, chuyển thế để khoanh khoanh gối đầu lên đùi mẹ. "Con sợ..."

Bà Jung đưa tay luồn vào mái tóc dài màu nâu hạt dẻ của con mình.

"Sợ gì hả con yêu?"

Soo Jung để mặc nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm lên đùi mẹ.

"Đau lắm." Soo Jung thổn thức. "Trái tim con đau... không biết sao nhưng con thấy... con thấy mình... như người vô hình vậy."

Cảm giác đó là như vậy khi cô nhận ra Seung Hyun nghĩ điều gì là quan trọng nhất.

ANH là quan trọng nhất.

Nhưng tại sao?

Tại sao trái tim cô lại biểu tình không phải như vậy?

Tâm trí cô nghĩ về Jong In , nhưng trái tim cô thì...

"Soo Jung , con yêu... nhìn mẹ này."

Nghe lời mẹ, Soo Jung lau khô nước mắt trước khi ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình. Bà Jung ôm lấy gương mặt của đứa con gái và nhìn nó thật gần, ngón cái của bà chạm nhẹ vào vệt nước mắt đã khô kia.

"Có đôi khi, con phải chấp nhận nó," bà bắt đầu những lời khuyên từng trải của mình. "Đôi khi, con phải cảm nhận sự rối loạn, nỗi đau, và nỗi buồn trong mình để vượt qua những khó khăn bày ra trước mắt."

Soo Jung chớp mắt, lắng nghe thật kĩ lời mẹ nói.

"Con là một cô gái mạnh mẽ, nhưng chẳng có gì sai trái khi con khóc cả." Bà ngừng lại. "Cứ để nước mắt rơi, và điều tiếp đến mà con biết là con sẽ chẳng còn cảm thấy gì hết."

__________________

"Tôi nghỉ! Mệt quá rồiiiiiiiii!"

Giọng Chan Yeol nhỏi lên trong phòng tập rộng lớn khi cậu vừa xong một vòng bóng rổ với đồng đội, có thêm cả Seung Hyun hyung nữa. Cậu vớ lấy chiếc túi đựng đồ thể thao của mình rồi băng qua sân bóng chuyền, nơi mà lũ con gái đang dọn dẹp, đến chỗ Soo Jung đang thu xếp đồ đạc để chuẩn bị vào phòng thay đồ.

"Soo Jung !" Chan Yeol vui vẻ nghịch đuôi tóc buộc cao của cô. "Chuẩn bị đi tắm à??"

"Ừ." Cô quay lại trả lời Chan Yeol mới một nụ cười trên môi. Khi ngẩng lên nhìn người bạn vui vẻ của mình, Soo Jung thấy Chan Yeol đang đổ mồ hôi quá chừng. Cô bật cười và chỉ vào mặt cậu bạn. "Ya, cậu mới là người phải đi tắm ngay đấy! Mùi mồ hôi bốc ra rồi." cô bịt mũi lại.

"Y-ya! Ít ra thì tôi vẫn còn rất đẹp trai!" Chan Yeol đùa lại, vuốt tóc Soo Jung . "Phắn đây!"

Nhìn bạn mình bỏ vào trong phòng thay đồ nam, Soo Jung mỉm cười một mình và tiếp tục thu dọn đồ đạc, lấy chai nước ra để uống. Một lúc sau, lũ con trai đang chơi trong sân bỗng gọi Soo Jung và rủ cô chơi cùng.

Soo Jung nhìn đồng hồ và thấy vẫn còn thời gian, vậy nên cô chạy đến chỗ họ, đồng ý trở thành 'một trong số những chàng trai'.

"Chơi thôi!" cô reo lên, nhìn lũ con trai một lượt, và cuối cùng là nhìn Seung Hyun . Anh tránh đi cái nhìn của cô.

"Mấy người cứ chơi đi. Tôi đi tắm." Anh nói rồi bỏ đi, khiến bọn còn lại chỉ biết nhún vai nhìn nhau. Trước hành động vô lý của anh, Soo Jung lắc đầu.

"Thôi nào mọi người. Kệ anh ta. Vẫn chơi được mà."

Khi Seung Hyun nghe thấy cô nói vậy, anh không thể tin được, quay lại nhìn. Nhìn cô cầm lấy trái bóng từ bọn con trại, Seung Hyun cắn môi, đi về phía băng ghế mình để túi. Ngồi xuống cạnh chiếc túi của mình, anh lấy nước ra, vừa uống vừa xem bọn họ chơi.

Lũ con trai ăn được vài điểm, nhưng Soo Jung đã có cơ hội ném được một cú 3 điểm, khiến Seung Hyun thật sự không biết phải bình luận ra sao. Và sau vài lần, Soo Jung đang chuẩn bị ném bóng thì lại ngã ngay xuống sân.

Ngay khi thấy vậy, có thế lực vô hình nào đó túm cổ anh đứng bật dậy khỏi cái thế ngồi bất động của mình. Anh vứt chai nước xuống sàn, nước chảy ra lênh láng.

Chạy đến bên cô, anh cùng với những người khác lo lắng xem xét tình hình.

Có vẻ như là trật khớp rồi.

Cô vẫn ôm lấy cái chân đau khi Seung Hyun đến nơi.

"Soo Jung , cô không sao chứ?!"

"Có vẻ nghiêm trọng đấy!"

"Nào."

"Bà cô..."

Soo Jung ngẩng lên và thấy cả lũ bạn cùng lớp và Seung Hyun lo lắng đều đang chìa tay ra.

Wow, xem mà xem!

Cô liếc Seung Hyun một cái thật là nhanh rồi cúi đầu xuống, cười.

"Tôi không sao."

Seung Hyun đang định nắm lấy tay cô khi cô đưa nó ra, nhưng hoá ra anh lại bị bỏ qua. Soo Jung nắm lấy tay cậu trai khác và yếu ớt vịn vào đó mà đứng dậy.

Nhìn Soo Jung bước dần xa, Seung Hyun thấy lồng ngực mình thắt lại, cảm giác đau nhói không biết từ đâu ập về. Và đó là khi anh nhận ra nỗi đau buồn.

Cố để quên một người mang ý nghĩa lớn với bản thân...

Người QUAN TRỌNG NHẤT...

Là việc đau đớn nhất mà người ta có thể tưởng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro