52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soo Jung giữ cho mắt mình tập trung cao độ khi đang ở khoảng cách an toàn đằng sau Seung Hyun và Chaerin . Hai người đó đang vui vẻ đi vòng vòng trong trung tâm thương mại. Soo Jung nheo mắt trong ngờ vực khi thấy họ vào hiệu sách lớn đằng đó.

Hít thật sâu vào để thả ra hơi thở dài thượt, Soo Jung dấn chân phải bước đến.

Cô chút nữa thì hụt chân ngã, lại ngã, nhưng đúng lúc đấy có người nhào đến kéo giật balo của cô lại, đẩy cô vào tường. Hoá ra đó là cậu bạn tóc vàng khói của cô. Cậu ta rõ ràng là chẳng có thời gian để mà sửa xoạn đầu tóc nữa kìa, trang phục thì chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi sơ xài và chiếc quần cộc. Chắc là vừa mới tức tốc phi đến đây.

"Chan Yeol ! Tôi không nghĩ là cậu lại đến đấy!" Soo Jung khẽ ré lên, nắm lấy vai cậu bạn mà lắc lấy lắc để.

"Đồ ngốc, nghe cậu doạ vậy thì ai mà không đến chứ? Tôi rất quan tâm chăm chút đến hình tượng của mình. Mà sao phải đi theo hai người kia? Bộ không còn gì để làm nữa à?" Chan Yeol chán nản gãi sau đầu.

"Tôi phải làm vậy!" Soo Jung quả quyết, hùng hồn nói. "Đi thôi Yeol , không có thì giờ mà tán phét đâu! Theo tôi!"

Chan Yeol không thể mở miệng nói ra điều gì khác khi Soo Jung tóm lấy tay cậu và kéo vào hiệu sách, đi qua nhân viên an ninh và chằm chằm đóng đinh vào hai người đang đứng ở khu sách mới phát hành kia. Soo Jung trốn phía sau kệ sách gần đó và quan sát ở vị trí gần nhất có thể.

Cô thấy Chan Yeol mỉm cười khi chú mục vào cuốn tiểu thuyết "The Hunger Games". Cô nhóc lấy nó xuống từ giá sách và lại chỗ Seung Hyun .

"Oppa, anh đã đọc cuốn này chưa?" cô hỏi, ngước lên nhìn nụ cười đang thả rơi xuống trước mắt mình. Seung Hyun cầm lấy cuốn sách từ tay Chaerin .

Không biết sao nhưng Soo Jung thấy khó chịu khi Chaerin bắt đầu đu bên nọ, lắc bên kia cái thân hình đấy trong khi nói chuyện với Seung Hyun .

"Ừ. Cuốn này hay đấy. Nhưng bạn anh xem phim xong thì kêu chẳng có gì đặc sắc lắm." Seung Hyun nói, lật lưng cuốn sách lên để xem giá tiền.

"Em muốn mua à?"

"Dạ?" Chaerin nghe vậy liền chớp mắt. Cô ngượng ngùng đan những ngón tay lại với nhau "Em cũng định."

"Đọc sách là một cách giết thời gian rất hay. Nó khiến trí tưởng tượng của em phong phú hơn." Seung Hyun mỉm cười. "Anh mua nó cho em."

"S-Seunghyun oppa, anh không cần phải vậy đâu." Chaerin tỏ vẻ ái ngại .

"Nào, đây là buổi hẹn hò đầu tiên mà. Mua quà cho em là lẽ đương nhiên."

Chaerin không nói gì nữa và cúi đầu thay câu cảm ơn. Cả hai đến quầy tính tiền để trả tiền cho cuốn tiểu thuyết đó.

"Yeol !" Soo Jung điên cuồng giật lấy cánh tay của Chan Yeol khiến cậu đánh rơi cuốn truyện bậy mình đang đọc.

"Gì?" cậu banh mắt quay lại nhìn Soo Jung .

"Thấy không?! Seung Hyun trả tiền cho cô ta!" Soo Jung nhảy lên.

"Thì sao? Sao phải hoảng lên như thế? Mua quà hẹn hò là điều bình thường mà lũ con trai hay làm mà."

"Họ đi rồi kia kìa!" Soo Jung rít lên khi nhìn hai người kia rời khỏi cửa hàng, tay trong tay. "Đi thôi, Chan Yeol !"

"Soo Jung , thôi đi mà~ Sao phải nhúng mũi vào chuyện này chứ?!" cậu lèo nhèo khi bị lôi đi xềnh xệch. Cậu vẫn chưa đọc xong đống truyện tranh đó.

Đúng là vô công rỗi nghề.

_________________

"Chào anh chị! Cảm ơn vì ghé qua!" nhân viên an ninh cúi đầu chào Seung Hyun và Chaerin ngay khi họ bước vào cửa hàng. Những mẫu giày mới nhất đang được bày với chất lượng tuyệt hảo và thiết kế độc đáo, phù hợp với mục đích sử dụng: giày chạy, giày chơi thể thao... vân vân.

Chaerin hào hứng đi thẳng đến giá giày thể thao và kiếm một đôi giữa những mẫu mới khác nhau. Trong khi đó, Seung Hyun lơ đễnh đi giữa cửa hàng, xem nom lung tung.

Anh đột nhiên dừng bước khi thấy một mẫu nhìn quen quen... màu trắng với những đường màu hồng ở gót.

Giống hệt đôi của Soo Jung .

"Oppa, anh thấy mẫu này thế nào?" Chaerin quay lại phía anh, vẫy vẫy đôi giày cô chọn được. "Có hợp với em không?"

Seung Hyun mỉm cười và lại gần, cầm lấy đôi giày mà cô nhóc chọn.

"Hợp không có nghĩa là nó trông như thế nào khi em đi, mà còn bởi em có cảm thấy thoải mái với nó không nữa." anh cười. "Em thử vào xem."

Chaerin vui sướng ngồi xuống ghế khi Seung Hyun giúp cô đi giày vào chân...

Khi hai người còn đang bận xem giày, Soo Jung và Chan Yeol nhanh chóng chui vào cửa hàng.

"Xem kìa! Lại còn bày trò hoàng tử của Lọ Lem nữa!" Soo Jung rít lên khi nhìn thấy cảnh đó.

Chan Yeol chỉ biết khoanh tay lại rồi nhướn mày nhìn Soo Jung .

"Này, sao cứ phải làm quá lên thế nhỉ. Chuyện thường thôi mà!"

"Ờ, nếu Seung Hyun là nhân viên của cửa hàng." Soo Jung gật rồi lại lắc đầu. "Đồ xấu xa ấy thật chẳng tốt đẹp gì cho cam."

Soo Jung khoanh tay, đảo mắt về phía mẫu giày trưng bày.

"Ah! Giống đôi của tôi chưa! Không thể tin được là họ vẫn còn mẫu giày này ở đây!" cô ngạc nhiên.

"Giày nào?" Chan Yeol hỏi.

"Giày của tôi!! Lúc chơi tennis bị hỏng ấy, nhớ không?" Soo Jung thở dài. "Đúng là chẳng được tích sự gì! Hôm nay tôi lại không mang tiền chứ."

"Xì... này, họ đang qua đây. Đi nhanh không bị phát hiện mất." Chan Yeol lập tức kéo Bom theo mình khi thấy Seung Hyun và Chaerin đi về hướng này. Nhưng khốn thay, Seung Hyun đã kịp nhìn thấy lưng Soo Jung trước khi cô trốn mất.

Sau khi ngộ ra rằng Soo Jung đã theo mình suốt, anh bật cười và cùng Chaerin đến quầy tính tiền.

Nhưng anh không kìm được, lại quay lại với đôi giày giống của Soo Jung , cầm nó lên mà xăm soi.

"Cho hỏi, đôi này có những cỡ nào?" anh hỏi trợ lí bán hàng.

"Oh, rất tiếc nhưng đây là sản phẩm trưng bày. Nó là đôi cuối cùng... Tuần sau anh quay lại sẽ có hàng bán." Người đó trả lời.

"Nhưng tôi cần hôm nay. Tôi sẽ trả thêm tiền." Seung Hyun trả lời.

"Oh... vậy... đợi tôi một chút để tôi đi hỏi quản lý."

___________________

Nấp trong góc một lúc, Chan Yeol thấy Seung Hyun và Chaerin rời khỏi cửa hàng. Trong tay Seung Hyun là hai chiếc túi trắng.

"Uầy, họ nhiều tiền nhỉ?" Chan Yeol nói.

"Đi rồi à? Đã đi chưa?" Soo Jung hỏi.

"Đi rồi."

"Tốt! Để tôi ra đặt trước đôi giày kia!"

"Này! Cậu định mua một đôi mới thật đấy à?!" Chan Yeol kêu gào khi bước theo cô bạn tinh quái của mình.

"Cái gì?! Bị mua mất rồi sao?!" Soo Jung ré lên khi biết được đôi giày mình để mắt tới đã bị bán mất.

"Rất tiếc thưa cô. Đôi đó chỉ để trưng bày thôi, nhưng vị khách kia cứ nài rằng anh ta thật sự cần nó. Vì quản lý cho phép nên chúng tôi đã bán rồi."

Soo Jung cắn môi mình trong thất vọng rồi bình tĩnh thở ra.

'Thôi nào, đó là chuyện bình thường khi hẹn hò.' Cô cố gắng dỗ xuôi mình xuống bằng cách thuyết phục rằng Seung Hyun cần nó hơn.

________________

Một giờ sau, Chan Yeol và Soo Jung thôi không bám theo hai người kia nữa mà đến hàng ăn để lấp đầy cái dạ dày đang sôi ùng ục của mình. Soo Jung đeo cái vẻ mặt thiểu não ngồi xuống ghế và rồi bò ra bàn. Thấy bạn mình ủ rũ vậy, Chan Yeol thở dài lo lắng và bỏ đi một lúc, để Soo Jung ở lại một mình.

Soo Jung mệt mỏi nghếch đầu mình về phía đối diện, mắt mở banh ra khi thấy Seung Hyun và Chaerin đang ngồi một bàn không xa mình. Họ đang thưởng thức món Chocolate-chuối cùng với nhau.

Soo Jung đoán chắc rằng mình không bị nhìn thấy, vậy nên cô tiếp tục nhìn hai người đó, đặc biệt là Seung Hyun .

Không lâu sau, cô vô thức kinh ngạc với đôi mắt mở lớn khi... nhìn thấy Seung Hyun cười phá lên bởi câu chuyện đùa của Chaerin .

Cô chưa bao giờ thấy anh cười như vậy trước đây.

Cười như thể chẳng có bất cứ vướng bận nào trong lòng.

Cười như thể chẳng tiếc nuối gì cuộc sống nếu lỡ như ngày mai chẳng còn đến... đến nỗi dạ dày anh nhói lên cơn đau... đến nỗi nước mắt trôi ra trong cơn vui vẻ.

Tận sâu trong lòng, cô nghĩ rằng Seung Hyun mãi mãi không hề muốn cởi lòng với mình.

Cô nghĩ rằng Seung Hyun giấu mình quá nhiều thứ, rằng anhsẽ không cho bao giờ cô thấy con người thật của mình.

Cảm giác trống rỗng... và buồn ập đến .

Và cô thấy... trái tim mình vùng vẫy trong đau đớn.

"Tadaahh!!"

Soo Jung giật nảy mình khi nghe thấy tiếng reo của Chan Yeol .

Cậu ta trở lại với chiếc khay bánh pút-đinh kem sữa lớn, đặt nó trước mặt cô.

"Ăn đi, ăn đi!" Chan Yeol lích chích ngồi xuống phía đối diện với Soo Jung . Nhưng khi chú tâm nhìn cô, nụ cười của cậu héo đi. Những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt đó. "...Soo Jung ? Sao vậy?"

"Tôi không... không biết, chúng cứ..." Soo Jung lau đi những giọt nước mắt vô tình rơi kia đi, khẽ sụt sịt. Thấy vậy, Chan Yeol cuống cuồng tìm khăn tay trong túi mình nhưng không thấy. Cuối cùng cậu đưa cho bạn chiếc khăn giấy mà người phục vụ đã đưa cho mình. Soo Jung nhận lấy nó rồi chậm chậm lau nước mắt, vẫn còn chút thổn thức.

"Hôm nay là ngày mà lũ con gái nhạy cảm nhất trong tháng đó hả?" Chan Yeol hỏi, để xem có phải vì đến kì mà Soo Jung thành như vậy không.

Soo Jung làm như chẳng nghe thấy câu nói đùa nhạt thếch của Chan Yeol , cô chỉ khịt mũi và nắm chặt lấy chiếc khăn giấy đã thấm ướt trong tay mình.

"Xin lỗi." Cô nói với giọng khản đặc.

Chan Yeol lặng lẽ thở dài và lắc đầu.

"Thật chẳng biết phải làm sao với cậu hết."

"Cho hỏi..."

Soo Jung và Chan Yeol quay ra nhìn người vừa mới xuất hiện, anh ta cầm theo một chiếc túi trắng.

"Cô là cô Jung ?" anh ta nhìn khuôn mặt bối rối của Soo Jung xác nhận rồi mới đưa cho cô chiếc túi. "Có người nhờ tôi đưa cái này cho cô."

"Oh... cảm ơn." Soo Jung khẽ cúi đầu rồi xem chiếc túi mình vừa nhận được.

"Ya, Soo Jung . Cẩn thận đấy. Nhỡ lại từ một thằng khủng bố thì chết." Chan Yeol nhắc nhở cô khi thấy cô lấy từ trong túi ra một chiếc hộp to và mở nó ra. "Nhỡ là..."

"Ôi trời ơi."

"Cái gì hả?!" Chan Yeol hoảng loạn đứng bật dậy để dòm vào bên trong hộp.

Mắt cậu giật giật khi nhìn thấy một đôi giày mới toe.

Và đó là đôi mà Soo Jung đã nghía trước.

Nhìn đôi giày, Soo Jung thấy trái tim mình lỗi nhịp, thấy cả một mẩu tin nhắn bên dưới tấm thẻ logo. Cô đọc nó.

Chắc chắn là chữ của tên Seung Hyun .

'Bà cô,

Luôn mỉm cười và ngẩng cao đầu nhé.

- Ông chú đẹp trai nhất trên thế giới.'😎

Vậy đấy.

Soo Jung đứng bật dậy và nhìn thẳng sang bàn Seung Hyun . Anh đang nhìn cô với nụ cười trên môi và rồi đưa tay lên khẽ vẫy chào.

Cô đã bị lật tẩy, nhưng không phải là vấn đề đó.

Trái tim cô ồn ào đập loạn và nước mắt lại trào ra.

"Choi Seung Hyun ..." cô lẩm bẩm khi nhìn cái cách Chaerin cầm tay Seung Hyun và lại kéo anh đi lang thang khắp nơi. Seung Hyun quay lại mỉm cười với Soo Jung một lần nữa trước khi tay trong tay cùng Chaerin bỏ đi.

Chan Yeol thấy bị động khi Soo Jung đột nhiên bỏ mình để mà chạy theo Seung Hyun , nhưng cậu cũng phải theo để ngăn cô lại.

Cậu giữ Soo Jung ở lại đây khi nhìn Seung Hyun và Chaerin dần khuất dạng.

Lạ thật, có điều gì đó mách bảo cậu rằng Soo Jung khóc là vì Seung Hyun hyung .

____________________

"Oppa, xin lỗi vì đã hỏi, nhưng cô gái vừa rồi..." Chaerin ngập ngừng nhìn Seung Hyun . "Là bạn anh à?"

"Ừ, sao?" anh hỏi, vẫn giữ cái nắm tay và sự trao đổi ánh mắt với Chaerin khi hai người bước cạnh nhau.

"...À, không có gì."

Một lúc sau, Seung Hyun không hiểu sao đột nhiên Chaerin lại hoảng hốt nấp sau lưng mình. Nhướn mày lên, anh nhìn khắp tầng nhà và thấy một sinh viên cùng trường đang đi một mình.

"...Ai đấy?" anh hỏi, không nhìn Chaerin mà chỉ chăm chăm vào cậu trai đã biến mất. Trông thì chắc chắn là sinh viên năm nhất với cái thân hình và bộ mặt non choẹt thế kia.

"...DaeSung ." Chaerin ngập ngừng. "Bạn trai em."

Seung Hyun đảo tròn mắt trước lời của Chaerin , anh quay lại.

"Em có bạn trai rồi sao còn rủ anh đi chơi?"

"Vì em sẽ chia tay với cậu ấy!" Chaerin nghiêm túc trả lời.

"Tại sao? Cậu ta đối xử không tốt với em à?" anh hỏi.

"Không! Là vì... anh mới là người dành cho em, oppa!"

Giời ạ, lại đến lúc bốc mùi rồi đây.

"Thôi nói như vậy đi." Anh hoàn toàn chẳng tin, cao giọng chỉ trích.

"OPPA," Chaerin nắm lấy tay anh. "Em sẽ làm bất cứ điều gì vì anh."

Nghe lời đó từ Chaerin , Seung Hyun bỗng nhiên trôi đi trong hồi ức quá khứ của chính mình.

Anh ở đây, với những ngày tháng của năm thứ tư trung học, điên cuồng tìm kiếm khắp con phố mua sắm lớn. Trông anh sao thật mất phương hướng, và người ta chẳng thể giúp gì ngoài hiếu kì nhìn anh.

Sau vài phút chạy và chạy, Seung Hyun lập tức mỉm cười khi thấy người mà mình đang tìm.

Một người con gái.

Tất cả những gã trai đều ngất lên ngất xuống trước cô.

Cô đứng với phong thái của một người mẫu với thân hình cũng chẳng khác gì họ.

Cô là ngôi sao sáng trên bầu trời Seoul, Park Bom .

"Park Bom !" Seung Hyun gọi lớn và chạy đến. Thấy anh, cô gái bặm môi, tránh nhìn vào mắt anh. "Anh phải đến. Anh muốn nhìn thấy em trước khi em đi"

Nghe lời anh nói, Bom nhếch mép cười và lắc đầu.

"Seung Hyun , tôi đã bảo anh thôi đi rồi. CHUYỆN NÀY phải dừng lại. CHÚNG TA phải dừng lại."

"Em nói cái gì vậy?" anh hỏi, đôi mắt ánh lên sự lo sợ. "Sao em có thể bảo anh dừng được chứ? Em ra nước ngoài làm việc có vài tuần, chẳng sao hết, anh đợi."

"Ngu ngốc."

Seung Hyun mở tròn mắt ra khi thấy một người gã ra khỏi cửa hàng, vòng tay qua eo Bom với vẻ vênh váo.

Anh không thích như vậy chút nào.

"Ya, làm cái gì vậy?!" Seung Hyun nói lớn, bực tức tóm lấy tay Bom và kéo cô ra khỏi vòng tay của gã kia. "Đừng có động vào cô ấy!" anh giận dữ hét lên, chỉ vào nụ cười khinh khỉnh trên gương mặt gã kia. "Anh nghĩ mình đang làm gì với bạn gái tôi vậy?!"

Nghe lời 'khẳng định chủ quyền' của Seung Hyun , gã lạ mặt kia bật cười. Trong khi đó, Bom giải thoát mình khỏi tay Seung hyun và tát anh một cái đau điếng.

Thật sự rất đau.

Nhưng nỗi đau không là gì so với sự hỗn loạn trong tâm trí anh bây giờ.

"Anh nói anh sẽ làm bất cứ điều gì vì tôi phải không?" Bom ngừng lại, nặng nhọc thở ra và nhìn Seung hyun với ánh mắt đáng sợ. "Vậy thì DỪNG LẠI đi!" cô rít lên, chọc chọc ngón trỏ vào ngực Seung hyun, vào nơi mà trái tim anh ở đó. "Bởi vì dù anh có làm gì đi chăng nữa thì cũng không bao giờ khiến tôi vừa lòng."

"Oppa, sao..."

Chaerin hoảng hốt khi thấy tay mình bị Seung Hyun kẹp chặt đến phát đau. Cô thấy mắt Seung Hyun đang dần đong đầy nước khi anh nhìn mình.

"Oppa, đau em ." cô khẽ kêu lên, cố gỡ tay mình ra nhưng không tác dụng.

"...đi với tôi." Seung Hyun nghiêm trọng nói với giọng u tối khi bước ngày càng nhanh, lôi xềnh xệch Chaerin theo sau. Cô gái đáng thương quả thật bối rối với sự đột ngột nơi Seung Hyun .

Cô đã nói gì không phải sao?

_____________

"Oppa, đau em!" Chaerin vẫn bất đắc dĩ theo Seung Hyun ra khỏi trung tâm thương mại, ra đến phố. Cô hét lên khi cố vùng thoát ra khỏi gọng kìm của Seung Hyun .

Anh cuối cùng cũng buông tay ra, khiến Chaerin đánh rơi những túi đồ mà hai người đã mua trong ngày hôm nay. Cô lập tức ôm lấy cánh tay đau của mình mà xoa bóp, trong khi đó, Seung Hyun đứng đối diện, thở như điên bởi quãng đường khá dài vừa rồi.

"Cô sẽ làm bất cứ điều gì vì tôi phải không?"

Vừa lúc Chaerin nhận ra mình bị đưa đến trước khách sạn.

Nhìn thấy nơi này khiến cô rùng mình.

"...vậy thì việc này cũng chẳng xá gì." Seung Hyun lạnh lùng nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro