43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"39 độ 1." Cô y tá nói sau khi nhìn chiếc cặp nhiệt độ. Cô để Soo Jung ngồi trên giường bệnh trong khi Seung Hyun đứng quan sát cách đó vài bước. "Sốt cao như thế này đáng để lưu tâm đây. Cháu nghĩ gì mà lại đến trường vậy?"

Soo Jung chỉ lặng im, chậm cúi đầu xuống.

Cô y tá để chiếc cặp nhiệt độ sang một bên và thở dài.

"Cháu phải ở lại đây. Cô sẽ kê đơn thuốc vậy nên cháu sẽ được nghỉ có phép. May cho cháu khi có bạn trai chu đáo như vậy đấy."

Khoan đã, cái gì cơ?

Mặt Soo Jung và Seung Hyun đều diễn cái biểu cảm bàng hoàng-gay gắt-kinh khủng khi cô y tá nhầm rằng hai người yêu nhau.

"... chỉ là bạn thôi ạ." Seung Hyun lập tức trả lời khi chỉ vào Soo Jung , cô cũng gật đầu đồng tình.

"Oh? Vậy à?" cô y tá chớp mắt. "Dù thế thì cháu đi được rồi đấy, cậu trẻ. Đừng lo. Cô sẽ chăm sóc tốt cho bạn của cháu."

Seung Hyun gật gù gãi đầu gãi tai.

Bầu không khí dường như có chút kì cục.

Ngay khi anh quay lưng, Soo Jung cất giọng giữ anh lại.

"Seung Hyun ."

"Hm?" anh quay lại với người bạn đang ngồi trên giường. Nghe Soo Jung gọi mình bằng tên, anh biết rằng cô có điều nghiêm túc cần nói, anh lại gần. "Chuyện gì?"

"Làm ơn đừng kể với Jong In nhé." Soo Jung thì thào, đủ để anh có thể nghe thấy.

"... Cô điên à? Đó là điều đầu tiên tôi làm thì có... và đó là điều cần phải làm."

"Làm ơn đi mà chú." Soo Jung nhìn lên, hai tay chắp lại với nhau thành điệu bộ nài nỉ. "Tôi không muốn anh ấy biết rằng tôi đã không nghe lời anh ấy ."

Nghe lí do, Seung Hyun khoanh tay lại trước ngực, cúi đầu xuống để suy nghĩ, trong khi Soo Jung chờ đợi phán quyết của anh.

"Bà cô," anh dừng lại, nhắm mắt và xoa xoa thái dương. "Vấn đề của cô hóc búa thật đấy."

"Làm ơn đi mà, đi mà, đi mà, đi mà... làm ơn với chuối chứng giám?"

Có vẻ có tác dụng.

"Thôi được." Anh thở ra mệt mỏi. "Chúng ta sẽ nói về điều này sau, chỉ cần... nghỉ ngơi, được chứ?" anh nói thêm khi đứng thẳng dậy, nheo mắt nhìn Soo Jung .

Soo Jung không nói gì, chỉ mỉm cười.

Đây sẽ là bí mật của hai người.

"Thôi tôi đi đây." Seung Hyun quay lưng bỏ đi, thẳng tiến đến máy bán hàng tự động. Toát mồ hôi với trận bóng và bế Soo Jung đến phòng y tế khiến anh thấy khát. Anh phải mua cho mình một chai nước hiệu yêu thích.

Ngay khi chai nước lạnh lăn ra, anh cầm lấy nó và uống hết chỉ trong một mơi.

Ném chiếc vỏ chai vào thùng rác bên cạnh, anh quay lại với chiếc máy bán hàng để tìm một thứ đồ uống khác.

Thấy món C.C.Lemon ở trong góc, anh nhấn nút.

___________

Cùng lúc đó ở phòng y tế, Soo Jung đang đợi cô y tá đi lấy thuốc trong phòng. Cô nằm trên giường và chơi mấy trò trong điện thoại của mình như thể chẳng có cúm sốt gì cả. Vài phút sau, cô y tá trở lại và đưa cho cô khay thuốc.

"Bạn cháu nhờ cô đưa cháu cái này." Cô y tá nói, đưa cho Soo Jung chai C.C.Lemon lạnh. "Cậu ta có vẻ rất quan tâm đến cháu."

"Oh... cảm ơn cô."

________________

"Mừng anh trở lại, Seung Hyun !" Chan Yeol reo lên khi thấy bạn mình ở lối vào phòng tập. "Soo Jung sao rồi?"

"Sẽ ổn thôi." anh trả lời và đi vào. "Mà này, cậu biết nhà cô ta phải không?"

"Ờ, sao?" Chan Yeol nhướn mày.

"Nói với cậu sau."

Seung Hyun đang chuẩn bị chạy quanh sân để khởi động trước khi tham gia vào trận đấu thì điện thoại rung lên trong túi.

Anh ngừng lại một lúc để đọc tin nhắn được gửi tới từ bà già.

Ahjjussi*!! cảm ơn nhiều lắm.

Anh bỏ lại chiếc điện thoại vào túi và tiếp tục chạy. Nhưng khi được nửa vòng sân thì anh bặm môi lại, không muốn để tuột ra nụ cười vui vẻ.

'Jung Soo Jung , cô đúng là con ngốc.'

Ahjjussi*: chú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro