12 - Đau Đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em bị đình chỉ." Thầy hiệu trưởng tuyên bố, giọng nói không chút do dự.

Seung Hyun đứng yên đọc văn bản mà thầy hiệu trưởng đã viết, trong đó phê chuẩn 3 ngày đình chỉ, tức là không được điểm danh, bị trừ điểm và nhận điểm 0 cho các bài kiểm tra... ồ, ngoại trừ việc vui vẻ với những cô gái 'sẹc xi'.

Anh thở dài, nhún vai khi nhận lấy tờ giấy từ thầy hiệu trưởng.

"Được thôi ạ."

Anh quay lưng đi ra khỏi phòng.

"Bất cứ điều gì, miễn là khiến thầy vui."

___________

Chan Yeol đeo cái nét lo lắng lên mặt khi Soo Jung ngồi sát bên cạnh cậu, vẫn khóc lóc và thổn thức vì chuyện vừa xảy ra. Cô chẳng nói gì nhiều lắm, chỉ nói về mấy đứa con gái nào đó đã hăm doạ cô nên phải bật lại, cuối cùng thì bị đẩy xuống bể bơi và mọi thứ nhoà đi.

Tất cả những gì cô còn nhớ được là một đôi mắt đẹp và đầy quan tâm lo lắng.

Chan Yeol cắn môi nhìn những giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt Soo Jung và hình như cậu bị động lòng.

Biết rằng đây không phải là lúc, nhưng cậu không thể kiềm chế được việc thấy cô ấy thật dễ thương - tất cả hành động đều tỏ ra dễ bị tổn thương.

Vậy nên cậu dang cánh tay ra và vỗ về tấm lưng của cô ấy.

"Nín đi nào, tớ sẽ đưa cậu về nhà . Không nên ở lại đây thêm phút nào nữa ."

_____________

4 rưỡi chiều. Giờ là môn cuối trước khi đến giờ tan học.

Chan Yeol đã trốn học cả buổi chiều, Soo Jung không có ở đây, thế nên Jong In đã dành cả ngày dính chặt lấy Shin Hye .

Phòng học yên ắng vì giảng viên đã giao bài tập cho cả lớp làm.

Mặc dù giảng viên vắng mặt, lũ sinh viên siêng năng vẫn không ngừng cắm mặt vào làm bài tập được giao.

Vài phút sau, điện thoại trong túi Jong In rung lên. Và khi anh lấy ra xem thì đó là tin nhắn từ Seung Hyun.

Hey bé cưng , hôm nay anh được về sớm.

Hãy là một quý ông và đưa Shin Hye về nhà.

Đừng bỏ phí cơ hội của mình, anh bạn nhỏ à .

Nội dung tin nhắn mà Seung Hyun gửi khiến anh bối rối không hiểu nổi.

Chuyện gì đã xảy ra?

Seung Hyun có thể bày trò lung tung chứ không bao giờ cúp học.

Và về Shin Hye ... hôm nay là thứ sáu, cô ấy phải về nhà bằng tàu điện ngầm vì xe nhà hôm nay bị hạn chế lưu thông .

Aigoo. Anh gãi đầu rồi thở dài.

'Cũng đáng để thử lắm chứ.'

______________

Anh trưng cái biểu cảm trống rỗng lên mặt mình khi ngồi ở ghế lái, nhìn màn đêm qua kính cửa. Anh không suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ là nhìn ra khoảng vô định trước mắt...

Anh đã gần như quên mất rằng bên cạnh mình còn một cô gái.

"Cưng à," cô gái nhoài ra và xoa bóp cho bờ vai của anh.

"Đừng có lo. Cưng đã làm đúng mà. Những người xung quanh đều là lũ mù cả. Họ đâu có thấy con người thật của cưng..."

Cô ta thì thầm vào tai anh, khiến anh dứt ra khỏi sự trầm tư và quay trở về với mình. Cô gái này là người anh vừa mới gặp ở tiệm café gần đây.

Cô ta rõ ràng đã đi làm và hơn anh nhiều tuổi. Nhưng anh là Choi Seung Hyun mà, anh yêu những thích sự táo bạo.

"Tất nhiên anh đã hành động đúng." Anh nhếch mép.

"Giờ thì đưa môi của em đây nào."

Cô gái cười đứt đoạn vài tiếng khi Seung Hyun nhẹ nhàng vuốt ve gò má mình bằng mu bàn tay của anh, vén mái tóc dài màu nâu vàng sang một bên. Anh hé môi, khẽ nghiêng đầu để thoải mái bắt lấy đôi môi của cô gái. Còn cô ta bận tay kéo lấy cà vạt của Seung Hyun và cởi nó ra, lần sờ cởi luôn áo anh.

Radio tiếp tục phát những bản nhạc khi hai người tiếp tục việc của mình.

Seung Hyun ngả ghế của cô gái xuống để hai người có thể thoải mái hành sự. Mặc cho cô ta có thể kéo khoá quần mình bất cứ lúc nào, Seung Hyun bận rộn hôn lên cổ cô và trượt xuống bờ vai cùng xương đòn. Cùng lúc đó DJ của chương trình radio giới thiệu bài hát tiếp theo.

"Bài hát tiếp theo là từ single album mới nhất của ngôi sao sáng trên bầu trời Seoul ! Ai lại không yêu mến Park Bom tuyệt vời của chúng ta chứ?"

Như thể có cái gì đó bóp nghẹt Seung Hyun khiến anh ngừng lại và nhỏng dậy.

Nhà đài còn mời Park Bom phỏng vấn nữa.

"Chào mọi người, buổi tối tốt lành. Rất vinh dự khi được làm khách mời trong chương trình của anh, DJ Mo."

"Seung Hyun...?"

Sau một lúc phỏng vấn, Bom bắt đầu hát.

Khi nghe thấy chất giọng nổi tiếng đó, Seung Hyun nhắm mắt lại và trút ra một hơi thở chậm, khiến cô gái kia lo lắng.

Jigeum naega haneun yaegi

Neol apeuge halji molla

Ama nal jukdorok miwohage doel kkeoya

Naega yejeon gatji antadeon ne mal

Modu teullin mareun aniya

Nado byeonhaebeorin naega nat seolgimanhae

Neomu chakhan neonde neon geudaeroinde Oh

I don't know I don't know

Naega wae ireoneunji

Geutorok saranghaenneunde neon yeogi inneunde Oh

I don't know

Ije nal chatgo sipeo

Baby I'm sorry neowa isseodo nan lonely

Saranghagin naega bujokhanga bwa

Ireon motnan nal yongseohae

I'm sorry ige neowa naui story

Sarangiran naegen gwabunhanga bwa

Ne gyeote isseodo

Baby I'm so lonely lonely lonely lonely lonely

Baby I'm so lonely lonely lonely lonely lonely

Baby I'm so lonely lonely lonely lonely lonely

Baby I'm so lonely lonely lonely lonely lonely

Mỗi khi anh nhìn thấy một tấm poster, hay một hình ảnh quảng cáo, và đặc biệt là nghe thấy những bài hát của Bom ...

Trái tim đau đớn.

Lần nào cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro