Tiếp tục: yêu nhau lắm cắn nhau đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp:
Trích quá khứ của Nhân

Ngày hôm đó trời đẹp lắm. Trước cổng một trại trẻ mồ côi, có 1 đứa bẻ còn đỏ hỏn bị bỏ rơi bởi chính cha mẹ của nó. Chỉ vì 1 phút lầm lỡ mà họ lại nỡ bỏ rơi đi máu mủ của mình.

Khi nghe thấy tiếng khóc, 1 cô gái trông trẻ chạy ra trước cổng thì nhìn thấy đứa nhỏ và một tờ giấy ghi chú:
"Tôi không muốn để thằng bé chết nhưng cũng không thể nuôi nên chỉ có thể làm như này, tôi mong mọi người ở đây có thể nuôi dưỡng thằng bé. Nó cũng chỉ là 1 sinh linh bé nhỏ được sinh ra trong sự bồng bột của tôi và người bạn trai tệ bạc. Tên thằng bé là Võ Hoài Nhân nhé. Chân thành cảm ơn mọi người, và tôi cũng không mong thằng bé sẽ tha thứ cho người mẹ như tôi."

*năm Nhân 3 tuổi đã biết đi và có thể học nói được vài từ, cậu cũng rất ngoan và hiểu chuyện không phá phách gì, các cô trong cô nhi viện rất thương cậu bởi họ biết "đứa trẻ hiểu chuyện luôn là đứa phải chịu thiệt thòi."

Khoảng thời gian ấy Hoàng cùng mẹ cũng hay sang trại cô nhi để chơi cùng lũ trẻ và bởi Hoàng và Nhân cùng tuổi nên dễ chơi hơn. Nhân ban đầu khá khó gần bởi khoảng cách gia đình nhưng với tính cách của bản thân từ nhỏ nên Hoàng rất nhanh cũng đã làm thân với cậu.

*2 năm sau biến cố của nhà Hoàng. Dì của Hoàng đã nhận nuôi cả Nhân nên đó cũng là lí do cả 2 luôn kè kè bên nhau.

Quay về hiện tại
Chiều hôm nay, tại phòng của Hoàng, cậu đang nằm trên giường và dần dần tỉnh lại. Cậu nhìn thấy 2 đứa em của mình đang ngồi đối diện Nhân.

Khi cậu tỉnh dậy Nhân đã nắm lấy tay cậu, đặt trán lên và xin lỗi, xin lỗi xin lỗi và lại xin lỗi. Hoàng bảo:

"Đừng xin lỗi nữa, lỗi cũng phải của cậu. Người sai mới là tớ dù sao 2 đứa cũng về rồi."

Lí giải vì sao 1 tuần trước Hoàng không gặp được Trung và Nam là bởi vì cậu ốm rất nặng nhưng không xác định được lí do nên Nhân đã chuyển cậu đến bệnh viện ở trung tâm thành phố cách doanh trại cả trăm cây số.

Đêm đó Hoàng bảo 2 đứa em qua phòng mình ngủ tạm, cậu qua phòng Nhân ngủ cũng được tại cậu ấy ngủ 1 mình.

*trong phòng Nhân và hiện tại đã 10h tối.
Cả 2 nằm cạnh nhau, không ai nói lời nào và sau 15p nằm thì Hoàng đã mở lời trước:

"Tôi... Tôi cảm thấy có l-lỗi chuyện hồi sáng nên tối nay t-tôi đến chuột...chuột lỗi.

"Cậu đền tội bằng cách gì đây, à hay là lấy thân đền tội đi, ha?" Nhân đáp

"Được mà nếu cậu muốn thì có thể mà dù gì cũng 2 tuần rồi ta chưa làm mà."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl