Chúng ta đã bắt đầu bằng điều gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là khoảng thời gian cực gấp rút để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Chính xác là ngày mai đọ :) thế mà bây giờ tôi vẫn còn ngồi đây tưởng niệm quá khứ.

Thật ra thì vào một vài tháng trước, có lẽ thế, tôi đã không bao giờ nghĩ mình sẽ có cảm xúc như thế này. Thành thật mà nói, lớp tôi không phải là một tập thể đoàn kết. Trước đây đã có rất nhiều người nói với tôi như vậy. Ví như "học lớp nhiều con gái thì lằng nhằng lắm" hoặc "lắm con gái thế lại chia bè chia cánh thôi". Tôi nghe hàng loạt sự tích thiên truyện bà chị lớp trên kể, nhưng nghe thì nghe thế, tôi chả bao giờ để vào tai. Tôi vẫn rất thích học lớp có nhiều con gái. Tôi luôn học lớp có nhiều con gái. Có lẽ một phần do quá trẻ con phiến diện, hoặc là những người bạn cấp 3 của tôi không phải là những người tôi đã từng biết, tôi thực sự không hiểu rõ họ.

Kết bạn luôn là chuyện dễ dàng với tôi. Tôi không thể rõ được người khác nghĩ gì về mình, nhưng tôi biết được rằng chả ai chán ghét một người hoạt bát đáng yêu cả. Thế nên chuyện tôi có thể không mất sức làm quen với các bạn trong lớp cũng là điều dễ đoán. Tôi luôn thế mà. Tôi luôn cố gắng thành thật với mọi người hết sức có thể, không đời nào tôi lại đi cười cười nói nói với đứa mình không ưa.
Tôi đã quen được với rất nhiều người bạn mới, tôi sớm bỏ qua những lo lắng hòa nhập và nhớ trường cũ lúc ban đầu.

Giang là người đầu tiên tôi quen (không tính những đứa cấp 2 cùng lên cấp 3). Có lẽ vì hiện tại chúng tôi chửi nhau quá nhiều, cơ mồm tôi rất ngại phải động để khen nó, nhưng mà không thể phủ nhận là nó đáng yêu và đơn giản (não) vô cùng @@ (bây giờ thì hết rồi). Trước đây thì cái mồm nó chỉ được dùng để ăn, còn giờ thì có thêm một công dụng nữa là để chửi tôi. Haizzz.. gieo nhân nào gặt quả ấy, có lẽ đây là cái giá tôi phải trả khi biến nó thành con người như thế. Các chuyện tình của Giang đã qua tay tôi rất nhiều. Đại khái tôi chính là Giang về mặt tâm hồn để nói chuyện với các anh trai lướt qua cuộc đời nó (bằng cách đột nhập zô fb để biến thành con Giang).

Những cô gái trẻ tuổi 16 thì cuộc nói chuyện chủ yếu là về chuyện tình yêu và những mối thù nặng vai, cũng chính là cách kết nối tâm hồn của các cô em 16. Tôi và Giang cũng thông thường thế thôi, chỉ là trước đấy chúng tôi đã tìm được sự đồng cảm nào đó dù hai đứa trông chẳng có vẻ gì là liên quan đến nhau cả. Giang là đứa có vẻ rất ngu đần trong việc tiêu hóa câu chuyện của người khác, nhưng trong những giây phút nghiêm trọng và cần sự nghiêm túc thì nó lại hiểu chuyện đến thật béc ngờ. Điển hình như lần chia tay gần đây nhất của tôi (gần cũng hơn 1 năm rồi:D) Giang thường không an ủi gì cả, nó chỉ nói tôi hãy thoải mái với lòng mình, cứ coi nó là cái bị để mà trút tâm sự. Tôi nghĩ hẳn đó là điều mà ai cũng muốn nghe thay vì những câu an ủi "thôi chuyện đã rồi". Vì tôi nghĩ rằng mọi người ai cũng sẽ rất mệt mỏi khi mà mình cứ cố gắng bám víu vào một câu chuyện đau buồn nào đó, khiến họ phải nghe, khiến họ phải buông những câu khuyên giải vô nghĩa lặp đi lặp lại. Nhưng Giang khiến cho tôi biết rằng Giang không như thế, khiến tôi nghĩ vẫn có ai đó muốn nghe câu chuyện của tôi dù nó thật nhàm chán đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro