Quy luật tự nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết gì không ?"

Nói không sợ là nói dối, anh hiểu cảm xúc của mình hơn ai khác.

"Sự thật là anh đã quan hệ với người phụ nữ đó, sau đó về nhà quan hệ với em. Anh nghĩ em là loại phụ nữ gì vậy ? Em giống cô ta sao ? Em là thứ để anh trút bỏ ham muốn của mình sao ?"

Anh cảm thấy bất lực, từ nãy tới giờ anh giải thích, em không hiểu sao ? Anh nói anh bị bỏ thuốc, đó là lí do anh không thể điều khiển cơ thể mình. Tại sao em không hiểu cho anh ?

"Em mệt rồi, khi nào em nguôi giận anh và em sẽ nói chuyện sau, được không ?"

Em không hề nói em mệt, em cần 1 câu trả lời.

"Tại sao anh không thể trả lời ? Em và cô ta giống nhau sao ?"

"Ami, anh chưa từng nói em và cô ta giống nhau, em có thể hiểu cho anh và cho qua chuyện này không ? Căn bản chuyện này chẳng có gì đáng để nói cả, em là người đang xé to ra đấy"

"Vậy là lỗi của em ư ?"

"Anh không muốn nhắc đến chuyện này nữa, nếu em không thể hiểu cho anh thì dừng lại đi"

Anh là đang bắt em phải hiểu cho anh thay vì 1 câu trả lời thật lòng. Anh không những đổ lỗi cho người phụ nữ đó mà còn đổ lỗi cho em không chịu hiểu anh.

Thật vô lý, anh là người sai, em cho anh 1 cơ hội nói thật, thì anh lại lựa chọn nói dối. Thử hỏi liệu có người bạn gái nào đủ bình tĩnh ngồi nghe bạn trai giải thích như em không ?

À, đúng rồi nhỉ, em với anh đã là gì đâu.

Tự cười khổ trong lòng, em thật thảm hại.

Nhưng mà, anh ơi, anh biết không ? Anh làm như vậy, khoảng cách của cả 2 sẽ càng xa nhau thôi.

Đến cuối cùng thì chẳng giải quyết được cái gì, đêm hôm đó em và anh đã cãi nhau rất to.

Vậy đó, "chuyện bé" mà anh nói, giờ đã thành chuyện to. Nó vốn đã to ngay từ đầu rồi, anh có cơ hội làm nó bé lại nhưng anh đã cố tình để vuột mất.

Được thôi, nếu như anh muốn dừng, thì anh cứ nói thẳng, không cần phải dùng đến câu nói "đổ vỏ" mang thương hiệu Park Jimin đâu. "Nếu em không hiểu cho anh thì dừng lại đi", vậy hoá ra đó là lỗi của em.

Em có ý đó thật đấy, em sẽ dừng lại thật. Em không phủ nhận, việc em vẫn còn yêu anh nhiều đến từng nào. Nhưng em cho anh nhiều cơ hội bao nhiêu, thì anh lại đánh mất nó bấy nhiêu.

Trong thâm tâm anh vẫn nghĩ anh không có lỗi gì hết, là em không chịu hiểu anh, vậy nên em phải là người đến tìm anh trước.

Cả 2 đều không chịu tìm đến nhau, không ai muốn chủ động. Đó là lí do lớn nhất khiến cuộc tình nửa vời này không bao giờ có kết quả.

Chuyện xảy ra đêm hôm đó chính là quả báo mà em và anh phải nhận.

Anh nhận ra sự bất lực của người "bị động", anh nhận ra sự khốn nạn mà anh dành cho phụ nữ, cái mà anh trân quý nhất trên đời, hoá ra anh lại là người làm tổn thương nó nhiều nhất. Đó là bài học của anh.

Còn với em, em xứng đáng phải nhận lấy cái kết cục này. Em phải bị phản bội, thì em mới hiểu được hành động em đã làm với người khác.

Mọi thứ xảy ra đều có quy luật của nó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro