Vật thí nghiệm nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tomioka Giyuu là nhân viên giám sát cho một phòng thí nghiệm biệt lập. Anh là nhân viên mới chuyển đến đây làm việc không lâu. Phòng thí nghiệm này có vẻ đang lên một kế hoạch thí nghiệm  và tiến hành thí nghiệm từ lâu rồi nhưng có vẻ là chưa hoàn thành. Dù là người mới chuyển đến đây nhưng anh lại được tin tưởng giao cho nhiệm vụ trông coi vật thí nghiệm vì phòng thí nghiệm này thuộc một khu vực bí mật nên dường như rất ít người biết đến, vậy nên nhân viên ở đây cũng rất ít người. Giyuu đã phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra tuyển chọn gắt gao và chọn lọc kĩ càng mới có thể được đưa đến đây làm việc. 

   Giyuu đã rất tò mò không biết vật thí nghiệm này trông như thế nào? Mức độ nguy hiểm ra sao? Vì có rất nhiều điều luật quy định đặt ra cho cậu từ khi bắt đầu làm việc.

   - Khi không cần thiết thì không được lại gần lồng kính giam giữ vật thí nghiệm quá hai mét. 

   - Khi bước vào lồng kính để kiểm tra tình trạng vật thí nghiệm phải mặc đồ bảo hộ.

   - Không được làm những việc không có trong quy trình kiểm tra và giám sát vật thí nghiệm.

   - Không được phép tự tiện mở lồng kính giam giữ vật thí nghiệm nếu không có sự cho phép của cấp trên.  

   - ...

   Nhìn vào bảng nội quy quy định trong phòng thí nghiệm càng kích thích sự tò mò của Giyuu về vật thí nghiệm này. Vốn dĩ ở bên ngoài khu thí nghiệm không có quá nhiều nội quy ràng buộc, nhưng bất cứ ai khi bước vào phòng thí nghiệm rồi bắt buộc phải tuân theo những nội quy đã được quy định trong phòng thí nghiệm.

   Vì là nhân viên mới đến nên ngày đầu tiên anh sẽ được dẫn đi tham quan khu vực thí nghiệm và những khu vực cậu được phép bước vào. Giyuu được phân cho một phòng kí túc ở bên ngoài khu vực thí nghiệm và được cho phép nghỉ ngơi một ngày, sáng hôm sau sẽ bắt đầu công việc. 

   Sáng hôm sau,với tâm trạng hào hứng bắt đầu công việc, Giyuu đi theo nhân viên hướng dẫn đi đến phòng thí nghiệm nơi mà bản thân sẽ làm việc sau này.  Bước vào nơi làm việc của mình, nó cũng không quá khác với những phòng thí nghiệm khác. Phòng thí nghiệm của anh khác ở chỗ là  ở giữa căn phòng có một tấm kính chắn cường lực lớn ngăn cách nơi làm việc của anh và bên kia có vẻ là nơi giam giữ vật thí nghiệm.

   Tiến đến gần tấm kính lớn ngăn cách cậu và vật thí nghiệm, cậu đã rất ngạc nhiên, hàng loạt câu hỏi vụt qua đầu anh: "Tại sao lại có một đứa trẻ ở đây?" "Đây là vật thí nghiệm ư?" "Nơi này dùng con người làm vật thí nghiệm ư?" "Hay người này tự mình đề cử trở thành vật thí nghiệm?" "..." Khi còn đang trong dòng suy nghĩ thì tâm trí anh bị cắt ngang bởi giọng nói của vị nhân viên hướng dẫn:

   - Đây là S-01 đang được dùng để làm thí nghiệm và là thứ mà em sẽ phụ trách. Đây là hồ sơ về nó, em hãy đọc đi nhé.

   - Thưa... - Lời mà anh muốn nói lại bị nghẹn ở cổ họng không làm sao đưa khỏi miệng được. Anh thực sự rất muốn hỏi rằng tại sao lại có một đứa trẻ ở đây, hơn nữa còn là thứ mà anh đến đây để giám sát. Anh định hỏi nhưng lại thôi.

   - Em có gì thắc mắc sao?

   - Không có gì đâu ạ.  

   - Được rồi, từ hôm nay em sẽ bắt đầu làm việc ở đây. Nếu có gì thắc mắc thì có thể hỏi mọi người.

   Sau khi nhân viên phụ trách hướng dẫn đi ra khỏi phòng, nhìn vào hồ sơ ghi thông tin của S-01. Giyuu đã rất sốc vì theo như hồ sơ thì số tuổi của S-01 cũng phải tầm hai mươi tuổi. Quay qua nhìn thứ đang bị nhốt sau tấm kính, Giyuu lần nữa không tin vào mắt mình. Rõ ràng thứ đang ở trong lồng kính chỉ mang hình dáng của một đứa trẻ chưa đến mười tuổi, hơn nữa trông thực sự rất yếu ớt. Tâm trí nghi hoặc liệu rằng bản thân mình đang bị hoa mắt hay hồ sơ ghi sai. Nhưng có vẻ như chẳng phải mình đang bị hoa mắt hay hồ sơ ghi sai. Tấm ảnh hồ sơ của S-01 như một bằng chứng khiến cậu càng tin thêm vào sự thật rằng đây là S-01 mà cậu phải giám sát. 

   Quan sát S-01 thì trông dáng vẻ của nó khá tội nghiệp. Cơ thể nhiều vết kim châm vào và có vẻ không được chăm sóc kĩ càng lắm, dù nó là vật thí nghiệm chính quyết định sự thành công hay thất bại của cả phòng thí nghiệm. 

  Mái tóc đen hơi dài và xoăn trông khá rối có vẻ không được cắt tỉa gọn gàng từ lâu. Dáng vẻ nằm co ro một góc khiến anh cảm thấy thương cảm và không biết nói gì hơn. Điều thu hút anh nhất ở S-01 là đôi mắt ẩn sau mái tóc dài xoã ra che kín mặt như phát sáng. Anh thở dài đi tới chỗ bàn làm việc của mình và bắt đầu làm việc. Một điều khiến anh không khỏi tò mò là tên của S-01 và thân phận của nó rốt cuộc là gì? Trong hồ sơ thông tin do các nhân viên giám sát trước đây của S-01 chỉ ghi những thông tin về cuộc thí nghiệm chứ không hề đề cập gì đến tên hay bất cứ thông tin gì khác. Và tất nhiên sẽ chẳng có chuyện anh đi hỏi những đồng nghiệp khác. 

   Anh không thể nào tập trung được vào công việc mà bản thân đang làm, tầm mắt luôn chú ý đến thứ đang ở bên kia tấm kính lớn. 

   - Tại sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy. - Giọng nói phát ra từ phia bên kia tấm kính khiến anh có chút giật mình vì lần đầu tiên nghe. Nhưng anh nhanh chóng ổn định lại tinh thần rồi trả lời: 

   - Tôi là nhân viên giám sát mới chuyển đến đây, thời gian tới sẽ là tôi chăm sóc cho nhóc (gọi là nhóc vì giờ Muzan đang ở hình dạng trẻ con nhé).

  - Chăm sóc gì chứ, những tên nhân viên trước đây không phải chết hết rồi sao? Không sợ nên mới gọi thêm kẻ tới đây à?

  - Thời gian tới sẽ là tôi chăm sóc cho nhóc nên nếu cần gì thì bảo với tôi. -Giyuu rất dửng dưng và dường như không quan tâm đến lời nói của kẻ đang khó chịu kia.

   Mặc dù ban đầu S-01 không chịu làm việc nghiêm túc với cậu, nhưng sau một thời gian, bản thân S-01 thấy nó thích tên nhân viên mới này hơn mấy tên cũ nên cũng chịu hợp tác.

               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Hiện tại là Giyuu đang ngồi trên bàn làm việc viết báo cáo. Còn S-01 thì ngồi một góc đối diện tấm kính nhìn chằm chằm vào cậu.

   - Sao nhóc nhìn chằm chằm vào tôi mãi vậy? -Giyuu cảm thấy hơi khó chịu mà lên tiếng.

   - Này, tên của anh là Tomioka Giyuu nhỉ? Nghĩa của nó là gì? 

   - Sao nhóc lại muốn biết? Có gì quan trọng sao?

    - Thì ta chỉ tò mò một chút thôi? Hơn nữa ta đã quên mất tên bản thân nên ta muốn biết cái tên có gì đặc biệt không thôi? Anh không muốn nói thì thôi?

   - Họ của tôi, Tomioka (冨岡) bao gồm Tomi (冨) nghĩa là "giàu có, mạnh khỏe" và Oka (岡) nghĩa là "sườn núi". Tên của tôi, Giyuu (義勇) có nghĩa là "lòng dũng cảm của chính nghĩa".

   - Tên của ta thì sao? Anh là nhân viên giám sát ta mà không biết mấy cái thông tin đó sao.

   - Vốn dĩ trong hồ sơ thông tin của nhóc đâu có ghi, nên tôi không biết cũng phải.

   - Anh là nhân viên nên chắc có thể vào phòng đựng hồ sơ của nơi này chứ nhỉ?

   - Nếu có thẻ thì đúng là được vào thật, sao muốn tôi vào đấy tìm thông tin về nhóc à?

   - Đúng vậy, anh có thể giúp tôi được không.

   - Được. - Giyuu thở dài không biết nói gì vì chẳng biết tại sao bản thân có thể yếu lòng trước tên nhóc này được. 

           ---------------------------------------------------------------------------------------------------

ừm, thì chắc tui sẽ ra phần tiếp. Tui vốn không nhiều ý tưởng viết truyện lắm.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro