Bông hoa sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Thịch! Thịch! Thịch!

   Ta cứ mãi không ngừng nghe thấy những âm thanh kỳ lạ mà bản thân chưa từng cảm nhận được trước đây mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Ta không kìm được cái cảm giác mà ta tưởng như đã cất nó ở nơi sâu nhất trong tâm trí, lãng quên nó từ lâu và sẽ không bao giờ cảm nhận lại nó lần nữa. 

   Nó đang quay lại và rạo rực trong tâm trí khiến ta không thể nào tập trung vào những thứ khác. Khoảnh khắc ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu ta hàng nghìn lần. 

                    -------------------------------------------------------------------------------------------------

   Khi đó, ta đang rảo bước trong khu rừng với mong muốn tìm được bông hoa mà hàng nghìn năm nay ta vẫn đang dốc sức tìm kiếm. Ta vô thức bước đi, khi ấy trời vẫn còn tờ mờ sáng, mặt trời chưa lên, sương vẫn phủ dày đặc. 

   Một mùi máu tanh nồng đột nhiên nổi lên trong không khí. Đây là nơi mấy hôm trước ta đã biến một kẻ hạ đẳng thành quỷ, dường như đã thu hút sự chú ý của mấy tên kiếm diệt quỷ. Nếu như có tên kiếm sĩ xấu số nào đó xuất hiện bây giờ thì ta đã có dự định biến hắn thành bữa sáng của mình, ta có chút đói rồi.

   Tiếng bước chân nhanh nhẹn tiếp cận tên quỷ đó. Ta âm thầm đứng một bên quan sát để đánh giá xem những con quỷ mà ta tạo ra có đủ sức để đánh bại một kiếm sĩ diệt quỷ không.

   Bóng dáng nhanh nhẹn đó nhanh chóng lấy đầu của tên quỷ đó xuống. Máu bắn lên tứ tung, mùi máu xộc thẳng vào mũi.

   Ta cảm thấy tức giận vì những con quỷ mà ta tạo ra quá yếu, đến cả một con người cũng không xử lý được. Ta đã có ý định giết tên kiếm sĩ này nhưng có vẻ trời sắp sáng nên đành bỏ lỡ bữa ăn này vậy.

   Nhưng khi ta định quay đầu bỏ đi, ta đã để ý rằng tên kiếm sĩ diệt quỷ đó cả người hắn từ đầu đến chân đều dính máu. Có vẻ là máu của tên quỷ đó bắn lên người. Nhiều máu như vậy cũng do tên quỷ cao gấp đôi hắn. 

   Máu dính một mảng lớn lên bộ đồng phục và chiếc áo haori kì lạ của hắn. Cả trên khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu cảm xê dịch cũng dính máu. Nhưng có vẻ hắn ta chẳng có chút ý định gì là rửa sạch những vết máu bẩn thỉu đó cả. Hắn cứ tiến về phía trước, mặc cho mùi máu tanh nồng vẫn bám đầy cơ thể.

   Ta vô thức bám theo hắn. Khi đến một khoảng đất trống không mấy rộng rãi, hắn dừng lại nhìn thẳng về phía trước. Ta giữ một khoảng cách khá lớn với bãi đất trống. Ta muốn xem thử hắn muốn làm gì. 

   Mặt trời chiếu ánh nắng lên khiến cho khuôn mặt của tên kiếm sĩ diệt quỷ đó như phát sáng. Ánh sáng khiến ta nhận ra rằng màu mắt của hắn giống như màu của loài hoa mà ta đã cất công tìm kiếm bấy lâu nay. Những vết máu khi nãy dính trên người hắn đã biến mất khi mặt trời chiếu đến, như muốn nói những vệt máu đó không được phép chạm vào và vấy bẩn hắn.

   Trong khoảnh khắc, hắn trở nên rực rỡ như một tinh linh sống được phái đến để cứu rỗi con người vậy. 

   Đẹp! Rất đẹp! Đây chính là vẻ đẹp ta luôn tìm kiếm! Là vẻ đẹp chỉ những kẻ đạc biệt mới được ban tặng. Hắn sẽ là của ta, cho dù bằng cách nào đi nữa thì ta cũng sẽ giam cầm nó bên mình mãi mãi. 

   Ta phải rút lui trước khi mặt trời chiếu đến và thiêu đốt ta, nhưng chẳng vấn đề gì cả. Ta và bông hoa xinh đẹp kia sẽ có dịp hội ngộ vào một ngày nào đó không xa. Ta sẽ làm cho hắn một cái bình hoa thật đẹp, xứng đáng với vẻ đẹp của hắn và giam hắn bên mình mãi mãi.

   Hắn sẽ trở thành bông hoa rực sáng của ta mãi mãi cho đến khi úa tàn bằng cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro