0023. Nhưng còn cách nào khác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Shock] Minh tinh Park Jiyeon kết hôn vào tháng tới, rục rịch cho ra mắt bộ phim cuối cùng?


Đêm cuối mùa mưa tháng 5, truyền thông Hàn Quốc lẫn quốc tế được phen náo động trước thông tin nữ diễn viên hàng đầu Park Jiyeon tuyên bố kết hôn, và đang trong quá trình chuẩn bị cho bộ phim cuối cùng của sự nghiệp. Hàng loạt tin tức cùng nội dung được đăng tải khắp các trang mạng và bên dưới là vô số bình luận liên tục nhảy múa. Có người trách móc, ném đá cho rằng chỉ là chiêu trò gây chú ý cho bộ phim sắp tới, có người lấy làm tiếc cho những thành công lớn hơn phía trước đang chờ đợi Park Jiyeon. Cũng có người chúc mừng vì cuối cùng em đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho đời mình.

Nhưng ngày trước đó, vẫn còn là ngày mưa to của mùa hạ, là ngày Park Jiyeon căm ghét nhất, khi phải tự quyết định điểm dừng cho cả sự nghiệp lẫn tình yêu, khi những sự thật liên tục vây lấy em, chà đạp lên những vụn vỡ chính em đang muốn chôn vùi đi, còn nhẫn tâm khiêu khích em đưa ra lựa chọn cuối cùng cho cuộc đời mình.

Sáng hôm đó, Jiyeon xuất viện sau khi kí một bản cam kết dày cộp với những điều kiện dài ngoằng, rằng trong thời gian tới em sẽ được chăm sóc đặc biệt tại nhà với những tiêu chí khắc khe do bác sĩ yêu cầu. Trong lúc đang lục đục sắp xếp lại đồ đạc về nhà, tiếng gõ cửa phòng lại vang lên, một vị bác sĩ quen mặt nhẹ bước vào, đối diện với khuôn mặt hốc hác của Jiyeon, con ngươi anh ta lập tức rung lên, hơi thở kéo dài thành tiếng.

"Bác sĩ Kim?" Jiyeon ngờ vực lên tiếng.

Chàng bác sĩ trẻ mỉm cười, cúi đầu chào hỏi trong bộ dạng lúng túng

"Chào cô Park. Tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không? Chỉ 2 phút thôi."

Jiyeon gật đầu, đôi mắt tuy lờ mờ vì mệt mỏi, nhưng trông thấy biểu cảm vẻ như nài nỉ của bác sĩ Kim, em lại không nỡ từ chối.

"Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe về tình hình của cô." Sau cái mím môi hệt ủi an, anh ta bỗng thở phào "Nhưng cũng thật may khi bác sĩ Choi sẽ là người phụ trách, chuyên môn của anh ấy rất giỏi."

"Cảm ơn anh."

Jiyeon gượng cười, phải, mặc dù em muốn tỏ ra lạc quan để mọi người thấy mình ổn, nhưng dù em có một tinh thần thép đến đâu đi chăng nữa, thì Jiyeon vẫn là một người bình thường thôi. Nỗi sợ vẫn đầy, cơn đau ẩn sâu vẫn còn nguyên vẹn.

"Hơn nữa, dù chuyên ngành của bác sĩ Park là khoa ngoại, nhưng tôi hy vọng cô ấy sẽ cho cô những lời khuyên bổ ích." Bác sĩ Kim tiếp lời.

Đột nhiên tên người nào đó được nhắc đến, dù biết anh ta chẳng phải cố tình gì, nhưng trong tích tắc, sắc mặt Jiyeon liền thay đổi, em im lặng, cảm nhận bên trong lồng ngực mình hệt có một tảng đá to lớn đè lên.

Xoay cốc cà phê nóng hổi trên tay, dường như bác sĩ Kim nhận ra điều gì đó, anh ta bắt đầu đắn đo trước lời mình sắp nói

"Bác sĩ Park... dạo này vẫn ổn chứ?"

Cảm nhận nhịp thở mình mỗi lúc một thưa dần, Jiyeon vội đứng dậy, người hướng về cánh cửa.

"Nếu anh cần thông tin về chị ta, thì xin lỗi... tôi không giúp anh được đâu."

"..."

"Tôi về đây. Bác sĩ Kim, dù gì cũng cảm ơn lời động viên của anh."

Trong tích tắc, tự bác sĩ Kim nhận ra được điểm bất thường, trước khi để Jiyeon kịp rời đi, anh ta liền liên tục chấn vấn.

"Không lẽ cô ấy cũng không liên lạc gì với cô sao?"

Ghì chặt nắm cửa, em đang cố giữ hơi thở mình đều đặn, trước khi để bản thân hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh.

Tuy nhiên, vị bác sĩ này vẫn chưa chịu dừng lại.

"Park Hyomin đúng thật là cứng đầu. Đừng nói là cô ấy bỏ đi và không nói với cô lời nào nhé?"

"..."

"Từ ngày cô ấy bị ép nghỉ việc, mọi liên lạc giữa chúng tôi hoàn toàn bị cắt đứt."

"..."

"Haizz... vậy mà tôi đã nghĩ cô sẽ là người duy nhất còn giữ liên lạc với Hyomin."

Đôi con ngươi Jiyeon rung lên, bàn tay trên nắm cửa đột ngột buông xuống.

"Bị ép nghỉ việc?"

..

Jiyeon lê từng bước thật chậm nơi hành lang bệnh viện dài dằng dặc. Đèn trần sáng rực đổ ngược xuống sàn, và tất nhiên nào có thể lấp đầy cái bóng đen méo mó đang di chuyển trên nền. Em bước chậm, chiếc bóng theo đó cũng chuyển mình thật chậm chạp. Vật đen hợm hĩnh ấy bám riết lấy Jiyeon, hệt đang cố trò chuyện bằng những cảm xúc vụn vỡ bên trong mà chính chủ nhân nó đã chôn vùi theo từng tháng năm.

Em đã nghĩ thế là hết. Từ ngày bóng lưng của Hyomin dần khuất sau cánh cửa ở sân bay đóng chặt, cả câu nói rời bỏ em thoát ra từ khuôn miệng cô vô cùng dễ dàng. Phải, ngày ấy Hyomin đã tự mình cắt đứt hết mọi thứ, đẩy em đến bờ của sự tuyệt vọng mơ hồ, trước khi Jiyeon kịp chấp nhận, trước khi em kịp để tình yêu trong mình dần chết.

Lúc đó, Jiyeon đã tự đặt ra hàng nghìn lý do biện minh cho việc cô rời đi, nhưng sau khi nhận ra Hyomin cùng lúc cũng đã tìm rất nhiều lý do để có thể rời bỏ mình. Tìm mọi cách không để em được bên cạnh cô nữa. Dù có đặt bất cứ câu hỏi nào, Hyomin cũng sẽ không trả lời. Dù cố níu kéo cách mấy, Hyomin vẫn nhất quyết rời đi. Nên Jiyeon mới biết, đến lúc em phải để cho cô đi.

Cứ như thế, Jiyeon buông tay.

Cứ như thế, em không tìm đến Hyomin nữa.

Cứ như thế, em bước vào góc của riêng mình.

Và cứ như thế, hôm nay, khi những câu hỏi năm nào Jiyeon lục tìm lời giải đáp bất chợt được phơi bày, thì những vụn vỡ trong em đang ngủ yên, lần nữa tàn nhẫn cứa vào vết thương chưa lành những đường nét đớn đau.

Trên đường trở về nhà Jiyeon không mở miệng nói với mọi người dù chỉ một lời. Em bước vào trong, đón lấy chai thuốc bổ và ly nước từ chị quản lý, ngồi phịch xuống sofa, ngẩng mặt nhìn đèn trần đã lâu không còn sáng. Trong phòng khách bấy giờ chỉ duy nhất màn hình ti vi được mở, những thước phim với tông màu cũ kĩ vẫn đương nhảy múa, nhưng âm thanh lại bị ngắt đi, chỉ còn lặng tênh những nhịp thở đều đều của riêng em.

Jiyeon biết cái chết đang đến gần mình, càng hiểu rõ điều đó em càng nhớ Hyomin vô cùng, em nhắm mắt cố tưởng tượng ra gương mặt cô đang hiện lên gần sát bên. Nhưng mọi hình ảnh đều mờ căm như những thước phim bị lỗi, thay vào đó em chỉ thấy một màu đen kịt lạnh lẽo đến ngạt thở, họng đau, tim vỡ ra và nước mắt gần như đông lại.

Tiếng gõ cửa phòng liên tục vang lên, em chưa kịp lên tiếng xin cho bản thân chút không gian riêng thì ánh đèn trần đã vụt sáng, song cứ vài giây lại chớp nháy. Tiếng lộp cộp của đôi giày gõ xuống nền nghe vô cùng khó chịu, cái giọng điệu ra lệnh đáng ghét của tên Yoon Shi Woo lại vang lên.

"Tuần sau, hãy bay đến Đức đi. Mọi lịch trình bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa."

Jiyeon im lặng, cố gắng uống hết chai thuốc bổ trên bàn, ánh nhìn vẫn dõi theo bộ dạng bồn chồn, cả cái dáng đi qua đi lại trông thật khó coi của tên tài phiệt nọ.

"Tôi sẽ sắp xếp cho cô những bác sĩ giỏi nhất. Cho nên-"

"Anh cho rằng mình là ai vậy?"

Nắm chặt lọ thuốc bổ đã rỗng trong tay, cố nguôi xuống cơn giận đang muốn trào ra, không để hắn nói thêm nữa, Jiyeon lập tức ngắt lời.

Yoon Shi Woo ngừng bước tới lui, đôi mắt dừng lại nơi khuôn mặt thản nhiên của cô gái đối diện.

"Anh lấy tư cách gì chứ?"

Hắn ta thở hắt một hơi, cho hai tay vào túi quần, tông giọng vẫn tự cao vô cùng.

"Tất nhiên là bạn trai cô! Tương lai biết đâu có thể còn là vị hôn phu của cô nữa!"

Jiyeon bật cười khô khốc, từng lời của bác sĩ Kim nói vừa rồi ở bệnh viện liên tục vang lên, lặp đi lặp lại trong đại não em như một thước phim tua chậm.

...Khi ấy tôi và vài đồng nghiệp đã cố tìm bằng chứng chứng minh Hyomin hoàn toàn vô tội. Nhưng mọi dấu vết đều bị xoá sạch, gia đình nạn nhân một mực cho rằng Hyomin là vị bác sĩ đó. Hội y tế cũng kết tội cô ấy một cách chóng vánh, không để một thông tin nhỏ nào lọt vào truyền thông. Tưởng như... có thế lực nào đó đằng sau thúc đẩy vậy...

Trước sự im lặng khó hiểu của Jiyeon, tên Shi Woo nọ gần như mất kiên nhẫn.

"Cô lại sao đấy? Tôi nói gì không đúng sao?"

"Câm miệng đi." Jiyeon cố đứng dậy, ném thẳng ánh nhìn dò xét về phía Shi Woo, màu giọng em khàn đặc.

"Này. Thái độ với người đang cố giúp đỡ mình như vậy là sao đấy?"

"Anh đã biết tất cả, đúng không?"

"..."

"Xem tôi như một con ngốc, có đúng không?"

"Cô đang không được tỉnh táo nhỉ?"

Nén lại cơn nghẹn đắng nơi cổ họng, em hít sâu một hơi.

"Bệnh viện ép chị ấy nghỉ việc, chọn chị ấy làm vật thế thân sau những tắc trách họ gây ra."

"..."

"Tất cả đều diễn ra rất nhanh mà không cần thời gian kiểm chứng."

"..."

"Hôm đó là tôi tự tìm đến Hyomin, thời gian địa điểm tại nhà Park Hyomin tôi vẫn nhớ rõ."

"..."

"Nhưng CCTV bị xoá hết, bằng chứng cho việc chị ấy vô tội bị xoá sạch hết."

"..."

"Hội y tế cũng do một phần anh nắm quyền. Yoon Shi Woo! Là anh biết rõ mà ngó lơ. Hay chính anh là kẻ toan tính tất cả!?"

Cầm lọ thuốc trong tay, Jiyeon nói như hét lên rồi ném về phía Shi Woo, nhưng đường ném bị lệch đi, va vào làm màn hình ti vi nứt toác, ánh sáng phát ra từ nó theo đó cũng vụt tắt, chỉ còn lọ thủy tinh rơi xuống nền, vỡ nát ra từng mảnh.

Con ngươi Shi Woo khẽ di chuyển nhìn về phía những mảnh thủy tinh tung tóe rồi lại quay qua nhìn cặp mắt đỏ au của Jiyeon, trong phút chốc hắn cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, ánh nhìn của em trông thật đáng thương, giống hệt những mảnh vụn vỡ đằng xa kia.

"Phải, là tôi dàn xếp mọi thứ."

Đôi chân tựa như mất thăng bằng, Jiyeon ngồi xuống, ôm đầu mình đau nhói, giọng bỗng nhỏ dần như thể sắp tắt đi.

"Vì điều gì? Tại sao?"

"Cô ta không xứng."

"Anh biến đi. Mau đi đi."

"Được. Nếu cô đã biết tất cả rồi, thì Jiyeon... còn một điều quan trọng nữa cô nên biết."

"Tôi không muốn nghe!!"

Mặc Jiyeon rít lên phản đối, song hắn ta vẫn tiếp tục.

"Tôi có một người mẹ, dù chẳng ruột thịt nhưng yêu thương tôi hơn tất thảy. Bà ấy có một đứa con, nhưng vì biết bản thân mang trong mình căn bệnh bấy giờ không có cách chữa trị, bà ấy chọn cách rời đi."

"..."

"Mẹ luôn nói bà ấy ân hận, vì không thể chứng kiến đứa con mình khôn lớn, vì không thể tự mình chăm sóc đến khi nó trưởng thành. Những ngày tháng cuối cùng, bà ấy cầu xin người chồng cũ, cả người vợ mới của ông ta, cho phép được gặp đứa con ấy lần cuối trước khi nhắm mắt."

"..."

"Nhưng họ tàn nhẫn ngó lơ."

"..."

"Tàn nhẫn để bà ấy đem theo nỗi tuyệt vọng mà ra đi."

"..."

"Tàn nhẫn gieo rắc những suy nghĩ thù hận vào đứa con ấy."

"..."

"Park Jiyeon. Bà ấy chưa từng bỏ rơi em. Chưa từng muốn như thế!"

"Vậy nên ý anh... là anh có đủ tư cách phá huỷ cuộc đời chị ấy? Lầm rồi, Yoon Shi Woo, anh vốn chẳng là gì cả."

"Park Jiyeon, cô ta biết rõ mọi chuyện! Sợ em biết sự thật, cô ta cũng giấu đi mọi chuyện!"

Jiyeon liên tục lắc đầu, mím môi thở dài.

"Chính anh cũng giấu sự thật đến tận bây giờ, Yoon Shi Woo."

"Nếu cô ta thật sự nghĩ mình xứng đáng với em, cô ta đã ở lại. Nếu cô ta thật sự vẫn còn yêu em, cô ta sẽ không rời đi!"

"..."

"Đáng ra em đã có một gia đình thật hạnh phúc, nhưng sự xuất hiện của họ đã lấy đi tất cả thuộc về em."

"..."

"Cả cuộc đời em, từ lúc có họ xuất hiện đến tận bây giờ. Đã có giây phút nào khiến em thực sự hạnh phúc chưa!?"

Jiyeon cắn chặt môi, tưởng chừng chỉ cần thêm một chút sức lực, máu có thể tuôn ra bất cứ lúc nào. Em đã cố kìm đi nước mắt, nhưng hoàn toàn thất bại khi trong tâm trí em là hằng dãy hình ảnh liên tiếp nối dài, trộn lẫn tiếng cười lẫn nước mắt. Ký ức vẫn lấp lánh nằm vẹn nguyên không trầy trụa trong tiềm thức, không phải em chưa từng hạnh phúc, không phải em chưa từng được yêu thương, chỉ là những chuỗi ngày đó chảy qua rất nhanh, rất ngắn và bởi vì có quá nhiều điều diễn ra làm em mệt mỏi, nên chúng cứ chầm chập trôi ngang qua rồi mất hút nơi góc tối vô minh.

"Dù họ có xuất hiện hay không, dù Park Hyomin có tồn tại trong cuộc đời tôi hay không, thì vẫn không thể chối bỏ được sự thật rằng, bà ta đã chọn cách rời đi. Dù có thế nào, sự thật vẫn là bà ta bỏ rơi tôi!"

"Park Jiyeon! Bà ấy đã cầu xin, nhiều lần cầu xin để được gặp-"

"Dừng lại đi Yoon Shi Woo!"

Jiyeon dùng tay bóp chặt ly thủy tinh, từng mảnh vỡ cứ vụn dần ra rồi thay nhau đâm vào tay em thành một màu đỏ sẫm, từng giọt máu nhỏ xuống sàn hoàn toàn giúp em thành công trong việc khiến Shi Woo im lặng. 

"Bắt đầu từ hôm nay... hợp đồng giữa chúng ta chấm dứt. Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."

Jiyeon tiếp tục điềm tĩnh nói, nghe giọng như thể sắp vỡ toang. Hai hàng nước mắt mặn đắng chầm chậm chảy dài nơi gò má, rơi xuống bàn tay em bỏng rát.

Shi Woo như đờ người ra, tiêu cự chẳng còn dám kiêu ngạo hướng về phía cô gái bé nhỏ đang thu người lại, tựa hồ đầu hàng vô điều kiện trước sự thật như những mũi dao sắc nhọn mà vừa rồi chính hắn ta liên tục tàn nhẫn chĩa vào.

Cuối cùng, hắn cũng quyết định rời đi. Bước ra ngoài phòng khách, nơi hành lang được vây quanh bởi Lee Shin và hai người quản lý. Sắc mặt họ vô cùng lo lắng khi vừa rồi liên tục nghe tiếng vỡ đồ, lẫn giọng Jiyeon thỉnh thoảng hét lên. Shi Woo nới chiếc cravat đang ép chặt vào cổ, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía Lee Shin, nhẹ giọng nói rồi lập tức rời đi.

"Vào trong giúp con bé băng lại vết thương nhé."

Ba con người, sáu con mắt nhìn nhau khó hiểu, nhưng nghe đến hai từ vết thương, người chị quản lý Oh Jin Jin liền sợ hãi, né tránh đi để một mình Lee Shin tiến vào trong.

Lee Shin không nói gì cũng im lặng làm theo, lấy theo dụng cụ sơ cứu rồi nhẹ nhàng bước vào. Đèn trần nơi phòng khách cứ liên tục chớp nháy trên đỉnh đầu Jiyeon, hắt nhẹ ánh sáng chập chờn yếu ớt nơi bờ vai em cô độc. Màn hình vô tuyến đã nứt toác, lọ thuốc bổ vỡ nát nằm lăn lóc nơi góc phòng, càng tiến gần hơn về phía Jiyeon, mùi máu càng xộc vào mũi Lee Shin một rõ hơn.

Jiyeon ngồi im lặng chăm chăm nhìn vào chiếc ti vi đã hỏng, gò má bấy giờ đã khô nước mắt, chỉ còn vài hạt nhỏ óng ánh đọng lại nơi mi em sưng húp. Lee Shin cũng im lặng, tỉ mỉ khử trùng rồi băng bó vết thương cho em thật cẩn thận.

Jiyeon bỗng hỏi, giọng em đều đều không chút lạc tông, tưởng như nếu không nhìn vào mí mắt đã sưng đỏ lên, chắc cũng chẳng ai biết em đã khóc, khóc rất nhiều.

"Lee Shin. Cậu có yêu tôi không?"

Lee Shin cười chua chát, vẫn nhẹ nhàng băng bó vết thương cho cô

"Yêu."

"Ngay cả khi tôi rất ích kỷ. Ngay cả khi tôi chỉ dùng cậu làm người thay thế. Ngay cả khi tôi rồi sẽ làm tổn thương cậu hơn nữa?"

Lee Shin gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi bàn tay Jiyeon, giọng nhẹ tênh

"Vẫn yêu."

Tiêu cự Jiyeon dần chuyển hướng về phía Lee Shin ngồi bên cạnh, từng lời em nói vô cùng từ tốn mà chắc nịch.

"Chúng ta... kết hôn đi."

"Jiyeon. Kết hôn là chuyện cả đời. Cậu phải thật nghiêm túc."

"Ừ. Tôi hoàn toàn nghiêm túc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro