0011. Tình yêu, tình thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jin Jin. Chị uống đủ rồi đấy. Về thôi." Jiyeon giật lấy chai rượu Jin Jin đang cố nốc. Sợ sệt kéo sụp mũ xuống, ngó nhìn xung quanh quán bar nhộn nhịp với điệu nhạc xập xình, em không muốn bản thân bị bất kỳ ai phát hiện trong tình huống thế này.

"Không đủ. Không đủ." Jin Jin giật lại chai rượu từ tay em. Giọng điệu cũng đã nhũn ra hệt tấm thân của mình đang gật gù trên bàn rượu. Đoạn bà chị ấy gục mặt xuống, tay quờ quoạng, miệng vẫn không ngừng nói mặc dáng vẻ đầy bất lực của Jiyeon. "Chị không hiểu, càng uống lại càng tỉnh... haha... câu nói của tên Sehun chết tiệt ấy vẫn còn xoay lòng vòng trong đầu chị đây này!... hức... là em gái á? ... Lee.. Se...hun là đồ hèn!! Oh Jin Jin tôi... chẳng thèm làm bạn gái của anh...huhuhu... chẳng thèm nữa..."

Jiyeon em che mặt lắc đầu ngao ngán. Em vẫn nhớ như in lần trước hai anh chị này còn khẳng định mối quan hệ giữa họ hoàn toàn trong sạch, không chút dính dáng đến tình yêu. Nhưng giờ đây, bà chị quản lý khóc lóc ỉ ôi, lôi bằng được em đến quán bar uống rượu để giải sầu sau thất tình, còn làm đủ trò thu hút bao ánh nhìn ngờ vực của mọi người. Mọi thứ chẳng qua cũng chỉ vì lời giới thiệu của Sehun với những người bạn của anh, rằng Jin Jin là em gái.

Khi yêu, con người ta đều mất tần số kiểm soát như thế nhỉ, em tự nhủ.

Sau màn cười khanh khách, nghêu ngao hát và lầm bầm chửi rủa của mình, bà chị quản lý cuối cùng cũng gục xuống ngủ say, dập tan loạt con mắt châm chọc quanh quẩn nơi đây. Sau đó, Jiyeon phải gác bỏ hình tượng diễn viên nổi tiếng, gồng sức đỡ tấm thân nặng trịch nồng nặc mùi rượu ấy ra xe. May thay, nhờ cuộc gọi cho Sehun, còn thuận miệng mắng anh ta một trận vì bắt Jiyeon em phải gánh cục nợ này cả ngày trời. Cuối cùng, Jiyeon cũng được thả tự do về nhà mà giao phó tất cả cho thủ phạm gây ra đống rắc rối này - Lee Sehun.

Song, người tính không bằng trời tính, vừa đạp ga chạy ra từ hầm đổ xe của quán bar, đập vào mắt Jiyeon là hai thân ảnh quen thuộc loạng choạng vì cơn say rượu, đang cố bắt taxi ở lề đường. Ngay lập tức, Jiyeon dừng xe, đôi mắt em dán chặt vào kính chiếu hậu, đúng hơn là vào khuôn mặt ửng đỏ cùng dáng vẻ một Park Hyomin say khướt với cô bạn bên cạnh. Bất chợt, trái tim Jiyeon như hẫng một nhịp, kéo theo đó là hơi thở không ổn định, ánh mắt thoắt đượm màu trống trải đến vô hồn; hoàn toàn không còn là dáng vẻ bình thản mà em cố khoác lên khi đối diện với mọi người hay thậm chí là Park Hyomin.

Đó là một Park Jiyeon chân thật nhất. Một Park Jiyeon luôn bị quá khứ giày vò. Một Park Jiyeon vĩnh viễn bị đánh gục trước tình yêu dành cho ai kia.

Jiyeon hạ tầm mắt, lòng ngổn ngang bộn bề trăm mối tơ vò. Em sợ phải đối diện với Hyomin, nhưng trời đã khuya, màn đêm cũng buông dần cơn lạnh xuống và lương tâm em không cho phép mình bỏ mặc hai cô gái ấy trong tình trạng say mèm thế này. Sau cùng, Jiyeon quyết định xuống xe, tiến đến chỗ bọn họ.

May thay, cô bạn của Hyomin – Kim Sohee vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra em, còn cô bác sĩ nghiêm túc của mọi ngày thì tựa vào vai Sohee và nhắm nghiền mắt từ lúc nào.

"Ji...Jiyeonie?..." Kim Sohee khống giấu được nét bất ngờ hô lên thành tiếng.

"Lên xe đi. Em đưa hai người về."

"May thật. Gặp em ở đây." Sohee thở phào, kéo Hyomin bên cạnh đẩy về phía Jiyeon "Chị sẽ về taxi. Em đưa Minie về đi."

Sự say mèm làm Hyomin loạng choạng, vì thế sau cái đẩy của Sohee, cô lập tức ghì chặt lấy người Jiyeon, tìm cho mình một điểm tựa thăng bằng. Cả hơi thở nóng hừng hực nồng nặc mùi cồn của cô cũng liên tục phả vào gương mặt em. Và điều ấy, hiển nhiên, làm Jiyeon vô cùng bối rối. Ngay cả giọng nói cũng thoáng nét run rẩy.

"Em... không biết nhà chị ấy."

Kim Sohee cười xòa, khẽ nhún vai. Khi ấy, Jiyeon cũng chợt nhận ra, Sohee có vẻ đã không uống nhiều rượu như ai đó. Và, chị ấy hoàn toàn tỉnh táo.

"Chị cũng không biết." Thấy cái cau mày đầy ngờ vực của Jiyeon, Sohee tiếp tục giải thích "Thật đấy! Chị đã không liên lạc với Minie khá lâu rồi. Hôm nay tình cờ gặp cậu ấy ở đây."

Jiyeon lặng thinh. Nhịp tim bỗng đập dồn dập. Em không biết nói gì, cũng chẳng biết phải làm gì. Cái tình thế quái quỷ gì thế? Não em có lẽ đã đóng băng như Hyomin rồi.

Sohee lại tiếp tục "Cách giải quyết tốt nhất là đưa Minie về nhà em. Còn chị sẽ về bằng taxi."

Jiyeon thở dài vẻ bất lực. Em hiểu rõ Sohee đang cố tạo một cơ hội cho cả hai, nhưng vô ích thôi, em và cô thật sự chẳng có cơ hội nào cả. Bởi vì Park Jiyeon, sau ngần ấy chuyện xảy ra, không thể đứng bên Hyomin được nữa.

Tình yêu vốn không thể, ngay cả tình thân cũng khó thành.

Và dường như không để Jiyeon có cơ hội nói lời từ chối, Sohee đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn em, ra sức nài nỉ

"Em nên làm thế... Jiyeonie, biết không? Minie vừa rồi đã kể rất nhiều về em. Cũng khóc, rất nhiều vì em."

.....

Jiyeon đỡ Hyomin nằm trên giường mình, kỹ càng đắp chăn cho cô để chắc rằng Hyomin sẽ không bị lạnh. Em ngồi ở mép giường, một khoảng cách đủ rõ để thấy gương mặt Hyomin đang say giấc. Hyomin khi ngủ trông thật yên bình, lòng Jiyeon chợt gợn sóng nhớ về khoảng thời gian trước kia, em đã luôn cùng cô đùa nghịch mỗi đêm, hay thậm chí là mè nheo cô hát một bài giúp em ngủ ngon hơn. Lúc ấy, không ai đoán trước được tương lai, chẳng thể ngờ tới mọi thứ lại vỡ tan tành. Và rồi, mỉa mai thay, hiện tại ngay lúc này, chạm đến đối phương cũng là một ước mơ xa xỉ.

Vết nứt đầu tiên xuất hiện là lúc em nói với Hyomin về tình cảm của mình. Có lẽ Jiyeon em quá nôn nóng, không kiềm được lý trí mà thừa nhận loại tình cảm quái gở ấy. Và đau đớn hơn thảy, điều em luôn cố chôn sâu và nâng niu từng ngày lại bị chà đạp chỉ bởi hai từ kinh tởm. Jiyeon em lúc ấy chưa bao giờ tự tin, rằng tình yêu mình sẽ có ngày được cô đáp trả, và cũng chưa bao giờ nghĩ, nó sẽ bị từ chối một cách tàn nhẫn đến thế. Cuối cùng, Hyomin lựa chọn đấu tranh bảo vệ cảm xúc của mình, nên đã tàn độc gạch bỏ cô em gái Park Jiyeon từng thương yêu.

Tất cả cứ như một trò đùa, ngay cả tình yêu, hay cả tình thân.

Jiyeon đứng dậy, lòng vô cùng mỏi mệt. Sau vô vàn những biến cố, em đã không còn tìm được lý do để mình ở cạnh cô. Bởi vì dù bác sĩ Park hay người chị Hyom, cũng đều là kẻ xa lạ. Bởi vì một diễn viên Jiyeon hay em gái Yeonie, cũng không thể đứng bên cô được nữa.

Có phải đã đến lúc, thật sự phải nói lời tạm biệt?

Khoảnh khắc Jiyeon quay đi, giọng nói quen thuộc ấy bỗng cất lên. Jiyeon quay đầu, nhìn Hyomin mấp máy môi, ở một khoảng cách không tính là gần, song Jiyeon vẫn có thể thấy được, có một giọt nước mắt vừa lăn xuống, loang trên gối trắng một vệt đau lòng.

"Chị xin lỗi, Yeonie... xin lỗi vì lúc ấy không nghe điện thoại của em. Xin lỗi vì khi ấy không đứng ra bảo vệ cảm xúc của em... xin lỗi... xin lỗi em..." Trong cơn say, Hyomin bỗng nghẹn ngào, khóc nấc như đứa trẻ.

Tấm lưng Jiyeon run rẩy, nước mắt nóng hổi cứ chực trào rơi, vô vàn biến cố đêm hôm ấy đã cứa một nhát để lại vệt sẹo dài nơi tim em. Và rồi khi nhận được câu xin lỗi, cũng chỉ biết thở dài trong nghẹn ngào. Hóa ra, bấy lâu nay em tự lừa bản thân mình, rằng đã quên tất cả về người ấy, gạt bỏ mọi tình cảm dành cho người ấy. Hóa ra, em chỉ tạm thời cất tất cả vào tiềm thức, để rồi dù chỉ một chút gợi nhớ nhẹ, mọi hồi ức năm ấy đều mạnh mẽ tuôn trào trở về.

Ngày ấy, Jiyeon đã lấy hết can đảm đến gặp Ha Sungmin, muốn đánh và mắng hắn ta một trận ra trò vì tổn thương người em yêu. Và trớ trêu, Sungmin đã cố cưỡng hiếp em, giây phút hoảng loạn ấy em đã tưởng cả bầu trời trước mắt chợt như sụp đổ, chẳng thể làm gì khác ngoài gọi tên Hyomin trong vô vọng. Song chút tử tế sót lại của Sungmin, hắn đã không làm gì quá phận hơn và Jiyeon cũng được thả đi.

Tinh thần hoàn toàn kiệt quệ, Jiyeon đờ đẫn như con rối vô hồn, đến khóc cũng chẳng còn sức. Em cố liên lạc với Hyomin cùng hy vọng cô sẽ đến và vực em thoát khỏi sự đau đớn đến tuyệt vọng về cả tâm hồn lẫn thể xác. Song tín hiệu cuộc gọi không thể kết nối vang vọng trong đại não, lần thứ bao nhiêu Jiyeon chẳng thể nhớ, đã chặt đứt tia hy vọng mà em nỗ lực bấu víu.

Và rồi khi về đến nhà, mọi thứ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mọi người đều đổ dồn ánh mắt dò xét đầy nghi ngờ vào em. Họ nói em hư hỏng. Họ nói em ích kỷ. Nhưng họ cũng chỉ biết đấu tranh cho cảm xúc cá nhân của mình, sẵn sàng nhấn chìm em với tuyệt vọng đến vô cùng.

Sau tất cả, Jiyeon hoàn toàn bị cuốn trôi, trong cơn mưa năm ấy lớn như thác lũ.

"Hyomin. Đã không còn kịp nữa. Em chẳng thể tìm thấy lối đi nào cả. Tốt nhất, vẫn là kết thúc thôi." Jiyeon lẩm bẩm.

Tất nhiên, Jiyeon hiểu rõ hơn ai hết, rằng lời xin lỗi ấy, vốn chỉ muốn vỗ về lại tình thân hoặc ẩn sâu hơn chút là sự phản đối cho chuyện tình giữa em và cô.

Nhưng, mỉa mai thay, thứ tình cảm trong em đã giết chết cái tình thân ấy; lâu rồi.

...
..
mình hỏi các cậu một câu thật tình nhé, có thể xem là khảo sát nhỏ cũng được.

Nếu ở ngoài đời thực, và cậu đứng trong trường hợp của Jiyeon, cậu sẽ làm gì? Đấu tranh vì tình yêu? Hay rút lui bảo vệ tình thân? (Bỏ qua cảm xúc cá nhân dành cho Minyeon nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro