Chương 2: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Trên tòa lâu đài cổ kính tọa lạc ở phía Tây thành phố Osaka của nước Nhật, những con quạ đen đang đua nhau bay lượn, chốc lát chúng lại đáp cánh đậu lên đâu đó những đỉnh tháp của lâu đài, đưa mỏ rỉa lông rồi lại bay đi không quên kêu lên nhưng âm thanh rùng gợn. Tòa lâu đài này mang nét đẹp cổ kính và tráng lệ, được ngụy trang bên ngoài bởi một ngôi biệt thự đã bỏ hoang từ lâu, dây leo chằng chịt, cỏ mọc um tùm cao hơn nửa ngôi nhà. Sự lạnh lẽo của nó làm cho không ai dám bén mảng lui tới nơi đây, nếu như muốn một đi nhưng không bao giờ trở lại. Kết giới bao quanh lâu đài rất an toàn, nó không cho phép bất cứ ai xâm nhập vào bên trong, đều này cho thấy chủ nhân nơi đây là một người rất uy quyền và có sức mạnh khó ai sánh bằng được.

Đứng phía trên đỉnh tháp cao nhất của lâu đài là một chàng trai có mái tóc màu bạch kim luôn tỏa sáng, ánh hào quang toát lên từ người chàng làm cho cảnh vật nơi đây bừng sáng theo. Đôi mắt tím vô hồn và lạnh lẽo của chàng hướng ánh nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, nó trong veo không một chút rợn sóng ẩn hiện hình ảnh nhạt nhòa của một cô bé đang vô tư đùa nghịch. Tay cô bé nắm chặt tay một cậu bé, bước đi khó nhọc cậu nắm lấy tay cô bé không buông rời, cậu bé với nụ cười tỏa nắng đang hạnh phúc khi ở bên cô bé. Tuy nhiên khuôn mặt cô bé rất mờ nhạt, cậu không sao nhìn rõ được, trong kí ức của cậu bé chỉ còn xót lại mỗi cái tên của cô bé - Hamy...

Đưa tay vuốt bộ lông mềm mượt của con bạch ưng thân tính, Raio khẽ nhíu mày, tâm trạng cậu có một sự bất an thầm nhen nhóm. Hướng đôi mắt về một cỏi xa xăm nhìn lũ quạ bay trước mặt, Raio phóng cho chúng một ngọn lửa chết chóc, đám quạ ngay lập tức bị lửa thiêu cháy rụi, tan thành tro bụi bay lẫn vào trong gió. 

Raio ghét cay ghét đắng lũ quạ đen xấu xí ấy, dù cho nó là một loài chim đặc trưng của thế giới Vampire đi chăng nữa cậu cũng mặc, sự xuất hiện của chúng lúc nào cũng làm cậu khó chịu. Lấy lại tâm trạng sau vụ thảm sát hàng loạt mới đây thôi, Raio dãn đôi mày đang nhíu ra, cậu nhìn bạch ưng cất lời nói.

- Ayda à, ngươi có nhớ công chúa của ta không? Chắc bây giờ nàng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Mười năm rồi còn gì, nhanh thật. Dạo này ta cứ hay nghĩ tới nàng, có cảm giác như nàng sắp lại về bên ta. Nhưng ta e rằng sức mạnh của ta hiện tại không tài nào bảo vệ được nàng, ngươi có nghĩ như ta không Ayda?

Bạch ưng khẽ gật đầu, cọ cọ mỏ mình vào tay Raio. Ayda vốn là thần thú của hoàng tử, anh hiểu được tâm trạng bất an mà chủ nhân mình đang nói là gì, bởi thế nên lòng anh thầm thốt nên một câu nói vô định rất hư ảo.

"Cô bé ấy lẽ ra không nên bước vào cuộc đời ngài hoàng tử ạ..."

Raio xua tay ra phía trước, một tấm gương phản chiếu được tạo nên, cậu thong thả ngắm nhìn hình bóng mình trong gương. Cũng đã rất lâu rồi Raio mới có tâm trạng để nhìn rõ gương mặt thân quen của mình. Hiện tại, nó vẫn vậy không thay đổi là mấy, chỉ có đều bây giờ tâm hồn Raio đã không còn mỏng manh như lúc trước, cậu của hiện tại đã trở nên vững vàng hơn khi đương đầu với mọi khó khăn hiểm ác của thế giới đen tối này. Đầy lòng đố kị và tranh giành quyền lực, biết bao nhiêu máu đã đổ xuống, khắp nơi đều vấy bẩn, cả tâm hồn con người cũng vấy bẩn theo. Chỉ có duy nhất tâm hồn nàng là nguyên vẹn, nó trong sáng và tinh khiết như sương mai, nhưng cũng rất mong manh và dễ vỡ luôn cần sự bảo vệ. Mười năm trước Raio không thể nắm chặt tay nàng được, nhưng mười năm sau thì đã khác, nếu một ngày nào đó công chúa lại về bên hoàng tử thì nhất định chàng sẽ dùng tất cả khả năng của mình để bảo vệ nàng, dù có hi sinh cả tính mạng chàng cũng sẽ không hề nao núng.

 Là số mệnh đã ấn định kiếp này Raio sinh ra để bảo vệ nàng, đến chết vẫn sẽ luôn ở bên nàng, cho dù một mai nàng không còn yêu cậu nữa cũng không sao. Raio vẫn sẽ âm thầm ở bên, lặng lẽ dõi theo niềm hạnh phúc mà người cậu yêu đang có.

Gió thổi vi vu, thanh âm tuyệt bi thương, vẫn đứng lặng Raio thả hồn mình hồi tưởng về quá khứ, nụ cười nhạt hiện hữu trên đôi môi anh đào của cậu...

_____

Hôm nay trời trong và đẹp đến nao lòng, trăng lên cao tỏa ra ánh sáng hiền hòa làm cho vạn vật như được tô điểm thêm, mang một vẻ đẹp huyền bí làm lòng người khó cưỡng lại. 

Samy ngồi ngẩn người hướng ánh nhìn xa xăm ra cửa sổ, mùi hương của hoa anh đào theo gió phản phất bay lan tỏa khắp nơi làm cho cô cảm thấy tâm hồn thư thái lạ. Gió khẽ đùa nghịch làn tóc nâu bồng bềnh của Samy, khẽ nhắm nghiền mắt lại cô hít một hơi thật sâu để cảm nhận dư vị sương đêm đọng lại trên mấy nhành cỏ non.

 Bà đã ngủ từ rất sớm, chiều sau khi đi học về Samy đã bị bà la cho một trận nhớ đời vì cái tội la cà sau giờ học. Trông bà có vẻ lo và giận nhiều, Samy vì thế thấy mình có lỗi với bà lắm, cô từ nay xin chừa cái tội đi rong không xin phép trước. Samy ngồi nghĩ vẫn vơ, cô đưa mắt ngẩn ngơ nhìn một chú đôm đóm đang bay vào phòng mình rồi chợt thốt nên một câu nói.

- Có lẽ là em bay lạc.

Samy nói rồi quơ tay chụp bé đốm đốm vào lòng bàn tay mình, một ý nghĩ bừng sáng, cô muốn đưa bé đốm về với bầy của nó. Dù sao Samy cũng không muốn ngủ sớm, cho nên ý định trốn nhà đi chơi đêm của cô có vẻ khá hay và khả thi. Nghĩ là làm, Samy rón rén đi thật nhẹ nhàng để bà không phát hiện, cô trèo qua cửa sổ trốn ra ngoài nhanh sau đó.

Đêm trăng vắng lặng không một bóng người, ánh trăng sáng soi bóng Samy lẽ loi trên con đường làng với cỏ mọc xanh um hai bên.

 Ngôi nhà Samy đang sống cùng bà nằm ở ngoại ô phía Đông nước Nhật, vì là ngoại ô nên cảnh ở đây rất đẹp và thơ mộng. Lúc còn bé Samy hay đòi bà dắt mình ra đây dạo chơi, ở cách nhà cô không xa là một cánh đồng hoa oải hương rất đẹp, vào mùa này đôm đốm kéo tới đây nhiều vô số, có khi nhắm mắt rồi quơ tay cũng có thể tóm được vài em cơ. Samy mãi suy nghĩ chuyện lúc xưa thì bất chợt cô nhớ tới cô bạn thân Sasa. Nhỏ vốn rất thích đôm đốm, nhà Sasa ở trung tâm thành phố nên nhỏ hiếm khi có dịp nhìn thấy chúng, có chăng chỉ là nhìn những bóng đèn đủ màu lung linh mà tưởng tượng ra. Samy biết Sasa yêu thiên nhiên hơn cả cô, đó là lí do tuần nào nhỏ cũng sang nhà cô chơi để ngắm cảnh.

Đang nghĩ mông lung Samy bỗng nhớ đến giấc mơ đáng sợ của mình, tối qua vì mơ thấy giấc mơ ấy mà cô bị mất ngủ cả đêm, sáng ra mới chợp mắt tí đã phải đi học, lại còn đi trễ tiếp nữa chứ. Samy dư biết là không sớm thì muộn Sasa cũng lôi cô ra để hỏi cho rõ mọi việc. Samy biết nhỏ lo cho cô nhiều nhưng cô không muốn cho nhỏ biết vì sợ nhỏ phải bận tâm thêm. Thế mà cuối cùng thì Samy cũng phải khai báo thần khẩn bởi sự ngoan cố của Sasa. Lẽ ra Samy định mời Sasa tới một quán kem nào đó rồi nói chuyện, nhưng không biết vì sao cô lại đổi ý, muốn cùng Sasa ra phía sau khuôn viên trường để tâm sự với nhỏ.

 Samy có cảm giác như mình sắp rời xa nơi đây trong một thời gian dài, rời xa bà, xa trường, lớp, bạn bè, xa cả Sasa thân yêu nên cô thấy buồn khôn xiết. Có lẽ do Samy dạo gần đây nhạy cảm nên mới suy nghĩ lung tung, chứ cô thì biết đi đâu được cơ chứ. Samy sẽ không bao giờ rời xa bà, xa ngôi nhà thân yêu của cô, nơi cô đã lớn lên trông sự chăm sóc, đùng bọc của bà. 

Samy nào biết rằng dự cảm của cô hoàn toàn đúng, và cô sẽ như bà nghĩ, con chim non của bà một ngày nào sẽ bay đi thật xa không còn ở bên bà nữa. Bay đến nơi tuy không thuộc về cô, nhưng lại rất cần cô.


Cánh hoa anh đào khẽ bay nhẹ trong làn gió...
Ta và nàng là người của hai thế giới
Định mệnh đã cho ta gặp nhau, nhưng lại không cho ta ở bên nhau.
Máu đỏ nhuộm khắp nơi, trái tim ta vụng vỡ
Nàng sẽ ra đi để mình ta ở lại.
Nước mắt nhạt nhòa hòa lẫn trong màn mưa....

Mùi hoa oải hương thơm ngào ngạt lan tỏa trong không gian vắng lặng, Samy hít một hơi thật sâu để tận hưởng cảm giác mát diệu của màn đêm. Giang tay ra đùa nghịch với làn gió, chân cô bước chậm rãi tiến tới cánh đồng hoa tươi đẹp đang vẫy gọi phía trước. 

Mất mấy phút thôi Samy đã đến nơi. Đập vào mắt Samy bây giờ là một màu tím lung linh trong ánh trăng huyền ảo, từng đàn đôm đốm bay chập chờn dạo quanh cánh đồng hoa làm cho bức tranh trở nên thật đẹp, một vẻ đẹp thật huyền bí. Như Samy đã đoán, đôm đốm bay đến đây thật nhiều, chúng như đang tụ hội đùa nghịch dưới ánh trăng, ánh sáng đặc trưng của nó như tô điểm cho cảnh vật, làm nền cho những cánh hoa oải hương vươn mình lên khoe sắc. Đang mãi mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà thiên nhiên đang ban tặng, Samy bỗng giật bắn người lùi về phía sau vài bước, tay cô khẽ ôm lấy tim để nó không phải bay đi mất vì hoảng sợ. Điều làm Samy trở nên thất thần như vậy không phải do cô gặp phải quái thú hay một con ma đi lạc nào đó, mà nó còn đáng sợ hơn nữa cơ.

Đứng giữa cánh đồng hoa tím bát ngát ấy là một nhân ảnh tuyệt mỹ. Nàng có mái tóc vàng óng ả đang tỏa sáng dưới ánh trăng, làn da trắng đầy mê hoặc và đôi mắt màu ngọc bích khiến người khác khi nhìn như bị hút vào trong nó. Nàng khoác trên người chiếc váy trắng tinh khôi, nó làm nàng càng thêm nổi bật giữa cảnh vật nơi đây. Samy phải chết lặng trong tư tưởng khi ngắm nhìn con người đó, đẹp, thật sự rất đẹp. Sự thoát tục toát lên từ nàng làm Samy ngỡ ngàng cứ đứng ngẩn ngơ ra ngắm nhìn.

"Sao trên đời lại có người đẹp đến thế không biết, hay nàng ta là tiên nữ gián trần cũng nên."

Samy cất lời cảm thán nói ra suy nghĩ trong lòng mình, sự xuất hiện của nhân vật bí ẩn này khiến cô có chút hoài nghi nên cứ phải trưng ra vẻ mặt đăm chiêu. Ít phút sau khi đứng trầm tư Samy đã thay đổi ngay phán đoán của mình, cô cho rằng nàng ta có khi lại là yêu nghiệt từ đâu tới, chứ tiên nào giữa đêm khuya thanh vắng lại mặc đồ trắng hù người thế này. Samy vì thế nghĩ mình phải chuồng mau trước khi bị đem làm điểm tâm khuya, cô thầm lo lắng trong lòng rồi vội xoay người định tẩu thoát. Nhưng Samy vừa mới xoay qua thì đã phải chết lâm sàn lần hai, người đó đang đứng hiên ngang trước mặt cô, rất gần nữa là đằng khác, cô có thể ngửi thấy mùi anh thảo mát diệu trên người nàng. Lần này thì Samy chắc chắn nhân ảnh đứng trước cô đây không phải là người, cô mới nhìn nàng đứng ở phía xa kia thế mà quay thoát một cái nàng đã ở trước mặt rồi, hành tung như gió thoảng của nàng nhất định chỉ có thể là là ma nữ.

- Ta không phải tiên nữ cũng không phải ma nữ như cô bé nghĩ đâu... cho nên cháu không cần phải sợ.

Tiếng người ấy vang lên chất giọng thanh thoát làm Samy bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Đưa đôi mắt to tròn nhìn nàng ta thật kĩ để xác nhận sự tình, Samy lúc này mới nhận ra một điều, khi nhìn gần trông nàng ta càng đẹp hơn rất nhiều, đây là lần đâu Samy trông thấy một vẻ đẹp thoát tục như vậy, ánh mắt nàng ta thật ấm áp làm sao. 

Samy nghĩ với bộ dạng này thì người đứng trước mặt cô đây không thể nào là yêu nữ được, điều làm cô thắc mắc là tại sao giữa đêm khuya thanh vắng nàng ta lại xuất hiện nơi đây, điều này quả là khó hiểu.

-Ta cũng như cô bé đang đi dạo ngắm cảnh thôi.

Nàng ta nói rồi kèm theo nụ cười thiên thần trên môi làm Samy nghe xong mà tim muốn đập loạn nhịp cả lên. Khẽ cất lời hỏi lại, Samy nhìn người phụ nữ kia với vẻ mặt khó đoán, tuy cô không biểu hiện chút cảm xúc lo sợ nhưng lời nói ra có phần ngắt quãng.

- Cô... đọc được suy nghĩ của người khác được à?

- Không hẳn, chỉ là cháu cứ trưng vẻ mặt đầy nghi hoặc đó ra nên ta mới đoán được. - Lina cất lời đáp trả, nàng chậm rãi tiến đến gần Samy hơn.

- Hì hì ra vậy, cô làm cháu cứ tưởng...

- Tưởng ta là gì đó rất đáng sợ, như phù thủy hay yêu tinh đúng không? Ta không tài giỏi đến thế đâu... À, khuya thế này cô bé lại ra đây dạo làm gì, không sợ gặp người xấu sao? - Lina không đợi Samy nói hết câu đã cắt lời cô, nàng nói với vẻ mặt điềm tỉnh xen chút suy tư.

Samy nghe Lina hỏi mà không vội trả lời, đơn giản vì cô không để tâm ở đây mà đang thả hồn đi đâu đâu. Lina nhìn Samy cười hiền, không biết tại sao nàng lại có cảm tình với cô bé ngay lần đầu gặp mặt. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Samy làm nàng nhớ cô con gái nhỏ của mình, nếu con nàng còn sống chắc cũng trạc tuổi cô bé này. Khẽ thở dài Lina cất chất giọng có phần trầm buồn lôi Samy về thực tại.

- Cháu có nghe ta hỏi không?

- Ơ... xin lỗi cô, cháu thật thất lễ. Chỉ là cô thật sự rất đẹp nên cháu cứ mãi mê ngắm ạ hi hi.

Samy nói kèm theo nụ cười đáng yêu làm Lina xoa đầu cô cười hiền, nàng khẽ đưa mắt nhìn ánh trăng đang tỏa sáng trên cao, xong mới từ tốn cất lời tiếp.

- Cám ơn lời khen của cháu. Giờ thì cho ta biết sao đêm khuya thanh vắng thế này cháu lại ra đây.

- Dạ tại cháu không ngủ được nên mới trốn nhà để đi ra nơi này dạo tí. Còn cô sao lại ra đây ạ, cô cũng mất ngủ sao? - Samy vừa nói vừa cười tươi, cô tiến đến gần Lina hơn, tỏ thái độ thân thiết với người cô tuy mới quen nhưng lại rất quý mến.

- Không, ta ở nơi khác đến, tình cờ đi ngang qua đây nhìn thấy cảnh đẹp nên mới nán lại chiêm ngưỡng giây lát.

Lina nhìn Samy ở khoảng cách gần, nàng khẽ chau mày khi linh cảm được điều gì đó toát lên từ người Samy. Lúc này đây Samy hẳn vô tư, cô tiếp tục trò chuyện với Lina với vẻ ngây ngô và trong sáng.

- Ra vậy, cô làm cháu sém chút nữa đứng tim khi thấy cô trông bộ dạng đẹp ma mị này ấy. Mà nếu vậy thì cô lỡ đường rồi, nhà cháu ở phía kia, nếu cô không chê tối nay cứ nán lại ngủ với cháu một đêm. Nhà cháu chỉ có hai bà cháu thôi, cháu sẽ xin phép bà. Nếu nhìn thấy cô bà cháu sẽ vui lắm. - Samy vừa nói vừa chỉ tay hướng về nhà mình, ánh mắt cô tràn đầy sự mong đợi. 

- Cám ơn cháu vì đã có lòng, nhưng ta có việc phải đi ngay bây giờ nên để dịp khác vậy. Nếu lại đi ngang đây ta sẽ ghé thăm cháu.

- Cô hứa nhé, cháu lúc nào cũng sẵn lòng chào đón cô.

Samy cười thích thú nhảy cẩn cả người lên, trước hành động quá khích của cô Lina chỉ biết cười hiền, nàng đưa ánh mắt ấm áp nhìn cô đáp lời .

- Ta hứa với cháu.

- Cháu sẽ rất vui nếu cô ghé thăm cháu...

Samy đang trả lời câu nói của Lina thì chợt nhớ điều gì đó, cô vội đưa mắt nhìn đồng hồ rồi mới thoáng hốt hoảng la lớn lên.

- Thôi chết đã khuya quá rồi, cháu xin phép về trước sáng cháu con đi học sớm nữa. Chào cô cháu về ạ. -Samy nói rồi cúi đầu lễ phép với Lina.

- Cháu về cẩn thận, ta nán lại tí sẽ về sau.

- Vâng ạ. - Samy đáp lời rồi vui vẻ nhảy chân sáo ra về, khổ nổi vì Samy vui quá đi đứng kông nhìn đường nên vấp phải một tản đá to, làm cô ngã ra mấy vòng đau ê ẩm.

- Cháu có sau không? Lina khẽ nhíu mày tỏ ra lo lắng nhìn Samy xót xa, nàng vội vã tiến đến đỡ Samy đứng dậy. Lina vừa mới xoay người định bay đi thì đã nghe tiếng cô la thất thanh nên mới nán lại

- Cháu không sao ạ, chỉ bị trầy xước sơ sơ thôi hì hì.

Samy nói rồi kèm theo nụ cười gượng làm như không sao nhưng thật ra thì trong lòng đang thầm nhăn nhó. Lina vuốt tóc Samy cười hiền, nhìn vết thương ở chân cô đang chảy máu nàng rút nhẹ chiếc khăn tay rồi chậm rãi băng lại cho cô.

- Chảy cả máu rồi đây này, vậy mà cháu còn bảo không sao. Cháu bướng bĩnh quá đấy, phải biết yêu bản thân, đi đứng thận trọng chứ. - Lina vừa băng cho Samy vừa cất lời trách yêu cô.

- Hì hì giờ cháu mới thấy hơi đau tí.

Samy cười gượng gạo nhìn Lina, vẻ mặt cô ngơ ra cứ dễ thương làm sao.

- Cô bị sao vậy? - Lina nhẹ nhàng cột vết thương cho cô, bỗng nàng chợt dừng lại, vẻ mặt thoáng thay đổi làm Samy lo lắng vội cất lời hỏi.

Lina đưa mắt nhìn Samy, đôi mắt màu ngọc bích của nàng đang rợn sóng và mang chút nỗi buồn lẫn sự bi thương. Giữ im lặng mất mấy phút, sau đó Lina mới chậm rãi đáp lời Samy

- Không có gì, ta băng cho cháu xong rồi đấy. Cháu có thể tự về được chứ?

- Vâng cháu tự về được mà, cô không phải lo cho cháu ở đây là địa bàn của cháu, nhắm mắt cháu cũng có thể về được. Chào cô cháu về ạ cháu sẽ đi đứng cẩn thận.

Samy đứng dậy cúi đầu chào Lina rồi thong thả đi về. Nàng đang nhìn cô bằng ánh mắt hiền hòa rồi mỉm cười khẽ gật đầu.

- Mà này... cháu tên gì vậy? - Lina chợt nhớ ra mình vẫn chưa hỏi tên Samy nên vội cất lời hỏi cô bé.

- Cháu tên Samy, Samy Hana.

Samy quay lại nhìn Lina hét lớn, xong lại vẫy tay chào rồi bước tiếp. Lina đứng lặng nhìn bóng dáng nhỏ của Samy dần khuất dạng, ánh mắt nàng trở về vẻ vô cảm vốn có, nó trở nên giá lạnh không một chút cảm xúc. 

Lina đưa mắt nhìn vầng trăng sáng chói lóa ở trên cao, ánh sáng của nó vẫn không đủ xua tan sự tăm tối trong lòng nàng lúc này. Khi đang băng bó cho cô bé, Lina bỗng ngửi thấy mùi vị khác thường từ máu của Samy. Thật sự rất lạ, với sức mạnh và sự nhạy cảm của một Vampire thuần chủng Lina thừa biết chuyện gì đã xảy ra với cô bé. Trong lòng nàng dâng lên một nổi đau quặng thắt, kí ức đau thương bị chôn vùi trong nàng giờ đang âm ỉ. Ngước mặt đón làng gió mạnh đang vô tình thổi những cánh hoa mỏng manh bay vô định, Lisa hướng cái nhìn xa xăm vào bầu trời sâu thẳm như đang tìm kiếm bóng hình của một ai đó.

- Hary à, chàng bảo em nên làm gì đây. Cô bé ấy thật sự rất đáng yêu, em không muốn nhìn đôi mắt ngây thơ ấy bị chìm đấm trong muộn phiền.

Khẽ thở dài, Lina hướng ánh nhìn về ngôi nhà nhỏ phía xa, nơi có một cô bé đang lén lút leo cửa sổ vào nhà.

- Samy Hana chuyện gì đã xảy ra với cháu, ta e rằng chúng ta sẽ gặp nhau trong một ngày không xa. Có lẽ ta bên đưa cháu đến nơi mà cháu cần phải đến... Định mệnh đã cho ta gặp nhau âu cũng là duyên số, ta sẽ giúp cháu thoát khỏi cơn ác mộng ấy Samy à.

Lina nói đoạn thì xoay người bước đi, nàng phất vội tà áo rồi biến mất trong hư không. 

Cảnh vật lại trở về với vẻ hoang vắng của nó, tuy đẹp nhưng lại mang một sự bi thương giống như tâm trạng của con người lúc bấy giờ. Mọi chuyện chỉ mới là sự khởi đầu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro