Hạt giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Toi đang mê Ennead nên ngồi viết vài cái dj theo cái suy nghĩ vặn vẹo của mình, mong bà con thông cảm :]]
" Osiris! Tên khốn chết tiệt! Mi đã làm gì với Anubis?? Người đã làm gì con ta??" Seth gào thét tới xé lòng, hắn ôm chặt thân xác con mình vào trong lòng. Dù hắn biết, một vị thần là bất tử nhưng mà... con hắn nó chỉ là một á thần. Dù bị cưỡng chế thành thần nhưng khi lấy lại hồi ức, đối diện với nó là nguyền rủa, thứ lời nguyền linh hồn do hắn gây nên.
Ngay lúc này chỉ có cách, huỷ diệt linh hồn hắn, vĩnh viễn tan biến thì lời nguyền hắn gây nên mới có thể được giải trừ.
" con trai..." Seth ôm lấy con mình, muốn huỷ diệt linh hồn một vĩ thần là điều tưởng chừng như không thể. Linh hồn của thần gắn liền cùng thứ hắn bảo hộ, sa mạc, nếu hắn chết, sa mạc sẽ biến mất, cân bằng của thế giới sẽ mất đi... Khoan... cân bằng!
" Matt! Đứng rồi Matt!" Seth quay sang, nhìn chằm chằm về phía nữ thân uy nghiêm, lãnh tĩnh. Không giống như những vị thần khác đang xôn xao thì cô vẫn trầm tĩnh tưởng chừng như không có gì khiến cô lay động được.
" Hãy cứu con ta! Matt!"
" Ta không nghĩ là mình có thứ quyền năng đó Seth, ngươi nên nhớ ta là đại diện cho phán quyết và cân bằng..."
" Ngươi làm được, giết ta. Cứu con ta, nó phải thành thần!"
" Ta không thể Seth, chỉ khi ngươi có tội đủ lớn..."
" Ta có. Nó đây. Người nhìn đi!" Anh đưa bàn tay với vết nguyền rủa đen thẫm trên tay mình.
" Ta...tư từ bỏ việc cứu rỗi linh hồn." Anh mím môi chỉ cần làm phản lời thể thì phán quyết trước đó sẽ khởi động. Nó sẽ ngay lập tức phá huỷ linh hồn anh.
"Ta là Seth, vị thần của chiến tranh của sa mạc Ai Cập. Ta phản bội lời thể, làm trái phán quyết. Chấp nhận hình phạt lớn nhất của phán quyết..."
Tất cả vị thần trong đó có cả Isis, thậm chí là Matt đã không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh của mình, chỉ có Ra là vẫn bàng quang nhìn mọi chuyện diễn ra.
Osiris từ dưới cõi âm nhìn thấy tất cả mà tức điên lên, vội tìm cách để quay lại nhân thế, để ngăn em trai ngu ngốc của hắn.
Bọn thần ở đó, không ai ngăn Seth. Horus cùng Anubis đã bất tỉnh, chưa từng có dấu hiệu thức dậy.
Seth trong lúc chờ đợi, sức mạnh của trời đất đang điên cuồng vây quanh hắn. Hắn nhìn ngắm gương mặt thê thảm của Anubis, đứa con của hắn và Horus... người đáng lẽ là kẻ thù của hắn.
Tên ngu ngốc đó, nếu không có hắn, chim ứng sẽ được tự do...
Mái tóc đỏ máu phấp phới trong bão cuộn, cả cơ thể bị bão cát nuốt sạch. Có lẽ không có linh hồn, xác của hắn sẽ hoà với các bụi.
—————
Đây là đâu?
" Xin chào, đứa nhỏ." Một âm thanh vang lên, linh hồn của Seth, một bóng nhỏ màu hồng lơ lửng giữa màu đen rộng lớn.
" Ai đó!?"
" Ta là Hỗn độn. Chào mừng tới nơi này."
" Ta đã chết rồi ư?"
" Hmmm ta đoán là không. Linh hồn con là từ Trấn Son tới nên có lẽ, một cái phán quyết là chưa đủ để huỷ diệt, đứa nhỏ ạ."
Một bàn tay vô hình khẽ nâng Seth lên, nó âu yếm, vút ve quả cầu đỏ, giúp Seth vút lại những hỗn loạn trong linh hồn mình.
" Đứa nhỏ, con còn chưa từ bỏ nơi đó, phải không?"
" Ý ngươi là sao?"
" Một vị thần khi lần nữa trở lại bên ta, đều đã từ bỏ mọi thứ nơi hắn sống, con vẫn còn quá nhiều luyến tiếc."
" Vậy thì có gì? Ta dù sao cũng đã tới đây rồi."
" Không con của ta. Nếu con muốn quay về thì ta sẽ giúp con."
" Vì sao!? Ta không nghĩ sẽ có người giúp ta miễn phí đâu."
" Ta cần con, giúp một chút. Đứa nhỏ này, cần một người dưỡng dục. Ta thấy con rất thích hợp."
Từ trong hư không xuất hiện một chiếc bóng tròn màu vàng nhạt, nó lăn tới bên Seth, ủ ấm linh hồn anh.
" Coi như giao kèo nhé, ta giúp con trở lại, con sẽ sinh đứa nhỏ ra. Không phải con còn có đứa con tên Anubis sao?"
" Sao ngươi biết!?"
"Đó là một trong những luyến tiếc của con, con trai ạ. Ta nhìn thấy nếu con không lần nữa tạo ra đứa nhỏ thì Anubis, sớm thôi sẽ hoà thành một với ta."
" Không được! Anubis không thể nào chết được!"
" vậy con muốn làm giao kèo với ta không, đứa nhỏ?"
" Được...làm sao mà ta sinh đứa nhỏ được cơ chứ?"
" Tới lúc đó con sẽ biết thôi, đứa nhỏ của ta." Hỗn độn cười.
————
Một lần nữa mở mắt ra, Seth đang vùi mình trong đống cát sâu.
Hắn nhấc người dậy khỏi đống cát, cảm nhận cơ thể vừa quen lại vừa lạ lẫm này.
Tại sao hắn lại trong cơ thể nữ thế này!? Hai cái vú này, và cả... mịa chim hắn đâu?? Sao chỉ có thêm cái lỗ vậy??
Trừ mái tóc ra thì hắn còn gì là thần chiến tranh oai phong trước kia?
Hắn mò tìm thứ gì có thể soi tạm mặt mình, may mắn, mặt không thay đôi lắm chỉ là nét có phần mềm mại hơn thôi nhưng nó vẫn vượt quá chịu đựng của Seth
Nó khiến hắn phát điên.
" Đứa nhỏ, ta đã giúp con cáy cái nôi của sự sống rồi, con chỉ cần tìm hạt giống phù hợp là được." Một giọng nói trong đầu anh vang lên khiến anh không thể không chửi thể.
" cái nôi của sự sống??? Chả lẽ nào là tử cung!?"
" Đứa nhỏ, ta đã gửi linh hồn vào rồi, khi đứa trẻ được sinh ra, thì cái nôi sẽ tự động hoà làm một với con thôi." Giọng nói ngái ngủ vang lên.
" Ta mệt rồi, phải ngủ chút, hẹn gặp con vài thiên niên kỉ sau."
" mịa tìm đâu ra cái hạt sự sống gì đó chứ... mà đây là... nơi nào!?"
Nơi này vừa lạ vừa quen, những bức tường đá chạm khắc hình ảnh. Đống cát anh nằm lên cũng không nằm ở sa mạc mà là nằm trong một cổ quan tài!?
Cái gì vậy? Hắn chết nên được an táng ở đây à?
Hắn không nhớ rằng mình được yêu quý tới mức được hốt cát đấy, cứ tưởng là Isis sẽ vui vẻ hành hạ đống cát tro từ thân thể hắn.
Seth điều khiển lượng cát ít ỏi, bao quanh mình từ từ hình thành bộ đồ nhẹ.
Cái bụng nao nao khiến hắn hơi khó chịu.
Hắn lần mò đường đi ra khỏi nơi này, nhưng càng đi càng lạ. Hắn tới trước một căn phòng vừa lạ vừa quen. Hình như là phòng ngủ?
Nhưng mà phòng ngủ của ai lại gần nơi chôn hắn thế nhỉ?
" Ngươi tới rồi à? Vào đi." Một âm thanh quen thuộc vang lên sau màn. Seth bước vào, là Horus!? Nhưng nhìn hắn có vẻ hơi kì lạ.
" Kẻ hầu hạ đêm nay giống thật đấy, lại đây."
Horus liếc mắt nhìn. Đồng tử anh co rút lại như nhận ra điều gì đó, người này quá giống Seth nhưng đó là nữ nên anh chỉ lắc đầu. Chắc mình nhằm.
" Tới rót rượu cho ta." Horus chỉ bình rượu. Seth suy ngẫm " Dù sao tên này cũng là vua, lấy hạt giống hắn đi. Con của hắn cũng không chờ thêm được nữa..."
Seth nắm chặt tay đi tới, cắn răng phục vụ rượu cho Horus, tới khi hắn uống muốn cạn ba bình rượu lớn tưởng hắn định uống tới bình minh thì đôi tay mạnh mẽ bao lấy hắn, kéo Seth vào lồng ngực anh.
Đêm đó họ làm tới sáng.
Seth ê ẩm nhấc mình khỏi đống vải hỗn độn. Nơi hoa huyệt đã chứa đầy hạt giống. Hắn phải chắc chắn là hạt giống sẽ được thụ tinh trong tử cung hắn, vì thế hắn đen mặt dùng cát tạo ra cái nút nhỏ, bịt lỗ đỏ hồng vì bị làm quá độ lại, ngăn tinh dịch tràn ra.
Hắn nhanh chóng biến mất trước khi Horus tỉnh dậy.
Hỗn độn trước khi đi đã dặn, hắn sẽ ở trong có thể phụ nữ cho tới khi lũ trẻ được sinh ra.
Giờ đây hắn phải mang theo hạt giống tìm nơi nuôi dưỡng, bọn nhỏ phải được sinh ra.
Thực may là nhờ cái tên quái kia mà có lẽ sẽ tạm không ai tìm được họ.
Nực cười thực, năm đó hắn chạy khắp nơi tìm kiếm Isis, giờ hắn phải chạy trốn khắp nơi tránh tai mắt của chồng và con bả.
Giờ đây, Anubis, do hắn sinh ra, sẽ không ai dám bảo nó không phải con hắn nữa.
Seth ngồi nghỉ tạm ở một ngôi đền thờ cũ của hắn, giờ đã hoang phế. Tay hắn vuốt ve cái bụng nhỏ của mình, chờ đợi sinh mệnh đang lớn dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro