Đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần bầu trời Nut có bốn người con cùng anh trai mình là Geb, bà hạ sinh con mình vào bốn ngày liên tiếp nhưng số ngày được tạo ra là năm ngày, vậy đáng lẽ họ phải có năm anh em chứ.
Đó là vì Seth đã xé toạt bầu trời để chui ra, hắn muốn làm anh cả để có quyền làm vua trên tất cả.
Nhưng chỉ bọn họ biết, Seth lại là em út trong bốn người anh chị em, hắn quá cô đơn khi từng người rời bỏ hắn nên hắn mới xé bụng mẹ để đi tìm anh chị của mình.
Nephthys khi ấy rất cưng cậu em trai nhỏ của mình, không như họ lớn nhanh như phỏng, Seth lớn lên như một đứa trẻ con người bình thường.
Khi ấy họ bị Ra xua đuổi, truy sát chỉ vì vài câu tiên tri của Thoth nhưng họ lại không thể hận một vị thần chỉ đang dùng năng lực của mình được.

Dù vậy, nhờ sức mạnh sinh mệnh của Osiris, họ vẫn có bao nhiêu là trái ngon quả ngọt, Isis cũng theo Thoth học ma thuật và họ có thể giúp đỡ nhau.
Không như người chị mạnh mẽ, thông minh và xinh đẹp của mình, Nepht rất yếu đuối, cô hay khóc à ngại ngùng, năng lực cũng không nổi trội như chị nhưng Seth khi ấy luôn ở bên cô.
" Nephthys! Ai lại ăn hiếp chị nữa rồi? Chị cứ nói với em, em sẽ đi chơi xỏ nó cho chị!"
" Không đâu, Seth ạ. Ai lại ăn hiếp được ta cơ chứ?" Cô vội lau đi nước mắt của mình, hôm nay khi cô ra bờ sông, Hathor lúc ấy đang ngồi chơi đàn đã kêu cô đi hầu nước. Nephthys cũng không chú ý mà vẫn lấy lòng múc nước mời Hathor.
Nhưng khi chén nước dưng lên thì Hathor đã hất bay nó bảo cô xúc phạm nàng vì nàng chỉ uống thứ nước trong trẻo nơi mạch nước linh thiêng. Hathor bảo cô chỉ là con của thần bầu trời mà mẹ nàng là vị Pharaoh trị vì.
Nàng còn bảo muốn cô biết được hưởng lạc của thần linh và suýt nữa cô đã bị một lũ đàn ông cưỡng bức nếu khi đó, Osiris không kịp thời tới cứu thì có lẽ cơ thể cô đã nhúng chàm bởi những đôi tay dơ bẩn của bọn đê tiện kia.

Nephthys nhớ lại bóng lưng niên thiếu nhưng vẫn có thể thấy từng đường nét của cơ bắp, Osiris đang dần trưởng thành và sẽ là vị thần mạnh mẽ, tấm lưng ấy mạnh mẽ che chở cô, anh trai vung nắm đấm vào mặt từng kẻ từng một để đòi lại công bằng cho cô.
Và Osiris cũng dịu dàng ôm chặt bờ vai cô, anh an ủi cô với giọng nói dịu dàng, mềm mại bên tai khiến trái tim cô đập loạn nhịp, nhớ lại nụ cười khi ấy của anh khiến mặt cô đỏ ửng.
" A! Mặt chị đỏ quá, Nephthys! Chị bị sốt sao?" Seth leo lên giường đá mà sờ vào trán cô. Cậu bé nhỏ mang gương mặt lo lắng vội lon ton leo xuống giường.
Vì chân hơi ngắn nên bị hụt bước khiến cậu té lăn lên sàn đá.
" Chị đợi em! Em sẽ đi kêu Isis tới cho chị! Cả anh Osiris nữa!" Cậu nhóc vội kéo kéo tấm vải lên cho Nephthys rồi vội chạy đi.

Một hồi sau cậu bé quay lại, Isis với gương mặt hốt hoảng chạy vội vào tròn buồng để xem cho Nephthys, Seth thì nằm trong lòng Osiris, anh nhóc cứ đi chầm chậm và từ tốn mà lòng nhóc lại lo như lửa đốt. Seth nắm tóc Osiris, kéo qua kéo lại đòi anh đi nhanh hơn.

Ngày hôm đó Seth bị Isis phạt đứng úp mặt vô tường vì đá nói dối làm Isis và Osiris đều phải bỏ việc chạy vội đến dù Nephthys hết lời biện giải cho cậu. Sau đó cô đành kể thật chuyện đã xảy ra hôm nay cho mọi người nghe, Isis biết Seth bị oan thì vội quay qua xin lỗi nhóc tỳ nhưng cậu bé lúc bị oan thì luôn tỏ vẻ ương ngạnh nhưng giờ lại mếu máo trực trào khóc.
Cuối cùng Seth tức tưởi mà oà khóc trong lòng Osiris, bảo rằng mai sau sẽ không để Isis cưới anh trai vì bà chị mình dữ quá, chả nghe ai nói gì cả.
Cậu nhóc còn lén nói với Nephthys là sẽ chăm cho cô, cậu còn bảo mai sau sẽ là một vệ thần bảo vệ Nephthys, không để ai ức hiếp cô lần nữa.

Nhưng sau đó Osiris vẫn phải bế Seth, cùng với Isis và Nephthys vội bỏ chạy khỏi thủ đô mà lưu lạc tới vùng trên của Ai Cập chỉ vid Seth muốn trả thù thay cho cô mà đi cắt phăng nửa mái tóc của Hathor rồi ném đống tóc cùng lá vàng ấy cho bò ăn khiến con bò trắng mà Hathor yêu quý bị đau bụng chết. Rồi cậu nhóc còn chơi ác, lén lấy bậy lấy bạ thuốc của Thoth và Isis bỏ vào đồ ăn của mấy người phục vụ nơi đền của Hathor khiến họ bị tiêu chảy, xổ ra ngay giữa đền thờ.

Tuy việc cậu làm khiến cả bốn lại phải tiếp tục chạy trốn khắp nơi nhưng mà cả ba không ai lên tiếng la mắng cậu, thậm chí Isis biết "tên trộm" con nào đã lấy đi mấy thuốc quý của cô mà vẫn không chỉ trích cậu là hiểu. Họ đều thấy việc Hathor chịu là đáng lắm.
Nephthys mỉm cười nhìn đứa em trai bé bỏng nằm trong lồng ngực của anh trai ngủ ngoan, cô bỗng tưởng tượng cảnh mình cũng nằm trong vòng tay ấm áp đó, Osiris nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến như cách anh đang nhìn Seth lúc này, rồi họ trao nhau một nụ hôn tình yêu. Phút chốc khiến cô đỏ mặt ngượng nghịu vội quay đầu đi.
Nhưng từ đó, trong tim cô dần gieo một hạt giống trong lòng, thứ gây ra mọi đau khổ và bất hạnh của họ về sau.
————
Nhờ Isis bẫy thành công Ra, khiến bà phải nhường sức mạnh của mình cho Osiris.
Nephthys nhìn chị gái mình đang soi mình với chiếc đầm cưới xinh đẹp, nó tôn lên hình dáng cao quý của người chị thân yêu. Nhưng chú rể của bữa lễ sắp tới không ai khác ngoài Osiris, người cô thầm yêu suốt nhiều năm qua.

Seth lúc này cũng đã là một vị thần mạnh mẽ như lời cậu nói năm xưa. Cậu giờ đây bảo vệ từng mảnh đất của Ai Cập. Mọi người đã có con đường của riêng họ, rồi một ngày họ rời xa cô.
Nephthys lặng người đứng nhìn bóng lưng của ba anh chị em của mình, thế rồi cô có thay đổi gì chứ?

Sau đó cô kết hôn cùng Seth nhưng họ mãi không có con, cô đã cầu xin Osiris cho mình một người con nhưng đổi lại, cô trao cho osiris một phần của mình, thứ giúp cô sinh ra một vị thần.
————
Nephthys luôn hối hận vì hành động ngày ấy của mình, cô phản bội người chồng luôn yêu thương và bảo vệ mình, cô phản bội người chị tuyệt vời và mạnh mẽ mà cô luôn noi theo, cô đau đớn khi nghe tin người mình yêu bị chồng mình sát hại.

Khi ấy cô tự hỏi nếu cô không làm những việc ấy, thì họ sẽ không có cớ sự như ngày hôm nay dù sao cuộc sống lâu dài của một vị thần khiến họ không nhất thiết cần một đứa con làm gì.
Nhưng Seth không nghĩ như cô, hắn hận anh trai hắn, hận cô đã nói dối hắn nhưng hắn vẫn tôn trọng cô.

Nephthys tự nhốt mình nơi ngục, cô chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt. Seth đã từng tới gặp cô, khi ấy anh bảo " Nếu em muốn tự do khỏi ta, hãy mang Anubis đi cùng, ta sẽ truy tìm em, hãy an toàn rời đi."

Seth vẫn thương Anubis, cô có thể cảm nhận được nhưng có gì đó khiến Seth không thể dừng việc tổn thương con. Anubis đã nhiều lần khóc lóc cầu xin cô hãy rời đi cùng nhau, nó luôn mang theo cơm nước, năn nỉ cô ăn dù chỉ là một hạt. Đứa con mà cô coi là bằng chứng phạm tội của mình cũng không rời bỏ mình. Vậy còn Seth?

Cuối cùng mọi người không rời bỏ cô, mà chính cô là người đẩy họ ra xa.
Cô khiến cho gia đình chị mình tan nát, đứa nhỏ sinh ra mà không có cha, phải trốn nhui trốn nhủi như một con chuột nơi đầu đường.
Đứa con luôn gọi mẹ phải đau đớn mỗi ngày nhìn mẹ nó trong ngục tối, tưởng rằng cha nó đang trả thù lên mẹ, còn gì đau hơn khi đứa con lựa chọn phản bội cha mình?
Cô phản bội người chồng yêu thương mình, để tới cùng, anh bị tất cả ruồng bỏ mà cô cũng không thể giúp gì cho anh.
Cho tới tận cùng, người cô độc lại là Seth...
Trong đầu cô bỗng hiện lên nụ cười của Sekhmet khi trao cô món quà cưới, một tấm gương. Nó rọi chiếu hình ảnh cô đêm tân hôn, người phụ nữ lăng loàn phản bội chồng, thứ điềm báo của những ác mộng không biết khi nào sẽ tỉnh dậy.
—————
Nephthys nợ Seth, Isis và cả Anubis nữa.
Đã tới lúc cô trả nợ cho những gì cô gây ra.
Cô nhìn hang động tối đen như mực.
Nơi sinh ra vị thần Ra quyền năng, nơi duy nhất nối giữa cõi nhân gian và cõi chết.
" Mi định đi đâu vậy, nữ thần ạ?" Một giọng nói vang lên từ trong hang động tối om, một nữ thần bước ra.
" Nơi này không phải nơi mà mi muốn là vào được đâu."
" Ngài...ngài Neith!?"
" Hửm? À nhìn mặt mi quen lắm." Vị ấy đi tới nâng cằm Nephthys lên.
" A! Là cô vợ xinh đẹp mà Seth nhiều lần kể ta nghe đây phỏng." Bà nhìn lọn tóc vàng nhạt kia, thực ra rất dễ nhận ra vì tên ngu ngốc nào đó luôn cười ngốc nghếch mỗi khi gặp bà, đứa nhỏ đó luôn tự hào kể bà nghe về đứa con của hai người họ.
Nhưng nếu bà nhớ không lằm thì đứa trẻ ấy không mang mùi giống Seth chút nào, vậy có nghĩa là...
Neith hiếp mắt nguy hiểm nhìn á thần này.
Đứa nhỏ đáng yêu của bà cứ thế bị ức hiếp. Neith rất muốn hành hạ cô ả với tâm tư xốn xao này nhưng bà lỡ hứa với đứa nhỏ là sẽ bảo vệ vợ con hắn.
Neith mỉm cười với Nephthys nhưng đôi mắt không chút độ ấm nào.
" Nếu mi muốn đi vào hang động ấy vậy thì có lẽ mi muốn được phong lên làm thần một lần nữa nhỉ? Nhưng mà, kẻ muốn vào đây phải có sự cho phép của ta."
" thưa ngài, con... xin ngài cho con vào, dù ngài có yêu cầu gì con cũng sẽ cố gắng thực hiện." Nephthys thành khẩn cầu xin, dù có phải quỳ gối hôn gót chân nàng Neith đi nữa.
" Hử? Tốt. Đi theo ta. Nhớ lời mi đó." Neith bật cười khẽ, vẫy tay kêu Nephthys theo sau.
Cả hai dần chìm vào trong bóng tối của hang động đen ngòm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro