vi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà cả ba người đều được nghỉ nên tụi nó quyết định làm một bữa cho ra trò. Sinh viên mà, tụ tập nhậu nhẹt cũng chỉ là chuyện thường tình. Chí Huân rủ thêm Tuấn Khuê sang, tổng cộng là bốn người họp mặt nhà Huyền Tích ăn uống, nướng thịt. Nhà chúng nó ở thì rộng nhưng cái sân chỉ bé như lỗ mũi, bốn thằng con trai chui rúc ở sân trước tranh nhau nướng thịt. Mùi khói than ám đầy trên người nhưng chúng nó vẫn không ai chịu thua ai giành nhau xem ai nam nhi, nướng thịt ngon hơn. Quằn qua quằn qua lại cuối cùng Phương Điển với Huyền Tích đành phải vào nhà, nằm phè phỡn nghịch điện thoại.

Bỗng nhiên Phương Điển đứng dậy chạy vào phòng rồi lôi đâu ra bốn cái túi giấy siêu đáng ngờ. Điển mở ra thì là bốn cái áo có họa tiết hoa hòe y hệt nhau rồi xúng xắn chạy đưa cho mỗi người một cái.

-       Cái gì đây? – Huyền Tích đa nghi hỏi

-       Áo gia đình đó, trông đáng yêu không?

Đây là thành quả săn sale của Phương Điển, vì bảng giá người ta đề là "mua ba tặng một" nên nó mua một lèo tặng cho bốn người luôn. Mặc dù Huyền Tích thấy phiền muốn chết nhưng cũng chịu khó mặc vào cho Phương Điển vui. Bốn thanh niên con trai cùng mặc một loại áo hoa hòe trông thật sự rất giống "một gia đình", đó là theo Phương Điển kể thế...

.

.

Tuấn Khuê theo đánh giá của Chí Huân thì là người tào lao nhất mà nó từng gặp. Nó hay đưa ra mấy câu nói bông đùa không hợp hoàn cảnh chút nào. Giả dụ khi người khác đang tranh luận vì bài toán thì nó sẽ đột nhiên hỏi "quần gì to nhất?". Hoặc trong những lúc cần tập trung, Tuấn Khuê sẽ hát ngâm nga bài nào đó rồi bản thân tự lăn ra bật cười.

Với tính cách nửa nghiêm nửa đùa đó của nó thì Huyền Tích cực kì không ưa, cảm giác người này chưa bao giờ nghiêm túc trong việc gì. Hôm lần đầu gặp mặt nhau, Huyền Tích chẳng hé nửa lời nào với nó, còn nó thì cứ mãi luyên thuyên gì đó. Về nhà Tuấn Khuê mới dám nhắn tin cho Chí Huân bảo "người gì mà cứ đăm đăm, khó tính quá trời".

Chí Huân đứng ở giữa mà khổ não muốn chết, nó biết cả hai đều không có ý xấu. Khuê nó đôi lúc bông đùa chỉ để bầu không khí không bị căng thẳng, luôn trong trạng thái thoải mái; còn Huyền Tích thì lại là người kĩ tính, việc gì ra việc nấy, tập trung toàn tâm vào công việc, không lăng xăng. Sau mấy lần gặp mặt chuyện trò, dần dà khoảng cách giữa hai người cũng dễ thở hơn. Không thì buổi thịt nướng này tèo mất~

.

.

Chí Huân vừa đặt dĩa thịt nướng trên bàn thì Phương Điển cũng đặt bốn lon bia xuống bàn.

-       Thịt nướng thì sao thiếu bia được, tới bến đi anh em.

-       100% nào mọi người! Một hai ba doooo!!

Toàn là dân học thức, kỹ thuật với bác sĩ nhưng không ai chịu thua ai, ăn rất chiến mà uống cũng rất chiến. Ngồi đâu đó được một tiếng rưỡi, dưới chân bàn toàn là lon bia rỗng, người ai cũng đầy hơi men rượu, chỉ có Chí Huân là tỉnh được đôi chút còn ba người còn lại thì bét nhè cả lên. Tuấn Khuê có tí men vào người thì lại bắt đầu nói nhảm nhí:

-       Chí Huân! Mày ế cả đời rồi, phận là chí cốt của mày, tao cũng lo lắm. Kiếm em nào đi chứ, mày đẹp trai mà~

Tuấn Khuê nói xong thì tu một phát hết nửa lon bia rồi "khà" một tiếng rõ to.

-       Phương Điển! Anh nói gì đi chứ!

-       Ừa đúng rồi đó - Phương Điển đang nằm gục trên bàn cũng rên rỉ nói lên sáu chữ - Anh lo cho chú mày lắm~

Chí Huân mặc kệ vì thừa biết hai người này uống bia vào sẽ nói nhăng nói cuội, đến sáng mai sẽ quên hết cho xem nên nó không chấp, chỉ ụm ờ qua loa. Nhưng mà dường như có người đang thực sự hứng thú với câu chuyện trên.

-       Thiệt hở, Huân chưa yêu ai bao giờ à?

Huyền Tích nằm gác một tay lên bàn, mắt nhắm hờ, má ửng đỏ vì men bia, miệng chúm chím hỏi. Chí Huân ngây người một lát, chưa biết phải trả lời như thế nào. Nó khoanh tay ngồi suy nghĩ một buổi.

Huân ngồi nghe ba người lải nhải được thêm 30 phút nữa thì bỏ cuộc, dọn dẹp bàn sơ sơ rồi dìu Huyền Tích về phòng, mặc kệ hai người kia vì lấy lý do là Huyền Tích khi say sẽ ngoan nhất còn hai người còn lại rất quậy phá nên đành phải để lại ngủ ở phòng khách. Để Huyền Tích nằm trên giường, đắp chăn ấm áp xong xuôi còn bản thân thì ngồi dưới chân giường ngồi nghĩ ngợi về câu hỏi hồi nãy.

Về việc Chí Huân chưa yêu ai bao giờ là sự thật. Nhiều người hay thắc mắc tuổi trẻ như thế này, chưa rung động với ai là chuyện bất khả thi nhưng đối với Chí Huân mà nói, bản thân nó rõ nhất cũng không biết. Vì từ nhỏ đã ý thức về chuyện phụ giúp gia đình nên nó cũng chẳng có thì giờ đi lông bông hay thực sự để ý tới ai bao giờ. Hoặc đơn giản hơn là nó chưa từng yêu ai nên cũng chẳng biết cảm giác yêu là như thế nào hay phải yêu như thế nào mới là đúng.

Chỉ là cảm giác bên cạnh Huyền Tích rất thoải mái, rất vui vẻ, dường như nó có thể làm mọi điều mà không sợ Huyền Tích phán xét, Chí Huân cảm giác Huyền Tích chính là vùng an toàn của mình. Và nó có muốn ở cùng nhau thật lâu với Tích. Mặc dù Tích chỉ lớn hơn Huân có mười một tháng, nhưng nó cảm giác rất muốn che chở và cùng Tích lớn lên, trưởng thành theo từng ngày. Và hơn hết chính là cảm giác có chút gì đó tự hào và hãnh diện, khi trước mặt nó sau này sẽ trở thành bác sĩ đại tài, đi cứu biết bao mạng người.

Nó nhận ra rằng tâm trạng nó dành cho Huyền Tích không chỉ đơn giản là bình trà táo tàu kỷ tử hay bốn cái bóng đèn, hoặc đơn giản hơn là cái bánh cam, ly nước mía và cái nóng rạo rực ngày hạ chiều. Cảm xúc Chí Huân đã âm thầm lặng lẽ đâm chồi từ khi nào, đến khi Chí Huân nhận ra, như cảm giác trở mình lúc chạng vạng, thoải mái nhẹ nhõm lo toan.

Huân như nhận thức ra điều gì đó, cái gì đó vừa lạ lẫm vừa mới mẻ. Chí Huân dường như cũng bị cơn say kéo theo mất, tâm trí rất mơ hồ, là cơn say men hay say tình nó cũng không rõ. Nó ngồi xổm lên, ghé vào tai Huyền Tích, nửa tỉnh nửa mơ thì thầm trả lời cho câu hỏi hồi nãy:

-       Tôi nghĩ hình như mình bắt đầu yêu thật rồi.

Huyền Tích ngủ say rồi. Chí Huân tự cảm thân bản thân mình thật ngốc nghếch, chắc hẳn Tích cũng chẳng nghe được gì cả, nó đứng dậy cười khờ mấy cái rồi tắt đèn bỏ về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro