Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 2 giờ nhưng tôi vẫn cố ngồi lì ở trong lòng của Law chẳng khác gì đứa con nít đòi mẹ mua kẹo cả. Mắt tôi sưng húp,đến nỗi chẳng còn thấy gì ngoài gương mặt của hắn đang nhăn lại vì nước mắt đã làm nhòe đi,miệng thì cứ lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa không ngừng. Còn về phần hắn thì chỉ biết vổ vổ vào lưng dỗ dành tôi,để rồi tôi lăn ra ngủ cho xong.
____________________
8 giờ tại đảo,nắng chíu rọi vào mặt tôi
Lúc mở mắt dậy thì đã thấy mọi người vây quanh nhìn mình với con mắt tò mò. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua vậy? Tôi chỉ biết khi tôi uống được hai ba ly rượu rồi nhắm mắt lại thì mọi thứ gần như mơ hồ. Nhìn sang phía cửa sổ thì đã thấy Law đang ngồi trên chiếc ghế gỗ,đôi mắt hắn tối sầm lại nhìn về phía tôi.
" Phụt! Yahahahaha! Nhìn anh kìa! Tối qua anh không ngủ à?" Luffy cười lớn chỉ tay về phía hắn đang ngồi
" Tớ đã nói rồi, làm sao cậu có thể đặt niềm tin vào con sâu rượu này chứ Chopper?" Vừa nói Nami vừa kéo miệng Luffy để cậu ta nhịn cười lại
" Yohohoho! Đêm hôm qua đúng là tuyệt vời!" Brook câu cổ Usopp rồi hát lên một bài ca

Tôi thì chưa kịp hoàng hồn về thì đã bị Robin kéo vào nhà vệ sinh. Chị lấy ra 1 chiếc váy hoa và ướm thử lên người tôi và khi đã thấy phù hợp rồi thì bảo tôi thay ra. Thật sự chị ấy giống bảo mẩu của tôi hơn là đồng đội nữa,mắt tôi chao đảo vì tác dụng phụ của rượu nhưng vẫn phải cố đứng vững.
____________________________

Cũng như thường lệ thì Nami sẽ chia mọi người theo từng cặp để làm những việc cần thiết. Hôm nay tôi cùng với Usopp sẽ đi mua những đồ trang trí cho mua xuân đã đến gần.
Những tiếng cười đùa ở khu chợ càng ngày càng rõ to khi 2 tụi tôi đến gần,tôi tấp vào 1 cửa hàng tương đối nhỏ của một cụ già gầy gò nhưng ở đây có những thứ tôi cần như pháo hoa,cành bông,đèn.. Khi cửa mở khiến cho dây chỉ trắng làm rung chuông lên vang lên tiếng kon keng kéo dài,vang vộng cả quán.Tôi bị lóa mắt khi thấy những món đồ ấy được sắp ngăn nấp đâu vào đấy trên kệ, sẽ thật khó tin khi nói đây là do một tay của cụ ông gây nên suốt 30 năm,thậm chí cửa hàng này còn lớn tuổi hơn tôi và cả Usopp
"Ồ quoaa! Ở đây nhiều đồ thật đó Choya" - Usopp nói với giọng thán phục với vẻ mặt há hóc miệng mồm khi đứng trước cửa

" Đừng ngơ người ra nữa ông cụ, lo mà mua đồ không thôi sẽ trễ mất. Chúng ta còn phải làm nhiều chuyện trong hôm nay đó"

  Trên kệ đâu đâu toàn là những vật lấp lánh, Khiến cô thích mê. Cô nhanh tay lựa những món đồ mà cô thấy và ngay tầm tay còn Usopp chỉ chú ý vào cây ná đang treo ở trên, cứ thế mà trôi qua gần nữa tiếng.

  Tôi đặt những thứ đã mua lên trên chiếc bàn gỗ của ông cụ để thanh toán. Những đồ vật trên bền đã có những vết tích của thời gian mà ông vẫn còn giữ đến tận bây giờ. Ông điềm đạm lấy từng món đồ để xem giá.

______________________________

Sẽ cố gắng để đăng chương đều đều cho độc giả nhé, cảm ơn vì thời gian qua đã chờ tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro