Chap 9: nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi,Đảo mà ngày mai chúng ta sẽ cập bến đó là Đảo Haje. Nghe nói những người đứng đầu Haje có quan hệ khá rộng,trong đó còn có cả Thất vũ hải Doflamingo và Đô Đốc Hải Quân nên cũng phải cẩn thận một chút để đi lấy thông tin về cho nhóm chúng ta tuy nhiên nếu ta không làm gì họ thì cũng chẳng sợ gì đâu. Cũng không được lơ là quá mức! Ở đó toàn những tay to mặt lớn máu mặt. Nghe rõ chưa?"

  Nghe Nami phân tích đôi lúc tôi cũng khá lo lắng cho nhiệm vụ lần này nhưng cũng chẳng biết sao nữa đây. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có thể nghĩ đến tên Law đó! Nhưng tại sao lại như thế chứ!?

   " Còn về phần sửa chữa con thuyền thì chắc mất khoảng 5-6 ngày,trong thời gian này tôi sẽ cho Law và Choya thuê một khách sạn dành cho những khách du lịch. 2 người vẫn sẽ ở chung một phòng nhé!"
  
   Nói xong câu ấy tôi còn thấy Nami lén nháy mắt với Robin cười tủm tỉm,chắc chắn là có vấn đề gì đó ở đây mà! Tôi không phục liền trả lời gắt gỏng:
    
   " Không được! Tại sao tớ vẫn phải ngủ chung với hắn chứ!?" - Choya

    "Đơn giản Vì sẽ tiết kiệm tiền hơn.Một phòng cho thuê là 500 ngàn beli lận đấy Choya à" - Robin

     " Thật là quá đáng mà~~ đáng lẽ tôi phải là người ở chúng với tiểu thư Choya chứ!" - Sanji

---
7 giờ 28 phút hôm sau

  Thuyền bọn tôi dần dần đi vào gần bờ. Ở trên,có cả nhóm người xoay quanh chỉa về chổ tàu. Cảm giác như đang chiêu mộ chúng tôi vậy!

   Khi đã vào đất liền hẳn hoi thì mới nhận ra đó là một cô gái mặc trên mình một chiếc váy hoa khá lộng lẫy,chắc có lẽ đó là công chúa của vương quốc này. Một điều làm tôi chú ý hơn là cô ta đang nhìn chầm chầm vào thuyền tôi,lạ thật đây nhỉ? Bản thân là cô công chúa xinh xắn mà lại phải bước ra đến cảng để chờ bọn hải tặc sao?

   " Anh là Trafalgar D.Water Law?"

   " Ờ ừm.."

  Bổng chợt cô Công Chúa ấy hớt hãi nắm lấy đôi tay của Law lại trong khi hắn đang cùng đi với tôi xuống khu chợ đi tìm món đồ trang trí. Lòng tôi nặng trĩu xuống khi nhìn thấy cảnh tượng cô ta chạm vào tay của Law thôi sao? Chỉ vì điều nhỏ nhặt ấy mà sao tôi cảm thấy khó chịu vô cùng!

   " Tên em là Elisa! E-em rất thích anh Kể từ ngày gặp anh ở chổ đấu giá Sabaody!"

   Cái gì chứ?! Thật là quá đáng mà.. Cố gắng thể hiện nét bình tĩnh,tôi quay ra cười với Law rồi nói:

   " Được rồi! Cứ ở đây trò chuyện cùng người tình trong mộng của anh đi. Tôi sẽ đi với Zoro,dù gì cậu ta cũng khá rảnh"

   " N-nè?! " - Law

   Cùng lúc đấy, Nami và Robin nhìn thấy được tất cả sự việc diễn ra. 2 cô gái tức điên máu vì Elisa gì đấy đã phá vỡ mọi kế hoạch ghép đôi. Cố tình sắp xếp cả đêm nhưng lại đổ sông đổ biển! cái cảm giác khiến người ta xé toạt lòng ngực ra cũng chẳng đỡ tức được là bao.

  " Cái gì vậy chứ!? Cô ta làm gì có trong kế hoạch!?"

   " Haizz! Tôi làm sao mà biết được Law cũng có người hâm mộ chứ?" - Robin thất vọng thở dài ra thành tiếng
---

  " Cô kia? Gặp tôi mà không định chào sao!?"

Tiếng gọi của cô công chúa ấy phát ra từ phía sau khi tôi chuẩn bị bước đi. Gì vậy chứ? Vẫn chưa chịu tha cho tôi sau?!

  " À mà cô là ai mà lại đi chung với anh Law của tôi vậy?"

  " Tôi là-"

  " Room!"  " Shamples!"

   Chưa để tôi nói hết câu,khi mở mắt ra đã thấy tôi và tên chết tiệt ít nói kia đang đứng ở một khu hẻm nhỏ của trung tâm chợ. Tên ít nói đó đùng là biết trêu người mà,tôi tỏ thái độ thẳng mặt với hắn không vì lí do gì mà tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại làm đếu đó nữa-

    " Cái gì thế!? Anh còn chưa để tôi nói hết câu nữa đó!'"

   " Này? Cô nghĩ cái cô tiểu thư nhà giàu ấy sẽ tha cho cô sao? Không biết cảm ơn còn lên giọng chửi tôi nữa!"

   " Tôi có bị sao thì liên quan gì đến anh?"

   "Vì Cô là đồng minh của tôi-"

Không khí liền trở thành một nơi ngượng ngùng đến khó thở,chẳng biết vì sao nhưng tôi cảm thấy nó như đè bẹp tôi chỉ vì câu nói của hắn. Choya à! Mày bị điên rồi!!

  " Thế cô có định đi về phòng mà Nami đã nó trước đó để nghĩ ngơi hay là đứng chôn chân ở đây?" - Law rằng giọng nói

" Tại sao anh lại không đồng ý lời tỏ tình?"

  Gịong nói tôi dần dần bé lại khi nó câu đấy,lòng tôi nặng nề hơn bao giờ hết, nhưng tại sao lại thành ra như vậy chứ? Mày bị ngốc rồi Choya! Đúng thật là xấu hổ quá đi mất!

   " Tôi không thích! Bây giờ thì đi thôi"

Vừa nói dứt câu,anh ta nắm cổ áo tôi lôi về hướng Nam,còn tôi thì như một đứa trẻ đang bối rối tỏ vẻ hờn dỗi chẳng vì lí do gì. Nhìn lên bờ lưng của người còn trai ấy,tôi phải dừng lại suy nghĩ,cảm thấy có lỗi vì những chuyện lúc trước,Chắc có lẽ Law cũng không ưa gì mình sau những chuyện ấu trĩ đó đâu. Vì mình quá trẻ con hay đây là tương tư? Không thể nào, đây là ảo tưởng thôi.. Làm gì có ai lại đi thích một con sâu rượu như mình chứ...
____
Từ giờ tôi sẽ cố gắng ra chương thường xuyên nhé TwT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro