Ban Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không mong gì lớn lao chỉ mong được cùng người mình yêu mãi mãi bên nhau, cả đời hạnh phúc"
Sự đề nghị của Vương Gia khiến mọi người xôn xao, chả biết vị tiểu thư nào được phước phần lọt vào mắt xanh của Vương Gia. Thái Hậu thấy ngạc nhiên vô cùng bèn hỏi :
- Vương gia, con vừa hồi kinh lại xin ban hôn sao? Vậy đó là cô nương nhà nào ?
Vương Gia nói :
-Hồi Mẫu Hậu là thiên kim tiểu thư nhà họ Trạch, con gái nhà quan Thái Y, Trạch Dao tiểu thư .
Mọi người không lấy làm lạ nữa. Trạch Dao từ nhỏ mẫu thân đã qua đời. Trạch Thái Y một mình nuôi con gái, hai năm trước ông được lệnh gọi đến chữa dịch bệnh vùng biên cương đã dẫn con gái theo. Vương Gia hằng ngày gặp gỡ Trạch Dao chắc đã đem lòng thương nhớ.

Hoàng Thượng nói :
- Trạch Dao,  con gái nhà Trạch Thái Y sao.
- Vâng thưa Hoàng Huynh.
Hoàng thượng nói:
- Hoàng Đệ có đưa nàng ấy đến đây không. 
Vương Gia nói :
- Hồi Hoàng Thượng , thần đệ có đưa nàng ấy đến đây. Đang ở ngoài điện chờ vào diện thánh. 
- Cho gọi Trạch Dao vào đây.
Lư công công nói :
- Cho gọi Trạch Dao tiểu thư. Con gái nhà quan Thái Y vào điện.
Một cô nương vẻ ngoài xinh đẹp, gương mặt phúc hậu bước vào. Trông nàng cứ như ngọc nữ giáng trần. Vân Yên cảm thấy Trạch Dao và Vương Gia rất xứng đôi.
- Tiểu nữ Trạch Dao tham kiến Thái Hậu , Hoàng Thượng , Hoàng Hậu, các vị nương nương. Cung chúc Hoàng Thượng Sanh thần vui vẻ, sức khỏe an khang.
Hoàng Thượng nói :
- Nàng là Trạch Dao sao, dung mạo xinh đẹp, lại còn rất hiểu lễ nghi. Chả trách Hoàng Đệ lại thích. 
Vương Gia nói :
-Bẩm Hoàng Huynh. Thần cùng Trạch Dao có họa một bức tranh chúc thọ Hoàng Huynh .
Nói rồi Trạch Dao dâng bức tranh lên. Hoàng Thượng xem bức tranh xong rồi bảo :
- Hoàng Đệ cùng Trạch Dao thật là có lòng. Tranh này rất đẹp. Trẫm thích lắm.
Thái Hậu nói :
- Trạch Dao,  ngươi có biết là Vương Gia vừa quay về kinh đã xin Hoàng Thượng điều gì không ? Là xin được ban hôn cho Vương Gia và ngươi . Ngươi nghĩ sao về việc này ?
Trạch Dao mỉm cười nhìn Vương Gia rồi nói:
-Tiểu nữ được Vương Gia đem lòng yêu thương là vinh dự của Tiểu nữ. Tiểu nữ biết rõ bản thân mình chưa phải là hoàn hảo nhưng tình cảm Trạch Dao dành cho ngài ấy là vô cùng thật lòng. 
Vương Gia nói :
-Thần Đệ cùng Trạch Dao bên nhau gần hai năm nay đã cùng nhau vượt qua bao nguy hiểm khó khăn. Nàng ấy từng vì Hoài Vũ mà lên núi cao trong mùa đông lạnh giá, hái thảo dược về chữa trị vết thương cứu sống Thần Đệ . Thái Hậu, Hoàng Thượng xin hãy ban hôn cho Tam Vương Gia  cùng Trạch Dao. Ta và nàng ấy vốn dĩ nhất kiến chung tình, tình đầu ý hợp.
Hoàng Thượng , Hoàng Hậu cùng Thái Hậu đều im lặng, Hoàng Thượng  nói:
- Hay cho câu nhất kiến chung tình, tình đầu ý hợp. Ta sẽ ban hôn cho Hoàng Đệ và Trạch Dao nhưng với một điều kiện nữa. Nếu không ta sẽ phản đối hôn sự của Hoàng Đệ.
Vương Gia nói :
- Thần Đệ đồng ý.
-  Đồng ý nhanh vậy sao? Trẫm còn chưa nói là điều kiện gì mà. 

Vương Gia bèn nói:

- Chỉ cần được bên cạnh người mình yêu, dẫu có là điều kiện gì Thần Đệ cũng đồng ý. 

Hoàng Thượng bật cười và nói:

- Hoàng Hậu, nàng xem. Dáng vẻ này có phải rất giống ta thời niên thiếu không. Khi còn là Vương Gia, lần đầu gặp Hoàng Hậu ta cũng đã nhất kiến chung tình với nàng. Nhất định phải cưới cho bằng được Hoàng Hậu. Nếu bây giờ Trẫm không ban hôn thì có phải là người chia rẽ đôi uyên ương không?

Hoàng Hậu gật đầu. Hoàng Thượng nhìn sang Vân Yên rồi nói tiếp:

- Nhưng mà Thái Hậu vốn dĩ đã sắp đặt một mối hôn sự cho Hoàng Đệ. Lần này xem như song hỷ lâm môn, vừa có được ý trung nhân lại còn được thêm giai nhân. Như ban nãy ta đã hứa ban thưởng cho Vân Yên. Với nữ nhân không gì bằng mối hôn sự tốt. Lý Vân Yên nghe chỉ. Ta thấy nàng xinh đẹp kiều diễm, tư chất thông minh, tính tình dịu dàng, xuất thân danh môn. Nay ban cho nàng mối hôn sự với Tam Vương Gia. Phong làm Trắc Phi. Được gả vào phủ Tam Vương Gia cùng ngày với Trạch Dao.

Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Hoàng Thượng nói tiếp :
-Trạch Dao.... nàng dung mạo xinh đẹp, hiền thục đoan trang,  xuất thân khuê cát được ban hôn cho Tam Vương Gia. Phong làm Tam Vương Phi. Gả vào phủ cùng với Vân Yên. 1 tháng nữa cử hành hôn lễ. 

Vương Gia chao mày, thái độ không đồng ý.  

Hoàng Thượng nói giọng tức giận:

- Thái độ của đệ như vậy là như  thế nào. Chẳng phải Hoàng Đệ vừa nói bất cứ điều kiện gì cũng đồng ý sao. Nếu đệ từ chối tức là kháng chỉ. Hôn sự ta ban, Hoàng Đệ chấp nhận chứ. 

- Đệ....... 

Thái Hậu tức giận, nói :

- Đủ rồi . Những lời của Hoàng Thượng khi nãy tất cả đều phải tuân lệnh. Đúng 1 tháng sau Vương Phi và Trắc Phi vào phủ. Kẻ nào kháng chỉ lôi ra xử trảm. Vân Yên, đưa ta về cung.

Vân Yên bước đến dìu Thái Hậu về cung . Vừa quay về cung , Thái Hậu nói :

- Loạn rồi . Hoài Vũ là đứa con hiếu thảo, trọng lễ nghĩa . Chưa bao giờ cãi lại huynh trưởng . Vậy mà bây giờ vì một nữ nhân mà dám chống lại thánh chỉ, cãi lời mẫu thân như ta. Hôn sự của nó ta đã định sẵn cho con và nó, vậy mà nó dám cãi lại. Thật là chọc tức ta. Cả ta và Hoàng Thượng đều chấp nhận nữ nhân kia, chỉ là muốn nó nạp con làm trắc phi, như vậy làm khó nó lắm ư. 

Vân Yên quỳ xuống và nói:

- Thái Hậu , xin người bớt giận . Vương Gia không phải vậy đâu. Là do tình cảm giữa người và Trạch tiểu thư quá sâu đậm . Tiểu nữ  không cần danh vị gì cả, không cần làm Vương Phi, Trắc Phi. Chỉ muốn bên cạnh Thái Hậu.

Thái Hậu nói :

- Con đứng dậy đi. Đây không phải lỗi của con. Ta và Hoàng Hậu muốn nhân cơ hội này nhờ Hoàng Thượng ban hôn cho con với Hoài Vũ thành đôi. Ai ngờ nó lại đưa Trạch Dao đến, đã vậy còn xin ban hôn.

Vân Yên nói :

- Trách ai đa tình thôi thưa Thái Hậu. Do tiểu nữ nhất thời đa tình, lại muốn chen ngang vào duyên tình của người khác. 

Thái Hậu cầm tay Vân Yên, nói :

- Yên tâm, ta nhất định sẽ đưa con vào phủ đệ, con nhất định sẽ là Trắc Phi, trở thành con dâu của ta. Lần này con mới chính là người chịu thiệt. Thôi đêm cũng đã khuya , con về phòng nghỉ ngơi đi .

Thấy Thái Hậu kiên quyết đồng ý nên nàng đành nguyện ý gả cho Vương Gia.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro