Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Bạch Tiểu Sênh thức dậy cô ngồi dậy rồi lấy tay xoa xoa đầu

"Aya, đau đầu quá"

Cô ngồi một lát thì thấy có gì đó sai sai xong cô đảo mắt một vòng căn phòng rồi nói

"Đây là đâu vậy nhỉ"

Rồi cô quay sang mang giày vào, lúc cúi xuống thì cô thấy miếng ngọc bội của Trác Lan Giang xong cô mới thắc mắc

"Ngọc bội của A Giang sao lại ở đây nhỉ"

"Chả nhẽ ở đây là....Ngân Vũ Lâu sao"

Cô mang giày vào rồi ngồi dậy đi ra mở cửa để xác nhận thử, lúc cô mở cửa ra thì thấy Trác Lan Giang đang đứng trước cửa tay đang định gõ cửa

"Trác thiếu chủ, sao huynh ở đây"

"Ở đây là Ngân Vũ Lâu ta không ở đây thì ở đâu"

"À ta quên mất, mà huynh tìn ta có chuyện gì vậy"

"Ta định đến xem thử hôm qua có làm rơi ngọc bội ở chỗ cô không"

"Huynh nói miếng ngọc bội này à"

"Phải, cô thấy nó ở đâu vậy"

"Ta thấy nó ở dưới cạnh giường"

"Mà nó quan trọng với huynh lắm à"

"Ừm"

Tiểu Sênh biết miếng ngọc mình tặng quan trọng với Trác Lan Giang khiến cô cứ cười tủm tỉm còn Trác Lan Giang thấy cô cười khờ khờ thì hỏi

"Cô cười gì vậy"

"À à, không có gì"

"Sẵn tiện cô dậy ròi thì cùng đến đại sảnh ăn sáng đi"

"Được"

Nói rồi Trác Lan Giang bà Tiểu Sênh cũng đi đến đại sảnh, Trác Sơn Cự lúc này đã ngồi ở bàn ăn đợi Trác Lan Giang và còn có cả một cô gái nữa

Lúc Trác Lan Giang vừa đến cô gái thấy anh thì liền chạy đến rồi ôm anh

"Biểu ca, muội nhớ huynh quá đi"

"Tiểu Nguyệt, muội đến khi nào vậy"

"Muội mới đến lúc sáng"

Tiểu Sênh lúc này đứng bên cạnh nhìn Tiểu Nguyệt còn cô ấy cũng nhìn lại cô rồi cô ấy mới lên tiếng hỏi

"Biểu ca, vị tỷ tỷ này là...."

"Là bằng hữu của ta"

"Ra vậy"

"Chào tỷ, muội tên là Tiểu Nguyệt "

"Chào"

"Giang Nhi, con dẫn cô nương nhà ai về thế"

"Chỉ là bằng hữu của con thôi"

"Được rồi 3 đứa vào đây cùng ăn đi"

"Vâng, nghĩa phụ"

Tiểu Nguyệt nắm tay Tiểu Sênh kéo vào trong còn Trác Lan Giang thì đi theo phía sau

"Cô nương, cô tên là gì"

"Ta tên Bạch Tiểu Sênh "

"Bạch Tiểu Sênh, tỷ tỷ tên tỷ nghe hay thật"

"Vậy ta có thể gọi tỷ là Bạch tỷ tỷ được không"

"Được chứ"

"Hai người mới gặp nhau mà trông có vẻ thân nhỉ"

"Giang Nhi đó giờ con không kết giao bằng hữu với ai, bây giờ lại kết giao bằng hữu với một cô nương khiến ta khá ngạc nhiên đấy"

Trác Lan Giang nghe cha anh nói thì anh chỉ cười trừ chứ không biết trả lời sao con Tiểu Nguyệt thì cứ vừa ăn mà vừa nhìn Tiểu Sênh khiến cô ấy có chút ngại rồi hỏi Tiểu Nguyệt

"Sao muội nhìn ta dữ vậy"

"Bạch tỷ tỷ, một lát ăn xong tỷ có thể cùng muội đi dạo phố không"

"Cô ấy còn phải đến chợ Quỷ bán hàng nữa, không thể đi với muội đâu"

"Muội hỏi tỷ tỷ mà, có hỏi huynh đâu"

"Không sao, hôm nay ta nghỉ một ngày cũng được"

"Thấy chưa, tỷ ấy đồng ý rồi kìa"

"Hay là chúng ta đi liền luôn đi tỷ"

"Được"

"Biểu ca, cùng đi đi"

Trác Lan Giang lắc lắc đầu rồi cũng bị Tiểu Nguyệt lôi đi theo không thương tiếc

"Nghĩa phụ, bọn con đi trước đây"

"Người ở lại ăn vui vẻ"

"Đám trẻ này"

Trác Sơn Cự nhìn theo bóng lưng của 3 người mà ngồi trong này cười

"Giang Nhi thằng bé cuối cùng cũng chịu có bằng hữu rồi"

Trên phố Tiểu Nguyệt nắm tay Tiểu Sênh đi từ sạp hàng này đến sạp hàng khác, còn Trác Lan Giang thì cứ đi theo sau 2 người

Tiểu Nguyệt thấy chỗ kia khá đông người nên cô nắm tay Tiểu Sênh đến đó, thì ra là một chỗ chơi ném tên, cô thấy mọi người chơi vui quá nên cô cũng muốn chơi thế là cô quay sang nói

"Bạch tỷ tỷ, chúng ta chơi cái này đi"

"Trò này, ta có hơi....."

"Không sao, muội cũng lần đầu chơi thôi"

Tiểu Sênh và Tiểu Nguyệt lấy tên rồi 2 người 2 bên đứng ném tên vào chiếc hộp đựng tên phía trước, 2 cô ấy ném từ chiếc này tới chiếc khác nhưng mà đều không vào

Trác Lan Giang đứng bên cạnh chỉ biết cười 2 người rồi anh bị Tiểu Nguyệt nhìn thấy xong cô mới quay sang nói anh

"Biểu ca, huynh cười gì vậy"

"Có giỏi thì huynh thử đi"

"Được thôi"

Trác Lan Giang đi vào chỗ của Tiểu Nguyệt, anh ném từ chiếc này đến chiếc khác cái nào cũng đều vào hết khiến cho Tiểu Sênh với Tiểu Nguyệt và cả người dân xung quanh ngỡ ngàng

"Biểu ca, huynh lợi hại thật đó"

Trác Lan Giang quay sang nhướng mày với Tiểu Sênh một cái như kiểu chọc cô chơi dở khiến cô tức giận mà nói thầm

"Hừ, đắc chí gì chứ chỉ là trò chơi thôi mà"

"Đi thôi"

Trác Lan Giang đi trước còn Tiểu Nguyệt thì chạy lại khoác tay Tiểu Sênh đi. Trên đường đi về thì Tiểu Nguyệt mới lỡ miệng mà hỏi Tiểu Sênh

"Bạch tỷ tỷ, tỷ thích biểu ca của muội à"

Tiểu Sênh nghe Tiểu Nguyệt hỏi thì cô lúng túng lắc lắc đầu lấp bấp trả lời

"Không...không có, sao muội lại hỏi vậy"

"Tại vì muội thấy tỷ nhìn huynh ấy khác lắm nên muội nghĩ vậy"

"Không có thật sao"

"Thật mà, muội còn nói nữa huynh ấy mà nghe thấy sẽ đánh muội đó"

"Muội phải hỏi cả huynh ấy mới được"

"Tiểu Nguyệt, đừng...đừng...đừng"

"Biểu ca, huynh lên đây một tí"

"Chuyện gì"

"Có phải huynh thích Bạch tỷ tỷ không"

"Muội ăn nói bậy bạ gì vậy, có tin về nhà ta đánh muội không"

"Không phải thì thôi, mắc gì huynh hung dữ với ta"

"À mà giờ ta cũng phải về nhà rồi"

"Giờ tỷ phải về luôn sao"

"Đúng vậy"

"Hay là tỷ về Ngân Vũ Lâu với muội đi"

"Không được đâu"

"Khi nào muội muốn gặp ta thì cứ bảo A  Phúc dắt muộn đến chợ Quỷ"

"Ta thường hay bán đồ ở đó"

"Vậy được, tỷ về cẩn thận"

Hôm sau Tiểu Nguyệt vẫn muốn gặp Bạch Tiểu Sênh nên cô bắt A Phúc đưa mình đến chợ Quỷ gặp cô ấy, đến nơi cô chạy lại ôm lấy Bạch rồi nói

"Muội nhớ tỷ quá đi"

"Muội....muội thả ta ra trước ta hơi khó thở"

"À à xin lỗi tỷ muội hơi quá tay"

"Hôm nay muội đến tìm ta có gì sao"

"Muội nhớ tỷ nên đến tìm tỷ thôi"

"Chúng ta mới không gặp nhau 1 ngày thôi mà"

"Vậy cũng là lâu rồi"

"Giờ tỷ đi ăn cùng muội đi"

"Nhưng mà vòng của ta chưa bán xong"

"Muội mua hết, giờ đi được rồi"

"Không cần, không cần, để ta dọn đồ rồi đi cùng muội"

Nói rồi Tiểu Sênh cũng thu dọn đồ của mình rồi 2 người cùng đi lên xe ngựa. Trên xe ngựa Tiểu Nguyệt nói đủ thứ chuyện cho Tiểu Sênh nghe xong cô hỏi Tiểu Sênh ăn gì

"Bạch tỷ tỷ, tỷ muốn ăn gì"

"Ta ăn gì cũng được"

Tiểu Nguyệt vén màn xe ngựa lên nhìn một lượt thì thấy một quán mỳ nhỏ nên cô quay sang hỏi Tiểu Sênh

"Vậy chúng ta ăn mỳ nha"

"Được"

"A Phúc, dừng xe"

Hai người đi xuống xe ngựa rồi gọi mỳ và ngồi vào bàn

"Trước đây muội ở kinh thành không có bạn bè nên toàn đi ăn một mình thôi"

"Trước đây muội ở kinh thành sao, muội ở kinh thành với ai vậy"

"Muội ở với vú nuôi"

"Mà sau khi về đây rồi thì muội muốn ở lại đây luôn vì ảo đây muoij quen được tỷ"

"Vui ơi là vui"

"Sau này ta sẽ đưa muội đi chơi nhiều chỗ ở Hoà Dương, chịu không"

"Chịu ạ"

"Mỳ của hai vị đây"

"Chúc 2 vị ăn ngon miệng"

"Muội ăn mỳ đi, coi chừng nóng đó"

Hai người cùng nhau ngồi ăn mỳ một lúc thì Tiểu Sênh nhớ ra gì đó xong cô ấy mới hỏi Tiểu Nguyệt

"Tiểu Nguyệt này"

"Sao đấy tỷ"

"Muội có biết sinh thần của biểu ca muội là ngày nào không"

"Tỷ hỏi chuyện này làm gì vậy"

"Ừm thì ta là bằng hữu của biểu ca muội mà, ta hỏi để biết thôi"

"Sau này có đến sinh thần huynh ấy ta cũng biết mà chuẩn bị quà"

"Cũng đúng, để muội nhớ xem"

"Sinh thần của biểu ca là ngày mồng 7 tháng sau đấy tỷ"

"Đa tạ muội nhiều nha"

"Ăn xong đi rồi tỷ muội chúng ta đi chơi"

"Được"

Ăn xong Tiểu Sênh cũng dắt Tiểu Nguyệt đi chơi chỗ này chỗ kia đến tối muộn

"Muội phải về rồi"

"Hôm nay muội chơi rất vui, đa tạ tỷ"

"Sau này muội buồn thì cứ tìm ta"

"Vâng tỷ tỷ"

Một tháng sau

Thoáng chốc hôm nay đã đến sinh thần của Trác Lan Giang

Tiểu Sênh lúc này cô đi ra khỏi nhà, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp nhỏ đi theo hướng đến Ngân Vũ Lâu

Đến trước cửa Ngân Vũ Lâu thì cô gặp A Phúc, thấy cô A Phúc liền hỏi

"Bạch cô nương, cô đến tìm thiếu chủ nhà ta sao"

"Đúng vậy, huynh ấy đâu"

"Thiếu chủ đang ở trong phòng nói chuyện cùng Lâu chủ"

"Cô nương vào trong ngồi đợi một lát đi"


"Được"

Tiểu Sênh đi vào trong thì cô nghe mọi người trong Ngân Vũ Lâu xì xào to nhỏ rằng Trác Sơn Cự gọi Trác Lan Giang vào để nói chuyện hôn sự của anh nên cô cũng tò mò mà đi đến trước cửa mà nghe lén

"Giang Nhi con cũng đến tuổi thành thân rồi"

"Cha sẽ sắp xếp một vài cô nương để con xem mắt, con có ý kiến gì không"

"Cha ơi, con đã có người trong lòng rồi, con không muốn xem mắt đâu"

Tiểu Sênh nghe đến đây thì cô ngỡ ngàng xém rơi chiếc hộp trên tay xuống, Tiểu Nguyệt lúc này vừa trong phòng đi ra, thấy cô đứng đó cô ấy liền chạy đến

Tiểu Sênh đưa món quà cô đang cầm trên tay cho Tiểu Nguyệt bảo cô áy đưa cho Trác Lan Giang còn cô thì chạy đi, lúc chạy thì cô làm rơi ngọc bội rồi Tiểu Nguyệt thấy mà nhặt lên

"Ơ, tỷ chạy đi đâu vậy"

Trác Lan Giang lúc này cũng đi ra ngoài. Thấy Tiểu Nguyệt đứng đó nên anh mới hỏi

"Tiểu Nguyệt, muội đứng đây làm gì vậy"

"Lúc nãy muội thấy Bạch tỷ tỷ đứng đây nên muội chạy đến đây"

"Xong đến khi muội qua tới thì tỷ ấy đưa hộp này cho muội bảo muội đưa cho huynh cái tỷ ấy chạy đi mất"

Tiểu Nguyệt đưa chiếc hộp cho Trác Lan Giang, anh mở chiếc hộp ra thì thấy bên trong là một chiếc bội kiếm rất đẹp

"Bội kiếm sao"

"À muội quên mất, tỷ ấy lúc chạy có làm rơi cái này nữa"

Tiểu Nguyệt đưa miếng ngọc mà Tiểu Sênh làm rớt cho Trác Lan Giang, Trác Lan Giang nhìn thấy miếng ngọc thì anh bất ngờ rồi luống cuống nói

"Là cô ấy làm rớt sao"

"Đúng vậy"

"Là cô ấy, cuối cùng ta cũng tìm được muội rồi"

Trác Lan Giang nói xong thì anh cũng chạy đuổi theo Tiểu Sênh bỏ lại Tiểu Nguyệt ngơ ngác đứng đó

"Hai cái con người này bị gì vậy ta"

Giải thích một chút

Ba của Tiểu Nguyệt là em của em mẹ ông Giang nên bả gọi ổng là biểu ca còn vì sao bả gọi ba ổng là nghĩa phụ là vì từ nhỏ bả bị mất cha mẹ nên ba ông Giang nhận bả làm con nuôi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro