Chap 2: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói nhân vật"
' suy nghĩ của nhân vật '
* Âm thanh*
| Lời của tác|
« lời của manas»

================================

" Ưm..." Rimuru dần mở mắt.
" Có chuyện gì sao thưa Rimuru-sama?" Shion ở trước mặt cậu nói.
" Eh?" Rimuru giật mình.
" Hửm?" Shion nghiên đầu nhìn cậu.
" À haha xin lỗi nhé! Ta hơi mất tập trung" Rimuru cười gượng, theo thói quen cậu liền cúi đầu xuống viết đống giấy tờ mà cậu còn đang làm dở.
' Vừa nãy là ta đang mơ sao?' Rimuru nhớ lại những kí ức mơ hồ và nhìn căn phòng làm việc quen thuộc của cậu, nó vẫn thế, vẫn là chiếc bàn thân thuộc, đống giấy tờ như mọi khi,... và cả người thân của cậu nữa.
' Quả là cơn mơ tồi tệ" Rimuru thở phào nhẹ nhõm, may là nó chỉ là mơ thôi.

« Báo cáo thưa chủ nhân » Ciel nói.
" Là Ciel à. Có chuyện gì sao?" Rimuru tỏ ra vui mừng.
« Mặc dù tôi không biết điều gì đã khiến ngài vui mừng nhưng thông báo ngài là tôi đã phát hiện ra một sinh vật từ vũ trụ đang lao tới Tensura với tốc độ cao và khoảng 30 phút nữa là hắn sẽ đến được hành tinh của chúng ta » Ciel.
" Kẻ đó sắp đến đây rồi sao?" Rimuru bất ngờ.
« Mặc dù tôi không chắc hắn đến đây với mục đích gì nhưng theo các hành động của hắn tôi đoán là hắn đang có ý định phá hủy hành tinh của chúng ta. Ngài không cần lo lắng thưa chủ nhân, với sức mạnh của hắn ta thì chỉ cần ngài muốn thì hắn ta có thể bị tiêu diệt dễ dàng» Ciel nói.
" Vậy ta nên đi xử hắn nhỉ?" Rimuru đứng dậy.
" Này Shion, Diablo! Ta sẽ đi có chút việc, hai người hãy thay ta sắp xếp công việc cho tới khi ta quay về nhé!" Rimuru mỉm cười.
" Vâng!" Cả hai đồng thanh đáp.
" Ciel! Mau đưa ta tới chỗ tên đó!" Rimuru nói với giọng nghiêm nghị, cậu sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào có ý định làm tổn thương tới người thân của cậu.
« Như ngài muốn!» Ciel nói xong liền kích hoạt Azathoth
Dưới chân Rimuru liền xuất hiện một vòng tròn ma thuật, nó đưa cậu đến chỗ kẻ xâm lược ấy.

-•---•--•●•--•---•-

* Vèo* một kẻ đang di chuyển với tốc độ cao và hắn ta đi đến là hành tinh Tensura. Trên đường, đi hắn ta đã tiện tay phá hủy các hành tinh nằm trong tầm ngắm của hắn. Đột nhiên hắn ta dừng lại
" Là tên nhãi nào?" Hắn khó chịu nhìn không gian bị bóp méo.
Một người con gái từ vùng không gian đấy bước ra. Ngay khi thấy kẻ ngán đường mình, hắn liền tạo ra một tia sáng rồi nhắm bắn mục tiêu.
" Câu đó phải để ta nói mới đúng" Rimuru vừa nói vừa tránh đòn tấn công của hắn.
* Đùng* một hành tinh cách xa cả hai phát nổ bởi đòn tấn công của hắn.
' Xem ra hắn cũng mạnh nhỉ' Rimuru.

Rimuru muốn giải quyết xong sớm chuyện này, cậu lấy thanh takana được bao phủ bởi Băng hoại hư vô ra rồi bắt đầu lao đến tung các đòn hủy diệt đối phương. Ngay khi nhìn thấy thanh takana ấy
" Hóa ra là nó đang ở trong tay ngươi à?" Hắn cười kinh dị nói, cuối cùng hắn cũng đã tìm ra được thứ mà mình mong muốn bấy lâu nay.
Thế rồi hắn nhanh chóng phản đòn Rimuru, mỗi đòn tấn công của hắn đều khiến không gian trấn động.

" Wahaha! Thật thú vị! Hãy cho ta thấy ngươi có xứng đáng với nó không!" Hắn cười lên đầy vui sướng.
"Im đi!" Rimuru khó khăn chống đỡ chúng.
" Ciel hắn ta đang nói gì thế? Chẳng phải cô nói ta có thể tiêu diệt hắn dễ dàng sao?" Rimuru.
« Chủ nhân! Hắn ta đã cản chở việc phân tích tôi!» Ciel.
" Cái gì?!" Rimuru bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy Ciel phán đoán sai trong trạng thái manas, phải chăng sức mạnh của hắn còn hơn những gì cậu tưởng.

Trước tình hình này, Rimuru đành tấn công hắn nhằm tìm ra điểm yếu của đối phương, các đường kiếm của cậu đều khiến hắn trầy xước không ít nhưng những vết xước ấy liền hồi phục ngay tức khắc.
" Ngươi làm ta thất vọng quá đấy! Liệu thứ sức mạnh đấy có xứng đáng với ngươi?" Hắn ta kiêu ngạo nói.
Rimuru không nói gì, với sự giúp sức của Ciel, cậu âm thầm phân tích sức mạnh của hắn, chỉ là...
" Hắn không có điểm yếu à?!!" Rimuru bất ngờ.
Không còn cách nào khác, Rimuru chỉ có thể tung ra chiêu mạnh nhất của bản thân.

Hàng ngàn quả cầu được cậu bắn ra khiến hắn tập trung phá hủy chúng. Nhân cơ hội đó, Rimuru làm cho thời gian đóng băng, một nguồn ma lực bao quanh rồi siết chặt lấy hắn. Trong tích tắc, thanh katana được bao bọc bởi Băng hoại hư vô tạo ra một vệt dài trong không gian.

Máu hắn chảy ra, một vết thương lớn hằng sâu trong linh hồn hắn.
" WAAA!" Hắn hét lớn.
" T-thành công rồi ư?" Rimuru mừng rỡ, cuối cùng trận chiến này cũng kết thúc. Nhưng hắn ta không hét lên vì đau đớn mà là
" WAAHAHA!" Hắn cười đầy điên loạn.
Rimuru giật thót, cậu đang phải đối mặt với con quái vật điên loạn mang trong mình thứ sức mạnh mà những kẻ xâm lược cậu đã từng chiến đấu từ trước đến nay đều không thể so bì tới, một kẻ mạnh áp đảo!
Ngay khi con vật gặp phải kẻ mạnh mẽ hơn chúng, chúng sẽ tìm cách trốn chạy. Đó là suy nghĩ đang hiện ra trong đầu Rimuru, cậu muốn thoát khỏi vụ rắc rối này.

Ngay khi Rimuru đang cố tìm ra cách khác, hắn ta bỗng dịch chuyển đến chỗ cậu, một tay hắn bóp lấy cổ cậu.
* Đùng* một vụ nổ lớn làm trấn động cả Tensura, nó khiến cho những kẻ hùng mạnh của hành tinh này phải chú ý đến.
Các ma vương, chân dũng giả cùng các chân long đều nhanh chóng đến hiện trường vụ nổ.
Ngay khi bọn họ đến đó, ai cũng phải ngỡ ngàng và hoảng hốt khi trước mặt họ là Rimuru, một người mang trong mình sức mạnh của Veldanava đang bị một kẻ lạ mặt bop cổ.

" Rimuru/ Chủ nhân/ Rimuru-sama!" Mọi người hoảng hốt.
" Ồ. Đây chính là hành tinh mà ngươi cai quản nhỉ?" Hắn cười khẩy.
" Tch!!" Rimuru.
Thuộc hạ của Rimuru sau khi thấy cảnh này thì không sợ hãi trước sức mạnh áp đảo của kẻ mà phẩn nộ sông lên.
" Ai cho ngươi chạm cái tay dơ bẩn vào Rimuru-sama hả?!!"
" Cút ra khỏi Rimuru ngay!!"

" Mau trốn đi! mọi người không phải là đối..." Rimuru muốn cảnh báo mọi người nhưng hắn ta đã lấy tay của mình bóp chặt miệng cậu.
" Ngươi nên câm miệng thì tốt hơn đấy" Hắn ta trừng mắt nói.
Xung quanh cả hai xuất hiện vòng tròn ma pháp.
" Các ngươi đã chào đón ta nồng nhiệt như vậy thì ta nên chào hỏi các ngươi cho phải lẽ chứ nhỉ?" Hắn ta cười man rợn.

-•---•--•●•--•---•-

* Tách*
" Ugh... Dừ...ng tay...!" Rimuru run rẩy nói.

" Ngươi trông thật thảm hại làm sao" Bóp lấy cổ cậu rồi nhấc lên.
Trước câu nói đó là khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của hắn ta. Xung quanh cả hai là một đống đổ nát, máu thịt be bét, khói bụi mù mịt.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ biết bất lực nhìn những người thân cận vì lao tới cứu mình mà bị hắn sát hại, tiếng thần dân la hét, cảnh đất nước chìm trong dần trong biển lửa... Rimuru chỉ biết nằm đấy mà chứng kiến tất cả những điều khủng khiếp ấy.
" Được nhìn bọn chúng đau khổ thật thú vị nhỉ?" Hắn nhìn Rimuru mà cười đầy diễu cợt, bàn tay lại bóp cổ  cậu chặt hơn.
" Mau chết đi đồ khốn!!" Rimuru hét lên.
" Giờ ta cũng nên kết liễu ngươi thôi!" Từ trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm dài.
* Phập*

------•----•--•●•--•----•------

End
Ngày đăng: 17/1/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro