III-Test Write ( _DongNhanTeam_DNT_ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề: Viết một oneshot fanfiction về một bộ anime bạn đã xem qua.

Yêu cầu: Không dưới 1000 từ.

==========

[Inazuma Eleven] (OS) Lời hứa ấy

Chiến thắng trước đội tuyển quốc gia Hàn Quốc Fire Dragon trong vòng loại khu vực Châu Á của giải FFI (Football Frontier International) với tỉ số 4 - 3, đội tuyển quốc gia Nhật Bản Inazuma Japan đã xuất sắc giành được chiếc vé tiến vào vòng chung kết. Tuy nhiên, hai thành viên của đội là Midorikawa Ryuuji và Fubuki Shirou phải tạm thời rời đội vì chấn thương trong trận đấu. Tiếc nuối khi không thể thi đấu cùng những người khác nhưng có vẻ ông trời không tuyệt đường người, khi theo Luật của giải đấu, việc thay thế cầu thủ vẫn được chấp nhận. Có nghĩa là, hai người họ vẫn có cơ hội quay trở lại.

Trước khi lên Inazuma Jet và bay tới đảo Liocott, Kiyama Hiroto đã vô tình trông thấy Fubuki video call với một ai đó. Chỉ là vô tình đi lướt qua nhưng những gì thấy được đã làm Hiroto phải ngạc nhiên.

Fubuki đang nói chuyện với một cô gái!

Ừ thì chuyện đó không có gì đáng phải ngạc nhiên, vì Fubuki vốn là một người khá bảnh trai trong mắt các bạn nữ, cộng với tính cách ôn hòa và thân thiện, cậu ta rất phù hợp với biệt danh "Hoàng tử" của mình. Nhưng thứ gây kinh ngạc ở đây là người cậu đang nói chuyện.

Một cô gái tóc xám, mặc quần áo bệnh nhân, ngồi trên xe lăn và chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình. Hốc mắt hõm sâu, đôi mắt đen vô hồn với một vết sẹo kéo dài từ thái dương đến má trái. Ánh nhìn tối tăm của cô gái ấy như đâm sâu vào tâm hồn cậu, lạnh lẽo lại trống rỗng, làm cậu phải vô thức rùng mình.

Cậu biết cô gái này.

Có lần Midorikawa từng kể với cậu về việc nhìn thấy cô ấy đến xem trận đấu cuối cùng giữa Raimon và Gemini Storm ở Hakuren nhưng đã được đưa đi chỉ sau gần 10 phút thi đấu. Tuy rằng lúc đó không quan tâm lắm, tính thích chú ý đến từng chi tiết của người khác đã làm cậu ta chú ý đến cô gái kì lạ đó (huống chi ngoại hình cô ấy lại đặc biệt như thế) và sau này nhận ra rằng, có một mối quan hệ không bình thường giữa Fubuki và cô ta.

[Fubuki hay gọi và nói chuyện với cô ấy nhưng chưa bao giờ được đáp lại. Trông dáng vẻ thì rất quan tâm nhưng tớ vẫn cảm thấy có gì đó là lạ giữa hai người họ]

Đó là lời nhận xét của Midorikawa lúc đó. Biết rằng tọc mạch chuyện của người khác là không hay nhưng thân thể cậu lại chẳng chịu tuân theo mà vô thức nép bên tường, chú ý từng lời nói của người kia.

Kiyama Hiroto, mày thật hèn hạ!

"Tớ sẽ cố gắng hồi phục để có thể tiếp tục tham gia giải đấu và chinh phục thế giới. Vì vậy, cậu cũng phải nhanh chóng hồi phục nhé, Momonga" Fubuki mỉm cười vẫy tay nói tạm biệt với cô gái đó. Một người phụ nữ tóc đen xuất hiện và nói vài câu với Fubuki trước khi cúp máy, đại loại như "mọi người rất nhớ cháu" hay "mau khỏe nhé".

"Hiroto? Cậu làm gì ở đây? Đến giờ lên máy bay rồi đấy! " Có tiếng Endou gọi to từ đằng xa. Cả người được gọi lẫn người bị nghe lén đồng loạt giật mình. Fubuki ngạc nhiên nhìn Hiroto đang đứng nấp sau tường, theo phản xạ giấu vật trong tay ra sau lưng.

"Chờ tớ một lát" Hiroto đáp lời Endou, đoạn quay sang Fubuki.

"Xin lỗi vì đã nghe lén chuyện của cậu"

Fubuki lắc đầu, mỉm cười nhét chiếc điện thoại - thứ mà cậu giấu lúc nãy - vào túi.

"Không sao đâu. Chỉ là có hơi bất ngờ một chút"

"Tớ thật sự xin lỗi. Tớ chỉ vô tình đi ngang qua, tớ không cố ý... " Hiroto có vẻ vẫn cảm thấy có lỗi về chuyện này. Fubuki chỉ cười, nhấc cái chân bó bột nặng nề tiến tới vỗ vai anh chàng.

"Tớ không định giấu diếm chuyện này với các cậu. Tới thời điểm thích hợp tớ sẽ kể nhưng bây giờ cậu nên đi đi. Mọi người đang chờ cậu"

Hiroto ngập ngừng gật đầu, bỏ lại thêm một câu "xin lỗi" trước khi chạy đến chỗ Endou đang đợi. Còn lại một mình, Fubuki rời khỏi đó với ánh mắt đượm buồn, miệng thì thầm:

"Chúc các cậu may mắn"

....

Inazuma Japan thua rồi.

Họ thua trước đội tuyển quốc gia Argentina The Empire với kết quả 2-1. Ngay cả khi đã vượt qua được chiến thuật phòng thủ "Bẫy tử thần Antlion của Andes " và thành công sử dụng sử dụng tuyệt chiêu mới "Hỏa Diệm Cuồng Nộ", xuyên phá Million Hands của thủ môn đối phương, rút ngắn tỉ số vẫn chưa đủ để đưa Inazuma Japan đến với chiến thắng. Buồn rầu trước thất bại đó nhưng cả đội đã nhanh chóng vực dậy tinh thần sau những lời động viên đầy tích cực của đội trưởng Endou. Họ tiếp tục luyện tập vào ngày hôm sau với mục tiêu giành chiến thắng ở các trận còn lại.

Và còn một điều bất ngờ đang chờ họ.

"Đã lâu không gặp"

"Fubuki?! "

Đúng vậy! "Hoàng tử vùng tuyết trắng" Fubuki Shirou đã trở lại!

"Chấn thương của cậu sao rồi? "

"Khỏi hoàn toàn rồi"

"May quá! "

Trong khi Fubuki được mọi người vây quanh hỏi han thì Hiroto lại hướng mắt về phía cổng sân tập, nơi có hai người mà cậu thấy khá quen mắt. Một người phụ nữ tóc đen và một cô gái tóc xám ngồi trên xe lăn. Hình như... Cậu đã thấy họ ở đâu đó...

"Có hơi đường đột một chút nhưng tớ muốn các cậu gặp vài người" Fubuki bỗng nói, rồi chạy về phía hai người kia. Sau đó ba người họ tiến về phía đội bóng.

"Mọi người, đây là mẹ tớ, Shirayoshi Misaki. Còn đây là Shirayoshi Kitaka. Mẹ, Momonga, đây là Endou, Gouenji... " Cậu giới thiệu hai bên với nhau. Cả đội hơi ngạc nhiên, vì họ từng được Huấn luyện viên Hitomiko kể là cả gia đình Fubuki đã chết trong một trận tuyết lở khi cậu còn nhỏ. Nhưng họ đâu nghe cô ấy nói gì về việc cậu ta được nhận nuôi.

Vậy người mẹ này là ai?

Còn cô gái tên Shirayoshi Kitaka này nữa. Sao cô ấy lại ngồi trên xe lăn? Sao trông cô ấy lại đáng sợ thế? Và Momonga là ai? Cô ấy sao?

Tuy cả đội có nhiều thắc mắc nhưng họ vẫn ăn ý không nhắc gì đến chúng. Cả đội tiếp tục luyện tập với sự tham gia của Fubuki. Kurimatsu đã bị huấn luyện viên Kudou đuổi về khu tập luyện biệt lập của Inazuma Japan. Trông cậu ta có vẻ hơi mệt nên Endou và những người khác cũng ủng hộ quyết định này. Trong khi đó, Shirayoshi Misaki và Shirayoshi Kitaka ngồi cùng ban quản lí xem họ luyện tập.

....

Bầu trời vẫn mang một sắc màu u tối của màn đêm. Phía xa xa, những dải màu xanh thẫm hoà trộn cùng sắc đen như báo hiệu cho một ngày mới sắp đến. Mặt trời vẫn còn ngáy ngủ mà chưa chịu ló đầu khỏi đường chân trời, vậy nên đa số sinh vật sống vẫn còn đang say giấc trong mộng đẹp.

"Fubuki-san? Anh làm gì ở đây? " Toramaru xuống bếp tìm nước để cứu cái cổ họng sắp khát khô của mình. Tình cờ thay lại phát hiện ra có người còn thức sớm hơn cả cậu.

"A, chỉ đang làm vài món ăn vặt thôi mà" Fubuki cười, tiếp tục đảo thức ăn trong chảo. Toramaru ngửi thấy mùi bơ ngọt ngào lan toả khắp căn phòng. Cậu lấy chai nước lọc từ tủ lạnh và tu một hơi, sau đó hỏi:

"Giờ này vẫn còn sớm, sao anh không đợi mấy chị quản lí hay đầu bếp thức dậy làm hộ? "

"Anh thích tự mình làm hơn" Fubuki trả lời, rồi hỏi ngược lại cậu.

"Còn em, sao lại dậy sớm thế? "

Cậu bé tóc xanh nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường. Ba giờ bốn mươi phút. Sớm hơn giờ thường ngày của cậu tận hai mươi phút.

"Em hay dậy sớm để giúp mẹ công việc ở tiệm. Nhưng hôm nay có chút khát nên em xuống uống nước ạ"

"Vậy sao. À, cầm hộ anh cái hộp trên bàn"

"Vâng ạ! " Toramaru mặt nghiêm túc cầm hộp để Fubuki đổ thứ trong chảo vào. Từng hạt hạt dẻ to với lớp vỏ màu nâu óng lăn từ chảo xuống chiếc hộp thủy tinh mang hoa văn bông tuyết tinh xảo, mùi thơm ngọt dịu như có như không vờn lấy khứu giác. Cánh mũi của cậu con trai hơi động đậy, đầu thầm than.

Thơm quá đi!

Bỗng, một âm thanh kì lạ vang lên, nhỏ thôi nhưng hai con người duy nhất trong bếp vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng, vì ngoài tiếng "lộc cộc" của hạt dẻ thì còn tiếng nào khác ngoài nó đâu.

"X-Xin lỗi! " Toramaru đỏ mặt. Fubuki cười, cầm chiếc hộp đã được đậy kín lên và chỉ cho cậu một phần bánh mì vẫn còn trong tủ bếp.

"Ăn tạm nhé? Phải hơn nửa tiếng nữa mới có đồ ăn sáng"

"Vâng ạ! "

Trong khi Toramaru đang xử lí mấy cái bánh mì, Fubuki ôm hộp hạt dẻ ngẩn người. Chú hổ nhỏ của Inazuma Japan nhận thấy cậu có lẽ đang có tâm sự, nên hỏi Fubuki rằng cậu có muốn chia sẻ nó không.

"Nói ra sẽ tốt hơn là cứ giữ mãi trong lòng đấy"

"Ừ"

"Thật ra, anh đang nhớ về chuyện hồi còn bé... "

....


Fubuki Shirou và Fubuki Atsuya có một thanh mai, tên là Shirayoshi Kitaka. Cả hai hay gọi cô bé là Momonga, vì tên cô bé đọc gần giống với tên của loài sóc bay độc đáo chỉ có tại Hokkaido: Ezo Momonga - hay Kitaca.

Nhà của cả ba đối diện nhau, cùng học chung một nhà trẻ, lại có chung đam mê bóng đá. Vì vậy, không mấy khó hiểu khi bộ ba thân thiết với nhau.

Mỗi khi cùng chơi bóng, Atsuya sẽ là người ghi bàn, Kitaka làm nhiệm vụ cướp và chuyền bóng cho Atsuya, còn Shirou là người bảo vệ tuyến sau. Cùng nhau, họ là bộ ba tuyệt vời mỗi khi lên sân bóng và gần như là sự kết hợp hoàn hảo.

Tuy nhiên, với kĩ năng của mình, hầu hết các cuộc tấn công đều được Kitaka ở vị trí tiền vệ chặn lại. Chẳng còn việc gì để hậu vệ làm nữa. Shirou đã dần bị lãng quên.

....

"Tuyệt lắm Momonga! " Atsuya hô lớn sau khi một cú sút nữa bay thẳng vào khung thành đối phương. Cô bé tóc xám được gọi là Momonga tiến tới đập tay với cậu, đôi mắt đen nheo lại đầy thoả mãn.

Lại thêm một lần phối hợp tuyệt hảo và lại thêm một trận thắng. Hôm nay con bé sẽ vòi mẹ nướng cho một bát hạt dẻ rang bơ siêu to!

"Hai người giỏi ghê" Shirou chạy chậm tới chỗ họ, vẫn nụ cười đó, vẫn dáng điệu đó nhưng có gì đó khác quá. Ánh mắt của cậu bé không còn sự hào hứng khi chơi bóng nữa mà thay vào đó là một nỗi buồn không tên trộn lẫn với chút tủi thân. Atsuya và Momonga đã chạy đến khoe với ba mẹ về trận đấu, chỉ còn mình cậu đứng trơ trọi giữa sân đấu, đôi mắt xám thẫn thờ nhìn quả bóng nằm dưới khung thành phía xa.

Lạnh quá...

Nhưng thật kì lạ, sao cậu lại thấy lạnh nhỉ?

"Shirou!!! Về thôi nào!!! "

"A, tớ tới đây! "

....

"Shirou này, hôm nay sao trông cậu buồn thế? " Kitaka tò mò nhìn khuôn mặt như bánh bao ngấm nước của cậu bạn thân. Cô bé ngồi quỳ trên ghế, dùng tay kéo hai má Shirou sang hai bên tạo thành một nụ cười méo mó.

"Sao thế anh hai? " Atsuya cũng nhận ra anh trai mình hôm nay có gì đó là lạ. Cậu gác cằm lên vai Kitaka, khuôn mặt phúng phính ra chiều tò mò lắm.

"Chỉ là... Hôm nay anh vẫn chưa được chạm vào quả bóng... "

Càng về sau, giọng Shirou càng nhỏ lại. Kitaka và Atsuya liếc nhau, rồi bỗng phì cười.

"A ha ha ha ha!!!! "

"Mấy đứa có chuyện gì vui mà cười to thế? " Mẹ cặp song sinh quay xuống hỏi. Kitaka xua tay, ôm Shirou thật chặt.

"Dạ không có gì, chúng cháu vừa nhớ ra vài điều thôi ạ"

"Đúng thế! " Atsuya khoanh tay gật gật đầu. Kitaka cọ má với Shirou, khoe hàm răng vẫn còn khuyết một lỗ trống bằng một nụ cười:

"Sau này, ba chúng cháu sẽ cùng nhau trở thành bộ ba bất khả chiến bại! Không ai có thể ngăn cản được chúng cháu trên sân cỏ! Sẽ không ai bị lãng quên hết! "

"Thật sao? " Shirou (vẫn đang bị cọ má thắm thiết) ngờ vực hỏi.

"Dĩ nhiên! Cậu đang nghi ngờ cô dâu của cậu sao? "

"Không đâu, tớ tin cậu mà"

"Hai vợ chồng yêu thương nhau ghê nh-- "

"Lở tuyết!!! "

"Anh hai! Kitaka! "

"Atsuya! "

[Shirou! Sau này lớn lên cậu cưới tớ nhé? ]

[Không phải vừa nãy cậu mới hỏi Atsuya câu này sao? ]

[Cậu ấy bảo không muốn nuôi một đứa trẻ con như tớ!!! ]

[Đừng khóc mà. Lớn lên tớ sẽ cưới cậu]

[Thật sao? Cậu sẽ chăm sóc tớ mỗi khi tớ bệnh, luôn bảo vệ tớ, luôn chiều tớ chứ? ]

[Tớ hứa]

....

"Fubuki-san"

"Fubuki-san! "

"H-Hả? " Fubuki giật mình.

"Đột nhiên đang kể thì anh dừng lại. Em đã hỏi chuyện gì khó nói sao? "

"À, không. Không phải đâu" Fubuki lắc đầu. Khoé mắt vô tình lướt qua đồng hồ. Bốn giờ mười phút.

"Anh phải đi rồi, cảm ơn em vì đã nghe anh nói nhé"

"Không có gì ạ"

....

Người thanh niên với mái tóc xám và khuôn mặt điển trai đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh, trên tay là một chiếc túi vải. Anh mỉm cười đặt vật trong tay xuống chiếc bàn cạnh giường và khẽ gật đầu với người phụ nữ mà anh vẫn thường gọi là mẹ, hỏi nhỏ:

"Cô ấy thế nào rồi ạ? "

"Vẫn như thế" Shirayoshi Misaki ảm đạm trả lời, những vết chân chim trên khoé mắt dường như làm người đàn bà vừa qua tuổi bốn mươi sáu già thêm vài chục tuổi. Bà chớp mắt mấy cái để những giọt lệ không rơi xuống, tay run rẩy chải mái tóc xám xơ cứng của thiếu nữ. Đã hơn mười năm trôi qua mà con gái bà vẫn phải dựa vào việc chất dinh dưỡng lỏng để duy trì sự sống, không biết đến bao giờ con bé mới có thể tỉnh lại.

Không... Phải là con bé còn có thể tỉnh lại hay không? Hay phải sống như thế này suốt đời?

"Momonga, Atsuya gửi quà cho cậu này" Fubuki đặt chiếc hộp thủy tinh lên đùi cô gái. Vừa nghe đến cái tên quen thuộc, đôi môi khô ráp khẽ mấp máy thì thầm.

"Atsuya... "

"Em ấy bận nên nhờ tớ mang tới. Còn bảo cậu mau khỏe lại để cùng chơi bóng với em ấy nữa"

"Chơi bóng... "

Shirayoshi Misaki quay đi, cố kiềm chế để bản thân không bật khóc. Lại nữa... Lại nữa...

Tại sao thằng bé không thể dừng việc đó?

Tại sao cứ tiếp tục lừa con bé?

"Shirou, mẹ có chuyện muốn nói với con"

....

"Không thể cứ che dấu mọi chuyện mãi được. Con bé cần phải biết, Shirou. Đã 17 năm rồi"

"Mẹ à, không thể vào đó và nói với cô ấy rằng Atsuya đã chết được. Atsuya có thể chính là mấu chốt giúp cô ấy tỉnh lại" Fubuki cố thuyết phục bà bỏ qua ý tưởng kia. Momonga không thể biết chuyện kia. Không thể!

"Nếu như cả đời này con bé không tỉnh lại thì sao? Shirou, con vẫn còn trẻ. Nghe mẹ này, tìm một cô gái và-- " Shirayoshi Misaki vẫn chưa từ bỏ. Bà đã chăm sóc cho cậu "con trai" này trong một quãng thời gian dài và luôn coi anh như con ruột. Bà mong anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bình thường, có vợ, có con chứ không phải chôn thân tại bệnh viện để chăm sóc con gái bà. Tuy nhiên...

"Không cần! "

"G-Gì cơ? " Ngạc nhiên khi người vẫn luôn ôn hoà như Shirou lại lớn giọng với mình, Shirayoshi Misaki nắm chặt tay anh, gặng hỏi lí do mà anh gạt phăng lời khuyên của bà.

"Tại sao chứ? Con cũng cần có người chăm sóc cho con mà"

"Mẹ à, con không thể" Fubuki khẽ lắc đầu, đôi mắt xám khép hờ nhìn khu vườn xanh um tràn ngập nắng ấm ngoài cửa sổ. Anh cười, một nụ cười thật dịu dàng làm sao.

"Con sẽ luôn chăm sóc cô ấy mỗi khi cô ấy bệnh"

"Luôn bảo vệ cô ấy"

"Luôn chiều chuộng cô ấy"

"Bởi vì cô ấy... Là cô dâu của con mà"

Choang!

Âm thanh thủy tinh vỡ vụn vang lên từ trong phòng. Hai người lao vào phòng, gấp gáp chạy đến bên người con gái kia. Và rồi, họ nhìn thấy...

Hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài trên đôi gò má gầy gò.

Đôi môi liên tục mấp máy, gọi tên:

"Shirou"

"Shirou"

"Shirou"

"Tớ đây" Khoé mắt cũng bắt đầu ầng ậc nước, hai đầu gối Fubuki đè lên đống thủy tinh dưới đất. Máu túa ra, thấm đẫm cả loại vải Jean dày.

Nhưng Fubuki không quan tâm!

Anh cười trong nước mắt, đáp lại:

"Tớ đây"

"Tớ đây, Momonga"

"Tớ ở đây"

Tớ sẽ luôn ở đây

Chờ cậu

Vì cậu...

Là cô dâu của tớ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#trảtest