Test Write của @RosalieTeam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết là cho tớ xin lỗi vì đã nộp test lâu đến thế này, vì tuần trước tớ bận kiểm tra nên không có thời gian ạ.

I. Lí thuyết

1. Theo cậu write là gì, writer là gì, có thể gọi writer là tác giả (author) không?

Write khi hiểu cách đơn giản nhất thì là viết, viết từ một ý tưởng hoặc từ một cái gì đó, con writer là người viết những ý tưởng đo thành một câu chuyện hay một bài văn chẳng hạn.

Theo tớ thì writer có nói là giống author bởi vì writer là một từ cũng khá đồng nghĩa với author và cũng là những người viết truyện, sáng tác các tác phẩm nhưng điều khác biệt giữa họ có lẽ là cách dùng từ khi viết và có những định hướng cho việc viết văn của mình khác nhau.

2. Yếu tố của một writer cần khi viết truyện là gì?

Theo tớ, một writer cần có thứ nhất là một niềm đam mê hoặc là sự yêu thích, nếu như chúng ta viết trong một sự bắt ép thì tác phẩm khó mà truyền đạt được cảm xúc. Thứ hai đó là truyền được cảm xúc đến cho người đọc, đó là một yếu tố quan trọng của một writer. Nhưng nếu như thế là một sự đòi hỏi quá cao đối với những người mới bắt đầu nhưng chí ít ra trong một câu truyện thì cần có cảm xúc. Có như vậy người đọc mới hiểu được nhân vật đó đang vui hay buồn. Thứ ba là cách trình bày các ý, tớ nghĩ khi các độc giả bắt đầu đọc một câu truyện thì có lẽ điều đầu tiên mà họ ấn tượng có lẽ là cách trình bày, nếu như trình bày lộn xộn thì người đọc sẽ thấy khó chịu và khá chán nản. Và cuối cùng đó là có được những ý tưởng phong phú, có những cốt truyện thu hút được người đọc.

3. Cậu thường hoàn thành một oneshort trong bao lâu?

Hừm... Cái này còn tùy vào số lượng chữ mà tớ viết nữa. Nhưng nếu nói trung bình thì chắc khoảng từ một đến hai tiếng để viết còn để mà suy nghĩ ý tưởng cho oneshort thì có thể mất đến một ngày.

4. Cậu chuyên-không chuyên viết những thể loại nào?

Tớ Chuyên: 12 cung hoàng đạo, thanh xuân vườn trường, học đường, isekai(trọng sinh), xuyên không, tình cảm, ngôn, ngược nhẹ, ship couple và fanfic aniem, He, Se, Be, Oe, Drama, H nhẹ, Echi, ngược nhẹ, đang tập viết Đam

Không chuyên: Bách, ngược + H nặng, kinh dị, bạo lực, trinh thám, K-pop, cổ trang, trung cổ

II. Thực hành

Đề 1: Viết một oneshort từ 1200-1700 từ về thể loại tự chọn

Trời giá rét, vào những ngày sắp sang xuân, trời càng lạnh hơn hết. Mặc dù những tia nắng đầu xuân đã bắt xuất hiện, nhưng trông nó cũng còn quá yếu ớt. Nhìn vào những khoảng trời đó, mây rải rác khắp nơi, tưởng chừng như trên đó là một làn khói vậy.

Biết làm sao đây, những khung cảnh này cứ làm tôi nhớ đến một người. Một người rất quan trọng với tôi, trong hai năm qua tôi đã cố quên đi cái ngày hôm ấy, quên đi cái khoảng trời này..... Thế mà sao hôm nay.... Cô ấy lại hiện về trong tâm trí của tôi như thế.

Những hình ảnh về những ngày hạnh phúc của đời tôi...... Bắt đầu ùa về....

Mùa xuân hai năm trước....

[Ping pong....]

Giờ nghỉ trưa bắt đầu......

Tôi là Thiên Yết, học sinh của lớp 2-2, năm nay là năm thứ hai mà tôi học ở trường này. Nhưng điều đặc biệt hơn hết đó là tôi chưa hề có một người bạn nào.

Chắc đến đây các bạn không tin nhưng đó lại là sự thật đấy.

Có lẽ đó là vì tôi muốn thế....

Những lúc ở một mình tôi lại cảm giác như tâm trí của mình thanh thản và yên bình vô cùng. Bởi vậy từ nhỏ tôi vốn đã thích sự cô đơn...

Tôi gần như vô cảm với những thứ xung quanh, tôi mặc kệ họ làm gì...mặc kệ họ đang mắc phải chuyện gì.... Nhưng nếu như không hề liên quan hay có ích lợi gì cho tôi thì còn lâu tôi mới quan tâm tới.

Vào mỗi bữa trưa, tôi thường lên tuốt trên sân thượng để ăn một mình, ở đó là nơi tuyệt nhất để ở một mình đấy. Không ai làm phiền tôi được. Nhưng rồi đến một ngày, một đóa hóa xinh đẹp đã làm phiền bữa ăn của tôi.... Cuộc sống của tôi sao đó bắt đầu bị đảo lộn.

Thiên Yết đang chậm rãi bước lên cầu thang từng bước một. Cậu đang khá uể oải sau tiết học Ngữ Văn đầy nhạt nhẽo đó. Bây giờ cậu chỉ muốn ăn xong bữa cơm trưa của mình rồi đánh một giấc cho đến tiết học tiếp theo...

Đúng như mình nghĩ! Nơi này vẫn như thế, chẳng có ai.

Cậu luôn mong muốn rằng nơi này sẽ không bị ai chiếm lấy. Đây là nơi mà cậu vẫn hay lui đến nhất.... Nên đó đã trở thành một nơi tuyệt vời nhất đối với cậu, vì vậy sẽ thật đáng tiếc nếu có ai chiếm giữ nó.

Cậu bước đến một góc tường, nơi duy nhất có bóng mát ở trên đó. Mặc dù lúc này thời tiết khá lạnh nhưng cậu không hề để tâm mà vẫn ngồi xuống, ung dung mở hộp cơm trưa của mình ra để ăn.

Khuôn mặt cậu khi ăn trông chẳng khác gì như lúc bình thường cả. Chỉ là một ánh mắt lạnh lùng và nhởn nhơ đó. Cậu đã ăn hết bữa cơm của mình.... Cậu dự định ngả lưng một chút....

"Này cậu gì đó ơi, có thể xích qua cho tớ ngồi được không?"

Phía trên của cậu là một cô gái với mái tóc nâu đang hỏi cậu. Có vẻ như cô ấy cũng muốn ngồi ở đây. Cô gái này khá xinh với vóc dáng khá nhỏ nhắn. Nhưng hiện giờ thì Thiên Yết có vẻ đang rất bực tức. Cậu nói

"Cậu có thể ngồi ở chỗ khác cũng được mà."

"Nhưng ngồi ở những chỗ khác thì sẽ bị ánh nắng chiếu vào mất. Như thế sao mà ngồi được."

Thiên Yết bắt đầu thấy khó chịu, cậu vẫn khăng khăng quyết định không cho cô gái đó ngồi ở đây.

"Nhưng tôi đã đến đây trước rồi, vì thế đây là chỗ của tôi."

Cô gái đó cũng bắt đầu nhăn mặt lại, tỏ vẻ cũng khó chịu như là Thiên Yết. Cô chống hai tay lên và bắt đầu chống lại

"Sân thượng này là của trường mà, cậu lấy quyền gì mà chiếm nó."

Câu nói đó như một lời thách thức cậu, nó gần như có thể là một lí do khiến cậu không thể ngồi ở đây. Nhưng Thiên Yết sẽ không vì thế mà bỏ cuộc, cậu đáp:

"Nếu vậy thì tại sao tôi phải nghe lời cậu, cậu có quyền gì mà bắt tôi phải rời khỏi chỗ này?"

Cô gái đó lại nhăn mặt, lần này như thể cô đang hết kiên nhẫn để trao đổi nữa.

"À.... Vậy sao?!! Nếu vậy thì cậu thật là trẻ con đấy. Đã là học sinh trung học rồi mà vẫn còn chơi ba cái trò chiếm chỗ của trẻ con sao? Xấu hổ thật đấy... À mà nếu vậy thì tôi phải nhường cho cậu nhỉ?.... Bởi vì cậu là con nít mà!"

Cô nói với giọng khinh bỉ và nhẹ cười với nụ cười vô cùng nguy hiểm. Thiên Yết như thể bị chọc tức, liền nổi dậy quát

"Cậu nói gì?"

"Ể? Cậu nhột à."

Cô lại nở một nụ cười tựa ngây ngô nhưng thực ra vô cùng nguy hiểm. Cô lờ phất đi rồi quay lưng đi về

"Tôi cũng đang mệt, nên cũng không muốn cãi vã với cậu. Hẹn gặp lại cậu, đồ con nít."

Thái dương của Thiên Yết như giật bắn lên, cậu vô cùng tức tối với câu nói đầy gai nhọn đấy.

Đây chính là những ấn tượng đầu tiên không tốt đẹp gì của Thiên Yết về Cự Giải.

Những ngày sau đó....

"Chào đồ con nít."

"Này ranh con."

"Bé đang làm gì vậy?"

"Em đi lạc vào đây hở."

Hiện tại Thiên Yết đang với khuôn mặt vô cùng khó chịu đi vòng vòng hành lang của trường. Hầu như ai gặp cậu cũng cảm thấy sát khí tỏa ra từ cậu. Có lẽ là nó dành cho cô gái đang đi đằng sau cậu.

"Này, cậu có nghe tôi nói gì không vậy đồ con nít."

Từ ngày hôm đó đến giờ, mỗi khi cậu gặp cô thì y như những lời nói trêu chọc cứ bụ thốt ra từ miệng của cô ấy. Hai người như hai thái cực khác nhau, một người thì vô tư vui đùa trêu chọc còn người kia thì cảm thấy khó chịu về nó và sắp không chịu được nữa.

"Đừng có bơ tôi chứ đồ con nít kia....."

Hết chịu được nữa, cậu nắm lấy tay của cô rồi kéo đi một cách vô cùng vật vã. Kiểu như là kéo đi trong tâm thái bực tức vậy. Cô gái đó cũng giật mình và ngạc nhiên, cô liên tục hỏi

"Này này, cậu kéo tôi đi đâu vậy?"

Cậu kéo cô đến chỗ để giày, lúc này nơi đó vô cùng hiu quạnh, cậu đè cô vào một góc. Chống tay lên những cánh cửa tủ. Còn cô thì bị dồn ép vào chân tủ. Có thể hai người lúc này khá sát nhau. Nhưng lúc này vì Thiên Yết đã vô cùng tức giận nên cậu không còn biết gì hết. Còn mặt cô thì có chút đỏ lên và ngượng nghịu.

"Cậu là gì vậy? Hết chuyện rồi hay sao mà bám theo tôi hoài vậy?"

Giọng nói vô cùng nghiêm túc của cậu làm vụt tắt sự vui đùa ngây ngô lúc nãy của cô. Cô cũng bình tĩnh mà đáp lại

"Rồi sao nào? Đó là do cậu tự chuốc lấy thôi."

"Rốt cuộc cậu là ai vậy?" cậu nói với khuôn mặt vô cùng khó chịu và gắt gỏng

"Tôi là Cự Giải lớp 2-1, kế lớp cậu đấy."

"Xem ra cậu rất có khiếu trong việc đi trêu chọc người khác đấy."

"Ồ vậy à. Tôi mới biết đấy... Nhưng....."

Tình cảnh đã bị đảo ngược, cô bắt đầu tiến tới gần cậu và dồn cậu vào sát những cái tủ giày bên kia. Cô nắm lấy cà vạt của cậu rồi cô vừa nhỏ nhẹ vừa thủ thỉ với cậu

"Tôi làm vậy là để trả thù cậu đấy, Thiên Yết."

Cô nói xong rồi quay lưng đi, nhẹ nhàng nở một nụ cười khinh bỉ nhưng đâu đó chất chứa trong đó có ẩn chứa vẻ ma mị nào đó.

Thiên Yết như bị kinh ngạc với vẻ đẹp nguy hiểm đó. Cậu vẫn chưa hoàn hồn lại, trong phúc chốc mà tình thế đã bị thay đổi.

Cô ta là loại người gì vậy?

Ngày hôm sau, khi Thiên Yết bước vào trường. Cậu nhận ra được mọi người đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu cảm thấy mọi ánh mắt đều hướng nhìn về cậu. Nỗi sợ hãi và lo sợ của cậu bắt đầu tăng. Cậu đang không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cậu bước vào lớp, mọi người trong lớp cậu đều nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn. Cậu cảm thấy sợ vô cùng, cái bản tính thờ ơ với mọi chuyện ngày thường của cậu dường như bị mất hết.

Lắng nghe kĩ tụi con gái đang tụm lại bàn tán về chuyện gì đó. Cậu nghe thấy rằng

"Ê có thật là vậy không?"

"Tớ chắc mà, Cự Giải đã nói cho tớ biết đó."

"Chuyện mà Thiên Yết lớp mình sàm sỡ cậu ấy."

"Thật vậy à. Thật là khủng khiếp."

"Không ngờ cậu ta là thể loại đó."

"Bình thường nhìn rất bình thường nhưng lại là một tên cuồng dâm."

"Thôi chết phải tránh xa thôi."

Cái con nhỏ đó!

Hiện tại lúc này tâm trí cậu như không thể kìm chế lại được, cậu đang như muốn nổi điên lên với Cự Giải. Cô nàng chiêu trò đó. Gương mặt của cậu không thể nào mì được cơn tức giận đang loang ra. Lúc ấy mặt của cậu rất khó coi

[Giờ ra chơi]

"Này. Cự Giải."

Một âm thanh quen thuộc cất lên, đó là Thiên Yết. Cậu đang đuổi theo Cự Giải với ánh mắt ngờ vực của mọi người và sự khinh bỉ trong ánh mắt đó

"Tên đó vẫn chưa từ bỏ à."

"Thật ghê tởm."

"..."

Những lời bàn tán khiến cậu bối rối, nhưng cậu vẫn chú tâm vào vấn đề chính là nói chuyện cho ra lẽ với Cự Giải. Nhưng cậu kêu mãi Cự Giải vẫn không thèm quay lại dù chỉ là một cái liếc ngang cũng không có. Cổ họng của cậu như khô khan. Những bước chân của cậu bắt đầu nhanh hơn và chạy đến nắm lấy cổ tay của Cự Giải. Cô giật bắn mình quay lại

"Cậu tìm tôi có việc gì à?" Khuôn mặt cô có vẻ thanh thản và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Cậu cố tình đúng không?"

"Cố tình về điều gì cơ?" Khuôn mặt cô vẫn mỉm cười và bình tĩnh trả lời cậu

Thiên Yết lại lần nữa kéo Cự Giải đi, lần này là đi đến một nơi nào đó ít người. Mặc dù đi đến đâu cậu cũng bị những lời nói khác đồn thổi về cậu.

"Rốt cuộc cậu muôn gì?" Cậu hỏi với giọng nghiêm túc

"Muốn gì là sao?"

"Cô đi bàn chuyện lung tung như thế ắt hẳn phải có lí do đúng không?"

"Hihi... Cậu nhận ra rồi sao?"

Cô khẽ cười tinh nghịch rồi noi tiếp

"Nếu như cậu đã hỏi như thế thì tôi cũng xin được trả lời... Tôi muốn được làm bạn với cậu." Câu nói đó hẳn còn một ý nào đó.

"Chỉ vậy thôi sao?" Thiên Yết lo sợ hỏi lại

"Haha....." Cô lại cười to, lần này cô ôm bụng mà cười ra tiếng

"Cậu đúng là con nít thật mà!" cô vui vẻ rồi lấy tay với lên đầu cậu và xoa như người chị xoa đầu cho em trai vậy.

Thiên Yết có vẻ có chụt ngượng ngùng, cậu liền lấy tay nắm chặt lấy cổ tay cô. Lúc này Cự Giải đã nói

"Đó không bạn bình thường mà là người bạn mà lúc nào tôi kêu cũng phải nghe và làm theo, luôn đáp ứng mọi thứ cho tôi. Cậu làm được điều đó không?

Thiên Yết khá hoảng sợ khi nghe câu nói đó, cậu định mở miệng nói thì bàn tay kia đã đưa lên trước mặt cậu với một chữ suỵt.

"Câu trả lời phải là đồng ý. Bởi vì nếu cậu từ chối thì tôi e là sao này cậu khó mà bước vào trường được đó."

Câu nói đầy mưu mô và toan tính. Cậu sợ hãi nhưng cũng đành phải chấp nhận nó. Cậu lo lắng sợ rằng tương lai sẽ ra sao với cô nàng này.

Ba ngày sau đó, Cự Giải và Thiên Yết đi chơi với nhau. Mặc dù là nói là đi chơi nhưng thật ra thì suốt buổi đó họ toàn nói những lời đâm chọc lẫn nhau. Nhưng dù vậy trên khuôn mặt họ đã hiện ra được một niềm hạnh phúc nào đó.

Chiều bữa đó, trước mặt họ bây giờ là biển, bãi biển gần đó..... Họ cùng nhau ngắm hoàng hôn. Nhưng điều khác biệt là cả hai chẳng nói gì đến nhau. Cả hai như đang rất hoài niệm.

Bỗng Cự Giải cất tiếng hỏi trước

"Cậu đang nghĩ về gì vậy?"

"Tôi chỉ đang nhớ về những năm tôi còn nhỏ thôi." Cậu trả lời mà không một chút suy nghĩ nào

"Hồi nhỏ sao? Lúc ấy có chuyện gì à?"

Cậu từ từ lấy ra một tấm ảnh, Cự Giải chòm qua để xem tấm ảnh đó. Cô thấy bên trong đó là cậu lúc nhỏ và một cô bé khác đang đứng kế bên đó.

"Nhìn mặt cậu ngáo quá hà." Cô cười tinh nghịch

"Xí.... Làm như tôi nói mình đẹp hả?"

"..... Đây là mối tình đầu của tôi." Thiên Yết chợt ôn hòa nói

"Những năm tôi còn nhỏ, trong một lúc đi biển, và cũng vào buổi chiều thế này. Tôi có quen được một cô bé. Cô bé đó rất đẹp, khi cô bé đó xuất hiện trước mắt tôi, trông cô ấy hệt như thiên thần..."

Lúc này Cự Giải vẫn đang chăm chú nghe câu chuyện đầy ngọt ngào đó của Thiên Yết.

"Tôi chỉ ước rằng sau này tôi có thể gặp lại cô gái đó một lần nữa."

"Tôi cũng ước rằng điều ước đó sẽ thành hiện thực." Cự Giải nói

"Cảm ơn."

"Nhưng mà cậu cũng có được mối tình đầu kể cũng hay nha!"

Bỗng nhiên cô vỗ vào vai của Thiên Yết một cách thật mạnh. Cú đó làm cậu rất thốn. Cậu liền quay qua phản kháng

"Tự nhiên quánh tôi."

"Này có nghe gì không đó."

Ahahaha........ Đó là một buổi chiều đầy ấp tiếng cười

Những ngày sau đó, Cự Giải và Thiên Yết luôn đi đến trường cùn nhau, ăn cơm cùng nhau nhưng đó là những điều Thiên Yết bị ép buộc hết. Điều lạ thay, càng ngày Thiên Yết lại bắt đầu chấp nhận nó. Cậu cảm thấy vui khi ở bên Cự Giải.

Một ngày nọ, trời bất ngờ đổ mưa. Lần này, Thiên Yết về một mình do Cự Giải còn bận việc ở lớp. Thật không may cậu đã mắc mưa. Vất vả lắm cậu mới tìm thấy được chỗ để núp mưa. Nhưng trời thật lạnh, cậu đã đứng đó khá lâu, người cậu thì ướt như chuột lột. Không khéo cậu sẽ cảm mất.

"Sao đứng đây vậy?"

Trước mắt cậu là một chiếc ô màu xanh lam, phía dưới chiếc ô đó là....

Cự Giải

"Sao cậu ở đây?" Thiên Yết run run nói

"Đây là đường về nhà tôi!"

"R...... Ra ....... Ra Vậy." cậu trả lời với giọng rất run, có vẻ cậu bắt đầu thấy lạnh

"Cậu có sao không đó?"

"Khụ...khụ...."

"Coi chừng bị cảm đó!" Cô lấy tay đỡ Thiên Yết

"Tôi không sao mà." cậu kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của Cự Giải

"Cậu như thế mà không sao. Hay là đến nhà tôi đi."

"Hở?"

"Đừng có hiểu nhầm.... Đến đó thay đồ ra đi rồi tôi cho mượn dù mà về. Cứ đà này cậu sẽ bị cảm đó!"

"Nhà cậu ở gần đây à?"

"Ở chỗ đó đó!"

Cô lấy tay chỉ về ngôi nhà cách chỗ họ đứng khoảng năm căn. Đó là một căn nhà có hàng rào nhỏ màu đen với một bụi hoa trước cửa.

"Thôi đi nào, tôi sẽ giúp cậu!"

Cự Giải dìu cậu đi, điều đó đã làm cho áo của cô ướt đi. Có vẻ như Thiên Yết đang như sắp bệnh. Trông sắc mặt của cậu không được tốt lắm.

Đến nhà Cự Giải.....

"Cậu tắm trước đi, quần áo này!"

"...."

Thiên Yết cứ đứng đó nhìn chăm chăm cô, điều này làm cho cô có chút bực bội.

"Còn đứng đó làm gì nữa, tắm nhanh lên đi!"

Cô lấy cả hai tay đẩy Thiên Yết đi về hướng nhà tắm. Thiên Yết chẳng còn cách nào mà đi thẳng vào nhà tắm.

Mười tám phút sau đó....

"Cậu đứng chờ ở đây đi, tôi đi tắm chút. Cấm cậu về đó! Nếu cậu thấy mệt thì có thể ra sofa mà nghỉ."

"C..... Cảm ơn!" Cậu nói với giọng có chút ngượng

"Hở?" Cự Giải cũng bất ngờ quay lại nhìn

"Không ngờ cậu tốt đến như vậy!"

"Vậy từ trước đến giờ cậu luôn nghĩ rằng tớ xấu xa lắm à?" Cô liền phản bác lại bằng những câu nói đầy gai nhọn như lúc trước.

"..." Thiên Yết như bị đâm trúng tim đen của mình. Đúng là từ trước giờ cậu luôn nghĩ cô là một cô nàng thích đi trêu chọc người khác. Chả có suy nghĩ nào tốt cả

"Phì....." Cự Giải khẽ cười

"Có gì đâu mà phải cảm ơn!"

Ngay lập tức cô nở một nụ vô cùng tươi. Nó như sưởi ấm con tim đang rất lạnh giá của Thiên Yết ngay tại lúc này.

Cô liền bước vào nhà tắm, bóng dáng của cô mất dần.

Nụ cười đó là sao vậy?

Thiên Yết vẫn còn đang bối rối ở ngoài. Nhưng bây giờ cậu đang khá mệt, cảm giác như mình đang bị sốt đến nơi vậy.

Cậu đi lòng vòng trong nhà, cậu đi ra thẳng phòng khách. Nơi ở của Cự Giải hầu như vô cùng gọn gàng và ngăn nắp. Trong các căn phòng, hầu như không có gì đặc biệt cả. Mọi thứ vô cùng bình thường. Cậu chợt thấy một cuốn album được để trên một cái tủ. Trên đó có ghi chữ "Gia Đình" cậu tò mò thắc mắc nghĩ rằng

Album sao? Không biết trong đây có hình khi nhỏ của cô ta không nữa! Ước gì đó là những bức ảnh vô cùng xấu để mình có thể đem đi trêu chọc cô ta.

Cậu lật ra từng trang một, những trang đầu là hình lúc cô mới sinh ra đời. Và hầu như lúc đó, trong những tấm hình cô đều rất dễ thương. Cậu cảm thấy có chút hơi thấy vọng, đến một trang khác. Bỗng hai đôi mắt cậu mở to ra, ở đó có một tấm hình khiến cậu sốc. Đó là một tấm hình y chang như tấm hình mà cậu chụp với mối tình đầu của mình.

Cậu ngạc nhiên khi thấy tấm ảnh đó

Sao cô ta lại có tấm ảnh này?

Cậu lấy bức ảnh đó ra, cậu lật ra phía sau. Điều làm cậu ngạc nhiên hơn nữa đó là, ở đó có ghi vài dòng chữ.....

Ngày 28/7

Ngày hôm đó mình đã tìm được mối tình đầu của mình
Giá như có thể gặp lại cậu ấy thêm lần nữa.
Mong chờ đến ngày gặp lại cậu ấy quá.
Không biết cậu ấy có còn nhớ mình không nữa!

Dòng chữ đó khiến cậu không tài nào rời mắt được. Cậu liền lật ra những trang sau đó, cậu lại thấy được những tấm hình khác nữa của cậu với cô bé đó. Hoàn toàn không khác gì hết. Đến lúc này cậu chợt nhận ra....

Không lẽ Cự Giải là cô bé đó?

Vậy thì lúc ở bãi biển...... Cậu ấy đã biết được ......

Không thể nào!

Sao lại có chuyện này được chứ! Đùa với tôi chắc.

Ngay lúc đó, Cự Giải vừa mới tắm xong, cô vẫn còn đang cầm chiếc khăn để lau tóc cho khô. Cô bước vào phòng khách. Cô cất tiếng hỏi

"Cậu đang làm gì vậy? Đã khỏe hơn chưa?"

Thiên Yết không hề trả lời một tiếng nào, điều này làm Cự Giải lo lắng

"Có chuyện gì sao?"

Cô từ từ bước đến chỗ Thiên Yết đang đứng. Cô không hề biết chuyện gì đang xảy ra cả. Bước đến gần Thiên Yết thì cô chợt nghe những giọng nói run run của Thiên Yết

"S..... Sao..... Sao cậu....... Sao cậu lại lừa dối tôi?"

Cự Giải nhăn mặt khó hiểu

"Lừa? Tôi lừa cậu chuyện gì?"

"Cậu chính là cô gái trong bức ảnh này đúng không?" Cậu đưa tấm ảnh đó ra cho Cự Giải xem.

Khi nhìn thấy, cô như giật thót tim. Cô cảm thấy khó xử trong tình huống này

"Cậu đã biết từ lâu rồi đúng không?"

"..."

"Nếu như cậu đã biết thì sao cậu lại lừa dối tôi?"

"..." Cự Giải hoàn toàn im lặng

Bỗng lúc đó, những giọt nước mắt từ trên mặt Thiên Yết rơi xuống, khuôn mặt cậu trong rất đau khổ. Cự Giải thì lại chẳng nói gì, nhưng trong lòng cô lại rất nhói đau.

"Tôi đã luôn tìm cậu mà, cho dù tôi có ghét cậu nhưng nếu cậu là cô bé đó thì cho dù như thế nào......"

".......... Thì cậu vẫn là mối tình đầu của tôi mà! Nếu vậy thì tại sao cậu lại im lặng? Không phải cậu đã luôn muốn gặp tôi sao? cậu đã luôn mong chờ ngày này mà? Tại sao bây giờ cậu lại im lặng, nói gì đi chứ! Hãy cho tôi một lời giải thích đi, Cự Giải."

Đó là lần đầu tiên cậu gọi tên cô. Mặc dù đó là điều cô luôn mong chờ nhưng giờ đây thì tâm trí của cô đã rối bời mất rồi.

Cô cứ đứng mãi im lặng, nhìn Thiên Yết đau khổ. Mặc dù cô rất đau lòng nhưng vì điều gì đó lại khiến cô không thể nói ra được.

Bỗng dưng lúc đó....

Phịch

Thiên Yết bỗng ngã khụy xuống, sắc mặt cậu liền trở nên tệ hơn. Cự Giải hoảng loạn liền ngồi xuống đỡ cậu dậy. Khuôn mặt cậu đỏ lên, nóng bừng. Xem ra cậu đã lên cơn sốt rồi.

Cự Giải cố gắng dìu cậu lên phòng cô, cô đã chăm sóc cậu nguyên cả đêm đó.

23:45 P.M

"Sao cậu lại nói dối tớ ~"

Trong lúc Thiên Yết đang trong cơn mê sản, cậu luôn nói mớ. Cự Giải đang đau khổ ngồi kế bên đó. Mỗi lần cậu nói thế, con tim cô lại nhói lên một nhịp.

Xin lỗi cậu Thiên Yết! Có lẽ tớ đã quá đáng với những gì cậu dành cho tớ. Thật ra tớ đã nhận ra cậu từ lúc hai ta mới vào trường cấp ba. Ban đầu gặp cậu thì tớ không hề để ý gì nhiều, nhưng cho đến một ngày

"Ể? Cậu ấy làm rơi đồ này!"

Lật tấm ảnh đó lên thì tớ đã thấy rằng đó là bức ảnh cậu chụp chung với tớ, ở mặt sau thì chỉ có đúng một câu là "mong ngày tôi tìm thấy cậu.". Từ lúc đó tớ đã nghĩ người mà tớ hằng mong ước được gặp đó là cậu.

Nhưng tớ lại không hề có đủ can đảm để đến trước mặt mà gặp cậu, tớ đã rất nhút nhát. Vì thế tớ đã kiếm mọi cách để tiếp cận cậu. Nhưng sau cùng lại khiến cậu ghét tớ....

Ngay lúc đó từ hai hàng mi, nước mắt của cô lại tuôn ra. Không biết sao cô lại không kiềm lại được nữa.

"Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, Thiên Yết!"

"Đừng khóc nữa, Cự Giải!"

Cô mở mắt ra, cô nhìn thấy Thiên Yết đã thức từ lúc nào. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng và đầy khổ tâm.

"C.... Cậu thức từ khi nào vậy?"

Cô vô cùng ngạc nhiên

"Từ lúc nãy, tại tớ mớ to quá nên chợt thức luôn, lúc đó thấy cậu ngồi đó nên tớ không dám thức dậy. Nằm đó một hồi rồi tớ thấy cậu khóc..."

"Vậy là cậu nghe hết rồi đúng không?" Cô vừa dụi mắt vừa hỏi

"Ừm....."

............

"Liệu cậu sẽ chấp nhận lời xin lỗi đó chứ?"

Thiên Yết ngạc nhiên, trố mắt ra nhìn Cự Giải đang ngại ngùng xấu hổ hỏi

Trông cô lúc này khó xử vô cùng

"Tớ sẽ chấp nhận nó......nhưng với một điều kiện!"

Cự Giải nhìn Thiên Yết hỏi

"Điều kiện gì?"

"......... Hãy yêu tớ từ bây giờ!"

Câu nói khiến trái tim của Cự Giải như rung động, lúc này trong lòng cô vừa chứa bao cảm xúc vừa vui mà lại vừa buồn. Nhưng niềm hạnh phúc đó đã lấn át hết trái tim của cô.

Hai hàng nước mắt lại chảy ra. Cô lại không kiềm chế nó được nữa

"Liệu cậu sẽ chấp nhận một cô gái lúc nào cũng chọc ghẹo và nói ra những lời đầy mưu mô thế ư?"

''Dù gì tớ cũng quen rồi nên tớ đã bắt đầu thích những câu nói đó hơn!"

"Và quan trọng là........ Cậu chính là người duy nhất mà tớ muốn nghe những lời đâm chọc phát ra từ cậu!" Thiên Yết chợt khẽ một nụ cười

Hai con tim tràn đầy hạnh phúc, những khuất mắt về nhau dần tan biến. Chẳng mấy chốc, môi của hai người chạm nhau.......

Tới đây chắc ai cũng thắc mắc là tại sao lúc đầu tôi lại kể như thể có chuyện buồn không?

Vì ngày hôm nay chính là ngày mà cô ấy bảo tôi là "con nít" tôi vẫn còn tức chuyện đó lắm đấy. Nhưng vì đó là người tôi yêu nên sao cũng được....

Đối với tôi đó là câu nói dễ thương nhất mà tôi từng nghe cô ấy nói đấy!

#N.K

--------------------------

Thể loại oneshort trên là: 12 chòm sao (Thiên Yết x Cự Giải), ngôn, học đường, He

Etou..... Thật ra là cái oneshort này tớ viết có hơi lố một chút mong Team bỏ qua U.U





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#test