BaoBinhTeam_BBT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đề 2: Dựa vào keyword "mơ", hãy viết một fic thuộc thể loại ngọt, HE
.

.

.
Đôi khi Bảo Bình không thể không tự hỏi mình rằng sẽ như thế nào nếu có ai đó yêu và trân trọng nó.

Có những buổi sáng nó đột nhiên thức dậy và lại tự nhủ trong đầu rằng: Hôm nay mình sẽ nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình. Nhưng rồi sự can đảm lại biến đi đâu hết khi nó thấy cậu ở hành lang với đôi mắt hấp háy và cái miệng khẽ cong lên bởi một nụ cười. Rồi nó lại thở dài và chôn chặt tình cảm của mình trong một góc nhỏ nơi trái tim, nó hiểu rằng cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biết và có thể như vậy lại là cách tốt nhất cũng nên.

Tuy nhiên, cái phần ích kỷ trong nó lại thúc đẩy, giục giã và như hét lên rằng: "Hãy thú nhận đi!". Nhưng nó không thể làm thế, đó không phải là con người của nó, từ sâu thẳm trong trái tim, nó không hề muốn làm tổn thương cậu để có được những gì mình muốn.

Nhưng...trong giấc mơ của mình, Bảo Bình lại thấy cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nó, họ cùng đi dạo dưới một dòng sông tràn ngập ánh trăng, những cánh hoa anh đào bay phấp phới hai bên bờ. Cậu mỉm cười với nó, nhìn nó thật trìu mến giống như nó hằng mong đợi.

Không còn là đôi bạn thời thơ ấu, ai đó sẻ chia bí mật cùng bạn. Không là đứa em gái được ai đó bảo vệ hay một ai đó để trân trọng và sống cùng bạn suốt cuộc đời.

Mọi thứ thật tuyệt vời: dế kêu râm ran trong lòng đất, hương hoa thơm nhẹ nhàng cùng ánh trăng dịu mát soi rọi nét mặt cậu, sự quan tâm đong đầy trong đôi mắt ấy...Đó là một phần thú vị trong giấc mơ của nó, giấc mơ chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Để rồi khi tỉnh dậy, nó lại thấy mình nằm trên chiếc giường nhỏ bé, nhìn chăm chăm lên trần nhà màu xanh lá trong phòng, tay nó ghim chặt lấy cái nệm. Thì ra... đó chỉ là một giấc mơ.
Nó chưa bao giờ hy vọng trở thành một ngôi sao, giàu có hay quyền lực. Sau tất cả mọi chuyện, nó biết rằng mình không phải loại người để hy vọng những thứ đó. Nó không dám hy vọng tới cậu. Nó biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được cậu ấy, không thuộc về thế giới của cậu, cũng chẳng phải là một trong những người bạn thiên tài của cậu. Bảo Bình thực sự chấp nhận sự thật là nó không hợp với cậu ấy. Tất cả những gì nó có thể hy vọng là cậu sẽ để nó âm thầm đi sau lưng, để khi cậu ấy lỡ lạc hướng, nó sẽ ở đó giúp cậu.

Ban ngày thì nó như đứa em gái phiền nhiễu luôn xung đột với anh trai nhưng về đêm, nó lại là người mơ mộng, thao thức, tâm trí nó chứa đầy những giấc mơ không thể.

" Mình trở nên giống Song Ngư từ bao giờ ̣y nhỉ"

Từ lúc thích cậu đấy! Nhưng tại sao nó lại cứ mơ ước viển vông như vậy, không lẽ nó tự dệt lên những câu chuyện đó để rồi lại tan vỡ vì biết rằng cậu ấy chẳng hề để ý đến nó?!

Nó chỉ biết mỉm cười, gật đầu và cố hết sức để làm tròn cái nghĩa vụ của mình mà thôi. Nhưng nó
̀ lại đang lưu giữ nụ cười của cậu một cách bí mật, cho nó vào bộ sưu tập của mình để rồi sau này chiêm ngưỡng khi ở một mình.

Cậu thực sự coi nó là một người bạn thân. Ở đâu đó trong tiềm thức, nó có một niềm vui nho nhỏ khi nhận thấy rằng ngoài thằng bạn thân nhất ra thì có lẽ cậu ấy chỉ đối xử với mình nó như thế. Ít ra thì nó cũng có lợi hơn so với những fan club của cậu ta chứ nhỉ?!

Nó cũng hiểu rằng cậu quan tâm nó, lo nghĩ và thậm chí biết rằng trong thâm tâm của cậu không có chữ yêu nhưng ít nhất - ít ra - thì nó cũng còn được coi như một người bạn. Đấy là những gì mà nó tự nhủ với bản thân mỗi khi nó lấn sâu vào cái tâm trạng khó tả về cậu ấy.

Không có cái gì chắc chắn bằng việc nó hiểu rằng tình yêu nhỏ bé của nó không thể không sâu đậm hơn nữa.

Suốt cả cuộc đời, nó đã dành hết tâm trí cho cậu bạn thân nhất thời thơ ấu một cách toàn tâm toàn ý.
___________________________________

Nó từ từ mở đôi mắt nặng trịch. Đau. Ở mắt, và cả ở đầu. Như hàng ngàn con kiến li ti bò trong từng khe rãnh của vỏ não.

Chậm rãi, nó tách hàng mi ra, rồi đột nhiên nhắm chặt theo phản xạ trước khối lượng ánh sáng khổng lồ đổ ập vào từ khung cửa sổ, mở toang, mang theo làn gió thu mát rượi, phất phơ những tấm rèm mỏng một màu trắng tinh khiết. Trắng như cả căn phòng này...

Gần đây nó không mơ những giấc mơ nhẹ nhàng, ngọt ngào như trước nữa, mà thay vào đó là những cơn ác mộng thật khủng khiếp, như giày xé tâm can nó. Cậu nằm thoi thóp trên vũng máu, môi mấp máy tên nó một cách khó khăn.

Nó bàng hoàng tỉnh giấc, giọt mồ hôi chảy trên má, nó nhìn đồng hồ, bây giờ mời chỉ là 12h30. Nó nằm xuống giường, lấy tay vuốt ngực, tự trấn an bản thân

" Chỉ là giấc mơ thôi "

Nằm xuống giường, nó không chợp mắt được. Nó mở cửa rèm ra, nhìn sang căn phòng đối diện, tròn mặt ngạc nhiên

" ̣u không ngủ được sao"

Cậu hỏi, nó chỉ gật đầu nhẹ. Nhà của hai đứa đối diện nhau, hai gia đình cũng rất thân thiết, rồi nó và cậu trở thành thanh mai trúc mã...

" Cũng khá muộn rồi nhỉ, chúng ta nên đi ngủ sớm. Ngủ ngon"

Cậu nói, nó chỉ cười nhẹ rồi kéo cửa rèm lại, không quên chúc cậu ngủ ngon... Nó nằm lên giường, ngủ một giấc thật dài đến sáng. Cơn ác mộng khủng khiếp kia đã không còn, câu chúc ngủ ngon của cậu cứ như một câu thần chú vậy nhỉ?

____________________________________

" Ê, đồ lùn "

Nó giương đôi mắt tức giận lên nhìn cậu, cậu cao hơn nó hẳn một cái đầu nên việc nói chuyện đôi khi cũng rất khó khăn. Hồi tiểu học, hai đứa cao ngang nhau nhưng không hiểu sao lên cấp ba cậu lại cao hẳn lên. Và cô rất ghét khi cậu gọi như vậy, mỗi lần như vậy nó sẽ cho cậu một cước vào giữa mặt. Nhưng không, lần này nó cố nhịn, nhìn cậu với đôi mắt mong chờ.

Cậu im lặng một lúc rồi mới nói, nhìn xuống cô

" Chuyện ̣u hẹn hò với anh lớp trên là thật hả "

̣
Nó mỉm cười, xua tay.

"Không! Sao ̣u có thể tin vào ́y tin đồn ngớ ngẩn ấy? ̣u ở thế kỉ ́y rồi hả?"

Cậu thở ra nhẹ nhõm. Nó nhìn cậu như chờ đợi một câu nói gì đó khác ngoài câu này, nhưng không nhận được gì cả.

Nó chán nản đi vào lớp cùng với đám bạn.

Giờ ra về hôm ấy, nó ra chỗ tủ giày của mình và khá bất ngờ vì thứ ở trong. Nó chạy ngay tới câu lạc bộ bóng rổ tìm cậu, nó lôi cậu ra ngoài trước ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người.

" Gì ̣y, đồ lùn"

"CÁI NÀY CÁI ?"

Nó rút từ trong túi áo khoác của mình ra một bức thư, và đó chính là cái bức thư tình. Của một cậu con trai cùng lớp, tên là
Cự Giải...

"Thì là thư tình.

"Của ai?!"

" Ờ thì, cái đó là của tớ."

Nó bàng hoàng, đôi mắt sững sờ nhìn cậu.

"Nói lại."

"Cái đó là của tớ "

"Nói lại, tớ không nghe rõ."

"Cái bức thư đó... do tớ viết."

"Xin lỗi, ̣u nói gì vậy?"

Nó thây cậu chẹp lưỡi. Cậu gí sát mặt mình vào nó, nói lớn

" Tớ yêu ̣u! Được chưa? Nghe rõ chưa? Hay cần tớ lấy micro la lên không? MỌI NGƯỜI ƠI! TÔI YÊU BẢO BÌNH! TÔI Y- "

Nó chạy lại bịt miệng cậu, trước khi cậu kịp hét thêm câu nào nữa, cô cười nói:

" Ừ, tớ cũng ̣y, hạnh phúc quá "
____________________________________
́
Nó chậm rãi tiến gần đến cửa nhà cậu, tay cầm theo một cái túi. Nó gõ cửa ba lần trước khi nghe thấy một giọng nói yếu ớt mời nó vào. Tự mình bước vào trong, nó đi thẳng lên trên cầu thang và mở cánh cửa màu trắng dẫn tới đích đến, đằng sau là một căn phòng nhỏ, có chút bừa bộn cùng vị chủ nhân đang cư ngụ trên chiếc giường của mình và đ xì mũi.

"Oh. Chào cậu."

Cậu hắt xì một cái khi nó bước đến.

"Vậy là cậu được gửi tới đây chăm sóc tớ theo lệnh của cả lớp và cô giáo" Cậu hỏi.

"Tớ cũng đã định đi nếu họ ấy không nói."

Nó đặt chiếc túi xuống và bắt đầu lục lọi bên trong.

"Tớ mang quà của mọi người đến cho cậu đây."

"Ôi, họ đâu cần làm thế..."

Nó rút ra một tập giấy và đặt chúng lên đầu giường.

"Đó là phần bài tập của ngày hôm nay." Nó nói. " Cô giáo muốn cậu hoàn thành nó khi cậu cảm thấy đỡ hơn."

"Ôi... Cô ấy cũng không cần làm thế đâu." Cậu nói với giọng đầy chán nản.

Cậu bắt đầu ho và ngả đầu mình xuống gối. Nó đặt tay mình lên trán cậu, và giờ nó còn nóng hơn trước.

"Chúa ơi trán cậu nóng quá, tớ sẽ đi ́y khăn cho ̣u"

Nó phi ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng, làm ướt một chiếc khăn bằng nước từ bồn rửa mặt.

"Tội nghiệp ̣u ấy..." Nó thầm nghĩ. "Ước gì mình có thể làm cậu ấy khỏi nhanh hơn...."

Và rồi nó nhớ ra một điều gì đó mà Song Ngư đã từng nói với nó.

"Cậu biết không, tớ nghe nói rằng cậu có thể chữa bệnh cho ai đó bằng cách nhận lấy bệnh từ họ."

"Nhận lấy nó từ ̣u ấy... Có thể..."

Nó đi ra khỏi phòng tắm và quay lại phòng ngủ. Cậu đã ngủ thiếp đi khi nó đặt chiếc khăn ẩm lên trán.

"Tớ muốn giúp cậu khỏi bệnh..."

Nó liếc nhìn môi của cậu, ngắm nhìn chúng hé mở theo từng nhịp thở. Nó cảm thấy nghẹn ở cổ họng.

"Hm..."

Nó đưa mặt mình gần với mặt cậu, và trước khi nhận ra khuôn mặt họ giờ chỉ còn cách nhau vài căng ti mét.

"Xin lỗi."

Nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên, nó hôn cậu. Một thoáng sau nó buông cậu ra và lấy tay quệt ngang miệng mình.

"Gặp cậu ở trường nhé... Chắc vậy."

Nó chạy thật nhanh ra khỏi phòng, mặt đỏ bừng. Mong rằng cậu không phát hiện ra.
____________________________________

Hai ngày sau khi đến thăm cậu, nó đang nằm chềnh ểnh trên chiếc giường của mình, ốm liệt giường trong khi bố mẹ thì luôn bận rộn với công việc.Đây không phải là ý tưởng hay một chút nào...

Nó hắt xì một phát và nghe thấy tiếng gõ nhẹ ở cửa sổ. Đó là Cự Giải, người đã bằng cách nào đó leo tít được lên tầng hai.

Cậu cẩn trọng mở cửa sổ và bước vào trong, tay cũng đang cầm một cái túi.

"Cậu đang làm cái gì ở đây?"

"Kiểm tra xem cậu còn sống hay đã thăng rồi." Cậu nói. "Cậu đã đến và chăm sóc tớ nên là huề nhé."

"C-cảm ơn..."

Cậu mở túi ra và cũng bắt đầu lôi đống đồ ra.

"Cả lớp gửi quà hỏi thăm cậu, và cả chỗ bài tập cậu đã lỡ nữa."

Nó lại tiếp tục ho dữ dội.

Cậu nhếch mép cười và nghiêng người gần với nó hơn một chút.

"Có lẽ tớ nên lấy lại bệnh cảm của mình chứ nhỉ."

Nó mở to mắt và hai má trở nên nóng ran.

"C-cậu biết vụ đấy sao?!"

"Biết chứ...."

" Thôi khỏi đi"

Nó kéo chăn lên che đi gương mặt đang đỏ ửng còn cậu thì chỉ cười. Nó cảm thấy còn ốm hơn cả lúc cậu chưa đến.
____________________________________
́
Ngày cứ thế bình thản chậm rãi trôi đi.

Cho đến một ngày, nó lại giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Nó đoán trước mắt sẽ lại là trần nhà tịch mịch và bóng đêm yên tĩnh đáng sợ.

Thế nhưng, khi nó choàng tỉnh, trước mắt lại là đôi mắt trong veo của cậu, đang nhìn nó đầy yêu thương.

Chẳng lẽ lần này giấc mơ kéo dài thêm, cho nó thêm hạnh phúc rồi lại nhấn chìm cậu trong yên lặng hoang mang.

" Bảo Bình"

Giọng nói gọi tên nó, rất khẽ nhưng lại phá vỡ sự yên lặng hoang mang bủa vây nó.

Nó vẫn ngỡ mình đang mơ, bàn tay đưa lên lại dừng chơi vơi giữa không trung. Nó sợ khi chạm vào giấc mơ sẽ bay đi mất.

Cậu lại cười, đưa tay nắm lấy tay nó áp lên mặt mình.

Xúc cảm ấm áp nơi đầu ngón tay chậm rãi lan tỏa tới tận trái tim.
Nó nguyện ý chìm trong giấc mơ này, giấc mơ không còn những yên lặng hoang mang nữa...

" ́u như đây là một giấc mơ, thì mong sao đừng bao giờ tỉnh lại"

.
.
.
̉i BaoBinhTeam_BBT. Sorry vì trả test muộn.

Mình thật sự chưa bao giờ viết đến hơn 2000 từ cả, ̀n này thật là hơi khó. Nhưng mình cũng đã cố hết sức

Và đây cũng là ̀n đầu mà̀ mình viết ̀ cung hoàng đạo luôn. ́u có gì sai sót xin mọi người chấm nhẹ tay.

Cái này mình viết tổng cộng là 2450 từ. Mong mọi người giúp đỡ mình.
<3<3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro