Test Phó boss_AD World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: AD_World

Mình tự tin ở collect và beta

Mình có thể viết truyện (vì không có thời gian nên mình sẽ copy từ fic kia qua nhé, boss thông cảm:))), truyện được lấy làm đề test beta nên sẽ có sai vài chỗ, boss đừng bắt lỗi chị nhé:(( )

Nếu ngày đó, cậu không đến bên tôi, không an ủi tôi thì bây giờ hai ta sẽ chẳng ai phải đau khổ, cậu...người tôi thương...là thanh xuân...và cũng là nỗi đau dằn vặt cả một một thời tuổi xuân...

Năm tôi mười lăm, tôi chợt nhận ra mình đã trót đặt tình cảm của mình vào người bạn thân khác giới. Thích từ bao giờ? Vì sao tôi thích cậu? Tôi thích cậu ở điểm nào? Tôi chẳng biết! Tôi chỉ biết mình thích cái cách cậu trêu đùa tôi, thích những lần cậu xoa đầu tôi, hay chỉ đơn giản thích được bên cạnh cậu được cậu gọi là bạn thân chí cốt, được là người mãi sánh bước trên con đường về nhà cùng cậu.

Ở cái tuổi mười lăm hồn nhiên ngây thơ đó, tôi đã sống đủ, sống hết mình, làm việc gì đó một cách điên cuồng mà chẳng hối tiếc, thứ mà tôi hối hận mà dằn vặt chỉ có thể là tình cảm nhỏ bé mà tôi dành cho cậu, câu nói yêu chẳng thể thốt thành lời, chẳng phải tôi không nói được mà chỉ do tôi không được nói. Mỗi khi suy nghĩ về việc sẽ thổ lộ thì tôi lại rất sợ, vì sao ư? Vì tôi không muốn đánh mất cậu...người tôi thương cũng là người tôi thân nhất, càng thân tôi càng sợ cậu sẽ rời xa tôi, tôi đã không cho phép bản thân mình nảy sinh tình cảm, là bạn thân không được có tình cảm dù chỉ đôi chút.

Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu nó rất mong manh , nó giống như sợi chỉ vô hình chỉ một sơ xuất nhỏ thôi cũng sẽ khiến nó đứt hẳn...thôi thì tình cảm này tôi cất giữ cho riêng bản thân mình.

Tôi nhận ra bản thân mình thích cậu là lúc mùa hè năm cuối cấp hai, khi cành phượng nở sắc hoa đỏ rực cả một bầu trời.

Cửa sổ lớp mở toang, cơn gió heo may man mác chạm nhẹ qua mái tóc đen dài của tôi, nắng chiều nhàn nhạt chiếu nhẹ nhàng chạm vào chiếc áo trắng tinh khôi của cô học trò nhỏ bé nằm gục trên bàn học, cạnh đó là chàng trai cao mang khuôn mặt dở khóc dở cười.

"Về cùng nhau nào Ly"

Chất giọng trầm của cậu cất lên, thoáng thôi nhưng nó để lại một cảm xúc thật khó hiểu bên trong tôi, một thứ gì đó nhẹ nhàng lúc trầm lúc bổng như một bảng nhạc ballad, nhẹ nhàng mà chói sáng mọi góc khuất trong tâm hồn tôi giống như ánh nắng mùa hạ, một cảm giác mới mẻ, chẳng phải ánh nắng hạ, chẳng phải bầu trời xanh, chẳng phải những cành phượng đỏ nở rộ ngoài xuân......một cảm giác mà tôi chưa từng trải nghiệm............thật ấm áp.

Đó có phải là cảm giác thích một người.....cậu thanh xuân và cũng là nỗi buồn của riêng tôi...

Thứ tình cảm nhẹ nhàng, trong sáng của tuổi thanh xuân, nó đến bất chợt như một con gió để lại ấn tượng đến khó phai trong tâm hồn của cô học trò năm nào mà tôi chẳng hay biết. Chỉ đơn giản là mỗi buổi chiều sánh bước cùng cậu trên con đường từ trường về nhà quen thuộc, hay là mỗi khi cùng làm bài tập với nhau, được cậu xem là người bạn thân.

Phải chi chúng tôi mãi thế này, phải chi thứ tình cảm này mãi chẳng tồn tại, phải chi cậu đáp trả tình cảm của tôi...

Nhưng tiếc thay...cậu chỉ xem tôi là bạn không hơn không kém.

____Ngày x tháng xx năm 201x____

Tôi hẹn cậu ở công viên để tặng quà sinh nhật. Đứng nơi đó, góc cây bàng to lớn phủ cả một mảng trời xanh ngắt, gió vẫn thổi từng cành cây vẫn đung đưa xào xạt, tôi đã đứng nơi đó hai chục phút trước mà vẫn chưa thấy được bóng người của cậu. Gió ngày một thổi như cố đưa nỗi buồn nơi tôi tan biến.

"Lách tách...lách tách......"

Mưa rồi....cậu vẫn chưa đến....tôi vẫn chờ trong vô vọng, đợi mãi...mưa vẫn thế...vẫn rơi như thương xót cho tấm thân nhỏ bé của cô gái tuổi mới lớn đứng nép bên góc bàng to lớn.

Tay tôi ôm chặt món quà dành riêng cho cậu như sợ dù một giọt nước thôi sẽ khiến nó hư tổn và chẳng thể đến tay cậu một cách hoàn hảo nhất.

Tôi vẫn chờ vẫn đợi, mặc dù biết cậu sẽ không đến, nhưng đâu đó trong lý trí vẫn tin rằng người mà tôi hằng mong sẽ giữ lời hứa đến gặp tôi. Nhưng không tôi đã sai khi đứng cả một ngày để mong ngóng cậu, hai ngày sau đó tôi liền hôn mê mà phải nằm viện.

Khi tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, người đứng trước mặt mình bấy giờ chẳng phải là người thân hay là cậu mà là Khánh - cậu bạn bàn bên của tôi.

"Ly, bà tỉnh rồi để tôi gọi bác sĩ nhé!"

Không kịp để cậu gọi bác sĩ, tôi yếu ớt nắm lấy cổ tay áo cậu thẫn thờ nói.

"Thiên...đâu...?"

"Ly...đến bây giờ bà vẫn quan tâm đến tên đó được sao? Chính cậu ta là nguyên nhân khiến bà phải nằm viện đấy!"

Tôi nhẹ nhàng rút tay lại, thẫn thờ nhìn người trước mắt...phải, tôi mong chờ điều gì chứ, trước sau gì cậu cũng chỉ xem tôi là bạn, là người mỗi lần đau ốm chỉ ghé qua vài lần động viên, an ủi rồi cũng thôi...tư cách gì mà lại ảo tưởng người đầu tiên mình nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là cậu kia chứ...tư cách gì? Bạn ư?...

Một giọt...hai giọt...rồi lại rất nhiều...phải, tôi khóc rồi.....và tôi đang khóc vì cậu...

"Ly...bà đau ở đâu hả...để tôi gọi bác sĩ..."

"Không...tôi không biết...tôi không biết...!!!"

Khánh luống cuống lau đi những giọt nước mắt mặn chát trên khuôn mặt thiếu nữ của tôi, trong khi lòng tôi đau như cắt, hụt hẫng lắm, đau buồn lắm, thất vọng lắm, muốn nói ra lắm! Nhưng với tư cách là một người bạn thì rất tiếc...tôi chẳng thể...

Tôi ôm lấy thân người trước mắt mà khóc, Khánh vẫn mặc cho phần áo trước ngực của mình đã ướt đẫm những thứ gọi là nước mắt...cậu vẫn ở đó ôm tôi, giúp tôi giải toả những nỗi buồn lúc ấy...

Tôi là một con bỏ đi thật sao? Không người thân, cậu cũng chẳng đến, đến cuối cùng quan hệ giữa cậu và tôi chỉ dừng ở mức tình bạn...mãi mãi...

Thời gian trôi rất nhanh nhưng cảm xúc tôi dành cho cậu vẫn như ngày nào, vẫn là cảm xúc của cô gái cấp hai dành cho người bạn thân của mình. Thấm thoát...đã đến buổi tốt nghiệp cấp ba. Bọn bạn chung lớp đều phải xa nhau, chỉ riêng cậu và tôi là học chung trường đại học. Chẳng còn gặp nhau nhiều như lúc trước nhưng chúng tôi vẫn còn giữ cái gọi là liên lạc.

Tối hôm ấy tôi nhận được tin nhắn của cậu. Cậu đã hẹn tôi ra công viên lần trước và có chuyện muốn nói. Thoáng chút tôi đã nghĩ cậu sẽ đáp lại tình cảm của mình mà vội vã lấy hộp quà sinh nhật chưa đưa được theo.

Ngày hôm sau, tôi đến đúng chỗ hẹn, trên tay đương nhiên là cầm hộp quà đó, ngó nghiêng xung quanh cố gắng tìm kiếm hình ảnh quen thuộc. Và...cậu đã đến như đã hẹn, nhưng...kế bên...là một cô gái???

Tôi cố gắng giấu đi hộp quà của mình dành cho cậu vì linh cảm mách bảo chẳng nên để cậu thấy. Vẫn tỏ vẻ tò mò, tôi im lặng để cậu nói trước.

"Ly, đây là bạn gái của tao, Hà Thanh!"

"Choang" một thứ tiếng như thủy tinh đã vỡ bất chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Không đùa chứ? Bạn gái sao? Cái ngày tôi không mong nhất cũng đã tới...cậu có bạn gái...và tôi đã chính thức đơn phương...không còn hy vọng nào cho tôi nữa rồi...

Hà Thanh rất xinh lại còn hiền diệu, sau vài lần trò chuyện tôi cảm giác họ rất xứng đôi...hoàn toàn...trái ngược với tôi. Cố gắng gượng cười tôi đi đến bên Thanh bắt tay xã giao mà lòng không khỏi đau đớn. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ là bạn gái cũng được, nhưng xin hãy để cho tôi được ở bên cậu dù chỉ là bạn thôi...chỉ như thế đã đủ để tôi hạnh phúc...

Nhưng không...từ khi họ công khai hẹn hò...tôi gần như ít gặp cậu hơn, dù có gặp cũng chỉ là nghe cậu kể những việc cậu làm bên cô ta...tôi đã không còn địa vị nào trong trái tim cậu...từ khi cô gái kia bất ngờ xuất hiện giữa cuộc sống của cậu và tôi.

Càng ngày...tôi càng thêm chán ghét việc cậu kể về cô ta, tôi chán ghét cái cách cậu và cô ta sánh bước bên nhau, tôi chán ghét khuôn mặt của cô ta. Tình cảm tôi dành cho cậu gần như không đơn giản như hồi cấp hai, không còn là thích mà nó đã hoàn toàn vượt qua khái niệm thích mà thành yêu...phải, tôi đã yêu cậu, yêu sâu đậm một người làm tôi đau cả bốn năm dài đằng đẵng...

Dần rồi bao cảm xúc tôi cất giấu bấy lâu đã đến lúc nói ra. Hôm đó tôi hẹn cậu ra quán cà phê gần nhà. Ngồi đối diện nhau mà cả hai chẳng nói gì, chắc hẳn cậu đã đoán được lý do tôi gọi cậu ra đây...

Im lặng hồi lâu tôi cũng đã cất tiếng.

"Mày biết...tao yêu mày...đúng chứ...?"

"...ừm...!"

"Nếu bây giờ, tao nói...tao thích mày?!"

"Nhưng...mày biết đó, tao...tao có bạn gái!"

"Vậy...từ phút này, hai ta sẽ chẳng còn liên quan đến nhau nữa......tạm biệt!"

Tôi đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài nhưng không may bị cậu kéo lại.

"Là bạn cũng không?!"

"....không!"

"Tại sao chứ?"

"Tao...xin đừng cố giữ tao bên mày nữa! Tao thực sự mệt lắm rồi! Không yêu xin đừng níu kéo!"

Cậu buông lỏng bàn tay sau khi nghe tôi nói thế. Tôi chỉ chạy thật nhanh như sợ chỉ cần chậm một chút thôi, tôi sẽ lại lay động mà giữ mình bên cậu. Đến cuối cùng tôi cũng chỉ là một cô gái, tôi chỉ muốn...được yêu...được bên người mình thương...

Thứ không thuộc về mình tốt nhất đừng nên giữ lại, tôi đã hoàn toàn buông xuôi, thà tôi đau nhưng xin đừng để cậu phải gánh thay. Chúng tôi rời xa nhau vào ngày thu...ngày những cánh hoa dần tàn nhường chỗ cho chiếc lá cây đâm chồi. Gió mùa thu...thật lạnh lẽo như tiếng lòng tôi đang gào thét.

Khẽ quay đầu mong chờ hình bóng quen thuộc nhưng xem ra...chẳng có gì cả. Tôi muốn gì từ cậu chứ? Đã chấm dứt rồi! Tôi và cậu chẳng còn liên quan đến nhau nữa rồi! Thứ tôi lãng phí cả tuổi thanh xuân để theo đuổi giờ sẽ là kỷ niệm đẹp, một hồi ức mang tên thanh xuân mà tôi sẽ cất giữ một góc trong tim để khi nhớ lại sẽ nhận ra tuổi trẻ của mình đã ngây dại yêu một người không yêu mình.

Tôi cố ẩn mình vào dòng người tấp nập ngoài đường, phải chăng nó khiến tôi phần nào cảm thấy ấm áp. Hoà vào dòng người xa lạ, ngước lên nhìn bầu trời đêm không một vì sao. Cảnh vật trước mắt tôi như mờ nhạt dần, tôi cố gắng đỗ trường đại học cậu chọn chỉ để ở bên cậu, nhưng giờ thì bao nổ lực ngày ấy cũng thành hư vô. Đến lúc tôi gần như muốn bỏ cuộc thì có một lực nặng ở vai khiến tôi choàng tỉnh quay lại.

"Lâu ngày không gặp, Ly!"

"K...Khánh!"

Hai con người lâu ngày chẳng gặp lại bất ngờ gặp nhau ở một nơi thành thị xa lạ, đó phải chăng là cái mà người ta gọi duyên số?

Sau cái ngày đầy đau buồn ấy cũng là lúc tôi gặp được người con trai đã kéo tôi ra khỏi ảo mộng mà bấy lâu nay tôi tự tạo ra, chúng tôi cố gắng tìm hiểu nhau từng chút từng chút một rồi dần, trái tim của tôi lại một lần nữa mở ra đón chào một chàng trai khác đến cứu rỗi linh hồn tưởng chừng đã chết của tôi.

Anh rất ảm đạm, không quá cầu kỳ hay chơi trội, một người thanh lịch nhẹ nhàng mà tử tế. Chúng tôi luôn gặp nhau ở quán cà phê thân thuộc, cùng nhau chia sẻ sự đời hay những cuốn tiểu thuyết hoặc chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nhau từ ngày này sang ngày khác. Tôi lại động lòng lần nữa, cuộc sống bất bình của tôi đã vì anh mà tiếp tục thay đổi lần nữa...tôi lại một lần nữa biết yêu.

Bốn năm rồi cũng trôi qua, tôi cũng không còn là cô gái học trò năm 16 tuổi về trước hồn nhiên, ngây thơ, học hết mình mà chơi cũng hết sức. Tôi của hiện tại đã ít nói, chửng chạc hơn, biết suy nghĩ và chọn lựa một nửa của bản thân.

Tôi chọn anh, người chỉ lặng lẽ theo dõi tôi từ phía xa, vì những câu nói bất giác thốt lên của tôi mà cười tủm tỉm cả ngày, vì những giọt lệ của tôi mà luống cuống đến toát mồ hôi...vì tôi mà lặng lẽ chấp nhận đứng từ xa ngóng chờ tôi đáp trả tình cảm. Tôi cũng phần nào hiểu được cảm giác của anh. Anh không phải người đầu tiên tôi thích.......nhưng là người cuối cùng tôi yêu.

Có lẽ tôi không thích anh nhiều bằng cậu, nhưng khi bên anh tôi cảm nhận được cái gọi là bình yên. Ngày tôi tốt nghiệp trường luật, anh đã gửi tặng tôi một đóa hoa ly trắng như cái tên của tôi vậy.

Năm ấy, công việc của tôi cũng đã ổn định thì tôi nhận được lời cầu hôn của anh, lúc ấy...tôi thực sự rất hạnh phúc, đâu đó trong tôi có một cảm giác ngọt ngào len lỏi từng mạch máu cứ thế lâng lâng, chỉ như vậy thôi đã đủ rồi...

Chúng tôi vui vẻ chọn ngày cưới, mẹ của anh thì lúc nào cũng thúc dục chúng tôi mau mau làm đám để bà còn có cháu mà bồng mà bế.

Thế mà trước ngày đám cưới diễn ra một ngày, tôi nhận được tin nhắn của cậu, sau bao năm không gặp, bây giờ lại bảo muốn hẹn tôi đến gặp nói vài chuyện là có ý gì. Tôi bồn chồn lo lắng hỏi anh.

"Khánh à..."

"Để anh chở em đến!...."

Sau hồi im lặng anh cũng lên tiếng, nhưng kèm theo đó lại là một nỗi lo âu...

Anh chở tôi đi trên con đường đêm vắng lặng, không khí trên xe bây giờ ngột ngạt đến khó chịu...cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào. Tôi khẽ đưa mắt ra kính chiếu hậu thì thấy đôi lông mày thanh tú của anh khẽ nheo lại...chắc hẳn rất lo lắng cho tôi.

Anh chỉ dừng ở cách xa quán rượu nơi cậu hẹn tôi, chẳng biết nói gì tôi chỉ lặng lẽ bước xuống thì bị cánh tay rắn chắc của anh nắm lại.

"Nếu...nếu có việc gì...gọi ngay cho anh...!"

"Vâng..."

Bàn tay anh dần buông lỏng, khuôn mặt chẳng mấy thoải mái, tôi chỉ biết lặng im đi thẳng vào quán mà gặp cậu.

Tôi biết anh là người lo lắng nhất, hơn ai cả anh là người đã chứng kiến quan hệ giữa tôi và Thiên, anh chứng kiến tôi đứng dầm mưa ở góc bàng to lớn, anh chứng kiến tôi khóc tức tưởi ở căn phòng bệnh, chứng kiến tôi bơ vơ giữa ngã tư đường xa lạ. Tôi biết anh lo lắng điều gì và mong chờ điều gì ở tôi và tôi không muốn anh hay bất cứ ai khác phải buồn đau nữa...trong cuộc tình này, chính anh là người đau khổ nhất...

Trong quán nồng nặc thứ gọi là rượu khiến tôi cảm thấy choáng váng, nhìn ngó một hồi thì cũng thấy được bóng lưng quen thuộc, chẳng phải chàng thanh niên áo phông quần jeans nữa mà bây giờ đã là quý ông lịch lãm trong bộ vest đen, cậu bây giờ đã là một doanh nhân thành đạt, lương tháng gấp bội tôi và được rất nhiều cô gái theo đuổi.

"Cậu uống bao nhiêu rồi...?"

Vừa nghe thấy tiếng tôi, cậu choàng tỉnh mà ôm chầm lấy tôi.

"Ly...đúng là em rồi!"

"Này! Buông tôi ra...!"

Tôi cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay rắn chắc của cậu, từ khi nào mà cậu đã mạnh đến vậy.

"Không...tôi sẽ không buông...hức...nếu tôi buông...hức...em sẽ lại bỏ tôi như ngày ấy...hức...!"

Cậu nói trong khi nấc từng cơn, càng ngày lực ở cánh tay cậu càng mạnh, cố gắng giữ lấy thân hình nhỏ bé của tôi, điều này là không đúng...nhưng sao tôi chẳng thể phản kháng...

"Ly này...hức...từ ngày em xa tôi...hức...tôi đã luôn cắm mặt vào công việc...hức...ngày ngày...tôi luôn phải quản lý một đống giấy tờ...hức...cố gắng có thật nhiều tiền chỉ để nói...tôi yêu em...Ly"

Cậu vẫn cứ nói...mọi câu từ cậu thốt lên đều được tôi nghe rất rõ từng chữ một, không...xin đừng nói những lời đó, tôi sẽ lại chấp nhận cậu nữa mất.

"Thiên...tôi xin cậu, đừng như vậy nữa...!"

"Không...Ly đừng khóc, là tôi sai khi bỏ rơi em...là tôi đã sai khi không chọn em...!"

Tôi khóc lên từng cơn, cậu ngồi đó luống cuống lau đi những giọt nước mắt mặn chát bất giác trào ra.

"Ly...về nhà thôi! Tôi yêu em hơn bất cứ ai khác..."

Tôi gần như chết lặng...gần 6 năm ròng rã cậu bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi, làm sống lại những cảm xúc tưởng chừng như đã chết từ lâu, làm sống lại tình yêu tôi dành cho cậu. Tôi đã sai khi đã ngờ mình không còn tình cảm với cậu, bằng một cách nào đó cậu vẫn chiếm một địa vị trong trái tim nhỏ bé của tôi.

Người con trai tôi thương năm mười sáu, bất ngờ xuất hiện đáp trả tình cảm của tôi. Ngay tức thì chữ"vâng" tưởng chừng sắp thốt thành lời thì hình ảnh của anh, người con trai mặc áo khoác jeans cùng gương mặt tinh nghịch nhìn tôi giữa ngã tư đường mùa thu hoa tàn dần hiện rõ trong tâm trí tôi.

Đêm hôm ấy, anh đã luôn đi sau tôi, chứng kiến cuộc chia ly giữa tôi và cậu, cố gắng vơi đi nỗi buồn trong tôi, ở bên tôi lúc tôi cần nhất. Cùng nhau đón giáng sinh, cùng nhau ăn sinh nhật, cùng nhau trải qua cuộc sống vật vã này. Xin lỗi...người tôi cần lúc này là anh...

Anh chỉ đứng dựa vào thanh sắt, khuôn mặt lo lắng hiện rõ, ngỡ ngàng nhìn dòng người tấp nập qua lại. Khi nhìn thấy tôi, anh nhanh nhẹn chạy đến...nhưng như vừa nhớ ra gì đó...anh đứng khựng lại nghi hoặc nhìn tôi. Tôi hiền hòa nhìn anh rồi cũng chạy thẳng về phía ấy mà ôm chặt lấy thân hình to lớn trước mắt...cảm nhận được từng ngón tay mảnh mai run lên từng cơn, siết một ngày càng chặt như sợ tôi sẽ biến mất.

"Cảm ơn...cảm ơn em Ly..."

Anh khóc nấc lên ôm khít lấy tôi, miệng luôn mãi lẩm bẩm câu nói cảm ơn.

"Em đây rồi...không sao đâu!"

Nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh, tôi từ tốn đáp trả tình cảm ấy. Đôi khi, thứ con người cần không chỉ là điều gì đó cao sang, vật chất phù vu...thứ tôi cần...đơn giản lắm...xin hãy cho tôi đi đúng con đường mình chọn.

Không ai ngây dại thương cậu bằng tôi, chẳng ai yêu tôi sâu đậm bằng anh. Thanh xuân vốn chẳng đợi ai bao giờ...cậu là người chấm dứt thì đừng mong nó lại bắt đầu, cậu bỏ rơi tôi thì đừng mong tôi vẫn chờ vẫn đợi cậu. Trót lỡ một cuộc tình sẽ chẳng thể bắt đầu lại...không thuộc về mình xin đừng níu kéo...không yêu không thương xin hãy nói ra...cậu mãi mãi sẽ là hồi ức đẹp trong trái tim tôi, khi cả ba chúng ta nhìn lại sẽ nghĩ đó chỉ là ngày tháng ngây thơ của tuổi mới lớn. Cảm ơn cậu người tôi thương, cảm ơn anh chàng trai tôi yêu.

"Năm ấy...tôi dành cả thanh xuân cho cậu..."

"Bây giờ...tôi dành trọn cuộc đời cho anh..."

__End__


Chị có thể design nhưng chỉ là cơ bản

Đương nhiên là chị có thể collect rùi:)))

Chị onl bất chợt không xác định được giờ giấc, và chị tin mình có thể giúp boss quản teamm:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#team#test