Chương 5 🔺 Thái Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày mới thức dậy Seung Ri chỉ biết chóng mặt với hàng tá bài báo giấy, báo mạng, báo tuần của Hàn Quốc đều ồ ạt đưa tin về chuyện kết hôn ngày hôm qua. Hình ảnh tràn ngập trên khắp các tuyến đường truyền thông. Đám cưới không linh đình bằng các đám cưới cổ tích của các ngôi sao, nhưng vị thế của Kwon Ji Yong làm dư luận không thể nào không để tâm đến.

Seung Ri thở dài, cậu cũng không muốn trở thành tâm điểm của báo chí. Sống một cuộc sống bình thường không phải hay hơn hay sao. 

Tối hôm qua Seung Ri thay ga giường mới xong thì chốt cửa phòng ngủ luôn. Một mình chiếm hết cả chiếc giường lớn. Kwon Ji Yong lần đầu bị đuổi khỏi phòng của chính mình. 

- "Tổng thống, hôm nay ngài trông không được khỏe."

- "Ji Yong, tối qua con thức khuya sao."

Kwon Ji Yong kéo chiếc ghế, ngồi vào bàn ăn. 

- "Nhờ con dâu của mẹ, hôm qua con không  thể vào phòng ngủ."

Tối hôm qua sau khi Jae In về, Ji Yong muốn quay lại phòng để nói chuyện rõ ràng với Seung Ri, nhưng đáng tiếc là cậu đã khóa trái cửa bên trong. Có gọi cửa cũng không  chịu ra. Ji Yong đành ngủ trên sofa của phòng sách của mình.

Ji Yong lườm Seung Ri đang bưng dĩa đồ ăn sáng ra bàn. Sáng sớm Seung Ri dậy rồi mới chịu mở cửa phòng cho Ji Yong vào đánh răng rửa mặt,  thay quần áo đi làm.

Bà Kwon nhìn hai đứa con đang đấu mắt trên bàn ăn không biết là khởi đầu như vậy liệu có ổn hay không.

Sau khi công khai đám cưới tiếng tăm của Seung Ri và cả Kwon Ji yong đều được vang dội đến tận các nước khác. 

Có thể nói sau chuyện này, Kwon Ji Yong thu về được kha khá dự án hợp tác đối ngoại với các nước. Dự án đầu tư khu du lịch Hàn Quốc trên đất Thái Lan được vua của Thái ngỏ lời với Ji Yong. Họ muốn gia tăng tình cảm giữa hai quốc gia, nên đã mời vợ chồng Ji Yong đến Thái. 

- "Đi Thái Lan mà tại sao tôi phải đi với anh?"

- "Cậu tưởng tôi muốn sao."

Nếu như không phải do bà vợ của ông vua Thái Lan một hai muốn gặp  Seung Ri. Cậu trước khi được công chúng biết đến với danh chức Kwon phu nhân tổng thống, thì Seung Ri được giới ẩm thực biết đến với tư cách là người rất có tài năng trong việc biết lấy lòng người khác bằng những món ăn ngon, trang trí đẹp. Những tác phẩm có thể mua được 'bao tử' của Seung Ri được đánh  giá bằng tiêu chuẩn của một nhà hàng năm sao. Seung Ri còn là ban giám khảo của những cuộc thi về ẩm thực. 

- "Vì công việc, tôi mới phải dẫn cậu theo thôi đó."

- "Anh tưởng tôi muốn đi cùng anh sao."

Từ khi nhận chức 'phu nhân tổng thống' Seung Ri đã biết nhiệm vụ của một người vợ hiền chính là đồng hành cùng Kwon Ji Yong trong công việc. 

Chuyện đến Thái Lan, mẹ đã nói cho cậu biết rồi. Nhưng ngay ngày mai thì không thể, Seung Ri còn phải đến khách sạn FLOWER ROAD để làm một vài món ăn đón khách. Cậu đã đồng ý nhận lời giúp thầy của mình rồi, không thể không đến. 

- "Cậu chọn làm việc của riêng mình, hay làm chuyện quốc gia đại sự?"

Tất nhiên chuyện sang Thái mới là chuyện quan trọng, chuyện làm ăn mang tính chính trị hợp tác giữa hai quốc gia. Nhưng là người, phải giữ lời hứa. 

- "Anh cứ đến Thái trước, sau khi xong việc tôi liền đến sau. Dự kiến là buổi tối tôi mới đến."

Lịch trình sắp xếp Ji Yong sẽ có chuyến bay vào buổi sáng. Còn Seung Ri sẽ xuất phát trễ hơn, tối khuya mới đến được Thái. 

Sáng sớm Seung Ri đến nhà hàng để chuẩn bị cho bữa ăn. Còn Kwon Ji Yong thì thong thả kéo chiếc vali ra cửa. 

- "Hừm hôm nay tác phong của con nhanh nhẹn vậy sao Ji Yong?"

Thường ngày Ji Yong sẽ tự chuẩn bị quần áo cho các chuyến công tác. Nhưng một lần chuẩn bị không dưới một tiếng đồng hồ. Hôm nay lần đầu tiên Ji Yong làm mẹ bất ngờ. 

- "Con đâu có soạn đồ, ngủ dậy đã thấy vali rồi."

- "À hiểu rồi, chắc là Seung Ri đã giúp con."

Không cần mẹ nói Ji Yong cũng biết. Tối qua là bữa tối đầu tiên Seung Ri và Ji Yong ngủ cùng một phòng. Chiếc giường được chia là đôi, ở giữa là chiếc gối ôm. Ji Yong hôm qua ngủ sớm, nhưng vẫn nghe tiếng lạch cạch dọn dẹp quần áo vào vali cho anh buổi sáng lên máy bay. 

Lúc đang ở phòng chờ của sân bay thì gặp Jae In. 

- "Anh Ji Yong."

- "Sao em ở đây?"

- "Đi Thái cùng anh, không phải tất cả chuyến đi của anh đều có em hay sao."

Ngoài trừ những lúc có lịch trình người mẫu riêng thì Jae In đều đi công tác cùng Ji Yong. 

- "Sao vậy anh không vui?"

- "À không phải vậy."

Người của phủ tổng thống không thích Jae In, nhất là những người đang làm việc cạnh Ji Yong. Cô gái này rất phiền phức luôn làm nũng mỗi khi tổng thống làm việc. Thái độ với nhân viên của khá là không được lòng.

- "Này ai đặt vé máy bay cho cô ta?"

Hai trợ lý hỏi nhau.

- "Không phải tôi nhé, tôi đặt vé chỉ cho ba người chúng ta, cho phu nhân vào chuyến muộn hơn và các vệ sĩ ở khoang hạng khác thôi."

Seung Ri khi đến nhà hàng đều được mọi người nhìn bằng ánh mắt khác lạ. 

- "Sao lại nhìn tôi ghê thế?"

- "Cậu Seung Ri của chúng ta nay đã không còn là đầu bếp nữa rồi. Phu nhân tổng thống, xin chào."

Seung Ri cười. Đánh Su Min một cái. Cái thằng này chỉ giỏi chọc cậu thôi. Seung Ri nhanh chóng vào bếp bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn. Đúng là ảnh hưởng của danh phận Kwon phu nhân tổng thống những nhân viên ở đây luôn cung kính, cúi đầu chào hỏi cậu. Kể cả người trước giờ không thích cậu hôm nay cũng đến bắt chuyện với cậu.

- "Seung Ri thầy muốn hỏi em, tại sao em lại chấp nhận kết hôn? Lại với tổng thống. Em với người đó đã từng quen nhau sao?"

- "Em đâu có quen biết gì người đó. Đều là mẹ của tổng thống đã ngỏ ý muốn em trở thành con dâu của bà ấy đó thầy."

- "Vì sao chấp nhận hôn nhân không tình yêu?"

- "Em cũng không rõ. Lúc đó em đồng ý ngay không do dự."

Chỉ biết lúc đó có một điều gì đó ở bà Kwon làm Seung Ri cảm thấy yêu mến. Bà ấy muốn giúp con trai có một gia đình đàng hoàng, không chơi bời bên ngoài. Những cô gái không tốt luôn canh me ở đó.

Seung Ri cũng vì một lý do khác nữa.

Người yêu cũ của Seung Ri đã lập gia đình, cả hai đã chia tay nhưng người đó còn ấp ủ hi vọng một ngày nào đó sẽ ly dị người vợ kia.

Ngày anh ta nói đã lỡ làm người khác có thai Seung Ri đã rất bất ngờ. Anh ta nói đó chỉ là tai nạn. Cậu không biết thế nào, nhưng mọi chuyện cũng xảy ra rồi, có giải thích gì thì cũng không được. Chấp nhận chia tay, cắt đứt mọi quan hệ.

Cố tình hay vô ý thì người phụ nữ kia đã có thai. Điều cần làm chính là anh ta phải có trách nhiệm với vợ con.

Vài tháng trước anh ta có đến tìm Seung Ri nói những lời yêu thương và hứa sẽ quay trở lại. Seung Ri hoàn toàn không muốn điều này xảy ra. Cậu không muốn anh ta phá vỡ gia đình vì cậu.

Chấp nhận kết hôn với Ji Yong là một trong những điều Seung Ri có thể làm. Cho anh ta thấy cậu cũng có gia đình riêng, không muốn liên lạc đến nữa.

- "Được rồi, thầy hi vọng mọi quyết định của em là đúng đắn."

Seung Ri trước đến giờ luôn là đứa học trò không làm cho ông thất vọng, quyết định luôn đứng đắn, luôn biết suy nghĩ trong mọi trường hợp.

Sau khi chuẩn bị xong thức ăn để tiếp đãi khách, Seung Ri liền nhanh chóng di chuyển đến sân bay. Người của phủ tổng thống đã chờ cậu ở đó. Cùng Seung Ri đến Thái Lan chỉ có một người trợ lý của Ji Yong, họ Kim.

- "Thưa phu nhân, hôm nay....."

Thấy người trợ lý ấp úng, Seung Ri không khỏi nhíu mày.

- "Hôm nay làm sao?"

- "Hôm nay có cô Jae In đi cùng."

- "Jae In? Kwon Ji Yong cho cô ta đi cùng?"

Anh ta có biết lần này khách sạn hai người ở là của nhà Vua của Thái Lan sắp xếp không. Tại sao lại muốn đưa 'nhân tình' đi cùng chứ.

- "Phu nhân đừng hiểu lầm, là cô Jae In tự ý đến."

Seung Ri gật đầu, thôi thì họ tự mà lo liệu cách giải quyết. Kwon Ji Yong trước giờ vốn giấu người tình rất kĩ, bây giờ chắc cũng không đến mức 'công khai' ngoại tình ở nước bạn đâu. 

Sau thời gian ngủ được một giấc trên máy bay Seung Ri cuối cùng cũng đáp xuống sân bay của Bang Kok. Xe của nhà Vua cũng có mặt chờ đón phu nhân tổng thống Hàn Quốc. 

Dinh thự nghỉ dưỡng dành cho nhà Vua, thì khỏi phải nói nó trông lộng lẫy đến nhường nào. 

- "Xin chào ngài phu nhân."

- "Kính chào nhà Vua."

- "Bà nhà tôi rất mong được diện kiến vị đầu bếp tài ba là cậu Seung Ri đây đấy."

- "Nhà Vua nói quá rồi."

Hoàng hậu rất hiền còn là gốc Hàn Quốc, bà ấy nói chuyện rất vui vẻ và niềm nở. Tận tình dẫn Seung Ri đến khách sạn đã chuẩn bị. 

- "Cậu Seung Ri đi máy bay có lẽ cũng mệt, cứ vào phòng nghỉ ngơi nhé, ngài tổng thống cũng đang ở trong phòng."

Seung Ri mang vali vào phòng nghỉ. Kwon Ji Yong đang trên máy tính xử lý công việc. 

- "Jae In đâu?"

- "Ở khách sạn khác rồi."

Ji Yong hờ hững trả lời. Lúc nãy về khách sạn Jae In vẫn nằng nặc đòi phải ở cùng. Nhưng đây cũng còn là chuyện đơn giản như ngày trước, khách sạn là khu nghỉ dưỡng dành cho nhà Vua, sẽ không có chuyện người ngoài được phép đến. 

Kwon Ji Yong cũng tự ý thức được rằng, bản thân đã kết hôn xuất hiện trên tất cả mặt báo cho mọi người biết cả rồi. Nếu ra ngoài qua đêm hay chung khách sạn với một minh tinh của Hàn Quốc thì sẽ là điều không hay. 

Seung Ri cảm thấy mừng vì Ji Yong cũng nghĩ được được như vậy.

Buổi đi công tác này của Ji Yong và Seung Ri kéo dài chỉ ba bốn ngày. Nhưng vali của Kwon Ji Yong thì là loại to nhất. Seung Ri cũng đã chuẩn bị rất nhiều quần áo cho Ji Yong.

- "Anh muốn đi tắm sao, xếp bên trái là đồ thường, bên phải là sơ mi, đồ nhỏ là ở dưới cùng."

Ji Yong bây giờ mới mở chiếc vali của mình ra để xem, sắp xếp giống y chang như những lần Ji Yong tự làm. Chuẩn bị còn có phần đủ đầy hơn. Ngắn nắp chia ra từng tầng quần áo một. Còn chu đáo có một bịch thuốc đau dạ dày. Vừa lúc sáng nay Ji Yong mới phát hiện là mình bỏ quên. 

- "Bộ quần áo này là...."

Kwon Ji Yong thấy trong vali xuất hiện một bộ trang phục lạ. 

- "Là trang phục của người Thái Lan, tôi vừa đặt mua nó. Đã đến đây rồi thì nên thể hiện tình cảm của mình với đất nước bạn."

Ji Yong nhíu mày, sao lại lắm chuyện như vậy nhỉ. 

Sau khi tắm rửa xong Kwon Ji Yong và Lee Seung Ri đều khoác lên mình một bộ trang phục truyền thống của người Thái Lan. Bữa tối dùng cơm với nhà Vua và Hoàng hậu.

- "Thực đơn hôm nay có món ăn nổi tiếng của đất nước chúng tôi là Tom yum. Xin mời."

Tom yum là món ăn cay. Seung Ri muốn nói cho họ biết là Ji Yong không thể ăn cay nhưng bị ngăn lại. Ji Yong vẫn tỏ ra bình thường xem như không sao mà nhận lấy chén nước tom yum từ tay nhà Vua.

Kwon Ji Yong không muốn vì chuyện vặt mà làm mất hứng nhà Vua và Hoàng hậu chiêu đãi. Ăn một chút chắc không có chuyện gì đáng lo ngại.

Nhưng có lẽ mọi chuyện tệ hơn Seung Ri nghĩ nhiều. Tất cả các món ăn đều là đồ cay. Không ít thì nhiều đều có vị cay.

Seung Ri lo ngại nói nhỏ với Ji Yong

- "Anh ăn được không?"

- "Được."

Nói là 'được' chứ thực ra thì bao tử cảm thấy nóng nóng, hơi khó chịu một chút.

- "Ji Yong, em thấy món xôi xoài ngon lắm nè, ăn một chút nhé."

Seung Ri cố gắng tìm trên bàn ăn món nào không cay. May mắn có món xôi ngọt.

- "Phu nhân và tổng thống ăn nhiều vào, món xôi xoài do chính tay bà nhà tôi làm. Được xem là đặc sản của Thái."

- "Thật sao, vậy chúng tôi sẽ ăn thật ngon."

Ji Yong đôi khi có len lén lấy tay xoa xoa bao tử. Nhưng trên mặt tuyệt nhiên không biểu hiện gì.

- "Ngày mai, phu nhân của tôi hứa sẽ tự tay xuống bếp chuẩn bị đặc sản Hàn Quốc."

- "Vâng, tôi sẽ chuẩn bị cả một bàn ăn về các món Hàn Quốc."

Và tất nhiên sẽ không có món cay rồi.

Sau bữa cơm sắc mặt Ji Yong rất tệ, Seung Ri kiếm một lý do là ngồi máy bay lâu nên vẫn còn mệt để đưa Ji Yong về phòng.

Mỗi lần đau bao tử Kwon Ji Yong đều cuộn mình lại trên giường, nặng nhọc thở.

- "Ji Yong anh uống thuốc đi."

Seung Ri mang đến giường ly nước ấm và thuốc đã mang theo. Bệnh bao tử của Ji Yong đúng là không xem thường được mà.

- "Seung Ri..."

- "Sao?"

- "Cậu....xoa giúp tôi được không?"

Ý là xoa bụng đó phải không. Seung Ri ngạc nhiên khi trước giờ chưa lúc nào Kwon Ji Yong mở miệng ra nhòe vả cậu điều gì. Luôn kiêu kì lắm,nhưng hôm nay lúc bệnh lại như con mèo.

- "Được chứ, xoa thêm chút dầu cho ấm bụng nhé."

Kwon Ji Yong không nói, chỉ nhẹ gật đầu. Seung Ri ngồi bên cạnh vén áo của Ji Yong lên, đổ một ít dầu ra lòng bàn tay rồi xoa lên phía bao tử.

Được một chút hàng lông mày của Ji Yong bắt đầu giản ra một chút. Hơi thở cũng đều hơn. Có lẽ Ji Yong đã ngủ rồi. Nhẹ nhàng đứng lên mang dầu cất lại lên tủ.

Điện thoại trên bàn của Kwon Ji Yong bắt đầu reo lên. Seung Ri nhanh tay nhất nút tắt âm lượng, sợ quấy rầy Ji Yong ngủ.

- "Jae In......."

Trên màn hình hiển thị cuộc gọi của Jae In. Bây giờ làm sao, có lẽ hai người họ có hẹn chăng. Nhưng Ji Yong đang ngủ.

Seung Ri đi đến giường, phân vân không biết làm sao với chiếc điện thoại đang rung trên tay.

Có nên thức Ji Yong dậy nghe điện thoại? Hay để nó reng mặc kệ?

- "Nghe giúp tôi đi."

- "A, tưởng anh đã ngủ rồi. Nếu chưa ngủ thì dậy nghe điện thoại đi Jae In gọi anh nè."

Ji Yong mắt vẫn nhắm tịt.

- "Đau bụng lắm."

Được rồi, thì đau bụng như sao lại giao điện thoại cho Seung Ri rồi cậu biết nói gì với Jae In. Seung Ri cuối cùng cũng bấm nút nghe.

- "Alo. Tôi là Seung Ri."

"Cậu, sao dám nghe điện thoại của Ji Yong."

Mỗi lần nói chuyện với cô gái này đều khiến Seung Ri lại muốn cãi nhau. Sao cô ta không thể nói chuyện đàng hoàng.

- "Ji Yong nhờ tôi nghe giúp. Cô có gì muốn truyền đạt lại không?"

"Tôi muốn cậu đưa điện thoại cho anh ấy. Anh ấy có hẹn với tôi!"

- "Buổi hẹn của hai người có lẽ không thể được, Ji Yong bị đau dạ dày, anh ấy đang cần nghỉ ngơi."

"Tôi muốn gặp anh ấy!!!"

Seung Ri thở dài, đã nói không thể rồi mà. Cô ta dai thật.

Ji Yong thấy Seung Ri vẫn chưa giải quyết xong vấn đề liền đưa tay ra hiệu. Seung Ri mang điện thoại đến đặt vào tay Ji Yong. Tự đi mà nói chuyện sớm có hay hơn không.

- "Anh mệt."

Kwon Ji Yong không cần tốn nước bọt như Seung Ri. Hai chữ thôi đã cúp máy không cần người kia trả lời. Sau đó mang điện thoại trả lại cậu.

- "Sao còn đứng đó không đi ngủ?"

- "Tôi chưa buồn ngủ."

Giờ này chỉ mới sau giờ cơm tối thôi. Còn sớm mà.

- "Vậy xoa bụng giúp tôi tiếp tục được không?"

- "À, được chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro