Chương 32 🔻 Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện 2.


Hôm nay là thứ tư, một ngày bình thường trong tuần. Ji Yong được nghỉ, mà thực ra là do làm giám đốc nên có thể cho giải quyết công việc qua máy tính không nhất thiết phải có mặt ở công ty. Sáng sớm Ji Yong đã nói nhỏ với Seung Ri hôm nay hai người sẽ hẹn hò, từ ngày kết hôn cho đến bây giờ Kwon Ji Yong rất bận với công việc của tổng thống và cũng không được tự do khi đi ra ngoài. Sau đó có những sự cố xảy ra hai người không có thời gian rảnh rỗi. Bây giờ thì thoải mái hơn rất nhiều rồi, Ji Yong và Seung Ri vốn trở về là những con người bình thường. Muốn ra ngoài đi hẹn hò một chút, bồi đắp tình cảm cho những ngày Kwon Ji Yong chỉ biết chơi cùng con gái mà 'bỏ quên' bà xã của mình. 

Buổi chiều đón Ji Eun về giao cho mẹ, sau đó ra ngoài 'hẹn hò'. Dẫu biết như vậy là có lỗi với con gái, nhưng thôi xin lỗi Ji Eun nhé, vé đã mua rồi nên không thể không đi được. Hai người lái xe đến một nơi đó là triển lãm tranh của họa sĩ nước Anh nổi tiếng tại Hàn Quốc. Là tranh về con người và cảnh vật được họa sĩ vẽ trong nhiều lần du lịch đến Hàn. Nhưng mọi người chỉ có thể biết người này có tên David Jun, những tác phẩm này được biết đến là khi ông đăng tải nó lên những trang mạng xã hội, sau đó được nhiều sự chú ý. Có những người là những nhà chuyên môn về tranh ảnh đã mời ông đến làm việc.  Họ cũng đã tài trợ cho cuộc triển lãm ngày hôm nay. 

- "Em xem, bức này là đại học Seoul."

- "Ừ, rất đẹp ha. Màu sắc cũng khác  hơn hiện thực một chút."

Trên thực tế thì ngôi trường đại học Seoul này được xây dựng từ thời xưa cũ rồi, ít nhất cũng vài chục năm. Màu sắc bên ngoài đã có phần cũ kĩ hơn. 

- "Ji Yong anh xem, đây là nhà cũ của chúng ta."

Bức tranh mà Seung Ri chỉ vào chính phủ tổng thống, nơi này được vẻ từ góc nhìn bên ngoài. Cánh cửa rất lớn màu đen kiên cố rất to lớn, bên trong là vườn hoa nơi mà Seung Ri thường hay dắt Gaho đi dạo mỗi chiều. 

- "Phải ha, nơi mà chúng ta đã gặp nhau đó."

- "Ừm."

Đi tiếp qua một vài bức tranh nữa, Seung Ri dừng chân tại một bức tranh được đóng khung gỗ, đặt ở nơi có ánh đèn sáng nhất. 

- "Là trang trại Lavender của anh đó, Ji Yong."

- "Là của chúng ta mới đúng chứ."

Seung Ri phì cười được rồi, tài sản này được trồng khi hai người đã có giấy tờ chứng nhận hôn nhân hợp pha. Là của chung hai người vậy. 

- "Mà em xem, có bóng người đang gánh nước tưới cây ở giữa cánh đồng đó."

Kwon Ji Yong đúng là tinh mắt, bóng người được vẽ khá là nhỏ ở bên góc hình thôi. 

- "Người trong hình là...em đó."

- "Hả? Em nói gì? Sao em biết là em?"

- "Anh không nhớ à, em từng có thời gian mất trí nhớ đã xin làm việc ở nơi này. Bộ quần nào này là sọc ca rô đen em mua cũ ở chợ gần đó, chiếc nón tai bèo em đang đội là mượn của một người công nhân trong đó."

Ngày vẽ được viết lên bức tranh là ngày của nửa năm trước, khi Seung Ri còn đang bị mất trí. Ngày đó khi đang tưới cây, ngước nhìn lên thì thấy bên ngoài trang trại có người còn ngồi dưới tán cây, hình như đang vẽ tranh gì đấy. Lúc đó Seung Ri không để ý, Seung Ri vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Bây giờ nhớ lại, có lẽ người đàn ông đó chính là họa sĩ người Anh nổi tiếng David Jun chăng?

- "Vợ anh thực sự được vẽ lên tranh của họa sĩ David sao?"

Lee Seung Ri cũng không ngờ điều này, cười nhìn Ji Yong.

- "Sao, thấy em may mắn chứ hả."

Kwon Ji Yong có ý muốn  mua lại bức họa này. Nhưng càng nhìn lại càng không muốn mua nữa. Vì trong bức tranh này, bà xã lại phải làm những công việc nặng nhọc, lúc đó Seung Ri còn đang bị mất trí nhớ. Càng làm Ji Yong cảm thấy đau xót hơn. Seung Ri phải ở ngoài nắng để tưới cây như vậy sao.

- "Ji Yong, sang đây nè, khu HongDae sầm uất này. Đẹp ha."

- "Ừ, rất đẹp."

- "Ở đây như một Đại Hàn thu nhỏ vậy."

- "Vì người nghệ sĩ này anh nghe nói là con lai Hàn Anh. Cho nên số lần qua lại từ Hàn và Anh của ông ấy có thể nói là rất nhiều đếm không hết. Vì sống ở Anh từ nhỏ nên ông ấy rất thích tìm hiểu về Hàn Quốc."

Kwon Ji Yong trước giờ không hứng thú với mĩ thuật hay là tranh ảnh. Nhưng vì lần hẹn hò này lên kế hoạch rất kĩ càng cho nên phải tìm hiểu trước một chút.

- "Anh tìm hiểu kĩ như vậy sao? Vậy ông ấy bây giờ sống ở đâu anh biết không?"

- "Cái này làm sao anh biết. Báo chí nói ông ấy hiện đã có vợ con ở Anh có lẽ quay về đó rồi."

- "Vậy à, một người đã có gia đình thì chẳng phải nên nhìn cuộc sống bằng ánh nhìn tươi đẹp hơn sao."

Thấy Kwon Ji Yong không hiểu những gì cậu nói, Seung Ri giải thích.

- "Anh nhìn đi, màu sắc ông họa sĩ này dùng trong tranh đều là tông màu tối, không tươi chút nào, ngoài bức cánh đồng Lavender của chúng ta. Màu trông buồn quá."

- "Em nói cũng đúng. Ông ấy là người có trong tay rất nhiều màu sắc nhưng lại không sử dụng hết màu nguyên thủy. Chỉ pha trộn số nhiều là màu lạnh thôi."

Những trao đổi của hai người vô tình lọt vào tai của vị khách đang xem tranh bên cạnh.

- "Hai vị có vẻ am hiểu về cái nhìn của nghệ sĩ quá nhỉ."

Kwon Ji Yong vội xua tay.

- "Đây chỉ là một chút đánh giá ngoài miệng của những người không hiểu biết gì về nghệ thuật của chúng tôi thôi."

- "Không đâu,hai người nhìn được rất sâu về tâm trạng của người họa sĩ qua màu sắc mà người đó dùng. Phải, người vẽ những bức tranh này đang rất buồn, nổi buồn không thể diễn tả thành lời. Nhưng nó lại bộc lộ được trong cách sử dụng màu vẽ. Người ngoài ai cũng nhìn vào sự vật mà khen người này có tâm hồn vui vẻ, thích đi chơi nên mới đi khắp Hàn Quốc để vẽ tranh. Họ đâu biết rằng những nơi mà người họa sĩ này đến yên tĩnh có, sầm uất có, nghiêm trang cũng có. Đi nhiều nơi như vậy chỉ là để tìm niềm vui thôi. Nhưng ông ấy không thể nào vui vẻ được."

Lee Seung Ri nhìn người trước mặt đang thao thao nói. Như thể là hiểu rõ họa sĩ lâm vậy.

- "Vậy tôi có thể hiểu những lời lẽ vừa rồi là của họa sĩ David Jun không? Cậu là nhà phát ngôn của ông ấy? Hay chính là David Jun?"

Người đàn ông trước mặt cũng trẻ, không quá 40 tuổi.

- "Tôi chỉ cùng tâm trạng với David mà thôi."

- "Tôi có thể hỏi ngài làm nghề gì không?"

- "Tôi là một người buôn bán đồ gỗ thôi."

Lee Seung Ri không tin đâu, hành động vừa rồi đã cho cậu thấy.

- "Ngài là David Jun. Tôi đã thấy người đàn ông mặc chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác chiếc áo da bò. Quần jeans rách gối. Ông ấy đã ngồi rất lâu bên kia đường đối diện trang trại hoa để vẽ tranh. Dù xa nhưng tôi có thể thấy, người đó cầm bút bằng tay trái, mà vừa rồi ngài đẩy mắt kính lên cũng bằng tay trái."

Người đàn ông cười.

- "Hàn Quốc có rất nhiều người thuận tay trái."

- "Chưa hết, báo chí từng nói đặc điểm nhận dạng của David Jun là có một vết sẹo bên tay trái, ngài cũng có. Với lại cây bút mà ngài vừa dùng để viết cuốn sổ tay là loại dùng để vẽ tranh. Chính xác nó là cây bút của Janenut, xuất xứ ở Anh lưu hành cũng chỉ ở Anh thôi. Nếu ngài không phải người dân Anh chính gốc sẽ không biết được địa chỉ mua đâu."

Kwon Ji Yong tròn mắt với những gì Seung Ri vừa nói. Cậu căn bản biết rõ về David Jun hơn anh. Chỉ nhìn qua là biết cây bút người đó dùng là thuộc loại nào.

Không chỉ Ji Yong thán phục mà người đàn ông kia cũng chịu thua.

- "Haha tôi thừa nhận, tôi là David Jun. Xin chào cựu phu nhân và cựu tổng thống. Thất lễ vì không chào hỏi sớm."

Trong một ngày có thể có nhiều bất ngờ đến vậy sao. Hai người đã được gặp David Jun ngay trong triễn lãm của anh ta.

- "Tôi không ngờ, anh lại trẻ như vậy."

- "Phải, ai cũng cho rằng tôi là ông cụ già rồi. Tôi thận chí còn độc thân chưa hề có vợ con như người ta nói."

David Jun từng làm việc với các nghệ sĩ và nhà báo Hàn, có lẽ họ biết David Jun còn trẻ nhưng không được tiết lộ ra. Vì thế mà dân mạng ai cũng cho rằng David đã lớn tuổi.

- "Tôi thắc mắc, phu nhân không phải là nghệ sĩ vẽ tranh làm sao biết cây bút của Janenut?"

- "Đừng gọi tôi là phu nhân, tôi đã là người bình thường rồi. Về cây bút của Janenut tôi có được tặng, Ji Yong cũng có mà có lẽ anh ấy không để ý. Đó là trong lúc chúng tôi có chuyến công tác đến Hoàng gia Anh."

- "Hóa ra là vậy. Ở Anh cũng mua rất khó khăn mới có được cây bút này."

Ba người đã nói chuyện rất lâu, đủ để Seung Ri và Ji Yong hiểu thêm về người họa sĩ có hai dòng máu Anh-Hàn này. David Jun còn rất trẻ, ngài có thể tìm được nhiều chủ đề để vẽ tranh, nhưng chủ đề tình yêu thì không. David vẫn rất cô đơn ở tuổi 40 cho nên luôn nhìn đời bằng những màu sắc lạnh giá.

- "Tôi có thể chụp hình hai người được không, hãy tạo một tư thế mà hai người thỏa mái nhất. Tôi muốn chụp lại và vẽ ra. Hai vị có cho phép không?"

Không thể nào từ chối lời đề nghị hấp dẫn này được. Ai cũng rất muốn cái vinh dự này. Hai người đồng lòng gật đầu.

- "Vì đây là phòng triễn lãm tất nhiên là chụp lúc chúng ta xem tranh nhé?"

- "Anh muốn chọn tranh ở trang trại hoa của chúng ta."

- "Rất đúng ý em."

Sau khi chụp hình xong, David Jun hứa sẽ vẽ và treo nó nơi sáng nhất khu triễn lãm.

Đến tối Ji Yong và Seung Ri đến một nhà hàng để ăn. Hôm nay là ngày đầu tiên hai người ra ngoài đi 'hẹn hò' và không có con gái theo cùng. Ji Eun mà biết hai người cha của cô bé nhân lúc cô bé phải ở nhà học bài mà ra ngoài đi chơi thế này sẽ khóc ầm lên cho mà coi.

- "Cá hấp và thịt bò nướng ở đây rất ngon. Em ăn nhiều vào."

Kwon Ji Yong vừa nói cắt thịt bò miếng thành nhỏ ra sau đó đổi sang cho Seung Ri. Cá hấp thì gỡ hết xương ra một bên, chỉ còn lại phần thịt thôi. Đây là mấy việc làm hai người thường chăm sóc cho con gái.

- "Anh đang coi em là Ji Eun đó sao."

- "Anh là đang chăm sóc bà xã. Ji Eun bây giờ anh đã để con bé tự mình làm hết rồi."

Phải rồi, dạo này Ji Yong luôn dạy con gái là đã lớn cho nên phải tự lập. Ji Eun rất nghe lời cho nên không đòi hỏi gì, ngoan ngoãn tự làm mọi thứ.

Sau bữa cơm Ji Yong đưa Seung Ri đến một buổi hòa nhạc mà đã lâu rồi Seung Ri rất thích. Kwon Ji Yong thấy Seung Ri rất hay xem ban nhạc này trên máy tính. Là nhóm nhóc của Mỹ hôm nay lưu diễn ở Hàn Quốc. Món quà bất ngờ này làm Seung Ri bất ngờ vô cùng. Cậu không nghĩ rằng Ji Yong có thể tâm lý đến như vậy. Đặt mua được vé xem biểu diễn này là điều rất khó khăn.

- "Cảm ơn anh!"

- "Chỉ cần em vui là được. Thời gian qua anh đúng là đã chăm lo cho Ji Eun nhiều hơn em. Xin lỗi, Seung Ri."

Lee Seung Ri làm sao có thể trách Ji Yong không chăm sóc cậu bằng Ji Eun được. Ji Eun là cô bé sống ở trại trẻ mồ côi mà, đã đón cô bé về nhà thì phải có trách nhiệm chăm lo. Là một thành viên của gia đình họ Kwon, cô bé có quyền hưởng sự chăm sóc của mọi người. Chỉ là Seung Ri buộc miệng nói đùa vu vơ vậy thôi. Ai lại đi tranh tình yêu với con gái bao giờ.

- "Chăm sóc cho con gái là trách nhiệm của chúng ta mà."

Thực ra mà nói từ khi có Ji Eun, Ji Yong đã học được cách làm một người bố. Hàng ngày chứng kiến cảnh Kwon Ji Yong cùng chơi với con gái, chăm sóc và quan tâm với Ji Eun cậu cảm thấy rất vui rồi.

- "Biểu diễn bắt đầu rồi kìa."

Hai người mua vé đứng, hòa cùng dòng người hú hét và tiếng đàn, tiếng nhạc. Đây là lần đầu tiên Kwon Ji Yong đến một nơi ồn ào như vậy. So với phủ tổng thống hay là văn phòng tổng thống hoặc là văn phòng giám đốc KwonF thì cái nơi này ồn gấp ngàn lần. Nhưng Seung Ri bên cạnh thì đang rất thích thú, cậu hát theo tất cả những bài hát mà họ trình diễn. 

Vì là suất vé đứng, chỗ đứng tất nhiên chẳng có ổn định chút nào. Khi ca sĩ đến gần những người ở phía sau bất chấp mà nhào về phía trước. Có lúc còn đè lên chân Ji Yong nữa. Phải nắm tay rất chặt mới không bị dòng người ở đây tách Seung Ri ra xa. Kwon Ji Yong rất ghét những bàn tay vừa chạm qua người Seung Ri. Trời ơi, ở cái địa điểm như thế này thử hỏi có phải là chỗ cho mấy kẻ biến thái giở trò hay không? Kwon Ji Yong đưa người mình làm lá chắn phía sau của Seung Ri, tránh cho mấy tên ở đằng sau lợi dụng mà chạm vào cậu.

Sau hai tiếng đồng hồ cuối cùng buổi biểu diễn cũng kết thúc. dưới cơn mưa pháo giấy ở phút cuối Seung Ri đặt tặng cho Kwon Ji Yong một nụ hôn xem như là lời cảm ơn vì ngày hôm nay. Kwon Ji Yong có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh cũng ôm lấy Seung Ri hôn lên môi cậu. Hình ảnh được máy quay ghi lại chiếu lên màn hình lớn, chỉ vài giây nhỏ thôi hai người không thấy, nhưng ban nhạc và những người có mặt ở đó đều nhìn được.

Phải mất vài ngày sau, khi hình ảnh của buổi biểu diễn được công bố lên mạng có kèm theo đoạn video quay lại những giây phút cuối cùng ngày hôm đó. Seung Ri mới thấy có hình ảnh của mình và Ji Yong.

- "Ba, ba đang xem cái gì vậy?"

Lee Seung Ri vội vàng mở một trang web khác ra. Làm sao mà để con gái thấy cái hình ảnh này được. Thứ nhất là Ji Eun còn nhỏ chẳng đủ tuổi để xem hình ảnh hai người lớn đang hôn môi, thứ hai con bé sẽ hỏi hai người sao lại đi ra ngoài riêng mà không có cô bé đi cùng.

- "Ba chỉ xem báo thôi, xem nào con gái mang cái gì ra đây?"

- "Dạ! trà sữa của ba, cappuccino của bố, nước cam của con."

- "Ji Eun giỏi quá."


.
.

Hố mới đã có ròi hông biết mn có ai nhảy không ta -,- Không đến đọc là giận đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro