Chương 29 🔺Vạch trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Seung Ri cảm thấy kì lạ là thời kì mang thai của Jae Ine rất nhẹ nhàng. Một dấu hiệu nhỏ như ốm nghén của không. Thường thì ba tháng đầu là thời kì rất khổ cực. Còn Jae Ine thì rất khỏe cô còn có thể đòi hỏi mấy món khó tiêu. Mùi vị của cháo cá hay các loại hải sản cũng ko làm Jae Ine buồn nôn. Là do cơ địa cô gái này quá tốt sao.

Jae Ine hàng ngày vẫn có thể diện giày cao gót, son phấn, váy ôm đi mua sắm. Đa số là quần áo hàng hiệu cho bản thân. Vài hôn thì chọn bừa chọn đại một bộ đồ cho con nít, nhưng lại là quần áo cho trẻ trên ba tuổi. Seung Ri suy nghĩ là không biết cô gái này thực sự có thể làm mẹ hay không.

Định kì nửa năm phủ tổng thống sẽ có một ngày dọn dẹp. Hôm nay là ngày thứ bảy, phủ tổng thống tổ chức tổng vệ sinh.

- "Seung Ri, em dậy sớm làm gì. Ngủ chút nữa đi."

Kwon Ji Yong sáng sớm buồn bực vì Seung Ri khăng khăng dậy. Nghỉ làm đồ ăn sáng một bữa có sao đâu. Sao không ở lại ngủ với chồng thêm chút nữa.

- "Không được, anh cứ ngủ đi. Em phải xuống nhà tổng vệ sinh."

- "Gì! Em quên em là phu nhân à?"

- "Phu nhân thì không cần dọn dẹp? Nhà này dọn sạch sẽ là cho ai ở? Chúng ta phải phụ giúp người hầu chứ."

Kwon Ji Yong rồi cũng ngồi dậy, không ngủ nữa. Seung Ri đi rồi, làm gì còn hứng ngủ nữa.

- "Sao anh không ngủ?"

- "Đi tổng vệ sinh với em."

Mẹ và bác quản gia được một phen bất ngờ, anh chàng tổng thống lười biếng làm việc nhà hôm nay lại dậy tham gia tổng vệ sinh.

- "Ông quản gia, hôm nay mưa lớn."

- "Vâng, chúng ta phải dọn dẹp nhanh kẻo mưa."

- "Hai người, quá đáng."

Mỗi người một việc, Seung Ri và Ji Yong soạn lại giấy báo cũ, tạp chí không xài nữa mang đi bán. Kwon Ji Yong dọn thư phòng làm việc còn Seung Ri dọn ở các phòng lầu một.

Lúc này đã hơn chín giờ sáng Jae Ine mới thức dậy, cô không quen dậy sớm. Sống ở phủ tổng thống cũng nhà hạ, cô càng không có lý do gì dậy sớm cả.

Bước ra cửa cô thấy Seung Ri đang bưng một chồng báo chí, giấy tờ cao hơn cả tầm mắt. Xem nào vị phu nhân hàng ngày hay cãi tay đôi với cô hôm nay sao lại đi làm việc của người hầu thế này. Kim Jae Ine đi đến hất tay Seung Ri một cái ý đồ làm cho cậu bị đổ hết giấy tờ xuống đất. Nhưng có lẽ bị bất ngờ, Seung Ri ngã lăn xuống các bậc cầu thang.

- "A."

Ngã xuống bên dưới, đầu bị đập vào tường, Seung Ri có máu chảy ra rồi. Kim Jae Ine nhìn thấy cảnh tượng này cũng rất bất ngờ và sợ hãi. Rõ ràng cô chỉ muốn hất tay Seung Ri thôi, chứ không có ý làm cậu ngã như vậy. Seung Ri nằm dưới sàn nhà, không nhúc nhích là cô thêm sợ hãi. 

- "Seung Ri...này tôi không đùa đâu mà."

Jae Ine đi xuống xem xét tình hình của Seung Ri, nhưng cô cũng không may trượt chân bởi tờ giấy trên sàn cầu thang.

- "A!!!" 

Vì nghe tiếng la, người hầu của phủ tổng thống chạy lên xem. Trên cầu thang có rất nhiều giấy tờ rơi ra, ở dưới cầu thang tầng một là phu nhân và Kim Jae Ine đang nằm. Người hầu sợ hãi la lên gọi người đến giúp đỡ. Kwon Ji Yong đang dọn dẹp ở thư phòng được người hầu chạy đến báo tin là Seung Ri bị ngã cầu thang. 

- "Seung Ri, Seung Ri."

- "Ôi, Seung Ri sao thế này. Quản gia may gọi xe cấp cứu cho tôi."

- "Vâng thưa lão phu nhân."

Xe cấp cứu rất nhanh chóng chuyển Jae Ine và Seung Ri vào bệnh viện. Hai người đều ở trong phòng cấp cứu đã mười lăm phút rồi. Bác sĩ đã đi ra, họ cung kính cúi chào Kwon Ji Yong và lão phu nhân trước rồi mới nói chuyện:

- "Hiện tại phu nhân bị thương ở đầu là va chạm nhẹ. Nhưng yên tâm không có sao cả. Sẽ tĩnh lại rất nhanh thôi."

Nghe được những lời này Kwon Ji Yong mới dám thở phào nhẹ nhỏm. 

- "Còn em bé thì sao?"

Sợ rằng, ngã cầu thang sẽ gây ảnh hưởng đến em bé trong bụng Jae Ine.

- "Em bé? Không có bệnh nhân nào có em bé cả."

- "Là Kim Jae Ine đó, cô ấy đang mang thai mà."

Bác sĩ sợ mình có thiếu sót, cẩn thận lật lại giấy khám bệnh. 

- "Thưa ngài tổng thống, người mẫu Kim Jae Ine hoàn toàn bình thường không có vấn đề gì cả. Vì sợ hãi nên mới ngất, ngoài ra không có em bé nào trong bụng cả."

Kwon Ji Yong nắm chặt tay, hóa ra bao lâu nay cô ta dám lừa dối cả một phủ tổng thống như vậy sao. Tại sao dám to gan như vậy. Ji Yong đã nhớ đúng mà, trước đến này cùng Jae Ine chưa bao giờ xảy ra bất cứ quan hệ nào cả. Vì vậy mới cho cô ta đi kiểm tra lại một lần nữa, nhưng kết quả là có thai. Lúc đó đã thấy kì lạ rồi. 

- "Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chuyển hai bệnh nhân sang phòng bệnh VIP chứ ạ?"

Lão phu nhân, bà cũng đang rất bất bình về hành vi của cô gái này. 

- "Chỉ chuyển con dâu của tôi vào phòng VIP, cô gái kia thì sang phòng bệnh thường thôi."

- "Vâng, thưa lão phu nhân."

Seung Ri rất nhanh đã tĩnh lại, lần này khi mở mắt ra không phải là một bệnh viện cũ nát nữa, cũng không phải là các bác sĩ xa lạ. Bên cạnh là mẹ và Kwon Ji Yong còn có bác quản gia. 

- "Mẹ, Ji Yong...."

- "Con dâu, con tĩnh rồi."

- "Seung Ri, em còn đau đầu không?"

Không, cậu không còn cảm thấy nhói nữa. Nhưng hơi choáng một chút. Hình như Seung Ri bị ngã cầu thang, sau đó thì không biết chuyện gì nữa. 

- "Vì sao em bị ngã?"

- "Hình như là Jae Ine đụng vào em, lúc đó bị mất thăng bằng."

- "Được rồi, bây giờ con nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay là có thể xuất viện rồi."

Chuyện về Kim Jae Ine thì để đó, khi nào quay lại phủ tổng thống sẽ nói chuyện sau. Ở bệnh viện không thể ồn ào được. 

Seung Ri và Jae Ine chỉ cần nghỉ ngơi đến buổi chiều là có thể về nhà. Jae Ine vẫn không hề hay biết là mình đã bị bại lộ. Cô vẫn còn đang bực bội vì Ji Yong không đến thăm, lại chuyển cô vào phòng bệnh thường làm báo chí mò đến nơi.

Về phủ tổng thống mọi người ai việc nấy, xem như không biết gì. Việc của Kim Jae Ine sẽ do Ji Yong và Seung Ri giải quyết.

- "Ji Yong, anh gọi em ra đây làm gì. Mới từ bệnh viện về mà, bác sĩ nói em bị động thai đó. Vừa về đã kêu ra vườn rồi."

- "Động thai hay động kinh?"

- "Phu nhân, cậu vừa nói gì đó?"

- "Tôi nói về cô đó! Còn dám lừa gạt chúng tôi bao lâu nữa. Bây giờ có cho cô cả năm cô cũng không sinh được đứa con nào cho Kwon gia cả."

Jae Ine lắp bắp:

- "Nói gì....tôi đang mang thai cháu đích tôn đó."

Kwon Ji Yong đưa kết quả khám bệnh vừa rồi cho Jae Ine xem.

- "Đọc cho kĩ xem cô có bị động thai chỗ nào hay không!"

- "Ji Yong......"

- "Gọi tôi là, Tổng thống Kwon. Chúng ta không quen biết. Cô lập tức dọn đi cho tôi ngay!"

Kim Jae Ine nắm chặt tay, bị phát hiện rồi. Nếu không vì Seung Ri làm rơi mấy tờ giấy kia trên cầu thang. Cô sẽ không trượt chân mà té. Sẽ không ai biết được kế hoạch của cô.

- "Kwon Ji Yong, anh biết tại sao em làm như vậy không? Vì em yêu anh! Em yêu anh mà."

- "Yêu? Từ trước đến giờ giữa chúng ta không hề có chữ yêu! Lòng tham của cô làm cho tôi kinh-tởm cô hơn đấy."

- "Sao? Anh kinh tởm em?"

Vì một kẻ đến sau, vì một cuộc hôm nhân sắp đặt mà Kwon Ji Yong sắm sàng từ bỏ cô.

Quản gia mang chiếc vali đồ của Jae Ine ra ngoài. Đây là dọn sẳn cho cô luôn rồi sao.

- "Hiện tại, cô sẽ phải rời khỏi đây. Nhưng tất cả mọi hoạt động của cô sẽ bị người của tôi kiểm soát!"

- "Vì sao? Tự do của tôi đâu?"

Trợ lý lật giấy tờ, dõng dạc đọc thật to:

- "Kim Jae Ine, Cha Ji Hwang, hai người đang bị nghi ngờ liên quan đến vụ bắt cóc phu nhân Seung Ri, dùng độc tố chất khí sinh học có hại lên người phu nhân. Hiện thời cảnh sát đang tiến hành điều tra, sẽ cho lệnh bắt giữa nhanh thôi!"

Ngày đó camera an ninh đã ghi lại mọi hành động của Ji Hwang và Seung Ri. Họ dùng tiền để mua chuộc phòng bảo vệ xóa hình ảnh đi. Vì đây là phu nhân tổng thống nên phòng bảo vệ không xóa đi mà vẫn giữ lại.

Kwon Ji Yong cho điều tra vé tàu xe đi về vùng quê. Phát hiện Kim Jae Ine đã đăng kí hai vé tàu là cho Ji Hwang và Seung Ri.

Kim Jae Ine tái mặt khi nghe bản án mà Ji Yong sắp dùng nó để xử phạt cô. Tại sao mọi chuyện đua nhau bại lộ ra hết thế này.

Jae Ine quay trở lại căn hộ cũ của mình, với một đoàn vệ sĩ áo đen đi cùng. Cô như bị cầm tù khi không được bước ra khỏi nhà. Đôi khi còn có cảnh sát đến làm việc.

- "Seung Ri, anh đã biết lý do em bị mất trí nhớ."

- "Là gì vậy?"

- "Hôm đó Ji Hwang và Jae Ine đã cho em hít phải hai chất khí sinh học. Nó làm em bị rối loạn hệ thần kinh trí nhớ."

Hóa ra đó là cách thức mà họ khiến cậu mất trí. Ji Hwang sao có thể làm như vậy chứ.

- "Ji Hwang là muốn đưa em rời xa anh! Nên đã chọn vùng quê nghèo đó, khiến em không tiếp xúc với truyền thông hiện đại."

- "Nhưng, may quá cuối cùng cũng tìm được đường về nhà."

- "Đúng vậy. Riri của anh rất giỏi. Em đã tìm đường về nhà, nơi em đến khi lên Seoul là một khu trang trại đúng chứ?"

Seung Ri gật đầu, trang trại trồng hoa. Hình như Ji Yong và cậu đến đó rồi.

- "A! Đó là khu trang trại của anh. Đúng không? Chúng ta đến một lần rồi. Sao em không nhớ ra chứ."

- "Đúng rồi, đó là nơi trồng giống Lavender mà chúng ta yêu cầu đó. Em nhớ không?"

- "Nhớ! Nhớ rồi."

Kwon Ji Yong rất mừng vì Seung Ri hiện tại cải thiện được trí nhớ rất tốt. Chỉ cần nhắc lại một chút là Seung Ri liền nhớ ra ngay.

- "Ji Hwang bây giờ đang ở đâu?"

- "Anh ta có lẽ ở đồn cảnh sát. Tạm giam để điều tra. Em hỏi làm gì?"

- "Em cần gặp Ji Hwang để hỏi anh ta chút việc."

- "Được, anh đưa em đi."

Ở đồn cảnh sát Ji Hwang đang ở trong phòng giam lỏng. Hiện đang là nghi phạm của cảnh sát. Thấy Seung Ri đến Ji Hwang vui mừng đứng dậy, thấy theo sau cậu là Kwon Ji Yong thì nụ cười vụt tắt.

- "Seung Ri, em đến thăm anh sao."

- "Đâu có, tôi đến lấy lại đồ, xong thì đi ngay."

- "Seung Ri.....có phải em đã biết chuyện anh và Jae Ine đã làm không? Xin lỗi em, là anh mù quáng yêu em. Bị Jae Ine dụ dỗ."

- "Thôi đi, mấy lời yêu thương của anh tôi sợ rồi. Anh còn dám tự xưng là chồng của tôi, còn nói ba mẹ tôi đã mất. Ji Hwang sao anh có thể đê tiện như vậy?"

- "Anh...."

- "Không nói nhiều, chuyện này cảnh sát sẽ làm việc với anh. Hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi anh về nhẫn cưới và lắc chân của tôi đâu?"

Từ khi tỉnh lại sau vụ tai nạn không thấy chiếc nhẫn đâu, lắc chân mà Ji Yong tặng nhân dịp kỉ niệm một tháng ngày cưới. 

- "Em nhớ lại hết rồi?"

Ji Hwang mỉm cười.

- "Mấy cái đó, anh vứt xuống biển rồi."

- "Cái gì?"

- "Vì đó là đồ của Kwon Ji Yong tặng cho em nên anh bỏ vào hộp, rồi vứt xuống biển."

Seung Ri tức muốn nổ phổi, người này không bị trừng trị thì không sợ. Ngang nhiên vứt đồ của cậu xuống biển. Quá đáng.

Ji Hwang bị Kwon Ji Yong xách cổ áo lên. Đấm một cái vào khóe miệng, máu tươi từ đó chảy ra. Nhưng như vậy vẫn không làm cho hai người hả giận được.

- "Ngài tổng thống, đánh người cũng là phạm pháp đó."

- "Hứ, tôi đánh cho anh tĩnh ra. Sao muốn một đấm nữa không?"

- "Ji Yong, đi thôi. Đừng phí lời phí sức với người này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro