Chương 21 🔺Chuyến công tác vào ngày Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thời gian trôi qua cũng đến một ngày giữa tháng hai, là ngày Valentine - lễ tình yêu. Là ngày lễ tình yêu đầu tiên của hai người đó chứ, có nên tặng quà hay không. Có lẽ làcó đi.

Seung Ri còn nhớ tối hôm qua lúc đang 'vận động' ở trên giường, trong cơn mơ màng Seung Ri nghe được câu đòi quà bá đạo của Kwon Ji Yong:

"Anh thích cà vạt tình yêu."

Kwon Ji Yong đã nói như vậy tức là muốn cà vạt rồi. Seung Ri tranh thủ ghé vào trung tâm mua sắm Seoul để chọn mua cà vạt.

Nhân viên giới thiệu vô số mẫu mã khác nhau, giá cả cũng khác nhau nữa. Cả một rừng cà vạt cho nam giới,Seung Ri sắp bị hoa mắt chết mất.

Ở nhà Ji Yong có nhiều loại cà vạt trơn một màu. Khá đơn điệu. Có lẽ nên phá cách một chút, tìm những họa tiết sọc ngang vừa mắt một chút.

Lựa chọn được ba mẫu cà vạt vừa ý Seung Ri chuẩn bị đi thanh toán thì nghe nhân viên họ xì xào. Loáng thoáng nghe được rằng họ đã nhận ra được cậu là phu nhân tổng thống.

- "Vị phu nhân gây sóng gió cho tổng thống bao ngày qua đó."

- "Ừ, bây giờ mới được thấy mặt đó. Nhìn vậy mà đanh đá quá đi gây sự với cô người mẫu Jae Ine."

Seung Ri nghe như không nghe, quay sang nhìn họ một cái. Lập tức liền im lặng ngay. Chuyện đã như vậy họ nói xấu cậu cũng được, nhưng sao cứ lôi kéo Ji Yong vào. Seung Ri thực sự không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng của Ji Yong chút nào.

Nhanh chóng đi tính tiền rồi rời khỏi trung tâm mua sắm. Ở bên ngoài vệ sĩ cũng đã đợi cậu sẳn.

Không hẳn vì tiếc tiền mà Seung Ri không nhờ người ta gói quà. Cậu là muốn tự mình gói tặng cho Ji Yong. Như vậy mới thể hiện được lòng thành của mình. Ba chiếc ca vạt được bỏ vào ba chiếc bộ. Xếp chồng lên nhau rồi bao lại bằng lớp giấy gói có hoa văn như một tờ báo của phương tây. Seung Ri thích kiểu giấy gói này lắm, nhẹ nhàng nhã nhặng. Chiếc nơ nhỏ màu kem nổi bật. Như vậy là xong. Chờ tối sẽ tặng quà thôi.

Lễ tình yêu nên mẹ nói rằng tối nay Seung Ri không cần nấu cơm. Sẽ có người lo bữa tối, còn cậu chỉ việc đợi Ji Yong đi làm về rồi cùng nhau ra ngoài ăn tối, xem phim. Seung Ri cười cảm ơn mẹ, cậu rất có phước khi có một bà mẹ chồng tốt như vậy.

Seung Ri để hộp quà dưới chiếc chăn bông trên giường ngủ. Chỉ cần lập chăn lên là sẽ thấy bất ngờ.

Tất cả đã xong xuôi Seung Ri xuống phòng khách đợi Ji Yong về. Đúng 5 giờ chiều Kwon Ji Yong về đến cửa nhà, theo sau là hai ba người trợ lý. Thường ngày giờ tan làm đâu có nhiều trợ lý theo cùng làm gì.

- "Có việc chưa xong sao con?"

- "Vâng, bây giờ con phải bay sang Mỹ. Có cuộc gặp với Tổng thống bên đó về một số hiệp định quan trọng của nước."

- "Bây giờ?"

- "Ừ, anh phải đi ngay bây giờ. Vé cũng đặt xong rồi. Lần này khá gấp anh không nói với em kịp cũng không thể đưa em theo cùng." 

Trong lòng thoáng có chút buồn bã, nhưng rất nhanh chóng lại bình thường:

- "Được rồi, công việc thôi mà. Tôi giúp anh soạn đồ đạc, đi bao nhiêu ngày?"

- "Hai ngày."

- "Ừ được."

Nhìn theo bóng lưng Seung Ri đi nhanh lên lầu. Mẹ thở dài, hận không thể đánh cho thằng con một cái. Công tác không thiếu gì ngày để đi, chọn ngay ngày lễ tình yêu mà đi mất. Tình cảm vợ chồng của Ji Yong và Seung Ri đã dần tốt lên. Lúc về nhà còn thấy con dâu cầm một bịch to đồ mua ở trung tâm mua sắm, trên tay bên kia thì còn dụng cụ gói quà. Đoán chính xác là mua về tự tay gói quà. Bây giờ vừa về nhà đã phải đi công tác rồi. 

Kwon Ji Yong có cuộc họp gấp đến mức không kịp tắm rửa, vali sắp xếp sơ xài sau đó đi luôn ra sân bay. Seung Ri buồn vì một câu nói tạm biệt hay là chúc mừng ngày lễ tình nhân cũng không có. Ji Yong từng được mệnh danh là 'người đàn ông cuồng công việc' trước giờ chưa thấy, bây giờ đã thấy rồi. Trợ lý có nói qua là công việc naỳ có thể giao cho phú thư kí cấp cao của lãnh đạo Hàn Quốc đại diện đi cũng được. Nhưng mà Kwon Ji Yong không an tâm cho nên muốn tự mình đi. 

Seung Ri thở dài, cuối cùng cũng không đưa được món quà cho ngày lễ tình nhân. Kwon Ji Yong đã ra sân bay rồi, cậu thì đang ở nhà ngồi một mình trong phòng. Món quà được cậu chuẩn bị được giấu ở dưới chăn vẫn còn nằm ở đó. Seung Ri lắc đầu mang món quà đi cất vào ngăn kéo tủ nhỏ bên đầu giường.

Buổi tối đầu tiên Seung Ri ngủ ở phòng ngủ này chỉ có một mình. Thường ngày mà có giận dỗi Ji Yong cậu sẽ về chung cư của ba mẹ. Những lúc đó mới ngủ một mình thôi. Còn hôm nay không giận không dỗi, nhưng vẫn là ngủ một mình. Không hiểu sao hôm nay Seung Ri đặc biệt khó ngủ, lại còn cảm thấy rất là cô đơn. Căn phòng rộng lớn này thường ngày vẫn có hai người cùng ra vào. Bây giờ chỉ có một mình cậu thôi, không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Kwon Ji Yong những ngày ở đây một mình liệu có cảm giác như cậu hay không.

Thú thực ngày còn nhỏ, phòng ngủ của Seung Ri cũng nhỏ, nhà cũng nhỏ luôn. Nêu mới không làm cậu sợ hãi, còn bây giờ căn phòng rộng thênh thang này chỉ có một mình Seung Ri thôi. Sao tự nhiên cậu có cảm giác sợ ma thế này. 

Lee Seung Ri sau nửa giây quyết định thì cậu lập tức rời khỏi phòng ngủ. Đi ra ngoài.

- "Seung Ri, sao con xuống đây giờ này?"

- "Con có quấy rầy mẹ ngủ không ạ?"

- "Không không, vào đi con có gì muốn hỏi mẹ sao."

Seung Ri là lần đầu tiên được bước vào phòng ngủ của mẹ chồng. Cùng lắm chỉ là vài lần đứng trước cửa phòng gọi mẹ xuống nhà thôi. Bây giờ cậu được vào hẳn bên trong.

- "Có chuyện gì hả con?"

- "Không có gì quan trọng đâu mẹ, con chỉ muốn hỏi mẹ là mẹ có phiền nếu con ...... ngủ lại đây với mẹ không?"

Mẹ ngạc nhiên, nhưng sau đó lại chuyển sang cười lớn. Con dâu hôm nay lạ quá.

- "Sao thế con?"

- "Con....trong phòng chỉ có một mình....con sợ ma."

Giờ thì mẹ còn cười lớn hơn nữa. Như thể bà đang muốn cười vào mặt cậu cái tội lớn đầu rồi còn sợ ma sợ cỏ.

- "Mẹ đừng cười."

- "Được rồi, mẹ xin lỗi. E hèm! Con dâu vì không có Ji Yong ở nhà nên con sợ đúng không? Hử?"

Mẹ cũng rất biết cách đánh cho người ta khai ra. Dù rằng nguyên nhân đã hiện rõ lên mặt rồi còn gì.

- "Dạ...."

- "Lên giường ngủ đi con, khuya rồi đó."

Seung Ri ngoan ngoãn lên giường cùng mẹ. Chọn chỗ bên ngoài, bên trong là của mẹ.

Bà Kwon lần đầu tiên thấy cảnh Seung Ri chạy xuống đây muốn ngủ chung với mình. Nhớ đến ngày Ji Yong còn nhỏ cũng hay đến đòi ngủ cùng mẹ. Hai đứa trẻ này không phải là không có điểm chung đâu. Đặc biệt lúc ngủ với mẹ đều khép nép như nhau, không dám nằm đến một nửa giường. Ai nói các con không có tướng phu thê nào, khuôn mặt khi ngủ rất đẹp.

Con trai thật quá quá quá đáng! Công tác vào ngày lễ tình yêu đã đành. Bây giờ còn để vợ nó sợ ở một mình. Thế có Chúa ngày nó về bà mẹ này sẽ đón chào bằng mấy cán chổi mới hả dạ.

Ngày hôm sau nhân lúc Lee Seung Ri ra ngoài mua đồ về nấu cơm trưa, mẹ liền gọi điện thoại mắng vốn con trai. Đợi ngày mai nó mới về bà chịu không nổi cục giận thay con dâu mà chết mất. Bây giờ bên Mỹ là giờ nào không cần biết, chỉ cần không có Seung Ri ở nhà bà liền gọi.

"Mẹ....ở đây là đêm."

- "Hừm, ngủ ngon sao? Con thì yên giấc mộng bên Mỹ còn vợ còn thì không dám ngủ vì sợ! Con coi vậy mà được đó hả Kwon Ji Yong!"

Bên này Ji Yong nghe đến đoạn Seung Ri vì sợ mà không dám ngủ liền bị 'đánh' cho tĩnh giấc.

"Seung Ri làm sao? Vì sao sợ?"

- "Anh ở bên đấy ngủ tiếp đi, ngủ nữa đi."

"Mẹ đừng giỡn mà, Seung Ri làm sao?"

- "Thì con đi rồi để thằng bé ở trong phòng một mình đêm tối sợ ma bắt không dám ngủ."

Kwon Ji Yong bên đầu dây bên kia bật cười, lại ngã người xuống giường. Hôm qua lúc rời khỏi nhà Seung Ri còn bình thường, mẹ hôm nay gọi điện nói không rõ còn tưởng gặp chuyện gì. Hóa ra vợ của mình mà cũng sợ ma nữa. Đáng yêu ghê.

"Vậy tối qua Seung Ri ngủ ở đâu?"

- "Mẹ không biết, lo thì tự đi mà hỏi."

Bị mẹ ngắt ngang không trả lời nhưng Ji Yong không giận. Mẹ còn tâm trạng vừa hỏi tội vừa trêu đùa tức là mọi chuyện còn ổn thỏa. Seung Ri chưa bao giờ ngủ lại một mình trong phòng cả, có một mình thì chính Ji Yong mới bị cậu bỏ lại một mình mỗi khi giận nhau.

Mà không biết lúc Seung Ri một mình ngoài sợ ma thì cậu có cô đơn không. Có giống như cảm giác của Ji Yong ngày bị cậu bỏ lại không. Anh cũng cảm thấy cô đơn lắm, cô đơn đến sợ hãi.

Nhưng nói gì thì nói cũng không để Seung Ri phải sợ ma thêm một đêm nữa. Gọi cho trợ lý hỏi xem lịch trình tại Mỹ còn gì quan trọng nữa hay không. Gặp gỡ lãnh đạo Mỹ thì đã vừa xong lúc nãy rồi, có thể về nước. Bữa tiệc rượu xin phép bỏ qua chắc cũng không sao.

Một lát khi nào trời sáng thì gọi cho trợ lý xếp vé máy bay sau. Bây giờ thì ngủ tiếp! Bên Mỹ đang còn rất khuya.

Hai tiếng sau Kwon Ji Yong lại nhận được điện thoại. Bực bội vò đầu, nếu không phải mẹ bắt buộc phải mở mạng internet 24/24 thì Ji Yong đã tắt đi đỡ phiền. Tại vì mẹ chỉ biết gọi điện qua mạng thôi.

- "Mẹ! Mẹ có biết giờ là 4 giờ rưỡi sáng không?"

"Mẹ không biết! Mẹ chỉ tốt bụng báo tin cho con mà con dám ăn nói như vậy đó hả!"

- "Mẹ con không có. Được rồi, có gì không mẹ."

"Seung Ri vừa được tặng một bó hoa hồng rất lớn và một hộp socola cho ngày lễ tình nhân hôm qua. Người gửi là Ji Hwang!"

Kwon Ji Yong bất dậy ngay tức khắc. Cái quái gì mà tên kia dám ngang nhiên tặng quà cho vợ mình. Còn vào ngày sau ngày lễ tình có một ngày. Trơ trẽn.

- "Mẹ rồi món quà đó đâu rồi?"

Nếu còn kịp thì mang vứt đi hết cho con. Mẹ chắc không lẽ đứng nhìn gia đình con bị người ta tông cửa xông vô đúng không.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vô tội của người mẹ đáng kính.

- "Mẹ nhận xong thì đưa cho Seung Ri rồi con."

"Mẹ này!!!! Sao mẹ tiếp tay cho giặc!"

Mà cái tên Ji Hwang này cũng hèn quá,thường hắn chỉ xuất hiện những lúc Ji Yong vắng nhà, lúc hai người đang có trục trặc thì nhảy vào. Con người của hắn sao cơ hội quá. Đường đường đã cơ vợ con mà như vậy. Tự xưng là người yêu cũ liền có thể tặng quà ngày lễ tình yêu sao. Nói như vậy Hàn Quốc này ai mà chẳng có người yêu cũ, ai cũng được nhận quad như vậy sao.

Bất chấp bây giờ là mấy giờ Kwon Ji Yong gọi điện thoại cho trợ lý đang còn say giấc nồng ở phòng bên cạnh.

- "Đặt một vé máy bay xuất phát về nhà lúc 8h sáng giờ Mỹ ngay!"

"Ơ....tổng thống chúng ta đặt vé lúc 6 giờ chiều rồi mà."

- "Không! Sáu giờ quá muộn, 6 giờ sáng."

"Hầy, giờ là 4 rưỡi đi chuyến 6 giờ e không kịp. 8 giờ đi ngài."

Kwon Ji Yong nhìn đồng hồ bây giờ còn quá là sớm. Nhưng vì cú điện thoại của mẹ vừa rồi hết ngủ lại được. Chợt nhớ ra bản thân quá bận rộn đến mức không thể tự ra ngoài mua một món quà cho ngày lễ tình nhân. Ji Hwang bây giờ không là gì mà còn tặng được hoa và socola, trong khi Ji Yong là chồng mà chưa chuẩn bị gì. Đi công tác cũng ngay ngày này nữa. Mình có phải tệ quá không?

Ji Yong xuống giường vệ sinh rồi đi ra ngoài. Tất nhiên cũng phải đánh thức trợ lý và vệ sĩ. Cũng tội cho mấy con người đang say giấc thì bị gọi dậy cùng tổng thống đi mua quà cho phu nhân.

Hàn Quốc hay là Mỹ thì cũng giống nhau một cái đó là chưa đến giờ thì không cửa hàng nào  mở cửa. Người Mỹ thức dậy còn muốn hơn cả người Hàn, hệ thống bắt đầu đi vào hoạt động là lúc 8 giờ sáng. Cũng may đi dạo một vòng thì cuối cùng đi vào trung tâm thương mại, tìm được một cửa hàng nước hoa. Thấy Ji Yong đi vào cùng đoàn vệ sĩ, nữ nhân viên đã nhận ra đây là vị tổng thống trẻ Hàn Quốc. Nhưng không vì vui mừng mà không có kính ngữ với khách quý nước nhà. Nhân viên dùng tiếng anh để nói chuyện:

- "Chào quý khách, chúng tôi có thể giúp gì cho ngài không?"

Kwon Ji Yong nhìn quanh cửa hàng, kệ trưng bày vô số nước hoa. Bước vào là đã nghe mùi nước hoa rồi. Rất lịch sự dùng tiếng anh trao đổi lại:

- "Tôi muốn tìm mua nước hoa."

- "Vậy không biết là ngài muốn mùi hương gì? Mùi trái cây hay mùi hoa, có mùi cây cỏ nữa. Ngài có thể thử qua ở khu bên này."

Chỉ là nước hoa thôi làm gì nhiều mẫu mã mùi vị như thế chứ. Trong lúc này đột nhiên nhớ đến một mùi hương có lẽ là Lee Seung Ri thích.

- "Mùi Lavender."

- "Dạ được thưa ngài."

Seung Ri lần trước sang Nhật đã từng cùng Ji Yong gặp gỡ đối tác lấy giống trồng hoa, cậu đã chọn hoa Lavender. Seung Ri nói rằng các loại hoa khác loại thì mùi quá nồng, loại thì không có mùi. Chỉ có Lavender là có mùi hương vừa vặn nhất. 

Kể cũng thấy mình là người lạ lùng, bản thân có một hãng hiệu nước hoa riêng vậy mà không mua của mình. Đi sang Mỹ mua một chai nước hoa mang về tặng vợ. Seung Ri chắc sẽ mắng cho một trận hơn là vui mừng với món quà này. 

Sau mấy tiếng đồng hồ dài dăng dẳng ngồi máy bay cuối cùng Kwon Ji Yong cùng trợ lý và đoàn vệ sĩ đã có mặt tại Hàn Quốc. Hôm nay 24 giờ Ji Yong không nhìn thấy được mặt trời, ở Mỹ cũng là buổi tối, về Hàn cũng là buổi tối nốt. Lúc lên máy bay là vừa bước sang này lễ tình yêu của Mỹ, nhưng khi bay về Hàn thì đã sang này hôm sau rồi. Trước hôm ở đi công tác Kwon Ji Yong đã đặt một một quà cho Seung Ri nhưng chưa đi lấy.

Bây giờ về nhà có kịp dỗ dành vợ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro