Chương 19 🔺Hoa Lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm khi tỉnh dậy, Kwon Ji Yong vươn vai một cái liền thấy xương sống đau đau. Chính xác là hôm qua mới té từ sofa xuống một cái. Bây giờ nó để lại di chứng là cái lưng đau ê ẩm. 

- "Hửm cái gì đây?"

Trên người mình phát hiện là chiếc chăn bông ấm áp. Đây là cái chăn của Seung Ri đây mà. Nhìn sang giường ngủ thì Seung Ri đã thức dậy rồi. Có phải Seung Ri đắp chăn cho mình hay không. 

- "Dậy rồi còn ngồi đó làm gì? Không đánh răng rửa mặt, đi ăn sáng."

Ji Yong mà ăn uống muộn giờ thì lại bị đau dạ dày nữa cho mà xem.

- "Seung Ri, em đắp chăn cho anh đúng không? Anh biết mà cảm ơn em còn quan tâm đến anh."

- "Ai nói tôi cho anh cái chăn? Là anh nửa đêm mộng du đi đến lấy cái chăn của tôi!"

Kwon Ji Yong bĩu môi, đúng là nói xạo rồi. Trước giờ anh chỉ có một căn bệnh duy nhất là đau dạ dày thôi nha, không hề có tiền sử bị mộng du. 

Sau khi dùng bữa sáng tại phòng, Seung Ri tiếp tục đến trường quay để ghi hình cho chương trình ẩm thực. Trong thời gian này Ji Yong cũng rất rảnh rỗi ngồi ở một tiệm trà đối diện trường quay. Đa phần vệ sĩ đều được Ji Yong phân phó đến trường quay của Seung Ri. Họ ở đây nhiều chỉ làm cho khách vào tiệm thêm chú ý thôi. 

- "Tổng thống, khi nào thì chúng ta hẹn với ngài Kiwako?"

- "Khi nào Seung Ri xong việc thì sẽ xếp lịch."

- "Vâng."

Tranh thủ vào máy tính, xử lý qua mạng một vài tài liệu được trợ lý gửi cho. Người trợ lý này Ji Yong đã rất tin tưởng nên mới giao lại công việc. Trợ lý đã làm việc rất tốt. Tỉ mỉ đưa ra từng điểm của các văn bản chỗ nào được hay không được. Làm việc rất tốt, phải đi mua quà về thưởng cho cậu ta. Tăng thêm lương cũng được.

Bốn tiếng đồng hồ sau thì Seung Ri mới xong việc. Có lẽ ghi hình khá lâu mà vẻ mặt cậu trông rất mệt mỏi.

- "Em hoàn thành xong việc rồi chứ?"

Seung Ri gật đầu, cuộc thi mỗi tập đều thay đổi một khách mời trong ban gián khảo. Nên nhiệm vụ của cậu đã xong.

- "Bây giờ đi với anh, đến giờ cơm trưa luôn rồi."

Đồng hồ cũng đã điểm hơn mười hai giờ trưa.

Lần này Kwon Ji Yong có chuẩn bị đoàn xe riêng. Xe của Ji Yong đi trước, các vệ sĩ sẽ có xe đi theo.

Nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng về các món sushi là đây. Bây giờ Seung Ri mới được chứng kiến thấy. Cả hai đi vào một phòng VIP riêng biệt ở tầng 6. Khung cảnh rất đẹp, nhìn ra được bên ngoài là cảnh đường phố Nhật. Ở trong phòng là một người đàn ông trung niên đang đợi hai người.

- "Chào phu nhân, chào tổng thống! Rất hân hạnh được hợp tác cùng hai người. Vinh dự quá!"

- "Không cần gọi như vậy. Lần này là dự án công việc của riêng tôi, không liên quan đến nước nhà. Cứ gọi tôi là ngài Kwon, đây là vợ tôi."

Dù là nói vậy nhưng người đàn ông kia vẫn cực kì lễ phép cúi chào. Dù là hai người trẻ hơn ông ta nhiều. Seung Ri cảm thấy có hơi ngại.

Qua cuộc nói chuyện mới hiểu Kwon Ji Yong có một khu trang trại ở ngoại ô Seoul. Đang có sự tính chăn nuôi bò sữa và trồng hoa màu. Người đàn ông trước mặt chính là chủ tích phân phối hoa giống chất lượng từ Nhật.

- "Chất lượng thì ngài cứ yên tâm. Chúng tôi có rất nhiều loại hoa cho hai người lựa chọn. Đây là sách có tên hoa, thời gian nuôi trồng, giá cả cho giống. Mời hai vị xem qua."

Ji Yong đưa cuốn sách cho Seung Ri nói cậu hãy chọn ra một loại cậu thích.

- "Đây là công việc của anh, đưa cho tôi quyết định làm gì?"

- "Vợ chồng đồng sở hữu mà, anh không biết gì về cái này em chọn giúp anh đi."

Lật đi lật lại cuối cùng Seung Ri chỉ tay vào một loại hoa có màu tím rực rỡ, có tên là Lavender.

Hoa oải hương được biết đến cách đây hàng nghìn năm từ thời Hy Lạp cổ, có xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải. Với màu tím lãng mạn và những công dụng tuyệt vời, hoa Lavender được người La Mã gieo trồng khắp các nơi ở Châu Âu. Ngày nay hoa Lavender có mặt ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nhưng nổi tiếng nhất là những cách đồng oải hương bất tận ở Pháp và Anh.

Lavender là loại cây bụi có mùi thơm nồng. Hoa oải hương có lá mọc đối nhau, không có cuống và được phủ một lớp lông tơ mịn. Những cuống hoa dài, màu xám và có góc cạnh. Hoa oải hương có màu tím hoa cà, ống hoa được sắp xếp liên tục vòng quanh cuống hoa.

- "Chúng tôi muốn có giống Lavender đẹp nhất."

- "Không thành vấn đề thưa ngài Kwon."

Sau bữa trưa, Ji Yong và Seung Ri về khách sạn để nghỉ ngơi. Nhưng không còn là khách sạn cũ nữa, địa điểm nghỉ ngơi được Kwon Ji Yong tự ý thay đổi. Có lẽ vì không muốn những người ở đó tò mò rồi đi rêu rao khắp nơi chỗ ở của mình. Là một tổng thống, mọi thông tin nơi ở bắt buộc phải được bảo mật. 

Khách sạn mới này là khách sạn lớn nhất nhì ở Osaka Nhật Bản. Seung Ri có muốn tiếc tiền mà ngăn cản thì cũng không được. Để an toàn cho tính mạng của những người đứng đầu của một nước thì cần đến những nơi đảm bảo. Khách sạn này là nơi được dùng cho các quan chức lãnh đạo cấp cao của Nhật, khá là an toàn. Tòa nhà dành cho người bình thường và những người có thân phận được chia làm hai tòa biệt lập nhau. 

Hai người vào nhận phòng, xong thì thay phiên nhau tắm rửa nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay đủ mệt mỏi rồi. 

Nhưng mà Kwon Ji Yong vẫn còn đang rất là đau đầu với Seung Ri. Thái độ của cậu vẫn đang cực kì lạnh lùng với anh. Seung Ri còn muốn đặt một phòng đôi có hai giường ngủ. Nhưng may mắn là các vệ sĩ đã đặt phòng xong hết cả rồi. 

- "Seung Ri~~"

- "Im lặng tôi muốn ngủ trưa."

- "Được, anh kể chuyện cho em ngủ trưa."

Seung Ri mở mắt ra nhìn, chỗ trống bên cạnh đã lún xuống một khúc. Kwon Ji Yong ngồi ngay ngắn bên cạnh cậu. Không biết đang muốn làm cái trò gì. 

- "Ngủ sao mắt em mở to thế?"

- "Nhìn mặt anh tôi không ngủ được!"

Seung Ri ngồi dậy, mang sách về hoa ra đọc. Là cuốn sách được tặng từ ông chủ tịch Kiwako lúc nãy. Thấy cậu dựa vào gối xem sách, Kwon Ji Yong cũng dựa vào xem chung.  

- "Anh muốn hỏi tại sao em lại chọn hoa Lavender?"

- "Vì tôi thích mùi hương đó thôi, các loại hoa khác cái thì không có mùi, cái thì mùi hương quá nồng. Tôi không thích. Nếu anh không thích hoa Lavender tại sao không nói."

- "Anh đâu có nói là anh không thích đâu. Em chọn anh đều ưng ý."

Seung Ri bĩu môi không thèm nhìn mặt Ji Yong. Chả biết từ khi nào anh ta bắt đầu biết lắt léo. Kwon Ji Yong đưa tay lấy cuốn sách trong tay Seung Ri, cất sang một bên. Cả buổi sáng làm việc vất vẻ trong trường quay, bây giờ phải nghỉ ngơi cho khỏe. 

- "Em chẳng phải nói muốn ngủ trưa sao, nằm xuống đi anh kể chuyện cho em nghe. Đảm bảo dễ ngủ."

Câu nói như chọc cười Lee Seung Ri vậy, Kwon Ji Yong mà biết kể chuyện trước giờ ngủ từ khi nào chứ. 

- "Không tin à, anh kể cho em nghe nha. Là câu chuyện ý nghĩ về loài hoa Lavender: Ngày xưa, tại ngôi làng nhỏ yên bình tại vùng Provence, Pháp. Có hai đứa trẻ vẫn thường hay chơi đùa trên cánh đồng oải hương ở dưới chân đồi. Tại đây, cả hai đã hẹn ước khi nào lớn lên sẽ cưới nhau. Cô bé ngắt một cành hoa oải hương tách đôi cho vào hai chiếc lọ nhỏ và mỗi người giữ một lọ.

Một ngày kia, tai nạn đã khiến cậu bé phải ra nước ngoài chữa trị. Sau 15 năm cậu bé ngày xưa nay đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Nhưng lại quên đi những kí ức thời bé. Cậu trở về làng quê cũ để tìm lại những ký ức về tuổi thơ.

Còn cô bé mở một trang trại trồng hoa ngay dưới chân đồi, nơi có cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. Với hy vọng một ngày nào đó anh sẽ trở về."

Seung Ri ngước nhìn Ji Yong, hỏi:

- "Họ có tìm được nhau không?"

- "Vào một buổi chiều khi cậu dạo bước về phía chân đồi nơi có cánh đồng hoa oải hương tím. Hai người đã gặp lại nhau nhưng họ không thể nhận ra nhau. Họ trở thành bạn, kể cho nhau nghe về những câu chuyện trong cuộc sống. Chàng trai đã cho cô gái xem chiếc lọ oải hương luôn mang theo. Hạnh phúc vỡ òa khi nhận ra chàng trai là người cô đã chờ đợi suốt 15 năm nay."

- "Tìm lại được nhau là tốt rồi."

Câu chuyện rất thu hút đối với Seung Ri, cậu cứ sợ nó sẽ mang một kết cục buồn. Nhưng may mắn là họ tìm được nhau. Dù có lạc mất nhau bao nhiêu năm đi nữa.

- "Seung Ri, em thấy đó chàng trai và cô gái trong câu chuyện anh kể họ lạc nhau suốt 15 năm, cuối cùng vẫn tìm lại được nhau. Còn chúng ta, anh đã sai khi lạc mất lòng tin của nhau, nhưng cũng đã tìm lại được rồi. Anh thực sự biết lỗi rồi, tha thứ cho anh được không."

Thú thực từ tối qua đến bây giờ Seung Ri lạnh lùng đến mức đáng sợ. Làm cho Ji Yong cũng sợ theo. Trong đầu còn đang mơ màng đến cái đơn ly hôn mà Seung Ri nói lần trước.

- "Tha thứ? Còn phải xem thái độ của anh."

Còn phải xem xét sao,  thái độ của anh rất chân thành đó, là biết lỗi thật sự rồi.

Kwon Ji Yong và Seung Ri đã hoàn thành xong công việc ở Nhật Bản rồi cho nên hai người trở về nước. Ji Yong có rất nhiều việc ở Nhà xanh cần giải quyết. Ji Yong đặt vé máy bay về trong buôi tối hôm nay.

- "Đồ ăn trên máy bay có vẻ hơi khô. Nếu không thích một lát chúng ta về Hàn sẽ đi ăn sau."

- "Không cần phải như vậy. Đồ ăn ở đâu mà chả như nhau."

Seung Ri rất dễ nuôi, không cầu kì việc ăn uống này. Đồ ăn trên khoang máy bay hạng A làm sao mà chê bai được. Tuy là Ji Yong nói cũng đúng, nó khá khô khi chỉ có cơm và đồ ăn mặn. Không có nhiều rau xanh và canh.

Đi đâu rồi cũng không bằng về nhà của mình, nằm trên giường của chính mình. Giường ngủ trong phòng là dạng Kingsize nên khá lớn, nệm lại rất êm. Thử qua hai khách sạn bên Nhật rồi vẫn không đâu có chất liệu nệm tốt như của nhà Ji Yong. Phải hỏi chỗ để mua mới được. Mua một cái cho ba mẹ, một cái cho Hanna, một cái cho cậu đặt ở nhà ba mẹ. Phòng hờ khi nào giận bỏ nhà đi vẫn có nệm êm để ngủ.

Mẹ rất tâm lý khi biết cả hai sau chuyến bay dài mệt mỏi nên sai người chuẩn bị đồ ăn khuya. Nhưng thực sự mà nói Seung Ri leo lên giường được liền đủ nhào vào gối mà ngủ. Cậu không còn tâm trí nào để ý chuyện ăn cơm nữa.

Hôm nay mệt mỏi rã rời nhắm mắt một cái liền ngủ vùi. Không kịp để tâm đến người bên cạnh lên giường đã đến cạnh bên ôm luôn cậu vào lòng. Hơi ấm của cả hai truyền cho nhau làm Seung Ri yên giấc hơn. Sự lo lắng trong lòng Ji Yong cũng vơi đi rất nhiều, ít ra anh có lòng tin là Seung Ri không còn giận mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro